[Short-fic MinRen] Tình địch hay tình nhân? [6]

.:Chap 6:.

Nana nằm dài trên bàn, tay cứ nghịch nghịch cái móc điện thoại, thở dài chán nản. NU’EST hôm nay vắng khách, cộng thêm hôm nay đến lượt hẹn hò mà chẳng thấy người đâu. Càng thắc mắc lại càng thêm lo lắng a~






[Bệnh viện Busan]

- Xương đầu gối có dấu hiệu bị rạng nứt. Lúc nhỏ cháu nó có từng bị thương ở chân không?

- Có, thưa bác sĩ.

- Vậy thì lẽ ra phải biết giữ kỹ chứ. Mấy vết thương cũ khi va chạm mạnh sẽ khó lành lại lắm. Trước mắt không ảnh hưởng lắm đến việc đi lại nhưng vẫn phải hạn chế hoạt động. Tôi sẽ kê toa, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thôi. Một tuần sau tái khám.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Minki suốt cả buổi khám không nói một lời nào. Cậu sớm cũng đã đoán được sự việc thế nào cũng thành ra như vậy. Với cái chân thế này, cậu chỉ muốn nằm nhà cho xong. Nhưng Minki cậu ghét nhất làm việc nửa vời. Chuyện cá cược, phải nhanh kết thúc thôi.






- Ủa, Minhyun? Em tìm Minki hả?

- Dạ. Minki có nhà không chị?

- Mẹ chị đưa nó đến bệnh viện khám từ sáng rồi. Chắc cũng sắp về rồi đó. Em vào nhà đợi nha!

- Khoan đã chị! Chị nói... bệnh viện?

- Ừ. Nghe đâu hôm qua nó bị ngã, bị đau chân gì đấy. A, về rồi kìa!

Chiếc taxi đậu xịt trước cửa nhà. Minhyun mừng rỡ quay lại, để rồi sau đó hụt hẫng khi chỉ thấy mỗi mình mẹ Minki bước ra.

- Ủa, Minhyun? Con qua thăm Minki hả?

- Dạ... Minki đâu cô?

- À, hồi nãy nó đòi xuống ở quán cà phê NU’EST. Cô kêu về nhưng nó nhất quyết không chịu.

Minhyun sững người.

“Minki, cậu thật sự thích Nana nhiều như vậy sao?”










- Hôm nay quán vắng quá.

Nana mừng rỡ khi nhận ra chất giọng quen thuộc ấy. Vừa ngẩng mặt lên, nụ cươi trên môi cô tắt ngỏm khi thấy Minki tay chống nạng đứng tựa vào thành cửa.

- Minki! Cậu sao vậy? – Cô hốt hoảng chạy tới.

- Không có gì đâu. Tại hôm qua bị ngã, ảnh hưởng đến vết thương lúc nhỏ. Không nặng lắm đâu. Chưa đến mức phải bó bột mà!

- Nhưng...

Đôi mắt Nana gần như ngấng nước. Suy cho cùng, Minki cũng là vì cô mà bị thương, thật không tránh được cảm giác dằn vặt. Minki bình thường hào quang tỏa sáng, nay lại như con ngựa bệnh thế này, thật không khỏi khiến người khác cảm thấy xót xa.

- Nana, hôm nay cùng tớ đến một nơi nhé! – Giọng Minki chợt dịu dàng đến lạ lùng.

- Đến đâu cơ?

- Biển.

Nana có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành ấm áp hiếm có của Minki thường ngày ấy, cô nghĩ mình cũng chẳng cần hỏi lý do.

- Thôi được rồi, chiều cậu đó. Đằng nào hôm nay cậu cũng là người bệnh mà. Đợi chút tớ vào xin cô đã.

Đợi Nana vào trong Minki mới lôi điện thoại ra. Nhìn màn hình điện thoại, cậu nhếch cười đắc ý.

“6 cuộc gọi nhỡ.
Từ: Min ngơ”

Cất điện thoại vào túi, cậu quay sang cô bé mủm mĩm đang loay hoay phục vụ mấy bàn bên kia.

- Ê Mập! Qua đây anh nhờ xíu.

Cô bé cứ mỗi lần nghe gọi thế lại tỏ ra khó chịu, mặt hằm hằm đi về phía Minki.

- Giề?

- Xíu nữa Minhyun có tới hỏi thì nói anh với Nana ra biển rồi nhé!

- Gì? Hai người ra biển hả? – Cô bé tròn mắt. – Lãng mạn nha! Tiến triển tới đó rồi sao? – Mắt chớp chớp châm chọc.

- Con nít biết gì! Nhớ làm theo anh dặn là được.

Minki cười cười rồi cùng Nana rời khỏi quán.










Nana dìu Minki đến ngồi xuống một mỏm đá bên bờ biển. Trời cũng dần ngã chiều. Phía chân trời, sắc cam ánh hồng hòa vào nhau tuyệt đẹp. Minki vẫn là yêu nhất biển ở Busan, sau này có đi đâu, cũng nhất định phải về lại nơi này.

- Uhm... Minki...

- Hm?

- Sao tự nhiên lại muốn ra biển vậy?

- A, xin lỗi nha, tớ làm phiền cậu hả?

- A, không, không phải. Tại tự nhiên cậu đòi ra biển nên tớ thấy lạ thôi.

- Hì, câu không thấy... biển rất đẹp sao?

Giọng Minki nhẹ tênh, ánh mắt vẫn hướng về ánh cam hồng xa xăm ấy.

- Cậu... hẳn là thích biển lắm.

- Không, tớ chỉ thích biển ở Busan thôi.

Minki quay sang, nghiêng đầu nhìn Nana mỉm cười. Nụ cười như thể đang đắm chìm trong hạnh phúc. Con người Minki quả thật luôn là một bí ẩn khiến con người ta cứ phải hứng thú đi tìm lời giải đáp. Nana đã bao lần tự nhủ bản thân đây chỉ là bồng bột nhất thời, nhưng cái bồng bột ấy mỗi khi đối diện Minki lại ngày một lớn lên, đến nỗi cô có cảm giác bản thân không thể nào im lặng được nữa.

- Minki, tớ...

- Nana, cậu thấy Minhyun thế nào?

- Hả?

- Đẹp trai mà, đúng không?

Cái nụ cười pha chút tự hào này, Minki à, rốt cuộc cậu đang muốn nói gì thế?

- À... ờ...

- Cậu ấy cũng rất dịu dàng nữa. Nếu cậu ấy yêu ai đó, người đó hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, vì cậu ấy là dạng người sẽ làm bất cứ điều gì vì người mình yêu đấy. Cho nên, Nana à, nêu Minhyun có ngỏ lời với cậu, cậu đừng đánh mất cơ hội ấy nhé!

- Minki...

- Nana này, tớ xin lỗi vì thời gian qua có lẽ khiến cậu hiểu lầm, thật sự tớ không có ý đồ gì với cậu đâu, chỉ là chút cá cược với Minhyun thôi. Cậu đừng giận tớ nhé!

Nana thoáng ngạc nhiên khi Minki đột nhiên “thú tội” như thế. Nhìn vẻ mặt đáng yêu này, ai có thể giận cho được!

- Đồ ngốc! Vụ cá cược tớ biết lâu rồi.

- Hả?

- Chứ cậu nghĩ sao tớ luôn tìm cách từ chối cho các cậu số điện thoại? Nếu là Minhyun thì tớ không nói, nhưng cả cậu cũng không nhận ra thì hơi ngạc nhiên đấy!

Nana bật cười trước cái mặt ngẩn ra của Minki. Ai da~ Minki thật chỉ vì không muốn thua Minhyun mà lú lẫn lúc nào chẳng hay rồi.

- Hì, vậy thì may quá! Tớ cứ sợ cậu nghĩ tớ tán cậu thật mà quay sang thích tớ thì khổ.

“Muộn rồi Minki à! Vì... hình như tớ...”

- Nana, cậu sẽ nhận lời Minhyun chứ?

- Sao?

- Nếu Minhyun tỏ tình với cậu, cậu sẽ nhận lời chứ?... Tớ thật sự... rất mong hai người được hạnh phúc.

Minki lại cười, nhưng nụ cười này lại đượm buồn khiến con người ta phải nao lòng.

- Minki, tớ đã nghi từ lâu rồi, có phải cậu...

- Hm?

- Có lẽ nào... cậu thích Minhyun?










Minhyun chạy như điên đến NU’EST, thật chẳng còn lý trí để nghĩ đến chuyện bắt xe buýt hay taxi gì nữa. Cậu đang lo sợ điều gì vậy? Cậu đang rối tung vì điều gì? Trong hai người họ, rốt cuộc là cậu sợ mất đi ai? Nana hay Minki? Dù là ai đi nữa, chỉ nghĩ đến chuyện hai người đó ở bên nhau cũng đủ khiến ruột gan cậu nóng như lửa đốt.

KENG KENG KENG!!!

Chiếc chuông rung từng hồi vang dội khi cánh cửa quán bị đẩy mạnh vào một cách gấp gáp. Minhyun xuất hiện với bộ dạng xốc xếch và mồ hôi đầm đìa, hơi thở ngắt quãng cùng đôi mắt dáo dát ngó khắp cả ngóc ngách của quán cà phê nhỏ.

- Minhyun oppa...

Nhìn thái độ khẩn trương của Minhyun, cô bé với biệt danh Mập tỏ chút ngần ngại bước đến gần.

- Nãy giờ Minki có ghé đây không?

- Minki oppa với Nana unnie đi ra biển rồi...

Không để cô bé kết thúc câu nói, Minhyun đã lập tức rời khỏi quán và hướng thẳng ra biển.

Minki trước đây đã khiến bao nhiêu đứa con gái điêu đứng chỉ với hình ảnh cậu ta đứng trước biển dưới ánh hoàn hôn hồi đợt cắm trại của trường năm cấp hai. Với màu tóc ấy, chỉ cần khung cảnh hoàn hôn trên biển làm nền, vẻ đẹp của Minki sẽ tỏa sáng đến mê hoặc. Minhyun cậu ngày xưa nếu không giữ lại chút lý trí, e rằng cũng rơi vào lưới tình của cái tên vô cảm ấy. Nana là con gái, làm sao có thể cưỡng lại sức hút đó chứ!

“Minki, cuối cùng cậu cũng tung ra vũ khí bí mật rồi sao? Cậu thật sự muốn thắng tớ đến vậy sao?”






Minhyun chạy dọc bờ biển tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy hai người họ.

Bóng hai người họ ngồi trên mỏm đá hắt dài trên bãi cát trắng. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt Minki ửng đỏ đầy lúng túng khi nhìn vào Nana. Minhyun cảm thấy cả bầu trời trước mắt như sụp đổ, mọi cố gắng níu kéo trở nên vô vọng, vì thứ biểu cảm này, Minhyun chưa từng nhìn thấy trên gương mặt Minki trước đây. Chẳng phải người ta nói, khi đứng trước người mình yêu, con trai lạnh lùng mấy cũng không tránh được thứ biểu cảm này sao?






- Có lẽ nào... cậu thích Minhyun?

- Cậu... cậu nói gì kì vậy? Tớ là con trai mà!

Minki thật không thể tìm cách nào để trốn tránh ngoài cái lý do giới tính vô cùng phổ biến ấy. Bản thân cậu cũng chưa từng một giây một phút nào nghĩ tới cho đến khi Nana đề cập đến. Có thật là... cậu thích Minhyun? Chữ “thích” đó, nên hiểu theo nghĩa gì đây?

Minki cảm nhận được hai má mình đang nóng bừng. Lần đầu tiên cậu để mất kiểm soát cảm xúc thế này. Tại sao... tại sao mỗi lần nhắc đến tên đần đó là cậu cứ như đần theo hắn thế này???

- Haha, nhìn cậu kìa. Phản ứng như thế là tớ hiểu rồi. Nhưng vì cậu chưa chắc chắn nên cứ coi như chưa có gì kết luận ở đây nhé! Vụ cá cược, chắc cậu đâu thể bỏ dở như thế nhỉ? Tớ đoán Minhyun sẽ không cam tâm nếu chiến thắng chỉ vì cậu rút lui. Cho nên, Minki à...

Minki bất ngờ khi Nana đứng dậy rồi cúi xuống vòng tay qua cổ cậu ôm nhẹ, thì thầm vào tai cậu điều gì đó. Rồi cô nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười thoáng buồn.

- Ngày mốt tớ về Seoul rồi. Tớ nhất định sẽ nhớ hai cậu nhiều lắm!

Minki chợt cảm thấy lòng nặng trĩu, một chút gì đó xót xa cho cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình. Một người bạn tuy mới gặp chưa đầy một tuần nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cả Minki và Minhyun. Ngày chia tay, bao giờ sẽ gặp lại?

Minki khó nhọc chống nạng đứng dậy. Cậu nhìn vào Nana, khẽ luồn tay vào tóc cô, nở một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Nana, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé!

.:End chap 6:.

Nhận xét

  1. Hay qua. Mjnh hong chuyen nay tu rat lau roj. Pan oj nhanh co not chap cuoi nhe, iu pan va cp minren nhat <3

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[Two-shot MinRen] Hướng dương không tìm thấy mặt trời [1]