[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [11.5]

.:Extra 2:.

- Cái gì? Không tìm thấy L sao?

- Điện thoại cũng không bắt máy.

- Cái thằng này! Tiếp theo là đến cảnh của nó rồi! Chết tiệt! Tối nay nó đừng hòng toàn thây về nhà!

- Bình tĩnh lớp trưởng! Giờ phải tìm người đóng thế, chứ đứng la hét thì ích gì.

- Vai hoàng tử đó, để tôi đóng thế cho.

Cả đám nhốn nháo, lập tức im bặt quay lại nhìn chàng trai đang toét miệng cười hết thấy tổ quốc, anh hùng cứu thế, hội trưởng hội học sinh, học sinh năm III, Kim Sung Gyu!!!

- Hội trưởng???

- Ây dà~ Không cần nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn thế đâu. Tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ giúp đỡ đàn em thôi mà!

- Anh ở đâu chui ra vậy? Có chắc diễn được không đó?

- Ơ hay, mấy thằng nhóc này! Nghi ngờ cả anh mày hả? Cứ chờ đó mà xem.

Mặc cho bọn năm II xì xầm với ánh nhìn đầy kì thị, hội trưởng của chúng ta vẫn vô tư chồng vào người bộ y phục hoàng tử vừa chôm ở lớp mình qua.

Cảnh diễn bắt đầu, đám hậu cần cứ nói là chen chúc nhau sau cánh gà hồi hộp theo dõi, mồ hôi đổ tá lả. Anh già thấy thế cũng phải ra oai cho bọn nhỏ thấy, màn múa kiếm diệt quái vật và phù thủy vô cùng đẹp mắt. Do không tập trước, màn đánh đấm của anh già với bấy bì Yeol phải nói là lộn tùng phèo. Quánh nhau chả ăn nhập gì, Yeol ta điên tiết, nhào vào tung cước tung quyền loạn xạ, và thế là lớp 1 năm II đã cung cấp cho khán giả một vở kịch hành động ra trò vô cùng hấp dẫn và sinh động.

Ây dà~ Đánh đấm không nói, màn hấp dẫn hơn chính là cảnh cuối kia kìa. Công chúa Woo Hyun nằm ngủ yên bình giữa rừng gai, cứ đinh ninh người giải cứu mình sẽ là chàng L đẹp mã.

Khi hoàng tử Sung Gyu đẹp trai lai láng vừa bước ra sân khấu, tiến tới cái giường rèm phủ kín xung quanh, fangirl bên dưới hú hét ầm ĩ. Nhìn độ cuồng của fangirl, anh già cười đắc chí, hất tóc một cái trước khi chui vô giường với mỹ nhân.

Bóng hai người hắt lên rèm rõ mồn một, bên dưới khán đài, bao ánh mắt em thơ háo hức chờ đợi. Hoàng tử cứ từ từ, từ từ cúi người xuống. Chợt…

Không biết trời xuôi đất khiến thế nào, Nam Woo Hyun cảm giác có điềm chẳng lành, mở to mắt vào thời khắc môi đã gần kề, hoảng hồn khi nhìn thấy cả con hamster trước mặt. Sung Gyu cũng giật mình, nhưng tự nhủ mình đang trên sân khấu, phải diễn cho trót, lúc Woo Hyun định ngồi bật dậy, anh cũng chẳng chần chừ đè cậu trở lại giường. Cậu vừa định mở miệng chửi, ngay lập tức đã bị anh lấy tay bịt lại.

- Bình tĩnh. L đột nhiên biến mất nên tôi diễn thế cậu ấy. Sắp xong rồi, cậu nằm lại cho đàng hoàng đi.

Woo Hyun ấm ức, nghĩ chỉ còn vài phút, làm lẹ nghỉ sớm, nên cũng cắn răng nằm im nhắm mắt. Vâng, sai lầm chính là nhắm mắt.

Chụt~~~

Nụ hôn nồng thắm nhất mọi thời đại.

Lúc này Woo Hyun mới trợn tròn mắt, nhận ra tên kia hôn thật thì cũng đã quá trễ rồi.

- Đồ khốn! Ai cho anh hôn thật??? Bộ không đọc kịch bản hả???

Vâng, cái màn choảng nhau trên sân khấu của hai anh đã khiến máu fangirl phun như đài phun nước.

Lễ hội văn hóa năm đó, vở kịch được bình chọn yêu thích nhất, chính là “Công chúa ngủ trong rừng” của lớp 1 năm II. Cùng với sự kiện “Hot model L cướp công chúa ngay trên sân khấu kịch”, nó đã trở thành lễ hội văn hóa thành công nhất trong lịch sử trường tư thục Infinite.
.:End extra 2:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan