[Long fic 2Min] Phù phiếm [10]

.:Chap 10:.



- Sao? Chị muốn nói gì?



Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, hai chân bắt chéo, ngã cả người ra sau, ánh mắt hờ hững.



Người con gái ngồi đối diện trông cử chỉ có phần gượng ép, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn nó, cố gắng tìm lời để mở miệng.



- Tôi… đã biết chuyện cậu với Minho.

- Thì sao? Tôi cũng biết chuyện chị làm ở đây đấy.



Nó hờ hững cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm. Nét mặt Yoona càng trở nên căng thẳng.



- Cậu có thể nào… nhường Minho cho tôi không?



Nó dừng lại, nghĩ ngợi một chút, rồi đặt ly cocktail xuống bàn.



- Chị yêu Minho?



Yoona chỉ mím môi im lặng, cứ như thể cái lý do rất khó để nói ra.



- Dù lý do là gì thì tôi nghĩ chị nhờ vả nhầm người rồi. Tôi đúng là có từng qua lại với hắn, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp thôi. Tôi và chuyện tình cảm của hắn, chẳng có can hệ gì cả.

- Có thể cậu không để ý, nhưng Minho rất quan tâm đến cậu.



Taemin ngã người tựa ra sau, ngẩng mặt nhìn những ánh đèn bar chếnh choáng rồi khẽ thở dài.



- Đúng là như vậy thật ha…

- Cho nên…

- Nhưng đó vẫn không phải là chuyện của tôi, chị biết mà. Tôi đâu thể nào ngăn cấm hắn quan tâm đến một ai đó.



Yoona lại im lặng, ánh mắt tỏ rõ sự bất lực. Taemin thấy vậy lại chuyển tư thế ngồi. Nó co hẳn hai chân lên ghế, khoanh tay trên gối, nhìn vào Yoona.



- Nhưng Yoona nè, tôi vẫn không hiểu, tại sao chị phải làm đến mức này? Nếu hắn yêu chị thì nhất định sẽ quay về bên chị mà.

- Cậu ấy không yêu tôi.

- Vậy thì chị còn cố níu kéo làm gì?

- Nhưng tôi cần kết hôn với cậu ấy.

- Tại sao?

- Viện trợ chỉ có một năm, ông già nhà tôi chắc chắn không thể làm nên cơm cháo gì.



Yoona bắt đầu cắn móng tay, ánh mắt càng thêm căng thẳng và lo sợ. Taemin thì chỉ đần mặt ra. Câu vừa rồi của Yoona, rõ ràng nó chẳng hiểu gì hết ráo.



- Nhưng có một chuyện này tôi muốn cho cậu hay. Chuyện Minho qua lại với trai bao nếu bị lộ ra, cậu ấy nhất định sẽ bị tước quyền thừa kế. Đó là chưa kể đến danh tiếng của tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng.



Taemin trợn tròn mắt, rồi lại nhếch cười.



- Chị đang uy hiếp tôi sao?

- Tùy cậu nghĩ thôi.



Nó bật cười. Giọng cười sang sảng đến rợn người.



- Như tôi đã nói, chị tìm nhầm người rồi. Hắn có được thừa kế hay không, không liên quan đến tôi. Tôi cũng chả phải trai bao của hắn, không có hắn tôi vẫn sống rất tốt. Vậy nhé, chúc chị may mắn.



Nó đứng dậy cầm ly cocktail rời đi, để lại Yoona với gương mặt thất thần.



- Nói dối. Rõ ràng là em rất để ý đến chuyện đó còn gì.



Jonghyun tiến sát lại nó, vẫn với điệu cười châm chọc.



- Em không muốn bị người khác bắt thóp. Khó chịu lắm.



Nét mặt nó thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt đanh lại, tay cầm ly cocktail cũng siết chặt hơn.





















Sân thượng lộng gió.



Nó cuối cùng cũng đi học lại.



Giờ nghỉ trưa, nó đứng trên sân thượng, tựa người vào lang cang, phóng tầm nhìn vào một phương vô định. Bầu trời u ám, nhưng những tia nắng le lói lại đỏ rực cả một vùng.



Nó cắn một mẫu sô cô la, miệng lẩm bẩm: “Sắp có bão.”



- Ra cậu trốn ở đây.



Nó không cần quay lại cũng thừa biết người vừa lên tiếng là ai.



Hắn tiến đến đứng cạnh nó, nhưng dường như chẳng có ý hỏi chuyện gì. Cả hai cứ thế chìm vào im lặng.



- Ăn không? – Nó chìa thanh sô cô la đang ăn dở về phía hắn.



- Đó chẳng phải sô cô la “kích thích” tôi tặng cậu sao? – Hắn nhếch cười.



- Không ăn thì thôi. – Nó rút lại thanh sô cô la, đưa lên miệng định tiếp tục nhấm nháp.



- Cậu mớm cho tôi đi.



Hắn nhìn nó bằng ánh nhìn khiêu khích, cứ như thể nắm chắc rằng nó sẽ không dám làm vậy ở trường.



Nó chần chừ một lúc, nhìn thành sô cô la rồi nhìn hắn. Hắn cũng sớm đoán được kết quả nên cũng chẳng trông đợi gì khi nó lại đưa thanh sô cô la lên miệng cắn một miếng, cho rằng chẳng qua là nó đang tiếp tục “bữa trưa” của mình mà thôi.



Đúng lúc hắn mất cảnh giác nhất, nó liền vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần, đặt môi mình lên môi hắn, cố tách hai bờ môi ra, dùng lưỡi đẩy mảnh sô cô la vào trong.



Hắn thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng vòng tay qua eo nó siết chặt, cùng nó say đắm trong nụ hôn sô cô la ngọt ngào.



- Nếu tôi thật sự bị kích thích, chắc chẳng rõ là do sô cô la hay do cậu đâu.



Hắn thì thầm với chất giọng pha chút châm chọc. Nó không nói gì, vẫn cứ đăm đăm nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm không thể nắm được tâm tư. Hắn bây giờ mới nhận ra, hôm nay, nó có chút khác lạ.



- Ai da~ Hóa ra đây là tình nhân mới của mày à, Rui?



Cả hai giật mình bỏ nhau ra, quay sang nhìn. Ba tên nam sinh lạ mặt không biết từ khi nào đã bước chân vào “lãnh địa” của nó. Phải, ba tên này, nó hoàn toàn không quen, nhưng lại gọi đúng cái tên cũng như thân phận mà nó vẫn luôn che giấu.



- Mày cũng có mắt nhìn thật đó. Thằng Dong Hwa đúng là làm sao sánh được với đại thiếu gia đây~



Dong Hwa? Nó cố lục lại trí nhớ, nếu không lầm thì, đó là tên gã tự nhận là “bạn trai” đã từng bị nó dọa đến chuyển trường trước đây.



- Vậy ra thằng đó chưa biết sợ mà còn đi kể lung tung thế này à? Hôm đó lẽ ra tao nên cắt phăng cái lưỡi của nó đi. Hay là… dùng lưỡi của tụi bây thay thế nhỉ?



Nó rút trong túi ra một con dao xếp nhỏ, nhẹ nhàng mở mũi dao ra, khẽ liếm nhẹ một đường, ánh mắt nhìn ba con người kia lạnh như băng, giọng nhởn nhơ cứ như việc xẻo thịt một ai đó là một thói quen hằng ngày của nó vậy.



Ba tên đó khi quyết định phanh phui đã nghĩ có thể dựa vào số đông, nhưng hàn khí của nó hoàn toàn áp đảo. Chúng bắt đầu sợ đến vãi ra quần, tay chân luống cuống.



- Mày… mày làm gì được tụi tao? Tụi tao có ba người, một… một mình mày…



Một tên còn cố gắng lớn giọng, nhưng cả đám đã bắt đầu lùi về phía cửa cầu thang nhằm mong có thể tẩu thoát.



Thế nhưng, khi chạy đến cửa, chúng lại bắt đầu hối hận vì đã nghe tên Dong Hwa xúi giục. Làm gì có chuyện lấy tiền bịt miệng chứ, thời nay người ta chỉ giết người diệt khẩu thôi.



Minho đứng ngay cửa, vẫn rất thản nhiên nhìn ba tên đần kia như cá nằm trên thớt.



- Tao lẽ ra không hứng thú với tụi bây, ai bảo tụi bây xui xẻo nhìn thấy mặt tao ngay lúc đó chứ.



Vừa nghe câu này, Taemin lập tức hiểu ra.



Đúng rồi. Minho vốn không ủng hộ cái trò chơi bạo lực của nó, nhưng bây giờ lại có ý giúp nó, rõ ràng là cũng muốn che đậy chuyện cả hai có quan hệ bất chính.



Yoona nói đúng. Bản thân Minho cũng ý thức được, mối quan hệ này bất lợi thế nào nếu bị phanh phui ra.



- Tao chưa từng tự tay xử mấy vụ này nên cũng không rõ đám thuộc hạ làm như nào. Nói xem, chết cách nào thì ít đau đớn nhất hả?



Minho nhìn ba kẻ kia, làm ra vẻ ngây thơ nhưng cũng đủ dọa chúng chết khiếp. Cả đám cứ thế đồng loạt quỳ lạy van khóc không thôi.



- Choi thiếu gia tha mạng! Tụi tui biết sai rồi, sau này sẽ không dám làm phiền thiếu gia, nhất định sẽ ngậm miệng đến hết đời, coi như chưa từng nghe, chưa từng thấy gì hết! Tụi tui lỡ dại, thiếu gia bỏ qua cho lần này đi nha!!!



Minho ngồi xổm xuống nhìn chúng, vẫn với chất giọng bình thản.



- Tha cũng được, nhưng tụi bây còn ở đây thì cũng phiền cho tao lắm.



- Tụi tui sẽ chuyển trường! Sẽ chuyển trường mà!



- Danh tiếng tập đoàn Choi Shin có phải chỉ vòng vòng Seoul này đâu. – Hắn chống cằm thở dài.







Sau chuyện ồn ào hôm đó, ba kẻ kia ngay lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ nghe tin họ chuyển trường, nhưng dường như không ai rõ họ đã đi đâu.



Từ hôm đó, Taemin cũng chẳng nói với Minho câu nào. Không hẳn là tránh mặt, chỉ là có cái gì đó ngăn cách. Ở trường vốn đã chẳng thể thân thiết với nhau, ngoài trường thì suy cho cùng cũng không có lý do gì để liên lạc. Minho mỗi ngày nhìn thấy Taemin khỏe mạnh đến trường, cũng đã thấy yên tâm lắm rồi.



Cứ như thế này… có khi nào sẽ dần trở thành người dưng?



Cùng một suy nghĩ, nhưng hai quan niệm khác nhau.



Taemin nghĩ, trở thành người dưng rồi cũng tốt. Suy cho cùng cũng không có kết quả gì tốt đẹp nếu còn tiếp tục. Không có hắn, nó vẫn là nó. Không có nó, hắn vẫn là người thừa kế tập đoàn Choi Shin.



Minho nghĩ, nếu thật trở thành người dưng, liệu hắn có thể cứ như vậy mà sống một cuộc sống như chưa từng có gì xảy ra? Sau bao nhiêu chuyện như vậy, người sờ sờ trước mắt như vậy, làm sao có thể xem như tất cả là mơ? Hắn có thể đánh lừa lý trí, nhưng trái tim liệu có nghe theo?



Hai quan niệm khác nhau, nhưng lại mang cùng một cảm xúc.



Cả hai đều cảm thấy, tận sâu trong lòng mình, chính là không cam tâm. Tại sao lại gặp nhau như thế này? Tại sao lại mang hai thân phận như thế này? Nếu chỉ là những con người bình thường, có lẽ đã có một kết thúc khác. Nhưng, nếu chỉ là những con người bình thường, liệu có thể gặp nhau, rồi cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như thế? Hay, nếu chỉ đơn thuần là những nam sinh, gặp nhau trên trường, cùng nhau chơi đùa, liệu giữa họ có nảy sinh thứ tình cảm cấm đoán này không?



Mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn. Đau khổ nối tiếp dằn vặt. Buông xuôi rồi luyến tiếc.



Taemin nhắm chặt đôi mắt mình, cứ như thế ngồi bên cửa sổ rất lâu.



Cách duy nhất để được đường đường chính chính ở bên người ấy, chính là công khai thân phận thật. Đợi đến khi lão già ấy về hưu, nó sẽ được sống với cái danh người thừa kế SM Ent, đường đường chính chính bước vào cùng một thế giới với hắn. Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đến khi ấy, liệu hắn có còn chút gì đó với nó không?













Mưa nặng hạt tuông đổ trên con đường ngập ánh đèn đêm. Tiếng bước chân vội vã trên vỉa hè. Dòng xe lao đi vun vút. Nó che trên đầu một chiếc ô trong suốt, rảo từng bước thẩn thờ về khu chung cư. Thời gian qua trong lòng lúc nào cũng đầy ưu tư rối rắm. Không rõ bản thân nên làm gì, chờ đợi cái gì.



Con đường trước khu chung cư vắng lặng. Chỉ có tiếng mưa tí tách bên tai.



Nó đứng trên vỉa hè đối diện chung cư, thở hắt một hơi phả ra làn khói trắng, tay đút vào túi áo măng-tô đã âm ẩm bờ vai, rồi sải chân bước sang đường.



Phía xa có tiếng ô tô đến gần, nhưng thanh âm như lao đi với tốc độ cao khiến nó không khỏi ngoáy nhìn. Qua vành ô trong suốt, nó có thể thấy lòe loẹt một mảng sáng đèn xe đang lao thẳng về phía mình. Nhanh như cắt, nó phi người lao thẳng vào chung cư. Bước chân vừa đặt lên thềm vỉa hè, chiếc xe đã vụt thẳng qua, móc theo chiếc ô vẫn còn vướng lại.



Nó thẫn thờ nhìn theo chiếc ô đã bị chiếc xe kia kéo đi rách toạt. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim rối loạn, nó tưởng chừng như có ai đó đang muốn giết mình. Dù nghĩ thế nào cũng chẳng ra lý do cho cái cảm giác bất an này, nó vẫn không thể kiềm được nỗi sợ hãi.



Ngay lúc ấy điện thoại trong túi lại reo lên, tay nó run run khẽ bấm nghe máy.



- Hyu… Hyun Joong hyung?



- Taemin, có chuyện này em phải hết sức bình tĩnh nghe anh nói.



- Sa… sao ạ?



- Chủ tịch… ông ấy vừa tìm được đứa con trai thất lạc của mình…



- Gì chứ? Chẳng phải ông ấy chỉ có mỗi mình em là con trai sao?



- Thật ra vẫn còn một người nữa, đã bị bắt cóc lúc một tháng tuổi nên chỉ có trong gia đình biết. Mới đây có một cậu trai đến nhận là đứa bé đó, xét nghiệm ADN cũng xác nhận rồi.



- Vậy… - Đôi mắt nó dại đi, nó dường như cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra.



- Cho nên… em mau trốn đi. Một khi có con trai trong giá thú thừa kế, ông ấy nhất định sẽ tìm cách trừ khử em.


Nó buông thõng chiếc điện thoại trên nền nhà. Hy vọng cuối cùng để được ở bên cạnh Minho mà nó đang chờ đợi, bỗng chốc lại tan biến.

.:End chap 10:.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan