[Long-fic 2Min] Trộm [3]
Đêm thứ 3: Tiếng sáo
Hậu quả của đêm hôm đó là chuỗi ngày bị tra tấn
của trên dưới Lee gia bởi tiếng sáo độc nhất vô nhị của Lee nhị thiếu gia.
- Ngươi… đến…
trễ… - Cậu ngồi co ro trên cây, quấn trên người một chiếc áo choàng dày cộm,
gương mặt tái nhợt.
Trời về khuya,
sương xuống, lạnh lẽo.
- Ta… xin lỗi!
Ngươi đợi có lâu không? – Hắn bối rối.
- Ngươi thử nói
xem! – Cậu bĩu môi giận dỗi.
- Xin lỗi, tại ta
bận vụ trộm bên nhà lão Hong nên…
- Hửm? Lão Hong bán hàng rong á?
- Không, lão Hong bán bình bông.
- A, là lão đó
hả? Thế trộm được gì rồi?
- À, chỉ trộm
tiền với gạo thôi. Sau đó thì đi chia cho dân làng rồi mới tới đây. Cả tháng
nay tại ngắm ngươi mà ta bỏ bê sự nghiệp, dân làng đêm nào cũng mong ngóng hình
bóng của ta… - Hắn phổng mũi tự sướng.
- Hơ, ai bắt
ngươi ngắm ta vậy?
- Ờ… thì tại ta
muốn ngắm, được chưa?
- Hì, mà ta bảo
này, ngươi trộm nhà lão nhiều nhiều vô, cho con heo nọc kia chết đói luôn! –
Cậu thủ thỉ âm mưu đen tối vào tai hắn.
Hắn đăm chiêu một
lúc rồi lăn ra cười sặc sụa.
- Ra lão là xui
gia hụt nhà ngươi đó hử?
- Có gì đáng cười
đâu!
- Ừ, không cười
nữa. – Hắn cố nhịn cười.
Hai người lại
ngồi bên nhau dưới ánh trăng.
- Ngươi lạnh
không?
- Không. Ngươi
lạnh à?
- Nhìn ta thử
xem. Chờ ngươi cả buổi, Kibum ra réo mấy lần, bị ta sạc cho một trận…
[Flash back]
- Thiếu gia, khuya rồi đó…
- Ta biết rồi.
Kibum lấy làm lạ. Bình thường chỉ cần gọi một
tiếng là cậu vô ngay. Kibum nhìn cậu, cậu nhìn ra hướng mà chút nữa ăn trộm sẽ
đột nhập vào.
- Hắn… chưa tới à?
- Ừ, ta chờ nãy giờ rồi, lạnh muốn chết đây
nè~ - Giọng cậu nhõng nhẽo như sắp khóc.
- Thôi đi vô đi, hắn không tới đâu! – Kibum
nắm áo cậu lôi vô nhà.
- A, bỏ ta ra! –
Cậu la lên.
- Vô đi! Sương
xuống bệnh bây giờ! – Kibum ra sức kéo.
- Oa~ Không chịu
đâu! Hắn nói sẽ tới mà! – Cậu ôm lấy cái cây, quyết tâm không vô nhà.
Kibum hết cách,
bực mình bỏ vào nhà.
- Kệ cậu! Tôi
không quan tâm nữa!
Taemin nước mắt
rưng rưng, leo lên cây ngồi tiếp. Lát sau, Kibum bước ra.
- Này, ta không vào đâu đấy nhé!
- Ai kêu vào đâu! - Kibum quăng cho cậu cái
áo choàng to sụ. – Chết cóng ở trên đó luôn đi!
Taemin nhìn bóng Kibum đi vô nhà, cười mỉm.
- Đa tạ ngươi, Kibum.
[End flash back]
[Dinh thự Lee gia]
- Jjong~ Taemin không chịu nghe lời em nữa. –
Kibum chạy đi mách với Jonghyun – cận vệ trung thành của Lee đại thiếu gia.
- Thiếu gia lớn rồi, đâu có nghe lời em mãi
được. – Jonghyun chỉ cười.
- Nhưng trước giờ thiếu gia vẫn nghe lời em
mà!
- Em đừng giữ thiếu gia kỹ quá! Cũng phải để
thiếu gia có không gian riêng chứ!
- Ghét hyung quá! – Kibum giận dỗi.
Nhìn cái cách Kibum õng ẹo bên Jonhyun, cái
cách Jonghyun trêu chọc rồi lại vỗ về Kibum, có người đang cực-kỳ-bực-bội.
- Khuya rồi sao còn ồn ào vậy? – Cái giọng
trầm trầm vang lên thật đáng sợ.
- ĐẠI THIẾU GIA? – Kibum và Jonghyun cùng
đồng thanh.
- Kibum, Taemin đâu? Sao giờ này ngươi còn ở
đây? Lẽ ra giờ này ngươi phải ở bên trông chừng Taemin chứ! Sao vô trách nhiệm
quá vậy hả? Taemin mà có mệnh hệ gì, ngươi biết hình phạt thế nào rồi đấy! –
Jinki xả một tăng, Kibum đơ người, không kịp có phản ứng. – Còn đứng đó nữa?
- A, dạ, tiểu nhân đi ngay đây! – Kibum hốt
hoảng bỏ đi.
Jinki quay sang Jonghyun, giọng nhỏ nhẹ hẳn.
- Jonghyun, khuya rồi, ngươi cũng nên nghỉ
sớm đi!
- Vâng, tiểu nhân
xin lui. Chúc thiếu gia an giấc. – Jonghyun lui ra, để lại cho Jinki một nụ
cười nửa miệng, nụ cười đểu cáng quen thuộc đã bao lần khiến trái tim Jinki đập
loạn nhịp.
[Hậu viên]
- Đêm nay trăng
không tròn như hôm qua, ngươi có còn muốn nghe sáo không?
- Có chứ! Chỉ cần
là tiếng sáo của ngươi, dù là đêm không trăng ta cũng muốn nghe.
- Là ngươi nói
đấy nhé! – Cậu cười gian xảo.
Cậu lấy ra từ tay
áo một cây sáo bằng bạc, dưới ánh trăng, nó sáng lên lấp lánh. Bàn tay thon nhỏ
của cậu trượt nhẹ trên ống sáo, đôi mắt khép hờ say sưa chăm chú. Hắn hồi hộp
chờ đợi cái cảm giác được tận tai tận mắt chiêm ngưỡng “mỹ nhân thổi sáo”. Và
rồi, tiếng sáo vút lên…
TE… TE… TE… TÈ…
“Hả? Cái gì vậy?”. Hắn trợn tròn mắt, quay sang nhìn cậu. Cậu phồng má, ra sức thổi, mặt đỏ
ke. Tiếng sáo cứ thế tiếp tục vang lên.
TÈ… TÉ… TE… TẸT… TẸT…
Hắn choáng. “Tiếng sáo của mỹ nhân đây sao?”.
- LEE TAEMIN,
KHUYA RỒI ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ COI! TRA TẤN CẢ NGÀY NAY CHƯA ĐỦ SAO? – Giọng Jinki
từ trong nhà vọng ra gắt gỏng. Gì chứ đụng chạm đến giấc ngủ của Lee đại thiếu
gia là sai lầm lớn rồi.
Cả hắn và cậu đều
im bặt, không dám hó hé, chỉ dám rù rì qua từng hơi thở.
- Ai thế?
- Đại ca. – Cậu
rúc trong tấm áo choàng, thỏ thẻ.
- Có uy thật đấy!
– Hắn nhìn vào trong nhà, rồi quay sang nhìn cậu. – Mà… ngươi không biết thổi
sáo, đúng không?
- Biết mà! Chỉ là
đang trong giai đoạn tập thôi!
- Vậy sao? Tập
bao lâu rồi?
- Một ngày.
- Mới tập bữa nay
hả?
- Ừ.
- Tập cả ngày
luôn?
- Ừ.
- Tội nghiệp thân
nhân ngươi quá!
- Nói vậy là sao
hả?
- Ngươi tự hiểu
lấy! Mà tự nhiên hứng lên tập thổi sáo vậy hử?
- Đâu có! Tại
ngươi nói muốn nghe thổi sáo đấy chứ!
“Hả?”. Tim hắn đập mạnh. Hắn có
nghe lầm không? Mỹ nhân vì hắn mà tập thổi sáo? Dù tiếng sáo hơi kinh khủng
nhưng hắn rất vui, rất sung sướng, rất cảm động.
- Nhìn gì?
- Không có gì.
Ngươi nói làm ta cảm động quá!
- Có gì đâu cảm
động! Ta thổi thấy ghê vậy mà…
- Kiên trì tập sẽ
được thôi! Hay là để hôm nào ta thổi cho ngươi nghe.
- Ngươi biết thổi
sáo?
- Tất nhiên. Đối
với người hành tẩu giang hồ thì đây là chuyện thường mừ!
- Phải không đó?
– Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Không tin thì
thôi!
- Bây giờ thổi
luôn đi! – Cậu đưa hắn cây sáo.
- Không được, bây
giờ không có hứng.
- Xì, màu mè quá!
Không biết thổi nói đại đi! – Cậu bĩu môi.
Hắn không nói gì,
chỉ nhìn cậu, cười.
- Khuya rồi,
ngươi đi ngủ đi! Ta về.
- Ơ…
- Ơ gì? Chẳng lẽ
ngồi đây tới sáng?
- Ư… - Mặt cậu
tiu nghỉu.
- Coi nào! Ngoan
đi! Mai ta lại đến.
- Ừ… - Ánh mắt
cậu buồn hiu.
Hắn đỡ cậu xuống
đất. Cả hai lưu luyến nhìn nhau. Cậu vào nhà, hắn ra về.
[To be continued...]
Nhận xét
Đăng nhận xét