[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [9]

.:Chap 9:.


Công viên giải trí ngày cuối tuần đông đúc với những gia đình và các cặp tình nhân. Nó khoác tay L đi giữa dòng người qua lại, thu hút bao ánh nhìn bởi mái đầu vàng kim sáng lóa, miệng thì cười tươi roi rói. Lần đầu hẹn hò cơ mà! Lại là với người nó yêu nữa. Biểu hiện thái quá của nó làm không ít người nhìn nó và L chẳng khác nào người ngoài hành tinh. L đi cạnh nó lúc nào cũng phập phồng lo sợ, vì dù đã cố tỏ ra cho giống người thường nhưng thế này thì...

 

- Á! L kìa!

 

Hệt như dự đoán. L đã quá quen với cái cảnh này rồi.

 

Sung Jong vẫn còn ngạc nhiên nhìn về hướng cái tên của người yêu mình vừa được xướng lên thì bất chợt bàn tay anh đang nắm bàn tay nó siết chặt. Nó giật mình quay sang nhìn anh thì thấy ánh mắt anh đang cực tập trung vào cái gì đó, giọng nói trầm, điềm tĩnh và chắc rõ từng chữ.

 

- Jonggie, em giỏi môn thể dục chứ?

 

Nó vẫn tròn mắt nhìn anh mà chẳng hiểu gì. Chưa kịp nhận ra vấn đề thì L đã lôi cả người nó theo mà co giò chạy thục mạng. Lúc này nhìn lại phía sau nó mới thấy. Wow! Cả một đội quân nữ sinh luôn! Xem chừng ở đủ mọi lứa tuổi. Nó nhìn vào tấm lưng đang cong người lên mà chạy ấy vô tư cười tít mắt. L của nó... nổi tiếng ghê ha!

 

Vừa nhìn thấy một góc khuất, L lôi tuột nó vào, tránh được bọn nữ sinh đang đuổi theo với khí thế hừng hực, khói bụi bay ngút trời. L và nó thi nhau thở, từng hơi thở gấp gáp đang xen vào nhau. Sau khi hớp đủ không khí, nó lại ôm bụng cười sằng sặc.

 

- Đi chơi với hyung vui ghê! Thế này còn thú vị hơn chơi cảm giác mạnh nữa!

 

- Đồ ngốc. Cứ chạy thế này có ngày đứt hơi chết luôn đấy! Mà... em vừa gọi anh là gì?

 

- Ớ... a... oppa! Em... em vừa gọi oppa đấy chứ! – Nó nhanh chóng lấp liếm. Chết thật! Cứ thế này chưa qua hôm nay sẽ lộ ra mất.

 

L chỉ mỉm cười, thở hắt một hơi dài rồi đứng tựa lưng vào tường.

 

- Giờ thì hiểu vì sao suốt cả tháng nay anh không dám hẹn hò với em rồi chứ?

 

- Em hiểu rồi. – Nó nhe răng ra cười. – Cái này em thường xem trên phim. Anh ở đây đợi em chút nha!

 

Nói rồi nó chạy mất. Một lúc sau quay lại vơi cái nón và kính râm trên tay.

 

- Anh mang vào đi. Em thấy trên Mnet Scandal người ta thường làm vậy đó.

 

L bật cười vì cái ý nghĩ hết sức trẻ con của nó. Anh biết thừa phải làm thế nào chứ! Chỉ vì không muốn hẹn hò với nó mà trùm kín mít thôi. Nhưng với tình hình này thì phải làm thế thật rồi. Đâu thể để Sung Jong của anh lần đầu hẹn hò lại phải trốn chui trốn nhũi, đi công viên mà chẳng chơi được trò gì thế này.

 

Aigoo~ đội nón lên, đeo kính vào mà trông L vẫn đẹp trai ngời ngời. Nhưng ít ra thế này vẫn ít gây chú ý hơn. Jonggie ngốc đâu biết rằng cái cần che không phải là L, mà là cái đầu của nó ấy! L tránh xa nó ra một chút thì bình yên rồi.

 

Tình hình có vẻ khá khẩm hơn. Nó lại khoác tay L, hiên ngang đi lòng vòng khắp công viên giải trí, hết chơi tàu lượn, đu quay rồi đi nhà ma, vườn thú, đến cái trò xe điện, thú nhún của trẻ con cũng chơi tất chẳng chừa trò nào. L chiều nó đến nỗi đầu óc quay mòng mòng, ngồi thú nhún mà chẳng còn biết nhục là gì khi bao nhiêu đứa trẻ xung quanh cứ chỉ trỏ này nọ. Không phải lần đầu nó đi công viên, lúc nhỏ đã đi đến phát ngán là đằng khác, nhưng khi đi cùng anh thì nó lại hào hứng đến tột độ, trò gì cũng làm láng. Chơi trò nào nó cũng không quên móc máy ảnh ra lia như điện xẹt. Một trò ít nhất cũng khoảng hai ba chục tấm, toàn ảnh anh và nó. Đi vườn thú mà mấy con thú chả được tấm solo nào. Lee Sung Jong vốn đã có máu tự sướng, nhưng hành động này lại chẳng hề xuất phát từ cái bản tính di truyền từ mẹ đó chút nào. Nó... đang lưu giữ kỷ niệm đấy. Biết đâu sau này chỉ có thể nhìn anh qua mấy tấm ảnh này thôi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi đã rồi thì cái bụng nó cũng sôi ùng ục. L và nó tìm một quán ăn nhỏ để chui vào dùng bữa trưa. Trên đường đi tay nó cứ khư khư cái máy ảnh, bấm xem lại loạt ảnh “tậu” được từ sáng đến giờ, miệng thì khúc khích cười không ngớt. L đi cạnh nó nhìn nét mặt ngây thơ hồn nhiên này mà cũng thấy ấm lòng.

 

Cái cảnh đôi trẻ nắm tay nhau tình tứ đi trên con đường lát sỏi của công viên đã đập ngay vào mắt của hai gã trai đang ngồi trong quán nước gần đó.

 

- Eh mày, thằng Sung Jong phải không?

 

Gã còn lại hạ cặp kính mát xuống cánh mũi để nhìn rõ hơn.

 

- Nó chứ gì nữa. Mà ai đi cùng nó thế?

 

- Tao đoán là thằng L. Chuyện tụi nó quen nhau cả trường đều biết mà!

 

- Ừ! Mà mày thấy gì không?

 

- Thấy gì?

 

- Trước giờ tao nghi nghi, nhưng tại toàn thấy thằng Jong mặc đồng phục nên không dám chắc. Bây giờ mới thấy rõ, sao nó giống con gái dữ vậy mày? Có khi nào con gái thật không?

 

- Ừ, mày nói tao mới để ý. Tao cũng không nghĩ thằng L nổi tiếng như vậy mà dám quen người cùng giới. Nó cũng phải sợ tai tiếng chứ!

 

- Eh! Tao mới nghĩ ra một chuyện. Mày có muốn kiểm tra thử không?

 

- Kiểm tra cái gì?

 

- Xem thằng Jong có phải con gái thật không. Nó cũng xinh, dù không phải con gái thì đằng nào mình cũng có lợi.

 

- Ế, được đấy!

 

Nơi góc quán nước bắt đầu vang lên những tiếng cười gê rợn đến bẩn thỉu.

 

 

 

 

 

 

L và nó bước vào một quán ăn nhỏ mà không một chút chần chừ suy nghĩ. Với cách bày trí cực đáng yêu, đủ màu sắc, cộng thêm cái bụng đang biểu tình dữ dội, Jong nhà ta đã lôi tuột L vào quán và ngồi chễm chệ vào chiếc bàn đặt ngay giữa. Với cái máu thích chơi nổi của Diva Jong thì việc L muốn hòa lẫn vào đám người bình thường xem ra là bất khả a~

 

Chị phục vụ mặc một chiếc tạp dề hình con cún bước tới tươi cười niềm nở.

 

- Quý khách mua mang về ạ?

 

L khá bất ngờ trước cách chào hỏi khách kiểu này, chưa kịp hỏi lại thì Jong đã nhảy vô họng.

 

- Không, dùng tại đây ạ! – Nó ngước mặt nhìn cô gái đứng cạnh bên cười hề hề.

 

Chị phục vụ ngập ngừng một lúc rồi đưa cho nó quyển menu. Thấy thái độ kì lạ của cô gái, L cẩn thận đưa mắt dò xét xung quanh, rồi hồi hộp nhìn lên bảng hiệu để chắc chắn điều mình đang lo lắng. Sặc! Đây là... QUÁN ĂN TRẺ EM!!!

 

Anh nhìn về phía Sung Jong, định bụng nhắc khéo, nhưng nhìn vẻ mặt thích thú của nó khi xem menu anh lại không nỡ để nó mất hứng. Bất lực, anh chỉ biết thở dài rồi tự an ủi mình: “Không sao! Thú nhún còn dám chơi, quán ăn trẻ em thì nhằm gì! Bên ngoài cũng đâu để bảng cấm người lớn vào.”

 

Cảm giác có người nhìn mình, nó ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn chăm chăm vào quyển menu trong tay nó (nhưng thật ra chỉ là nhìn vu vơ rồi bận bịu với cái suy nghĩ tự an ủi thôi), nó mới quay sang chị phục vụ.

 

- Chị cho bạn em một quyển menu nữa đi ạ!

 

Cô gái ngạc nhiên quay sang nhìn L.

 

- Xin lỗi, quý khách đây có thể nhìn thấy ạ?

 

Cả nó và L đều trố mắt nhìn nhau. Sau vài giây thì nó phá lên cười khi nhận thấy anh vẫn còn đeo kính râm.

 

- Chị thông cảm. Mắt bạn em vẫn bình thường. Chỉ vì trời nắng quá nên anh ấy không thích bỏ kính râm ra thôi!

 

- À... vâng... Tôi xin lỗi. Menu đây ạ! – Cô gái lúng túng chìa menu về phía L.

 

L đưa tay đón lấy, nhưng cô gái chẳng có vẻ gì là sẽ buông cái menu ra cả. L thấy lạ bèn đưa mắt lên nhìn. Cô gái cứ nhìn anh trân trân đến nỗi hai mắt như muốn lồi ra.

 

- Có chuyện gì sao?

 

Cô gái giật mình bỏ ngay menu ra mà bối rối.

 

- Ơ... không. Vì trông quý khách rất giống một người mẫu nổi tiếng.

 

- Cô đang nói L phải không? Ai cũng bảo tôi giống cậu ấy. – Anh mỉm cười điềm tĩnh trả lời.

 

Thề có Chúa, cái kính râm to sụ che nửa khuôn mặt rồi nhưng nụ cười đó vẫn đủ để sát gái đấy! Chị phục vụ đáng thương đã dính chưởng, mặt đỏ bừng, tay cầm quyển sổ ghi che nửa mặt chạy vào trong mà quên mất hỏi hai vị khách kia dùng gì. L nhìn theo cô gái mà bật cười, vừa quay sang người yêu bé bỏng thì đã phải giật mình nhận ngay một ánh mắt tóe lửa, mặt cũng đỏ không kém nạn nhân khi nãy, nhưng không phải đỏ vì ngượng, mà đỏ vì máu ghen đã dồn lên đến mặt.

 

.

 

.

 

.

 

- Jonggie, lễ hội văn hóa lớp em diễn kịch gì vậy?

 

- “Công chúa Lọ Lem”. – Nó trả lời mà tay thì vẫn xúc liên tục từng thìa cháo cho vào miệng ngấu nghiến.

 

- Em có tham gia không?

 

- Có. – Vẫn rất tập trung vào chuyên môn.

 

- Em đóng vai gì? Cinderella à?

 

- Nae! – Nó ngẩng mặt lên cười tít mắt trả lời trong khi vẫn ngậm một họng cháo.

 

Nhìn cái vẻ háo hức của nó, mi mắt L cụp xuống, tay khuấy khuấy ly nước cam đang uống dở.

 

- Thế... ai đóng vai hoàng tử?

 

- Hoya!

 

- Cái cậu được mệnh danh là cổ máy nhảy gì đó hả?

 

- Nae!

 

- Khúc cuối... có cảnh hôn không?

 

- Cốt truyện không đòi hỏi phải có cảnh đó nhưng lớp biểu tình đòi phải có cảnh hôn nên đành chịu thôi.

 

- ...

 

Thấy L không hỏi nữa, nó ngừng ngay thìa cháo vừa đưa lên miệng, ngẩng mặt lên nhìn anh. Tay anh vẫn đều đều khuấy ly nước trước mặt trong vô thức.

 

- L?

 

- Hm? – L ừ hử trong họng nhưng vẫn chẳng nhìn lấy nó.

 

- Anh ghen hả?

 

- À... không.

 

Nó bỏ thìa cháo xuống, đặt tay lên bàn, chống cằm nghiêng đầu nhìn L cười hiền.

 

- L à, em rất vui.

 

L ngẩng mặt lên nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên.

 

- Anh ghen vì em, em vui lắm! – Nó cười hạnh phúc, chút hạnh phúc nhỏ nhoi nó cố moi ra từ cái đống bùi nhùi trong tâm trí mà nó gọi là dằn vặt và tội lỗi. Nó vẫn thế, vẫn luôn hiểu L dù L luôn cố che đi mọi cảm xúc. Và đó cũng là một cái tội. Tội biết quá nhiều cảm xúc của L để rồi không thể dứt bỏ, và cũng là tội... khiến L yêu nó nhiều hơn. Thấy L im lặng như một cách thừa nhận, nó mới tìm cách an ủi. – Nhưng anh yên tâm đi, cảnh hôn chỉ làm màu che mắt khán giả thôi! Mà dù có hôn thật thì... – Nó ngượng ngùng dùng tay miết nhẹ bờ môi mình. - ... đó cũng không phải nụ hôn đầu đời của em.

 

Nó vô tư thổ lộ tâm sự mà không biết rằng đã vô tình khiến tim L thắt lại.

 

“Không phải nụ hôn đầu đời”? Mày đang nghĩ gì vậy Myunng Soo? Mày nghĩ mày có thể là người đầu tiên và duy nhất của Sung Jong sao? Sung Jong dù gì cũng vẫn là một cô gái bình thường, đâu phải loại chai lì cảm xúc như mày, ở tuổi này tất nhiên cũng phải trải qua những rung động đầu đời rồi. Đừng tham lam quá Myung Soo à!

 

- Mà chẳng phải lớp anh cũng diễn kịch sao? Em biết thừa là anh sẽ vào vai hoàng tử đấy!

 

- Sao em biết? – L dứt mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ngay khi Sung Jong vừa lên tiếng.

 

- Thì hôm đó có học sinh trường khác đến xem nữa mà! Chắc chắn anh sẽ được đưa ra để thu hút các nữ sinh cho coi!

 

- Em nói cứ như anh là hàng trưng bày không bằng ấy!

 

- Thì gần giống thế còn gì! Mà lớp anh diễn kịch gì thế?

 

- “Công chúa ngủ trong rừng”.

 

- Á! Vậy bắt buộc phải có cảnh hôn rồi!

 

- Lúc đó sẽ có màn che lại, chỉ thấy bóng thôi nên không nhất thiết phải hôn thật. Mà hôn một thằng đực rựa thì cũng có cảm giác gì đâu chứ! Đâu giống như em...

 

Cả người nó cứng đờ, bờ môi tê dại, run run như muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn ứ ở cổ họng, đôi mắt nhìn L chợt nóng hổi, sóng mũi thì cay nồng. Bao cảm xúc mãnh liệt trong nó, yêu thương, sợ hãi, hối hận, đau đớn, tất cả cứ theo câu nói của L cuồn cuộn dâng lên tưởng chừng sắp trào ra khóe mắt. Phản ứng lạ lùng của nó khiến L không khỏi lo lắng.

 

- Jonggie, em không sao chứ?

 

- Em đi vệ sinh một lát. – Nó lạnh lùng đứng dậy nhanh chóng chạy đi.

 

Phải, nhanh lên! Phải chạy đi trước khi anh thấy. Nước mắt trào ra rồi.

 

RẦM!

 

Tiếng cửa phòng vệ sinh đóng vào một cách thô bạo. Tiếp theo đó là những tiếng nấc vang lên không ngừng. Nó ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai bờ vai không ngừng run lên.

 

Làm ơn! Chỉ hôm nay nữa thôi! Chỉ hôm nay thôi! Ngày mai... mình sẽ thú thật mọi thứ. Không thể tiếp tục nữa rồi...

 

 

 

 

 

 

Sau khi bước ra khỏi quán ăn trẻ em, nó không nói với anh câu nào. Bàn tay luồn vào tay anh siết rất chặt, như thể sau này sẽ không còn được nắm lấy bàn tay này nữa. L chỉ ngậm ngùi đi bên cạnh, siết chặt bàn tay nó như nó đang làm với anh, và... anh cũng chỉ im lặng. Lúc từ nhà vệ sinh bước ra, đôi mắt nó đỏ hoe. L sốt ruột lo lắng hỏi han, nhưng nó cũng chỉ bảo là bụi bay vào mắt. Có thằng ngu mới tin là thật. Và hiển nhiên, L không phải là một thằng ngu. Hẳn là một chuyện gì đó khó nói, L cũng không muốn Jonggie của anh khó xử nên cũng chỉ biết im lặng.

 

Hai đôi chân dừng lại khi trước mặt là đài phun nước lớn. Người ta bảo nếu tung một đồng xu vào đài phun nước và cầu nguyện thì ước nguyện sẽ thành sự thật. Có lẽ vì 90% cái điều mê tín trên đã linh nghiệm nên xung quanh cái đài phun nước có rất nhiều cặp tình nhân đang thay phiên nhau mà quăng đồng xu vào.

 

Bỗng L chìa ra trước mặt nó một đồng xu và mỉm cười thật dịu dàng.

 

- Em có muốn ước gì không?

 

Nó quay sang nhìn L, đôi mắt trong veo vẫn còn ngân ngấn lệ khi nãy. L đang cố gắng an ủi nó đúng không? Sao lại tử tế như thế? Sao lại dịu dàng như thế? Với một người đã lừa dối anh như nó?

 

- Không. – Nó nhẹ nhàng lấy tay đẩy đồng xu trả lại anh. – Điều em ước chẳng thể nào thành hiện thực được đâu. – Nó cười nhạt.

 

- Không sao. Nếu cái đài phun nước này không thực hiện được điều ước của em thì chính anh sẽ thực hiện nó. – L vẫn ngoan cố đưa đồng xu ra trước mặt nó.

 

Coi nào, L chỉ là có ý tốt muốn an ủi nó thôi! Nó không nên làm anh lo lắng thêm chứ! Phải tỏ ra ngoan ngoãn đi nào! Ít ra là trong ngày hôm nay.

 

Nó mỉm cười cầm lấy đồng xu quăng xuống cái đài phun nước rộng lớn rồi chắp tay cầu nguyện. Từ nhỏ đến lớn, ước nguyện của nó cũng chỉ có một, không một lần thay đổi.

 

Em ước, em có thể trở thành công chúa của Myung Soo.

 

Một lần nữa, vài mảng ký ức vụn vỡ xẹt qua đầu L một cách rời rạc. Dù lời nguyện ước chỉ được nó thì thầm thật nhỏ nhưng lại lọt vào tai L từng chữ thật rõ ràng. Phải, chính xác từng chữ một, giống hệt câu nói ấy, câu nói đã vựt dậy cả cuộc đời của thằng bé Kim Myung Soo ngày nào. L cứ nhìn nó không chớp mắt. Jonggie của anh... Không lý nào lại trùng hợp như vậy chứ?

 

 

 

 

 

 

Rời khỏi đài phun nước, tâm trí anh bắt đầu bị dao động bởi cả quá khứ và hiện tại. Anh cứ chốc chốc lại nhìn sang nó. Tâm trạng nó có vẻ khá hơn nhưng vẫn chẳng nói thêm với anh câu nào, chỉ lẳng lặng gục mặt đếm từng hòn sỏi dưới chân. Có nên hỏi thẳng nó hay không?

 

- Uhm... Jonggie... – Anh ngập ngừng.

 

- Nae?

 

- Trước đây... em có từng sống ở Incheon không?

 

Nó sựng lại, dừng bước trước câu hỏi bất ngờ của anh.

 

Đừng! Làm ơn không phải là lúc này! Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc mà!

 

- Em... em không nhớ. Chuyện lúc nhỏ em không nhớ nhiều lắm. – Nó lúng túng trả lời mà chẳng dám ngẩng mặt nhìn anh.

 

Lừa dối nối tiếp lừa dối. Tội lỗi nối tiếp tội lỗi.

 

Em sẽ không van xin anh tha thứ, em chỉ xin anh khoảng thời gian hết ngày hôm nay thôi! Từ giờ cho đến bình mình của ngày mai xuất hiện, xin hãy để em vẫn là Jonggie bé bỏng của anh. Sau ngày hôm nay, em sẽ trả mọi thứ về đúng vị trí của nó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trời cũng gần về khuya, sẽ không có tuyết như mùa đông, nhưng sương vẫn sẽ buông xuống lạnh lẽo đến lãnh đạm. Trước cổng biệt thự nhà họ Lee đang diễn ra màn chào tạm biệt của một cặp tình nhân. Buổi tạm biệt đau đớn đến nhức nhối.

 

Kết thúc rồi, Lee Sung Jong.

 

- Em vào nhà nhanh đi! Coi chừng sương xuống sẽ cảm lạnh đấy! – L mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc màu vàng kim của nó.

 

Tay nó vẫn níu chặt lấy gấu áo anh, một cách níu giữ đầy tuyệt vọng. Rồi bất chợt nó lao đến vòng tay qua cổ anh ôm thật chặt khiến anh không khỏi bất ngờ.

 

- Jonggie?

 

- Myung Soo, hãy nhớ thật kỹ những gì em sắp nói. – Nó gục mặt vào vai anh, phả vào cổ anh từng hơi thở nóng hổi.

 

Em yêu anh.

Trước đây yêu, bây giờ yêu, và sau này vẫn sẽ yêu.

Trái tim của Lee Sung Jong này cho đến khi ngừng đập cũng chỉ tồn tại duy nhất cái tên Kim Myung Soo.

Anh hãy nhớ nhé! Mãi mãi sẽ là như thế, giống như nó đã và đang như thế.

 

Nó từ từ bỏ anh ra, cố cười gượng trong đôi mắt nhạt nhòa nước.

 

- Jonggie, em lạ lắm! Có chuyện gì sao? – Anh đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt vừa ứa ra.

 

- Không, không có gì đâu! Chỉ là em không muốn xa anh thôi!

 

- Ngốc quá! Ngày mai còn gặp ở trường mà! Hay là để tối về anh gọi điện cho em nhé!

 

- Không sao. Anh mệt rồi. Về nghỉ sớm đi! Mai còn đi học nữa.

 

- Ừ. Nhớ giữ ấm mình nhé! Đêm nay sẽ lạnh lắm đấy! Ngủ ngon! Jonggie của anh.

 

Sau khi đặt lên má nó một nụ hôn ngọt ngào, anh tươi cười rồi phóng xe đi, để nó đứng đấy ngỡ ngàng, và cũng thật đau đớn.

 

Anh à, Jonggie sẽ mãi mãi là của anh. Nhưng... liệu sau này, anh có còn muốn điều đó?

 

 

 

 

 

 

Từ phòng tắm bước ra, đôi môi nó tái đi vì lạnh. Nhưng... chẳng lạnh bằng trái tim nó đâu! Anh nói đúng, đêm nay sẽ lạnh lắm, không phải vì sương đêm, mà vì... sẽ chẳng còn anh bên cạnh nữa.

 

Nó quăng người xuống chiếc giường nệm êm ái, bật laptop, gắn dây cáp, tống hết mớ hình thu thập được ngày hôm nay vào máy. Phóng to từng ảnh, nó cứ xem đi xem lại rồi bật cười một mình. Cứ thế, cứ thế, nụ cười nhạt dần theo từng tấm ảnh lướt qua. Khóe mắt nó cay cay và nước mắt bắt đầu dâng lên ầng ậng. Cánh tay gầy gộc đưa lên miết nhẹ từng đường nét trên gương mặt người con trai ấy, nó khẽ rướn người hôn nhẹ vào bờ môi mờ nhạt trên màn hình laptop. Nước mắt lăn dài trên gò má nóng hổi vẫn còn đọng lại chút tình yêu của anh, có lẽ là chút tình yêu cuối cùng còn sót lại.

 

Tạm biệt anh, Myung Soo!

.:End chap 9:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan