[Two-shot MinRen] Smile [1]




.:Shot 1:.
Minhyun


Tôi còn nhớ rất rõ, đó là một ngày tuyết rơi dày ngoài phố. Cậu trai ấy bước vào cửa hàng chúng tôi, trên người khoác một chiếc áo măng-tô đã âm ẩm. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Mái tóc nâu lòa xòa ngang vai đã ươn ướt, tưởng chừng như có thể thấy được vài bông tuyết còn vương vấn không tan.

Tôi vội vàng chạy đến, đưa cho cậu ấy một chiếc khăn bông, còn ngỏ ý muốn giúp cậu ấy hong khô áo khoác. Cậu ấy chỉ từ tốn cởi áo khoác ra đưa về phía tôi, rồi đón lấy chiếc khăn bông, chầm chậm lau tóc, mặt, rồi đến cổ. Chỉ là một chuỗi hành động hết sức đơn thuần, nhưng trong mắt tôi lại cuốn hút đến kỳ lạ. Tôi thấy bờ môi mình mấp máy, nhưng lại chẳng thốt lên được lời nào.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không thốt lên được một lời khen nào trước một khung cảnh đẹp đẽ.










Cậu ấy bằng tuổi tôi. Sinh viên năm nhất đại học X, khoa thiết kế. Tôi biết được là nhờ một lần vô tình nhặt hộ cậu ấy tấm thẻ sinh viên. Cậu ấy đến cửa hàng chúng tôi, thường chẳng mua gì, chỉ xem qua những mẫu mới, ngẫm nghĩ gì đó rồi rời đi. Quản lý của chúng tôi vẫn thường than phiền về việc này. Xét về mặt thực tế, chúng tôi vốn chẳng chào đón những vị khách như thế. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi ngày tôi đều mong được nhìn thấy cậu ấy. Với tôi, cậu ấy mang chút gì đó rất đặc biệt.

Cậu ấy chưa bao giờ cười trước những lời đường mật của tôi.

- Minhyun!

- Vâng?

- Tên nhóc đó lại đến nữa kìa. Cậu tìm cách đuổi đi đi. Cứ kiểu này thật chướng mắt quá!

- Quản lý, như vậy hình như có hơi quá.

- Nó rõ ràng là đến tham khảo mẫu mới của tiệm, còn chả biết là có phải làm gián điệp cho cái cửa hiệu đối diện hay không! Lâu lâu một lần còn tạm chấp nhận. Ngày nào cũng tới thật khiến người ta khó chịu!

- Quản lý, giận quá không tốt cho sức khỏe đâu. Anh xem, đầu mày có nếp nhăn rồi kìa. Anh là bộ mặt của tiệm, cũng nên chú ý đến bản thân một chút chứ. Cười lên một cái xem nào.

- Cái thằng nhóc này! Chỉ được cái dẻo miệng.

Biết thừa tôi chỉ là đang dỗ ngọt, thế nhưng anh ấy vẫn cười. Tôi thích nhìn người khác cười. Chỉ như vậy tôi mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

- Cậu ấy… để tôi thử nói chuyện với cậu ấy xem sao. Anh cũng đừng tỏ thái độ, cẩn thận khách hàng khác thấy lại cho rằng anh không thân thiện thì nguy.

- Tôi biết rồi. Giao cho cậu đấy, hoàng tử à!

Anh ấy vỗ vai tôi bôm bốp, cười hào sảng rồi đi đến giới thiệu mặt hàng cho một quý phu nhân vừa bước vào. Tôi chỉ khẽ thở dài rồi đánh ánh mắt về phía cậu ấy, Choi Minki.

- Minki.

Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, vẫn với khuôn mặt không rõ cảm xúc ấy. Tôi cố rặng ra một nụ cười chân thật nhất có thể. Dù là nói dối thành nếp rồi, nhưng làm chuyện mình không muốn làm sao khó thế này?

- Cậu lại đến để xem mẫu mới à?

- …Ừ.

- Hôm nay cửa hàng chưa nhập hàng mới.

- À…

Cậu ấy tỏ vẻ đã hiểu rồi quay lưng toan bỏ đi. Tôi bắt đầu hoảng hốt làm liều, nắm hẳn tay cậu ấy giật lại. Bởi vì, tôi… tôi còn chưa nói xong mà!

- Cửa hàng chúng tôi không có lịch nhập hàng cố định, cậu ngày nào cũng ghé sang như này cũng bất tiện lắm. Cậu xem, bên ngoài trời cứ ngày một lạnh, cậu ra ngoài nhiều da sẽ bị khô, không đẹp đâu.

Nói đến đây tôi lại tiện tay miết nhẹ lên mu bàn tay nhợt nhạt lạnh cóng ấy. Bất chợt trong lòng có chút xót xa, chỉ muốn được giữ lấy đôi bàn tay ấy mà ủ ấm. Khẽ liếc mắt quan sát, tôi thấy mi mắt cậu ấy cụp xuống, chẳng rõ đang suy nghĩ gì.

- Tôi hiểu rồi.

Thôi chết! Hình như cậu ấy vừa nghĩ tôi đuổi khéo cậu ấy. Đúng là quản lý bảo tôi làm vậy, nhưng tôi thật sự không có ý đó. Là… là thật sự lo cho cậu ấy mà!

Khi tôi kịp nhận ra, thì cậu ấy đã rút tay khỏi tay tôi, quay lưng đi ra khỏi cửa. Tôi cũng chẳng kịp nghĩ gì, cứ thế mà đuổi theo đến bên ngoài.

- Khoan đã Minki.

Cậu ấy dừng bước, nhưng dường như chẳng hề có ý định quay lại nhìn tôi.

- Cậu cần những mẫu quần áo mới đúng không? Hay là vậy đi, cho tôi địa chỉ chỗ cậu, khi nào về hàng, tôi chụp lại rồi mang sang cho cậu. Nhất định sẽ chụp cận cảnh luôn chất liệu vải. Cậu không cần phải lo.

Tôi nói liền một tràng mà không kịp suy nghĩ, bất chợt cảm thấy bản thân thật lạ lẫm. Tôi vẫn luôn lo lắng và nghĩ cho người khác vậy sao?

- Không cần đâu.

Đó là câu trả lời của cậu ấy. Từng chữ thốt ra khiến tôi thấy tim mình lạnh buốt, lạnh hơn cả cơn buốt giá đang bám bên ngoài lớp da đông cứng. Tôi thấy mình chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn bóng lưng cậu ấy khuất xa dần.











Một thời gian sau đó tôi không còn thấy cậu ấy đến tiệm nữa. Quản lý hết mực khen ngợi tôi, nhưng nhìn nụ cười hài lòng của anh ấy, tôi lại thấy mình chỉ có thể nhoẻn ra một nụ cười đắng ngắt.

Vì một lý do nào đó, tôi vẫn chụp lại hết những mẫu mới của cửa hiệu, còn phân rõ theo ngày tháng, xuất xứ, đóng thành từng phong thư gọn gàng, ngày nào cũng mang bên mình. Ngốc thật! Nghĩ là có thể may mắn gặp lại người ta sao?






Tôi là một con người hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn đều nhìn thấy nụ cười của mọi người xung quanh. Trên môi cũng vì thế không lúc nào ngớt nụ cười. Bởi thế, tôi cho rằng mình là người may mắn. Quá đỗi may mắn nên bây giờ mới có thể vô tình nhìn thấy cậu ấy như thế này.

Sau hơn hai tháng, tôi lại nhìn thấy cậu ấy trong một quán cà phê vỉa hè, lặng lẽ ngồi nhấm nháp cốc cà phê nóng hổi giữa trời tuyết lạnh. Đôi chân không tự chủ mà bước thẳng đến trước mặt cậu ấy, nở một nụ cười hạnh phúc ngoác tận mang tai.

- Minki!

Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, tôi có thể thoáng thấy vẻ bối rối ánh lên trong đôi mắt trong ngần ấy.

- Chào…

Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện, cảm nhận được nỗi niềm sung sướng dâng đầy trong tim. Phải, tôi đang hạnh phúc, hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc. Chỉ vì có thể gặp lại, chỉ vì gặp được cậu ấy mà thôi. Thời gian qua, tôi đã khao khát được nhìn thấy cậu ấy đến nhường này sao?

Tôi hào hứng lôi từ trong túi ra xấp phong thư khổ lớn, chất thành một xấp trên bàn trước mặt cậu ấy, vô cùng vui vẻ nói.

- Đây là hình ảnh của mấy đợt hàng trong hai tháng qua. Tôi đã rất muốn đưa cho cậu nhưng không cách nào liên lạc. Cũng đã thử đến trường cậu nhưng cũng vô ích. Hôm nay gặp được cậu thật may quá. Minki, nếu cậu ngại không muốn cho địa chỉ nhà thì cho tôi số điện thoại của cậu cũng được. Sau này muốn gặp cậu cũng tiện hơn…

- Tôi đã nói là không cần.

Giọng cậu ấy đều đều, cắt ngang lời nói của tôi. Tôi như thấy mình chết sững, hoàn toàn chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cậu ấy vẫn giữ mi mắt cụp xuống, tay giữ khư khư tách cà phê ấm nóng, chẳng thèm nhìn đến tôi hay xấp phong thư trên bàn. Cứ như bị tạt cho một gáu nước lạnh, tôi thấy hụt hẫng dâng đầy, dạ dày chợt đau đến quặn thắt.

Sau một lúc im lặng, cậu ấy cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn tôi. Tôi lại cố bày ra một vẻ mặt thân thiện, rặng ra một nụ cười bất đắc dĩ.

- Tôi không thích nhận không cái gì. Cậu đối tốt với tôi như vậy, tôi thật không biết lấy gì để đáp trả. Cho nên, tốt nhất đừng…

Chỉ nghe có thế, tôi như mở cờ trong bụng, liền bất chấp mà mừng rỡ nói thẳng.

- Nụ cười của cậu!

- Hả?

- Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Minki. Chỉ cần như vậy thôi.

Tôi cá là gương mặt tôi lúc này vô cùng chân thành và tha thiết, thứ biểu cảm tôi chưa từng trưng ra trước đây, bởi, chưa bao giờ tôi thành khẩn khao khát một thứ gì đó như lúc này. Tôi thấy Minki ngẩn người ra nhìn tôi, đầu mày khẽ chau lại, bờ môi mím chặt, bàn tay lại siết lấy chiếc tách sứ trắng đã ngừng bốc khói.

- Tại sao?

Thanh âm như nuốt vào cuốn họng. Tôi phải mất một lúc mới có thể ngờ ngợ nhận ra cậu ấy vừa nói gì.

- Tại sao cứ phải là tôi?

- Vì… tôi đã quen nhìn mọi người xung quanh tươi cười. Tôi đã hạnh phúc khi sống giữa những tiếng cười như thế. Bây giờ cậu xuất hiện trước mặt tôi, chỉ độc một thứ biểu cảm lạnh lẽo như thế, tôi thật thấy có cái gì đó không đúng…

Không đúng, phải, tôi bây giờ mới là không đúng. Lời tôi vừa nói, chẳng phải là quá thật lòng, quá thẳng thắn hay sao? Minki, à không, bất kì ai cũng đều không muốn nghe những lời này. Tôi sao vậy? Những lời không một chút ngọt ngào này, sao có thể thốt ra từ chính miệng hoàng tử kẹo ngọt Hwang Minhyun này chứ?

- Vậy… chẳng phải không nhìn nữa là được rồi sao…?

Lời vừa thốt ra, tôi còn chả dám tin vào tai mình. Chỉ thấy cậu ấy đứng dậy, kẹp tiền cà phê dưới tách rồi thản nhiên lướt qua người tôi, lạnh lùng để lại một câu nói.

- Thú thật, tôi đặc biệt ghét những người như cậu, Hwang Minhyun.

Có thứ gì đó vỡ vụn. Tôi thấy tâm hồn mình như bị chôn vùi trong cái ngày tuyết giăng mù trời ấy.


.:End shot 1:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[Two-shot MinRen] Hướng dương không tìm thấy mặt trời [1]