[One-shot MinRen] Tuyết đỏ (Part 5 - End)

Hồi kết

Trúc Lâm

Tiếng bước chân huỳnh huỵch rung động nền đất, hào khí tung trời, bụi bay mù mịt. Trăm vạn nhân ảnh lũ lượt kéo đến bao vây kết giới. Nổi bật nhất vẫn là Thiếu Lâm Tự và Võ Đang Phái với pháp khí chói lóa, bùa yểm rực giữa một rừng người. Các môn đồ đều đã vào vị trí, pháp khí và binh khí trong tay, chuẩn bị chờ lệnh. Tinh thần hiếu chiến cao ngất, quyết hạ sát toàn bộ Bạch Hồ Tộc mà không một chút mảy may để ý đến những lời Hoàng Mẫn Hiền đã ra sức ngăn cản trước đó.






Núi Võ Đang

Mẫn Hiền, thân mang trọng thương vẫn cố sức tìm đến chân núi Yên Tử. Trong mắt hắn bây giờ, cái gì gọi là võ lâm chính phái, cái gì gọi là chính nhân quân tử, cái gì gọi là huynh đệ vào sinh ra tử, tất cả đều không bằng một tiểu yêu hồ.

“Xin các vị hãy nghe tại hạ nói, tại hạ đã từng sống cùng y một thời gian nên biết khá rõ, Bạch Hồ Ly cũng sống như người thường thôi, tuyệt đối không có chuyện giết người bừa bãi như lời đồn, những tội ác mà chúng ta biết đến có thể là do những yêu hồ khác gây ra. Bạch Hồ Tộc sống rất có nguyên tắc, tuyệt đối không thể…”

“Đủ rồi! Theo ta thấy Hoàng đại hiệp đây cũng đã bị hồ ly mê hoặc, nếu đại hiệp không muốn liên lụy bản thân thì mời tránh sang một bên.”

“Hiền huynh à, đừng mê muội nữa. Bạch Hồ chung quy cũng là yêu quái, huynh bị chúng lợi dụng rồi, mau tỉnh lại đi!”


Tự xưng là danh môn chính phái, thế mà ngay tại đại hội võ lâm lại ra tay không thương tiếc với một vị thiếu hiệp đơn thân độc mã. Tự xưng là chính nhân quân tử, thế mà một chữ “lý lẽ” cũng không màng. Tự xưng là huynh đệ chí cốt, thế mà lúc hoạn nạn lại chẳng một tay giúp đỡ.

“Đại hiệp suy cho cùng cũng là nhân tài võ lâm, bọn ta không muốn và cũng không có ý gây thương tích cho đại hiệp, nhưng vì lợi ích chung và an nguy bá tánh, mong đại hiệp có thể hiểu cho. Từ giờ mong đại hiệp ngoan ngoãn ở lại đây, đợi bọn ta mang tin vui về. Hy vọng lúc ấy đại hiệp có thể hiểu rõ trắng đen thế nào.”

Mẫn Hiền lê lết từng bước chân rướm máu trên nền tuyết trắng. Màu máu đỏ quệt thành một đường dài. Ánh mắt khinh bỉ và có phần ghê tởm mà Bạch Hổ đã dành cho hắn trước khi bỏ mặc hắn mà đi theo lũ danh môn chính phái ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí. Hai chữ “huynh đệ” cũng chỉ có thế.

Trong làn khói phà ra trắng xóa và hơi thở gấp gáp, hắn thì thào câu nói: “Mẫn Cơ, ta xin lỗi… Đến cuối cùng… vẫn là… ta không thể bảo vệ được ngươi…”.






Trúc Lâm

- Tất cả chuẩn bị xong hết chưa?

- Rồi!

- Giờ ta cần một lỗ hổng để phá kết giới. Bạch Hổ thiếu hiệp, mời!

Bạch Hổ nhếch cười đầy kiêu hãnh rồi bước lên phía trước, đưa hai ngón tay lên miệng. Tiếng huýt vang vọng cả Trúc Lâm. Mọi người hồi hộp chờ đợi, mắt chăm chú vào phía kết giới.

Không lâu sao, từ trong kết giới, một điểu ảnh dần xuất hiện. Các môn đồ nhanh chóng chắp tay niệm chú, đợi khi tiểu khổng tước vừa rời kết giới sẽ lập tức phóng thuật.

Tiểu khổng tước bay về ngoan ngoãn đậu trên tay Bạch Hổ. Nhưng bất ngờ hơn, từ nơi khổng tước bay ra, một nhân ảnh lao tới.

- Bạch Hồ Ly! Là Bạch Hồ Ly đó!

Tinh thần chiến đấu bắt đầu dao động, chúng thốt lên đầy sợ hãi và hoang mang.

- Xạ tiễn!

Quách đại tướng quân lãnh đạo quân lính triều đình không biết tự khi nào đã tiếp cận kết giới, điềm nhiên phát lệnh. Vô số mũi tên lao đi trước con mắt ngỡ ngàng của các môn đồ võ lâm. Không ai ngờ rằng, triều đình cũng nhúng tay vào việc này.

Thân thể nữ nhi vừa rời khỏi kết giới, vạn tiễn xuyên tâm, đổ rạp trên nền đất, phút chốc tan biến thành lông vũ xoáy lên trời cao, chỉ để lại trên nền tuyết trắng dòng máu tươi thuần khiết.

- Kh… Không phải Bạch Hồ Ly… - Cả một rừng người nhốn nháo khi chứng kiến cái chết của nhi nữ đáng thương.

- Tất cả trật tự! Tập trung phá kết giới! Yêu hồ chắc chắn vẫn còn ẩn náu bên trong.






- Tiểu Hoa?

Mẫn Cơ ra vào tìm kiếm vẫn không thấy a đầu ngốc đâu, tâm trạng vô cùng lo lắng.

- Tiểu Hoa, ngươi đâu rồi?

Bất chợt, một mảnh lông vũ rực đỏ hạ mình đậu trên vai y. Y nhẹ cầm lấy sợi lông vũ trên tay, đôi mắt tối sầm lại.

- Kết giới…






Cả đoàn người chầm chậm tiến sâu vào trong kết giới, tinh thần cảnh giác cao độ. Xung quanh khung cảnh trắng toát một màu tuyết đến nỗi không còn nhận ra từng đường nét của cảnh vật, mọi thứ như trộn lẫn vào cái màu trắng lạnh buốt sóng lưng ấy. Yêu khí giăng đầy khiến những ai nhận thấy cũng đều phải khiếp hãi.

Bất chợt, tiếng tì bà đâu đó vang vọng, thê lương, sầu não đến thảm khốc.

Tiếng gào rú đâu đó trong đoàn người. Không ít người kêu khóc thảm thiết, thổ huyết rồi đổ rạp trên nền tuyết trắng. Tiếng tì bà ai oán và tang thương.

Hoang mang, sợ hãi hóa điên dại. Những kẻ vô danh tiểu tốt, trước đây hô hào dũng mãnh, nay mới biết hóa ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung.

Bạch Hồ, thật không phải yêu quái tầm thường.

Cao nhân đắc đạo, hiển nhiên tự có cách bảo vệ bản thân, tự điểm huyệt thính, phong tỏa thính giác, nhằm hướng hồ Thanh Bích mà tiến.

Đến nơi, tiếng tì bà dứt hẳn, lực lượng tiêu hao phân nửa. Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một bạch y nhân ngồi trước cửa một ngôi nhà trúc trên mặt hồ, tay ôm tì bà cẩn hồng ngọc đỏ rực như máu.

- Chư vị có hảo ý viếng thăm, Mẫn Cơ không kịp chuẩn bị trà nước nghênh đón, thật thất lễ quá.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe cả nhịp tim. Giọng nói cất lên ma mị đến rợn người. Bạch y nhân chậm rãi đặt từng bước chân tiến tới bờ hồ, môi nhếch cười căm phẫn. Mỗi bước chân của y như thể bóp nghẹt tim bọn tiểu tử đáng thương.

- Mẫn Cơ có điều muốn hỏi, trên đường vào đây, chẳng hay có vị nào nhìn thấy a đầu Tiểu Hoa của tại hạ không?

Nghe đến đây ai cũng giật thót. Đám lính triều đình còn không đến một phần mười chỉ biết run rẫy nấp sau các môn đồ võ lâm, nhìn cũng không dám nhìn, thở cũng không dám thở. Cứ như thể chỉ cần để lộ ra tội ác, chúng sẽ bị yêu hồ kia phanh thây trong chớp mắt.

Mẫn Cơ vẫn chầm chậm từng bước nhẹ nhàng, trưng ra gương mặt ngây ngô, kể về hồi tưởng.

- A đầu Tiểu Hoa ấy vốn là khổng tước tiên tử trên Thiên Đình, phục dịch cho Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong một lần chơi đùa nơi hạ giới suýt nữa trở thành mồi cho lũ yêu quái trên núi Yên Tử, may là được Mẫn Cơ cứu thoát, sau đó được Bồ Tát cho phép ở lại hạ giới hầu hạ Mẫn Cơ để trả ơn. Mẫn Cơ với a đầu ấy tình cảm khắng khít như ruột thịt. Nếu chư vị có ai thấy Tiểu Hoa ở đâu, xin hãy cho Mẫn Cơ biết được không?

Chỉ vừa nhắc đến Quan Thế Âm Bồ Tát, trụ trì Thiếu Lâm Tự xám mặt. Xem ra lần này cả võ lâm lẫn triều đình đã đắc tội với Thiên Đình, không chỉ sát hại tiên tử mà còn có ý truy sát yêu hồ có quan hệ thân thích với Bồ Tát. Trận chiến này, xem ra đã quá sơ sót.

Chưởng môn phái Võ Đang chau mày, tay siết chặt phất trần. Lão là người khơi nguồn cuộc truy sát Bạch Hồ Tộc, chuyện đã đến nước này, dù có lấy Bồ Tát ra làm bình phong, lý nào lão lại rút lui, cúi đầu tạ tội trước một yêu quái thấp hèn? Yêu quái, chung quy cũng là yêu quái. Thiên Đình mất đi một tiên tử, chưa hẳn đã là điều lớn lao.

Huống hồ... hồng ngọc cẩn trên tì bà của Bạch Hồ kia, chẳng phải là linh thạch vạn năm xuất hiện một lần hay sao?

Chỉ cần nghĩ đến linh thạch có khả năng giúp người mang nó trường sinh bất tử, lão không cần biết, yêu hồ kia rốt cục có quan hệ khắng khít với Thiên Đình như thế nào, giết được nó chẳng phải linh thạch sẽ thuộc về lão hay sao?

- Vị cô nương ấy dù có là tiên tử nhưng ở cạnh một yêu quái như ngươi chắc chắn đã bị ô uế, tiên khí chẳng còn, có chết cũng xem như giải thoát. Ngươi còn muốn níu kéo, giam cầm nàng đến bao giờ?

Lão chưởng môn già khua môi múa mép, cố gắng lôi kéo sự chú ý của yêu hồ, sau lưng lại ra hiệu cho chúng đồ đệ vây quanh y tạo pháp trận.

Mẫn Cơ thật sự đã bị lão khích tướng, đôi mắt đỏ rực.

- Ngươi vừa nói cái gì?

- Đừng tưởng ta không biết viên hồng ngọc cẩn trên tì bà của ngươi là cái gì. Nhẫm Huyết Thạch là loại yêu thạch dùng mạng đổi mạng. Chỉ cần uống máu chín trăm chín mươi chín mạng người thì có thể khiến cho người mang nó trường sinh bất tử. Ngươi có được nó, lý nào lại không dùng? Nói, những vụ giết người hàng loạt gần đây là do ngươi làm, đúng không?

Lời này của lão chưởng môn nói ra càng làm rúng động chúng môn đồ. Trụ trì Thiếu Lâm Tự vừa rồi còn chút do dự vì nghĩ y có khả năng thuộc dòng dõi Tiên Hồ, nay lại như bừng tỉnh, ra hiệu cho chúng đồ đệ phối hợp Võ Đang Phái bao vây yêu hồ.

Nhìn cái ánh mắt dè dặt, ghê tởm của tất thảy bọn chúng, Mẫn Cơ bất giác lại phá lên cười. Tiếng cười vang vọng khắp không gian bao bọc bởi núi rừng khiến bầu không khí càng thêm tĩnh mịch.

- Phải.

Một chữ này của y thốt ra, người người khiếp sợ kinh tởm. Nhìn phản ứng của bọn hạ nhân ấy, Mẫn Cơ dường như vô cùng thích thú.

- Sao hả? Các ngươi muốn ta trả lời như thế chứ gì? Loài người các ngươi việc xấu gì không rõ nguyên nhân liền đổ hết lên đầu yêu quái bọn ta, trách sao bọn ta không căm thù loài người? Bị yêu quái tàn sát cũng là lẽ đương nhiên. Ha ha ha ha…

- Thôi thí chủ, ý của ngươi là…

Vẫn là trụ trì Thiếu Lâm Tự sáng suốt, lập tức nhận ra hàm ý của Mẫn Cơ. Mẫn Cơ chỉ nhếch cười rồi dịu giọng.

- Ta không có làm. Chư vị ở đây không thấy điều vô lý trong lời nói của lão đạo sĩ kia sao? Dám hỏi chư vị vì cớ gì đến đây truy sát Mẫn Cơ?

Mẫn Cơ vừa dứt lời, đám người ấy liền một trận nháo nhào bàn tán. Họ là vì cớ gì đến đây truy sát yêu hồ? Chẳng phải là vì yêu hồ tàn sát dân lành sao?

- Vị đạo sĩ kia dường như rất rõ nguyên nhân Mẫn Cơ giết người, thế mà vẫn dẫn cả đám phàm phu tục tử đến đây, phải chăng là muốn hiến mạng cho Mẫn Cơ? Vừa may, ngọc này muốn luyện, phải cần rất nhiều sinh mạng nha. Nhẩm tính số người thiệt mạng từ nãy giờ, cũng không dưới ba trăm, lần này Mẫn Cơ thật hời to rồi. Ân này của đạo sĩ, Mẫn Cơ xin ghi nhớ.

Nói rồi, khóe môi y lại nhếch lên, liếc nhìn đám người kia trừng mắt về phía lão chưởng môn Võ Đang. Lòng tin trong đoàn diệt yêu bắt đầu dao động.

- Hoang đường! Lão phu sao có thể làm thế? Chẳng qua là vừa lúc nhìn thấy Nhẫm Huyết Thạch mới ngộ ra mọi chuyện thôi!

- Ai da, vị đạo sĩ này lại vô lý nữa rồi. Nếu nhìn thấy Mẫn Cơ ôm Nhẫm Huyết Thạch mới khẳng định Mẫn Cơ là kẻ giết người, vậy hóa ra chư vị đến đây hành quyết Mẫn Cơ mà không có bằng chứng gì sao? Vậy ra danh môn chính phái là cái thể loại cứ ngang nhiên làm việc mình cho là đúng, bất kể đạo lý?

Trụ trì Thiếu Lâm Tự rõ ràng là hiểu lý lẽ, bị nói đến nước này thật cũng cảm thấy bản thân sơ suất, chỉ khẽ cau mày, ra hiệu cho chúng đồ đệ rút lui. Cứ cho là lão chết nhát cũng được, nhưng lần này quả thật chưa chuẩn bị kỹ càng, lực lương tiêu hao quá nửa, bây giờ có đối đầu với hồ ly quả là hạ sách. Thật chẳng ai ngờ, đời nam nhân của Bạch Hồ, mới là đời mạnh nhất.

Mẫn Cơ cảm thấy tiếp chuyện với bọn tự xưng là danh môn chánh phái này thật mệt mỏi, bản thân thật muốn một phát quét sạch bọn này đi cho đỡ chướng mắt, nhưng y sợ. Phải, y sợ, lỡ không may, quét luôn cái người kia đi luôn thì sao?

Tranh thủ lúc bọn trừ ma diệt yêu kia nháo nhào cả lên, y dùng nhãn thuật lục soát khắp đoàn người.

Không có.

Tại sao không có?

- Dông dài tự nãy giờ, Mẫn Cơ vốn có điều muốn hỏi.

Y vừa cất tiếng, cả đám người lập tức im lặng. Lão tăng của Thiếu Lâm bước lên một bước.

- Thí chủ cứ nói.

- Vị Hoàng thiếu hiệp kia, có đi cùng chư vị hay không?

Câu này vừa thốt ra, Bạch Hổ ngay lập tức giật bắn cả người. Chỉ một biểu hiện này thôi, Mẫn Cơ đã đủ hài lòng. Y chỉ phi một cước, liền tiến sát trước mặt Bạch Hổ. Dùng ngón tay thon dài của mình nâng cằm gã lên, y đã khiến Bạch Hổ không rét mà run.

- Vị này, nếu nhớ không lầm trước kia mạng của thiếu hiệp là do Mẫn Cơ cứu, hôm nay cũng là cùng đến đây để giết Mẫn Cơ sao?

Chuyện Mẫn Cơ cứu Bạch Hổ, cả võ lâm không ai biết. Những gì mà họ biết, chỉ đơn giản là Mẫn Hiền quy phục Bạch Hồ mà thôi.

Câu nói này của y lại khiến bao ánh mắt đang dán vào chưởng môn Võ Đang, liền quay sang Bạch Hổ khiến gã xuất cả mồ hôi lạnh. Còn có thể nói gì được nữa đây? Càng nói chỉ càng làm lộ ra một bộ dạng vong ân bội nghĩa mà thôi. Hơn nữa con yêu hồ này quỷ quyệt vô cùng, cứ nhìn nó đấu võ mồm với lão đạo sĩ kia, cũng thừa biết gã sẽ không nói lại nó. Ấy là còn chưa kể, gã rành rành là người sai.

- Sao hả? Hay là… chán sống rồi nên đến đây trả lại cái mạng này cho Mẫn Cơ? Nếu vậy, Mẫn Cơ cũng không khách khí.

Nói rồi, bàn tay đầy móng sắc nhọn của y bấu chặt yết hầu Bạch Hổ. Nét mặt người xung quanh tái mét, nhưng chẳng ai có can đảm lao vào khi thấy đôi mắt rực sát khí của Mẫn Cơ.

- Thôi công tử! Xin dừng tay!

Một giọng nam nhân cất lên, Mẫn Cơ lập tức buông tay. Ánh mắt lóe lên tia nhìn mừng rỡ, lập tức quay mặt về hướng thanh âm phát ra.

Đập vào mắt y là nhân ảnh liu xiu trong gió tuyết, khóe môi vẫn còn đọng lại vài vệt máu khô, gương mặt thân quen đến trào nước mắt.

- Mẫn Hiền!

Vừa dứt lời, Mẫn Cơ liền lao đến đỡ lấy nam nhân toàn thân bê bết máu, ánh mắt muôn vàn xót xa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn ấy ngay lập tức chuyển từ một con người sang dã thú, đôi mắt đỏ rực hướng đám người, gằng từng chữ.
- Là kẻ nào?

Không một ai dám lên tiếng, không một ai dám cử động, ngay cả một tiếng thở cũng không dám buông.

- LÀ KẺ NÀO ĐÃ LÀM RA CHUYỆN NÀY?

Y gào lên giận dữ, tưởng chừng như vách núi Yên Tử đang rung chuyển.

- Là ngươi? Là ngươi? Hay là ngươi?

Y điên loạn chỉ mặt từng người. Những kẻ bị y điểm mặt đều giật thót lùi ra xa. Y dừng lại khi tay chỉ đến trước mặt Bạch Hổ, những kẻ đứng xung quanh gã liền xám mặt tránh xa gã ra. Vẻ mặt gã biến sắc, chỉ biết liếc nhìn sư huynh mình mà cầu cứu.

Mẫn Cơ vừa toan đứng dậy đã ngay lập tức bị Mẫn Hiền níu lấy tay áo.

- Là ta tự chuốc lấy... không phải lỗi của bọn họ...

Vô lý! Mẫn Cơ chỉ thầm kêu vô lý. Tự biến mình ra nông nỗi này, chỉ có kẻ ngu hết thuốc chữa mới làm ra. Bọn chúng khiến ngươi dở sống dở chết, ngươi vì sao còn muốn ta tha cho bọn chúng? Chẳng lẽ là vì cái thứ tình cảm phức tạp của loài người mà ta cả đời cũng không hiểu nổi đó hay sao?

Y mím môi, ôm chặt lấy Mẫn Hiền mà trầm giọng.

- Ta cho các ngươi một cơ hội để rời khỏi đây. Sau này kẻ nào còn bước vào địa bàn của ta, động tay đến người của ta, đừng trách Mẫn Cơ này vì sao không chút niệm tình.

Y vừa dứt lời, toàn thể đoàn người nháo nhào xô đẩy nhau chạy ra khỏi kết giới. Trụ trì Thiếu Lâm Tự trước khi rời khỏi, ngoảnh mặt nhìn Mẫn Cơ ôm lấy Mẫn Hiền, trong lòng lại có chút cảm tưởng khó nói. Vừa hổ thẹn, vừa cảm thấy may mắn vì vẫn chưa xuống tay với một yêu quái đầy nhân tính như thế.

Không gian tĩnh lặng. Xác những kẻ bỏ mạng vẫn nằm đó, tạo nên một vùng đỏ thẫm giữa một màu trắng mù mịt của tuyết.

- Ngươi vì sao còn chưa đi? Hay thật sự muốn trả mạng lại cho ta?

Bạch Hổ vẫn đứng yên đó, nhìn vào gương mặt trắng bệch của Mẫn Hiền, môi mím chặt, hai mắt dần đỏ hoe.

- Ta... nợ huynh ấy một lời xin lỗi.

Mẫn Cơ vẫn ôm chặt cơ thể dần lạnh cóng của Mẫn Hiền, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về một hướng khác.

- Hổ Nhi, nói cho ta biết, kẻ đả thương Mẫn Hiền, có phải là hắn?

Bạch Hổ giật thót, ngoảnh nhìn theo ánh mắt Mẫn Cơ và hoảng hốt. Chưởng môn phái Võ Đang vẫn chưa rời đi, hơn nữa dường như còn là có ý đồ trộm Nhẫm Huyết Thạch trên tì bà Mẫn Cơ vứt lại khi vừa nhìn thấy Mẫn Hiền.

- Mẫn Hiền, thù này hãy để ta trả cho ngươi, có được không?

Mẫn Cơ cúi mặt thì thầm bên tai Mẫn Hiền trước khi để hắn lại cho Bạch Hổ. Mẫn Hiền nheo mắt nhìn bóng Mẫn Cơ rời đi, hơi thở yếu ớt không nói được lời nào. Hắn biết Mẫn Cơ rất mạnh, y nhất định không thua, nhất định sẽ nguyên vẹn mà quay lại. Có điều, hình như, hắn không đợi được nữa rồi.

- Vị đạo trưởng này, vẫn còn có nhã ý ở lại hầu chuyện Mẫn Cơ hay sao?

Lão chưởng môn tay vừa chạm vào tì bà đã lập tức rụt lại, sóng lưng lạnh toát khi cảm nhận được yêu khí áp sát phía sau. Lão lập tức nhanh nhẹn ôm lấy tì bà mà lui ra xa. Lão thừa biết, không có tì bà Bạch Hồ cũng chỉ là một yêu quái tầm thường mà thôi.

Nhẫm Huyết Thạch cầm chắc trong tay, lão tự tin mình thắng chắc, giở hết mọi bùa chú trấn yêu mạnh nhất.

Mẫn Cơ suy cho cùng cũng là yêu quái, đối với mấy loại bùa chú này, không phải không bị ảnh hưởng, thương tích cũng không nhỏ. Phòng thủ đến lúc lão đạo trưởng giở hết chiêu, y mới bắt đầu chớp lấy thời cơ mà phản công. Đuôi hồ ly nhanh như cắt quấn lấy lão siết đến nghẹt thở, tì bà vuột khỏi tay, miệng bị khóa bằng phép nên đến niệm chú cũng không thể. Lão ú ớ sợ hãi khi nhận ra cơ thể đang bị kéo gần lại trước mặt Mẫn Cơ. Y chỉ nhếch cười như một con quái vật đói khát nhìn thấy con mồi.

Bạch Hổ khiếp sợ, không ngăn được bản thân nhắm tịt mắt lại, cũng không quên dùng tay che mắt Mẫn Hiền. Trong mắt Mẫn Hiền, Mẫn Cơ dù có là yêu quái cũng đầy nhân tính, tuy có chút không hiểu chuyện nhưng chưa từng giết người bừa bãi hay sát hại ai. Nếu để huynh ấy nhìn thấy cảnh tượng này trong tình trạng thương tích nặng nề, e rằng sẽ không chịu được đả kích. Bạch Hổ này đã có lỗi với sư huynh quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách này mà thôi.

Phịch!

Xác lão đạo trưởng bị thả phịch xuống nền tuyết, khô rộp, đen ngòm. Bao nhiêu sinh khí đều bị Mẫn Cơ hút cạn. Y liếm nhẹ bờ môi, ánh mắt dần trở nên vô cảm.

Mang một cơ thể thương tích không hề nhẹ, y từng bước đến bên Mẫn Hiền. Bạch Hổ nhìn y, hai mắt ầng ậng nước. Y hoảng hốt đẩy gã ra, ôm lấy Mẫn Hiền. Tay để trước mũi, chạm vào mạch cổ, rồi cổ tay. Hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống.

- Hổ Nhi.

- Ta… Ta đây! – Bạch Hổ cố kiềm nén nước mắt. Gã biết, lúc này, người đau khổ nhất, không phải là gã.

- Có thể nào… để hắn lại cho ta không?

Bạch Hổ im lặng một lúc rất lâu. Mẫn Hiền dù thế nào cũng là người họ Hoàng, dù chết cũng phải được chôn cất ở nghĩa trang của học Hoàng. Để xác huynh ấy lại đây, thật không phải chuyện gã có thể quyết định.

Nhưng, nhìn một Mẫn Cơ như thế này, gã còn có thể không đồng ý sao? Huống hồ, đến phút cuối cùng, ánh mắt sư huynh vẫn hướng về y. Để sư huynh lại, không chừng còn là giúp huynh ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

- Ta để huynh ấy lại, ngươi mỗi tháng đều cho ta đến thăm huynh ấy, có được không?

Mẫn Cơ không nói gì, chỉ ôm lấy Mẫn Hiền đứng dậy, tiến về phía ngôi nhà trúc trên mặt hồ.

- Kết giới của ta, chỉ cần không có sát ý đều có thể đi vào.



Ngày hôm đó, trời nổi một trận bão tuyết. Bờ hồ Thanh Bích trở thành nắm mồ của rất nhiều sinh mạng. Bão tuyết chỉ trong một đêm đã lắp trắng tất cả. Vùng tuyết đỏ tang thương ngày nào, giờ lại trở về với màu trắng vốn có, cứ như, chưa từng có chuyện gì xảy ra.

.

.

.

.

.


- Mẫn Hiền, hôm nay chúng ta vào thành chơi đi.

- Chủ tử, người cũng muốn đi hội trăng rằm sao?

- Gọi ta là Mẫn Cơ.

- Mẫn… Cơ…

- Đúng rồi.

Mẫn Cơ mỉm cười, không phải là nụ cười ma mị của một yêu hồ, mà là một nụ cười hạnh phúc như một con người.

Dùng Nhẫm Huyết Thạch làm lõi sống, tuy không thể lấy lại ký ức của ngươi, nhưng ít ra cũng có thể giữ ngươi bên cạnh. Muốn cùng ngươi đi hết quãng đường phía trước, muốn mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nhìn thấy ngươi, Mẫn Hiền, ngươi nói xem, như thế này đã được gọi là “ái” chưa?


.:End:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan