[Long-fic 2Min] Trộm [4]

Đêm thứ tư: Nhen nhóm

Vào một đêm không trăng nhưng gió mát, trời quang mây tạnh, như thường lệ, hai người lại ngồi bên nhau, lại chuyện trò những câu chuyện không đầu không đuôi. Đêm nay hắn rảnh rỗi nên đến tìm “bạn” khá sớm, trời vẫn chưa về khuya, nên…

- LEE CÔNG TỬ~ CHÀNG ĐÂU RỒI?

- Á, heo nọc! – Cậu cuống lên, bám chặt lấy hắn.

Hắn nhìn xuống.

- À, hôn thê của ngươi đó hả? Quả không hổ danh sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng. – Hắn trầm trồ. – Nàng ấy gọi ngươi kìa! Xuống đi!

- Ngươi bị điên hả?

- Chứ giờ muốn sao?

- Còn hỏi nữa! Trốn chứ sao!

- Hiểu rồi.

Hắn cười nham nhở rồi nhấc bổng cậu lên, phi thân vào những tán cây.

Hong tiểu thư vẫn không ngừng gọi tên hôn phu mình trong vô vọng, rảo bước khắp hậu viên tìm kiếm bóng chàng.

Không gian cây cối chật hẹp, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Cậu nép sát vào người hắn, phả từng hơi thở vào cổ hắn. Người hắn nóng rang, hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Hắn thấy lồng ngực mình như bị đè nén, không thở được.

Hắn bao trùm che chắn cả người cậu, để hắc y của mình che đi những mảnh vải lấp lánh trên người vị thiếu gia cao quý. Khoảng cách quá gần, mặt cậu đỏ bừng lên, cơ thể cũng bắt đầu tỏa nhiệt. Không gian tĩnh lặng, cậu có thể nghe được tim hắn đập từng nhịp liên hồi.

Bất chợt, cậu đặt tay lên ngực hắn khiến hắn giật thót.

- Minho ah… - Giọng cậu nhẹ bẫng.

- G… gì? – Hắn đang rối.

- Tim ngươi… đập mạnh quá!

- R… rồi sao?

- Vì ta sao? – Cậu ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt long lanh, hai má ửng đỏ.

- L… làm gì có! – Hắn quay mặt đi.

“Thiệt tình! Ánh mắt gì vậy chứ? Muốn giết ta sao?”

Không khí im lặng, căng thẳng.

- LEE CÔNG TỬ~ - Hong tiểu thư lượn lờ bên dưới.

- Tới rồi! Nép sát vô! – Hắn đẩy cậu vào sâu trong tán cây, không gian chật hẹp hơn nữa.

- Minho ah… - Cậu thì thào.
- Sao?

- G… gần quá! – Cậu nói trong hơi thở gấp gáp.

- Hửm?- Hắn quay mặt sang, khoảng cách chỉ còn khoảng một li.

Ngay lập tức, hắn quay mặt đi, nhích ra để một khoảng hở.

Không khí lại trở nên gượng gạo. Không ai nói với ai câu nào. Cứ thế…

- KIBUM À~ TA HỔNG THẤY THIẾU GIA CỦA NGƯƠI ĐÂU CẢẢẢ~ - Cái giọng nhão nhẹt nhỏ dần theo lối dẫn vào nhà.

- Thoát rồi!

- Ừm… bỏ ta ra được rồi…

- A, xin lỗi! – Hắn vội buông cậu ra.

Hai người chui ra khỏi tán cây, lại ngồi nơi cành cây quen thuộc.

- Ngươi… vẫn ổn chứ? – Cậu lén nhìn sang hắn.

- Sao?

- Tim ngươi…

- Sao chứ? – Hắn bắt đầu lo sợ cậu phát hiện ra điều gì đó.

- Thì lúc nãy…

- Hả? À, lúc nãy chật chội như vậy, thiếu không khí, tim đập mạnh là chuyện đương nhiên rồi! – Hắn cố gắng biện minh.

- Ừm… cũng phải… - Giọng cậu chùn xuống.

Cả hai lại im lặng.

Đêm dài trôi qua, Lee Taemin đã phần nào biết được, tim mình bắt đầu dao động.


~ o ~



Từng ngày, từng ngày trôi qua, thái độ của Lee Taemin đối với Choi Minho dần thay đổi, đã có phần gượng gạo hơn. Cậu bắt đầu tò mò về dung mạo của hắn. Từ trước đến giờ, mỗi khi gặp cậu hắn đều che mặt. Ban đầu, cậu không mấy quan tâm đến việc đó. Nhưng một khi cái tình cảm trong cậu dần lớn lên thì cậu càng muốn biết nhiều hơn về hắn.



Đêm đó, ngồi nói chuyện với hắn, cậu cứ lén nhìn sang hắn. Rồi nhân lúc hắn không để ý, cậu đưa tay kéo tấm vải che mặt của hắn. Nhanh như cắt, hắn chụp lấy tay cậu.

- Ngươi làm gì vậy?

Cậu nhìn hắn, bối rối. Cậu rút tay ra khỏi tay hắn.

- Ta… muốn thấy mặt ngươi…

- Úi giời, thì nói từ từ ta cho coi, làm hết hồn. – Hắn thản nhiên đưa tay toan tháo tấm vải che mặt.

“Hả? Sao dễ quá vậy?”, cậu nghĩ.

- Khoan! Ngươi muốn biết mặt ta làm gì? – Hắn vẫn chưa bỏ tấm vải xuống.

“Biết ngay mà! Đâu có dễ vậy!”

- Thì bạn bè biết mặt nhau không được hử?

- Bấy lâu nay ngươi có quan tâm đến chuyện này đâu!

- Thì quen biết lâu rồi cũng phải cho ta biết mặt chứ!

- Vô lý! Ngươi có ý đồ gì? Nói!

Hắn chỉ đùa thôi. Nhưng có vẻ cậu không hiểu điều đó.

Gương mặt cậu chất đầy vẻ hụt hẫng, hai mắt rưng rưng.

Hắn biết mình đã nói hớ, cuống hết cả lên.

- Này, ngươi sao thế?

Cậu òa lên nức nở.

- Hic, ta không ngờ ngươi lại nghi ngờ ta như thế. Thật uổng công ta xem ngươi là bạn bấy lâu nay…

- Ế! Ta chỉ đùa thôi! Đừng khóc! – Hắn rối rít.

“Hehe, chiêu này có tác dụng.”. Cậu cười trong bụng, “nước mắt mỹ nhân” thành công mỹ mãn.

- Vậy… cho ta xem mặt đi! – Cậu nhỏ nhẹ.

- Để ta nghĩ đã!

Cậu bình tĩnh chờ đợi, không hối thúc, vì cậu biết, mình nắm chắc phần thắng.

[to be continued...]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan