[Two-shot 2Min] Mùa trăng [2.1]

.:Shot 2:.
- Part 1 -

Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Kết quả điểm số của tôi cao nhất khối. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng không thể phủ nhận, Tae Min đã giúp tôi rất nhiều. Đúng như cậu ta nói, cậu ta luôn ở bên cạnh tôi, nhưng chỉ xuất hiện những lúc tôi cần, xong việc thì biến đâu mất, có lẽ là tránh làm phiền tôi. Chỉ cần tôi nói đói, trên bàn tôi ngay lập tức có bánh ngọt, chỉ cần tôi nói tôi cần một cuốn sách tham khảo nào đấy, tìm mãi ở thư viện chẳng thấy thì sáng hôm sau cuốn sách ấy đã nằm chễm chệ trong hộc bàn. Tôi bắt đầu có suy nghĩ, hình như những người lập dị thường có vài năng lực đặc biệt hay sao ấy. Hay là do tôi là người cậu ta thích nên cậu ta mới nhạy cảm như vậy? Có khi nào tôi nói với cậu ta tôi cần gì đâu! Mà thôi, cũng chẳng thiệt gì, được quan tâm thế này cũng có cảm giác thích thích. Có lẽ nên trả ơn cậu ta một cái gì đó...

- HÙ!

Tôi giật mình suýt té khỏi ghế. Cái tên Kang In này, muốn hù chết người ta hay sao?

- Suy nghĩ gì mà ngồi cười tủm tỉm nãy giờ vậy?

- Không phải chuyện của cậu. – Tôi chỉ cười cười rồi quay đi. Sao bữa nay tôi hiền thế không biết.

- Ế... thái độ này lạ à nha! Đừng nói là... cậu đang nghĩ tới Tae Min chứ! – Kang In vịn vai cố xoay người tôi lại.

- Điên! Đừng có nói tầm bậy tầm bạ!

- Ừ, nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la. – Vậy là hắn lăn ra cười. Tôi thấy chẳng có gì đáng cười ở đây cả.

- Không nói với cậu nữa. – Tôi đứng lên định đi ra ngoài hóng gió thì Kang In giữ tôi lại.

- Eh, tối nay lớp liên hoan đó!

- Sao tự nhiên liên hoan vậy? Dư tiền quá hả?

- Thì mới thi xong ăn chơi xả stress ấy mà! Cậu nhất định phải đi đó!

- Tại sao?

- Còn hỏi nữa! Tiệc này cũng vì cậu mà ra. Tụi nó đòi ăn mừng chuyện cậu đứng nhất khối làm cả lớp nở mày nở mặt.

- Biết rồi. – Tôi chán nản trả lời, vừa định bước đi thì...

- Khoan đã!

- Gì nữa đây? – Tôi bắt đầu càu nhàu.

Hắn đứng dậy, nói nhỏ vào tai tôi:

- Cậu đi thông báo với Tae Min chuyện này đi, rủ nó đi nữa.

- Tại sao? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Thì nó học lớp mình mà! Liên hoan lớp phải rủ nó chứ!

- Ý tớ là... tại sao tớ phải rủ? Bảo lớp trưởng ấy!

- Thì tại... lớp ngoài cậu ra, có ai nói chuyện với nó đâu!

Tôi thoáng ngạc nhiên một lúc rồi cũng hiểu ra vấn đề.

- Mà cậu cũng nên cảm ơn nó đi! Nhờ nó mà hình tượng hot boy của cậu ngày càng được đánh bóng đó!

- Là sao?

- Thì tụi con gái cứ kháo nhau rằng “Hot boy Choi Min Ho vô cùng thân thiện, có thể trò chuyện với cả những người lập dị”. – Nói xong hắn đập bàn cười sặc sụa. Chuyện vậy cũng cười được. Sao dễ cười quá vậy?

Tôi chả thèm quan tâm nữa, ra ngoài hóng gió đã. Mà cái tin đồn kiểu gì vậy? Có phải tôi nói chuyện với cậu ta để đánh bóng bản thân đâu! Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu khi người ta nói thế.



Học kỳ hè kết thúc, cũng đã sang thu rồi. Đi dọc hành lang có thể cảm nhận được gió bắt đầu se se lạnh. Không khí xung quanh chẳng hiểu sao không còn nhộn nhịp như trước. Giờ chơi mà vẫn có chút gì đó yên ắng. Tôi cứ rải từng bước thong thả qua các lớp học. Chợt, bước chân tôi dừng lại. Tôi thấy... Tae Min. Cậu ta đứng tựa lang cang, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Vì không thấy rõ mặt nên tôi cũng chẳng biết là chuyện vui hay chuyện buồn. Cậu ta cũng lạ thật đấy! Lúc trong hè oi bức thì cứ trùm mãi cái áo cổ lọ, được khoảng một tuần, khi trời dần chuyển sang thu thì không mặc nữa. Đúng là khác người thật! Thời điểm giao mùa này dễ bệnh lắm biết không? Đồ ngốc!

Tôi nhìn cậu ta rồi lại cười tủm tỉm một mình. Có phải chơi với người lập dị thì sẽ dần chuyển thành thằng hâm không?

Tôi bước đến đứng cạnh cậu ta và bắt chuyện. Dạo này tôi hay chủ động ghê!

- Tae Min...

- Hm? – Vẫn thế, cậu ta vẫn không ngẩng mặt lên nhìn tôi. Nhưng không sao, tôi đã quen rồi.

- Uhm... cảm ơn cậu. – Chỉ là nói cảm ơn thôi mà, sao tôi lại thấy ngượng ngượng thế này?

Câu ta lặng đi một lúc rồi mới lên tiếng.

- Sao lại cảm ơn tớ?

- Uhm... nhờ cậu mà... việc ôn tập của tớ... không gặp khó khăn gì... nên mới... đứng đầu khối như thế...

Tôi bắt đầu thấy câu chữ của mình có vấn đề rồi. Coi nào! Việc gì phải lúng túng như thế chứ!

- Tớ có làm được gì đâu! – Cậu ta cười, nụ cười rất nhẹ.

- Không đâu... À phải rồi! – Tôi chợt sực nhớ tới cái nhiệm vụ “cao cả” mà Kang In, à không, cả lớp gia phó. – Tối nay lớp tổ chức liên hoan ăn mừng sau thi, cậu cũng đến nhé!

- Tối nay... – Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi ngược lại tôi – Thế cậu có đi không?

Gì vậy? Đừng nói có tôi đi cậu ta mới đi chứ!

- Ờ... có, họ bắt tớ phải đi, còn nói cái gì buổi tiệc này là dành cho tớ, tớ không đi không được...

- Uhm... xin lỗi, tối nay tớ bận rồi. Phiền cậu hẹn lại với lớp dịp khác vậy.

Hẫng. Là hẫng đó! Tôi không nghĩ cậu ta lại từ chối lời mời của tôi. Là tôi tự đánh giá mình quá cao rồi sao?

Tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ đứng đó mà im lặng, chốc chốc lại quay sang nhìn cậu ta. Lần trước đứng nói chuyện thế này, cậu ta mặc áo cổ lọ nên tôi không thấy, bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi nên tôi mới phát hiện, dù bị vài lọn tóc lất phất che đi nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy, cổ cậu ta rất trắng, còn rất thanh mảnh nữa, thật sự rất đẹp.

Mà khoan đã! Mấy vết đó là gì vậy? Mấy vết đỏ đỏ đó! Dù đã mờ đi nhiều nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy. Trông cứ như là... vết hôn!? Sao... sao lại có vết hôn? Không lý nào chứ? Trông cậu ta hiền thế mà! Đây là lý do cậu ta mặc áo cổ lọ mặc cho mùa hè nóng bức ư?

Tôi sững người nhìn cậu ta không chớp mắt. Cậu ta... rốt cuộc là con người như thế nào?










- CẠN LY!!!

Ồn chết được! Đây là karaoke chứ có phải quán nhậu đâu! Mà các cậu cũng đã đến tuổi uống rượu đâu mà kêu nhiều thế? Cảnh sát mà vô đây hốt là về trường bị kỷ luật cả đám cho coi!

- Coi kìa Min Ho, sao toàn nhấp môi không vậy? Uống cạn đi chứ! Thể hiện bản lĩnh đàn ông coi!

Còn cái tên Kang In này nữa, mới có mấy ly mà say mèm thế này rồi. Giọng lè nhè nghe mà khó chịu.

- Eh các cậu, Min Ho không chịu uống nè!

Gì vậy? Ai kêu hắn la lớn như vậy chứ?

- Hả? Min Ho? Sao vậy? Cậu là nhân vật chính ngày hôm nay đó! Uống đi này!

Hừ, mấy người có coi tôi là nhân vật chính không? Hát hò rồi còn nhậu nhẹt, thác loạn thế này có còn là học sinh không? Mà đây là rượu chứ có phải là bia đâu mà rót cả một ly to thế kia? Ai uống cho nổi chứ?

- Nè, uống đi! Không uống là coi thường tụi này đó nha!

- Đúng đó! Min Ho đã làm lớp chúng ta nở mày nở mặt mà! Hôm nay phải chơi hết mình đi chứ!

- Uống đi! Còn chần chừ gì nữa? Đừng nói là không biết uống rượu nhé!

...

- Được rồi, từ từ thôi! Tớ uống là được chứ gì?

Hết đứa này đến đứa khác cứ thay phiên nhau chuốc rượu tôi. Tôi cứ phải uống hết ly này đến ly khác. Đầu óc quay mòng mòng, mắt thì nổ đom đóm. Không biết còn thấy đường về nhà không nữa.

.

.

.


“Cuộc vui” cứ thế kéo dài từ chiều cho đến tận 1 giờ sáng, khi quán người ta đóng cửa đuổi về thì mới chịu rã. Có mấy đứa còn định đi tăng hai nữa. May là ngày mai là ngày nghỉ, không thì chắc lớp cúp học tập thể quá! Tôi thì mệt mỏi lắm rồi! Không theo hầu tụi nó nổi đâu! Rõ ràng chỉ lấy tôi làm ra làm lý do để ăn chơi thôi, xong rồi thì quăng tôi qua một xó. Hot boy mà bị đối xử thế này sao? À, may tôi là hot boy nên mới còn mấy đứa con gái quan tâm. Seo Hyun dìu tôi ra khỏi quán, tôi say rồi, đi cũng không vững.

Đang đứng chờ bắt taxi thì tôi vô tình ngước lên bầu trời. Trăng đêm nay sáng ghê~ Lại rất tròn nữa.........

.

Khoan đã!

Trăng tròn?

Ngay lập tức, tôi giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể, gỡ bỏ tay Seo Hyun ra, đâm đầu chạy đi, mặc cho tiếng réo gọi của đám bạn ngày một nhỏ dần.



Chết đi Min Ho! Ngày quan trọng như vậy sao mày có thể quên chứ? Chẳng phải suốt một tháng nay mày vẫn luôn chờ đợi ngày này sao? Tại sao đến khi ngày này đến mày lại có thể vô tư rượu chè cùng đám bạn như vậy chứ? Có mỗi việc này mà mày cũng có thể quên được, cái đầu óc mày tự nhận là thiên tài này rốt cuộc là chứa cái gì trong đó hả?

Tôi cứ thế chạy về phía nơi bờ hồ quen thuộc. Gió thốc mạnh vào mắt cay xè. Nỗi nhớ em dâng trào lên khóe mắt, đọng lại thành những giọt nước tan vào trong gió. Tôi nhớ em. Tôi muốn được gặp em. Tất cả những gì trong đầu tôi lúc này chỉ có thế.



- Tiểu Hồ!

Miệng tôi bật ra tên em ngay khi vừa đặt chân đến bờ hồ. May quá! Em vẫn ở đây. Em quay sang rồi mừng rỡ lao đến chỗ tôi. Gương mặt thoáng chút mệt mỏi, hẳn là đã đợi tôi lâu lắm. Chết tiệt! Tôi là một thằng khốn. Sao có thể để em đợi lâu như vậy chứ? Thế này thì thời gian bên cạnh em cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

- Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi... đã để em đợi lâu thế này...

- Không sao. Em hiểu mà.

Em chỉ mỉm cười. Em vẫn luôn dịu dàng như thế, không một lời trách móc. Xin em đấy! Đừng quá thánh thiện như thế! Tôi sẽ yêu em đến chết mất!

- Có mùi rượu. Anh đã uống nhiều lắm hả? – Em nhăn mặt khi mùi rượu trên người tôi xộc vào mũi.

- Ừ... Tiểu Hồ ah... anh say rồi~ - Giọng tôi bắt đầu lè nhè, đầu óc lại quay mòng mòng. Vòng tay ôm em càng siết chặt hơn.

- Uhm... Min Ho ah, nếu anh mệt rồi thì ngủ đi ha! Em sẽ ngồi kế bên canh cho anh ngủ. – Em nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nhưng cái tay cố chấp này vẫn giữ chặt lấy em chẳng chịu buông.

Tôi đã dùng hết chút tỉnh táo còn lại để chạy đến đây, và bây giờ thì tôi say thật rồi. Tôi gục mặt vào vai em, phả từng hơi thở nồng nặc mùi rượu vào chiếc cổ trắng nõn.

- Tiểu Hồ ah... anh... không muốn ngủ...

Anh muốn em.






Đêm đó, mặc cho em vùng vẫy, không ngừng gọi tên tôi trong hơi thở yếu ớt, nước mắt giàn giụa nơi bờ mi, tôi đã để cho men rượu lấp đầy tâm trí, khơi nguồn dục vọng mà chiếm lấy thân thể mỏng manh của em. Tôi đã luôn thèm khát có được em, chỉ đơn giản vì tôi muốn có cảm giác thật sự có em trong vòng tay mình. Tôi đã quá mệt mỏi với những đêm mơ hồ với hình ảnh em mờ nhạt rồi vụt biến mất, quá mệt mỏi với bao nhiêu hụt hẫng khi em rời đi. Chỉ đêm nay thôi, chỉ đêm nay với men rượu dẫn dắt, tôi mới có can đảm chiếm trọn lấy em như lúc này. Xin lỗi… Ngàn lần xin lỗi em. Chỉ vì quá yêu em, chỉ vì sợ mất em, chỉ vì thứ tình yêu này đã quá mãnh liệt và luôn ủ ấp dục vọng, và… chỉ vì… tôi là con người. Một con người tầm thường và dơ bẩn, chỉ biết níu kéo bóng hình em bằng xác thịt. Chỉ cần có em bên cạnh, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả kể cả sinh mạng này. Chỉ xin em… đừng ghét bỏ tôi! Tiểu Hồ…

- Minho ah, em hỏi anh một câu nhé!

- Ừ.

- Tại sao anh yêu em?

- Tại sao ư? Uhm… có lẽ vì… em thật sự rất đẹp, một nét đẹp anh không thể nào cưỡng lại.










------------------------------------------------------------------

XOẢNG!

Tấm gương trên tường vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh trăng tròn ngoài cửa sổ soi rọi vào căn phòng tối om, soi rõ bóng một cậu nhóc với mái tóc màu tối rũ rượi đang ngồi thụp xuống, gục mặt vào hai lòng bàn tay, đôi bờ vai run lên theo từng tiếng nấc.

- Chết tiệt! Sao lại đến sớm như vậy chứ? TẠI SAO???

Cậu nhóc gào khóc, nước mắt giàn giụa. Mở cửa, bước ra hành lang, để ánh trăng sáng vằn vặt rọi thẳng vào, thế nhưng, không một phép màu nào được thi triển, không một sự biến đổi nào xuất hiện. Mất rồi! Mất hết rồi! Yêu lực của nó, thứ có thể khiến nó trở nên xinh đẹp, thứ có thể khiến nó đến bên anh, ở cạnh anh và được anh yêu thương, bây giờ đã mất thật rồi!

Đau đớn, quằn quại, con tim bị rạch nát.

Nó tự cào cấu bản thân mình, mong rằng chút phép màu vẫn còn le lói đâu đây. Nhưng những gì nó thấy, chỉ là những vết xước đang rỉ máu.

Hết thật rồi! Chấm dứt rồi! Câu chuyện tình giữa anh và nó.

Từng tiếng nấc vẫn không ngừng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, không gian của trăng và gió, không gian thơ mộng của các cặp tình nhân, nhưng giờ đây đối với nó, không có anh thì mọi thứ đều lạnh lẽo và lãnh đạm.

-------------------------------------------

Đêm nay lại là đêm trăng tròn.

Mùa trăng trước, tôi đã làm chuyện có lỗi với em. Liệu… em có tha thứ cho tôi?

Tâm trạng tôi lúc này rối bời, nhất là khi đêm trăng tròn đã cận kề. Trước đây tôi đã luôn mong đến trăng tròn, nhưng bây giờ, tôi còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì một tháng đã trôi qua. Tôi muốn gặp em, nhưng khi gặp lại, tôi biết phải nói gì với em đây?

Tôi bắt đầu sợ, sợ em sẽ lạnh lùng với tôi, sợ em sẽ rời xa tôi, sợ em sẽ hận tôi cả đời.

Tiểu Hồ ah, xin em đấy! Đừng ghét bỏ anh, được không?

- Làm gì ngồi ngẩn người ra vậy? – Kang In lay nhẹ khiến tôi giật mình dứt ra khỏi mọi suy nghĩ.

- Ờ… à… không có gì. – Tôi cố gượng cười cho qua chuyện.

- Này Minho, cậu với Tae Min dạo này sao vậy? – Giọng Kang In ân cần khiến tôi thấy có chút kỳ lạ.

- Hả? Chuyện gì mà có cả Tae Min ở đây nữa?

- Ờ thì… dạo này không thấy cậu nói chuyện với nó nữa, từ sau cái bữa liên hoan ấy. Giữa hai người có chuyện gì à?

Phải rồi, Kang In nói tôi mới nhớ, bữa giờ không thấy Tae Min chủ động nói chuyện với tôi, cứ giờ chơi là biến đâu mất. Cả tháng nay ngày nào tôi cũng lo nghĩ tới chuyện của Tiểu Hồ mà quên mất cậu ta. Bộ… hết thích tôi rồi sao? Sao vậy nè? Sao tự nhiên thấy hụt hẫng vậy nè? Cứ như có cái gì đè nặng lên tim ấy! Khó chịu quá!

- Tớ không biết. Mà sao cậu quan tâm chuyện của bọn tớ vậy?

- Không quan tâm mới lạ đó! Bữa giờ tâm trí cậu cứ ở trên mây nên chắc cũng không phát hiện ra đâu nhỉ? Sau cái bữa liên hoan nó nghỉ học cả tuần lễ. Một đứa mọt sách như nó mà nghỉ nhiều như vậy không thấy lạ à? Dạo này còn nghe nói nó chuẩn bị chuyển trường nữa…

- Cái gì? Chuyển trường?

- Ừ, mới nghe đồn thôi! Hình như hết học kì này sẽ chuyển đi. Cậu thắc mắc thì hỏi nó thử xem.



- Tae Min! – Tôi gọi cậu ta lại ngay khi vừa thấy bóng dáng cậu ta ngoài hành lang.

Cậu ta vờ như không nghe thấy mà cố tình bước nhanh hơn. Thế này là đang tránh mặt tôi sao? Có chuyện gì vậy chứ?

Tôi trước giờ có chịu thua ai, tất nhiên cũng phải tăng tốc để bắt kịp cậu ta, và chuyện đó thì chẳng khó khăn gì với một vận động viên như tôi.

- Tae Min! Đứng lại tớ nói chuyện chút! – Tôi nhanh chóng chộp lấy tay cậu ta mà kéo lại.

Bị tôi giữ lại, cậu ta cũng chỉ có thể dừng bước, xoay người về phía tôi, nhưng tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một cái. Mà trước giờ nói chuyện có khi nào cậu ta nhìn tôi đâu!

- Cậu muốn nói gì? – Tôi sững người trước chất giọng lạnh như băng của cậu ta. Đây là Tae Min sao? Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng cậu ta như thế này.

- Ờ… ừm… tớ nghe nói… cậu định chuyển trường, có đúng vậy không? – Tôi ngập ngừng bỏ tay cậu ta ra mà bắt đầu lúng túng.

- Ừ, cũng định thế.

- Tại sao vậy?

- Vì… nơi này… không có chỗ cho một đứa xấu xí lập dị như tớ.

- Cậu nói gì vậy? Xấu xí lập dị thì đã sao chứ? Mọi người trong lớp vẫn rất quan tâm cậu mà!

- Tớ chỉ cần sự quan tâm của một người thôi! – Cậu ta nói mà gần như là quát vào mặt tôi.

Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước thái độ của cậu ta nên cũng chẳng kịp phản ứng gì.

- Mà cậu yên tâm đi! Tớ đã nói là sẽ luôn ở bên cậu mà, đúng không? Tớ không thất hứa đâu! – Giọng cậu ta dịu lại, đẩy một nụ cười nhẹ rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi để tôi đứng đó như trời trồng, đầu óc trống rỗng chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa.

- TBC -

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan