[Short fic LJong] Let's be together! [2]

Chap 2

Trong suốt hai mươi năm sinh thành, Kim Myung Soo lần đầu tiên phải ngưỡng mộ sức chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm của mình.

À không, nên nói là, cái sự bình tĩnh này là do cú sốc quá lớn. Phải, vì quá sốc không nói được lời nào nên khi cô gái kia chạy đi, rồi khi cùng Sung Jong trở về nhà, cho đến khi cả hai cùng vào phòng, hắn vẫn không hề hé miệng.

Myung Soo quăng cặp sang một bên, ngồi phịch xuống giường. Sung Jong chỉ đứng gần đó. Cả hai cứ như vậy tiếp tục im lặng thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng, Myung Soo vuốt mặt, hít một hơi thật sâu. Nãy giờ “tịnh tâm” lâu như vậy cũng đã ngộ ra một số điều.

- Lee Sung Jong. – Myung Soo trầm giọng.

- Vâng.

Bị ngữ khí đáng sợ của Kim Myung Soo gọi hẳn cả họ lẫn tên ra, nhưng Sung Jong vẫn không có vẻ gì là dao động. Cậu vẫn đáp lại bằng cái giọng điệu ngoan ngoãn thường ngày.

- Nói cho tôi biết, cậu không hề có ý định phản đối hôn sự này đúng không?

- Vâng.

Sung Jong vẫn mỉm cười gật đầu làm Myung Soo càng thêm điên tiết. Hắn hít một hơi rồi vuốt mặt lần hai. Giờ thì xác định rõ rồi. Tên nhóc trước mặt vốn không hề cùng chung chiến tuyến, đã vậy còn có ý đối địch. Hắn bây giờ không những không có người hỗ trợ, mà còn thêm một kẻ thù đáng gờm. Hắn chợt nhận ra, từ giờ bất luận bày mưu tính kế gì để hủy hôn, tên nhóc trước mặt chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại cho bằng được. Chi bằng bây giờ, ưu tiên dụ dỗ tên này trước đã.

- Cho tôi biết lý do được không? – Vẻ mặt hắn chăm chú, vô cùng nghiêm túc.

- Vì em yêu anh.

- Hả?

- Vì em yêu anh.

Sung Jong cứ như vậy không ngần ngại lặp đi lặp lại, kèm theo cả nụ cười ngây thơ vô (số) tội. Trán Myung Soo bắt đầu rịn mồ hôi.

- Hả?

- Vì em yê-

- Đ-Đ-Được rồi! Tôi hiểu rồi! Không cần lặp đi lặp lại như vậy đâu!

Myung Soo choáng váng ôm đầu. Lượng thông tin trong não bắt đầu bão hòa. Đến lúc này thì không thể nào xác định được Lee Sung Jong là con người như nào nữa.

- Nhưng mà…tại sao?

Myung Soo có cảm giác đây là một câu hỏi rất ngớ ngẩn, nhưng vẫn không kiềm được môi mình run lên.

- Vì em yêu a-

- Không phải! Ý tôi không phải vậy!

Myung Soo gần như tẩu hỏa, lập tức hét lên. Sung Jong liền im bặt, ánh mắt tỏ chút e dè. Lúc này Myung Soo chợt có cảm giác tội lỗi đầy mình, cứ như bản thân vừa ức hiếp người ta vậy.

- Ý tôi là… sao cậu lại yêu tôi? Cho dù cậu có là gay thì chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau hôm qua, lý nào lại…

- Em đã yêu Myung Soo hyung từ rất lâu rồi.

Sung Jong lại mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy tình cảm. Myung Soo hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Câu này vừa nói ra tuy lúc đầu khiến hắn có chút bàng hoàng, nhưng khi bình tĩnh lại thì liền cảm thấy toàn thân không rét mà run.

- Cậu… đùa thôi đúng không? – Khóe môi hắn giật giật.

- Em nói thật mà. Từ ngày mẹ đưa em xem ảnh của anh, em đã yêu anh rồi. Lúc mẹ nói em được hứa hôn cho anh, em đã rất nỗ lực học hỏi, để sau này có thể làm một người vợ mẫu mực…

Giọng Sung Jong nhỏ dần. Cậu cúi đầu, còn làm ra vẻ e thẹn. Myung Soo lúc này chỉ hận bản thân không thể một phát mà biến mất khỏi thế gian này cho xong.

Cảm thấy bản thân đã bị dồn đến bước đường cùng, hắn chỉ còn biết liều chết xông lên để bảo vệ trinh tiết. Cho dù sau này có mang tiếng sở khanh, lừa tình con gái, à không, con trai nhà lành, hắn cũng quyết không hối hận.

- Nghe đây Lee Sung Jong. Tôi là trai thẳng. Tôi chỉ thích con gái. Còn nữa, tôi theo đuổi tình yêu tự do nên chắc chắn tôi sẽ không lấy người mà mình không yêu. Cho nên, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất quyết không lấy cậu!

Myng Soo vừa hùng hồn tuyên bố thì lại ngay lập tức cảm giác mình vừa đóng vai phản diện khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng gần như ngấng nước của Sung Jong. Cái quái gì vậy? Là hắn đang quật cường chiến đấu để tự vệ đó! Hắn phải là nạn nhân mới đúng chứ!

- Em biết phải chấp nhận một thằng con trai làm vợ là rất khó nên cũng từng nghĩ đến việc phẫu thuật chuyển giới. Nhưng chi phí phẫu thuật rất tốn kém. Với cả, em nghe nói nếu chuyển giới sẽ bị tổn thọ. Em không muốn những năm cuối đời lại bỏ anh cô đơn một mình…

Sung Jong nói bằng chất giọng nghèn nghẹn, hai mắt đã long lanh như đong đầy nước. Dù lời nói khiến người ta có chút không thể hấp thu nhưng biểu cảm này đã phần nào khiến Myung Soo dao động. Lo xa như vậy, tên nhóc này thật sự nghiêm túc sao?

Trận này, khó khăn hơn hắn nghĩ.

Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan. Anh hùng sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy!

- Sung Jong, cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Cậu định sống cả đời này với một người không yêu mình hay sao? Từ bỏ tôi rồi tìm một người khác thích hợp hơn đi. Cậu là một chàng trai tốt, đừng phí cuộc đời mình…

- Anh cảm thấy em rất tốt sao?

Sung Jong bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ hết sức chân thành của Myung Soo, giương cặp mắt cún con nhìn hắn khi lời khen ngợi thuận miệng mà thốt ra ấy vừa lọt vào tai. Myung Soo cứng họng, cảm thấy bất lực, chỉ biết đứng dậy thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng.

- Tôi đi tắm đây.





















Đêm hôm đó, Sung Jong nằm cạnh hắn ngủ rất yên bình, không hề biết trong tâm hắn có bão. Hắn gần như thức trắng đêm để nghĩ cách đối phó. Khó khăn nhất chính là hắn vẫn không rõ Sung Jong rốt cuộc là con người như nào. Có thể dễ dàng nói ra chuyện yêu đương như vậy, thật khiến hắn không khỏi cảm thấy như nửa đùa nửa thật. Nếu con người thật của Sung Jong ngoan ngoãn ngây thơ như những gì hắn nhìn thấy thì cũng không hẳn là không có cách. Bất quá hắn tìm cách trở thành một tên bại hoại khiến cậu sụp đổ hình tượng hôn phu ngầu lòi trong tâm trí, tình cảm yêu đương gì đó cũng theo đó mà bay luôn. Nhưng…

Lỡ không phải thì sao?

Nếu thật sự không phải thì có thể thấy rõ ràng, Sung Jong không hề đơn giản. Ngụy trang bằng lớp vỏ nai tơ hoàn hảo như thế thì bên trong nhất định là ác quỷ. Nghĩ đến đây Myung Soo lại thấy ớn lạnh, nhìn qua gương mặt say ngủ hiền lành như đứa trẻ của Sung Jong lúc này, cố gắng trấn tĩnh. “Không phải đâu, chắc là không phải đâu ha…”







Trong lúc đợi đối phương có sơ hở để xác định thực hư, Myung Soo cảm thấy bản thân không thể cứ vậy mà ngồi chờ sung rụng, nên bắt đầu nghĩ đến việc thực hiện kế hoạch A – trở thành một tên bại hoại.







Tuy nhiên, trước khi đóng vai sở khanh thì phải giải quyết cái rắc rối trước mắt này đã. Chuyện này hắn lẽ ra phải lường trước từ hôm qua, nhưng cứ bị Sung Jong lởn quởn trong đầu, nên sáng nay vừa bước vào trường hắn mới giật mình nhớ ra. Tin đồn hắn là gay đã loan khắp trường rồi.

Nói khắp trường cũng không phải nói quá. Một tên Hàn kiều đẹp trai như người mẫu, ngày đầu đi học đã sớm thành tâm điểm bàn tán, nay thêm cái tin đồn được em gái hôm qua chiếu cố mà giúp hắn rêu rao, chỉ trong hai ngày cái tên Kim Myung Soo đã trở thành từ khóa có số lượng tìm kiếm đứng top ba trong diễn đàn của trường.

Hận nhất là… hắn mỗi ngày đều phải cùng “hôn thê” đến trường, muốn phủ nhận tin đồn xem ra không phải nói vài câu là có thể rũ bỏ sạch sẽ.

Sung Jong đi cạnh hắn, nhìn bao ánh mắt đổ dồn về phía hắn, tiện thể nhìn luôn sang mình, lại trưng ra vẻ mặt hoang mang, toàn thân không rõ vô tình hay cố ý, càng nép sát vào hắn hơn.

Dưới cặp mắt của dư luận, lý trí hắn bắt đầu tranh đấu gay gắt. Một mặt thật muốn một cước đá văng tên nhóc phiền phức này đi, một mặt lại lo sợ hậu quả bản thân sẽ bị đá văng khỏi nhà.

- Sung Jong. – Hắn bất đắc dĩ nhỏ giọng.

- Dạ? – Sung Jong quay sang hắn, còn mang theo một cắp mắt chờ mong, như thể nghĩ rằng hắn sẽ nói một câu “Đừng sợ” hay cái gì đại loại thế.

- Lớp cậu bên kia đúng không? Lớp tôi bên này. Tạm biệt.

Hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy cậu, một mạch đi thẳng vào tòa nhà trước mặt. Sung Jong nhìn theo cước bộ hắn như thể bị ma đuổi, còn chưa kịp bảo hắn nhớ ăn trưa cùng nhau.













Giờ nghỉ trưa, Sung Jong mang một bộ dạng tâm tình hớn hở chạy đến lớp hắn. Xung quanh vắng vẻ, còn tưởng lớp chưa tan, cậu đứng bên cửa khẽ đưa mắt liếc nhìn vào. Giảng đường chỉ còn vài bóng người qua lại, lúc này mới biết là tiết học đã kết thúc từ lâu. Cậu đảo mắt tìm kiếm, rất nhanh nhìn thấy Myung Soo ngồi ở dãy bàn trên cao gần cuối giảng đường, xung quanh còn có một đám con gái bu quanh.

Mắt thấy Sung Jong thập thò trước cửa lớp, Myung Soo nhếch miệng, tay choàng qua vai hai em gái hai bên, làm ra một bộ dáng playboy thứ thiệt, giọng nói bất ngờ được tăng âm lượng, rõ ràng là muốn cho ai đó nghe thấy.

- Để anh nói mấy cưng nghe, thằng nhóc đó thích anh từ lâu lắm rồi. Hồi anh ở bên Mỹ nó đã bám miết không buông, anh trốn về đây cũng không ngờ nó đánh hơi nhanh như vậy. Haizzz, đẹp trai sao mà khổ quá vậy chứ! Nó mà là một đứa con gái dễ thương bằng một phần mười mấy cưng đây thì anh đâu có đau đầu như vậy chứ.

Myung Soo vừa nói vừa nhụi đầu vào cổ mấy em gái làm bộ hít hít. Nữ sinh được hắn nhụi đầu vào còn vỗ nhẹ vào ngực hắn, làm ra vẻ nũng nịu.

- Thấy ghét à~ Chỉ có cái miệng nịnh hót là hay.

Nữ sinh bên kia ngả ngớn bên người hắn, ngón tay thon dài với bộ móng trang trí lòe loẹt vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên ngực hắn, không ngừng dẫu môi.

- Myung Soo ah~ Anh đừng có lo, có tụi em, thằng nhóc đó không đến gần anh được đâu. Anh đừng có vì nó mà chuyển trường đó nha~

- Ai da~ Anh làm sao mà nỡ xa mấy cưng chứ~

Hắn nói xong, tiện đà hôn một cái chóc lên má nữ sinh đó.

Toàn bộ cái màn dâm dê thác loạn của Myung Soo đều theo ý hắn lọt hết vào mắt Sung Jong. Từng hành động, từng câu nói đều được truyền đến trung ương thần kinh của cậu không sót một mảnh. Myung Soo nhìn Sung Jong đứng yên tại chỗ không phản ứng, tưởng rằng trái tim mong manh dễ vỡ của cậu đã bị tổn thương, nhất thời không nói nên lời, tuy có chút cắn rứt nhưng nghĩ đến nghiệp lớn mà không ngừng chờ đợi giây phút chiến thắng. Mắt hắn dán chặt vào từng biểu cảm của cậu, trong lòng không ngừng kêu lên “Khóc đi! Khóc đi nào!”.

Thế nhưng, mọi chuyện lại vượt ngoài dự trù của hắn. Sung Jong chẳng những không khóc lóc hay bỏ chạy, mà còn rất thản nhiên cầm hộp cơm trưa của hai người bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ hắn. Hắn nhìn theo hình ảnh Sung Jong đang dần được phóng to trong tầm mắt, mỗi bước chân của cậu như thể một đạp ngạn cân đạp lên sợi thần kinh đang căng cứng của hắn.

Mấy em gai xung quanh vừa rồi mạnh miệng, không hiểu sao lúc này lại im bặt, cũng như Myung Soo, tất cả đều hướng Sung Jong chờ xem động tĩnh.

Sung Jong đến được trước mặt Myung Soo thì sắc mặt hắn đã trắng bệch. Cậu không mảy may để ý tới mà chỉ đặt hộp cơm lên bàn, hướng hắn mỉm cười.



- Myung Soo hyung, em mang cơm trưa đến cho anh. Mình tìm một chỗ ngồi ăn đi.

Mấy em gái đanh đá thấy cậu dường như không để họ vào mắt, lúc này mới bắt đầu thấy khó chịu. Một nữ sinh đứng lên chắn trước mặt Sung Jong.

- Nè cậu kia, không nghe Myung Soo nói gì sao? Người ta đã không thích còn mặt dày bám theo, không biết xấu hổ à?

Sung Jong tỏ chút ngạc nhiên khi có người đột ngột chắn ngang tầm nhìn, nhưng rất nhanh lại mỉm cười hòa nhã như thể cái câu xấu hổ kia không phải nói mình.

- Chị là bạn của Myung Soo hyung ạ? Nếu không ngại thì có thể ăn chung với vợ chồng em cho vui.

Không chỉ Myung Soo, mà tất cả gái xung quanh hắn đều như rớt hàm xuống đất. Vợ chồng??? Còn chưa cưới chưa hỏi, thản nhiên nói ra hai chữ đó như đúng rồi vậy???

- Nực cười! Bớt hoang tưởng đi nhóc! Cậu với Myung Soo từ khi nào trở thành vợ chồng vậy? – Một nữ sinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay đừng trước mặt Sung Jong, miệng khinh khỉnh.

- Từ hôm trước rồi ạ. Tụi em… đến giường cũng cùng nhau lên rồi… - Sung Jong càng nói giọng càng nhỏ, hai má ửng đỏ, mặt cúi gằm ngượng ngùng.

Lần này thì tất cả đều trố mắt. Mấy em nữ sinh đồng loạt quay lại nhìn Myung Soo. Còn hắn thì không ngờ tên này nhìn ngây thơ mà lại đánh phủ đầu. Hắn và cậu quả thật có ngủ chung một giường, tuy không làm gì, nhưng cách nói và biểu hiện đó, vào tai người ngoài đương nhiên sẽ ra một tầng ý nghĩa khác. Bất quá, nhìn ánh mắt nghi hoặc của mấy nữ sinh bên cạnh, hắn đành diễn đến cùng, đánh ực một cái, mặc cho mồ hôi khẽ rịn trên trán, miệng vẫn cố rặng ra một nụ cười lưu manh.

- Là cậu đêm nào cũng chui vào giường tôi. Từ đầu đến cuối tôi chừa từng nguyện ý cùng cậu ngủ chung một giường.

Câu này những tưởng có thể biện hộ phần nào, ai ngờ lại là gậy ông đập lưng ông. Một em gái không đợi hắn kịp hối hận đã lên tiếng chất vấn.

- Hai người… ở chung nhà sao?

Hắn đương nhiên không thể khẳng định. Nói ra rồi thể nào cũng bị moi móc ra cái hôn ước quái đản phía sau. Việc hôn ước bại lộ, hắn càng khó tìm bạn gái để làm đôi tình nhân cao chạy xa bay.

Hắn còn đang cứng họng, Sung Jong đã bắt đầu mở miệng. Hắn chỉ có nước nhìn trời mà thầm than một tiếng “Toi rồi”.

- Vâng ạ. Gia đình em và gia đình Myung Soo hyung khá thân thiết, nên lúc anh ấy từ Mỹ về thì tạm thời đang ở tại nhà em. – Sung Jong cười thân thiện nói đến lưu loát.

Myung Soo trố mắt nhìn cậu. Nói sự thật đương nhiên sẽ rất lưu loát, cái hắn không ngờ là, kẻ cứ khăng khăng vợ chồng này hoàn toàn không mượn cơ hội vạch trần chuyện hôn ước. Là do quá ngây thơ thật thà hay sao?

Mấy em nữ sinh nghe được như vậy, không giấu nổi thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng có nguyên nhân mờ ám phía sau. Bấy giờ ánh mắt họ nhìn Myung Soo càng thêm phần đồng cảm, cho rằng hóa ra do quan hệ gia đình mà Myung Soo vướng vào cục nợ này.

Thoát được một kiếp nạn, Myung Soo chẳng những không thoải mái, mà còn có linh cảm thập phần bất an, không rõ là do đâu.

Cả đám nói qua nói lại, kết cục như nào mà kéo hết xuống căn tin ngồi cùng một bàn ăn trưa. Đám nữ sinh thoạt đầu thấy kiểu đeo bám của Sung Jong với Myung Soo không thuận mắt, lại còn bị thêm mắm dặm muối đến méo mó, nói chuyện với cậu có chút cộc cằn. Về sau từng người từng người lại bị cái vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của Sung Jong làm cho động lòng. Cho đến đầu giờ chiều thì chị chị em em vô cùng thân thiết, hoàn toàn vứt anh Hàn kiều điển trai khôi ngô tuấn tú vạn người mê Kim Myung Soo sang một bên. Myung Soo nhìn bọn họ cười cười nói nói tạm biệt nhau để về lớp, trong đầu không ngừng chạy dòng chữ “WTF!?”.





















Tan học, Myung Soo ôm một bụng tức cùng Sung Jong lết về nhà. Cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào. Myung Soo sớm đã quen, cũng chả có tâm trạng nói chuyện. Hắn thậm chí còn chả quan tâm Sung Jong có đi bên cạnh mình hay không. Đang lúc hắn cố lấy lại bình tĩnh thì Sung Jong lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, phá luôn cái không gian riêng không có sự tồn tại của đối phương mà hắn đang cố tưởng tượng ra.

- Hôm nay anh nợ em nhé.

Myung Soo giật mình, còn chưa hiểu mô tê gì, quay sang nhìn chỉ thấy cậu môi mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng như thể nói với ai đó không phải hắn.

- Em sẽ ghi nợ đấy.

Hắn vẫn còn mơ mơ hồ hồ thì lập tức đã bị vẻ mặt của Sung Jong làm cho chấn động. Cậu quay sang nhìn hắn, môi mỉm cười kéo một đường dài, nhưng ánh mắt không hề có tiếu ý. Nếu không ý thức được người trước mặt, hắn còn tưởng bản thân gặp ma giữa ban ngày.

Sung Jong nói rồi liền nhanh chân đi trước hắn, còn hắn vẫn còn đứng chết trân tại chỗ.

Qua một hồi rất lâu, hắn cuối cùng đã ngộ ra, đánh ực một cái hướng ánh mắt về bóng lưng đang xa dần ấy.

Hắn… còn chưa lên kế hoạch cho giả thiết thứ hai mà!

End chap 2

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan