[Two-shot MinRen] Smile [2]


.:Shot 2:.
Minki

Mùa xuân đầu tiên của thời đại học, tôi mỗi ngày đều ngồi ở công viên, tìm kiếm ý tưởng cho bài thi sắp tới.

Trời trong, gió nhẹ, nắng dìu dịu. Cảnh sắc muôn màu hoa nở, nhưng trong tôi lại trống rỗng.

Tiếng một đứa trẻ nào đó tự nãy giờ vẫn khóc mãi không thôi. Cái thanh âm ấy cứ không ngừng đánh vào sự tập trung của tôi, khiến tôi không khỏi miễn cưỡng quay đầu tìm xem nó phát ra từ đâu.

Đứa bé ấy đứng giữa bãi cỏ, hai tay dụi đến đôi mắt đỏ hoe. Người phụ nữ bên cạnh bắt đầu bối rối khi mọi người xung quanh cứ đổ dồn ánh mắt về hướng ấy mà tỏ vẻ khó chịu.

- Đừng khóc nữa. Mẹ mua cho con bóng khác nhé!

- Không chịu đâu! Bóng Bunny của con! Oa oa oa…

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi nơi ghế đá quan sát, bất chợt cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt.

Ra là… bóng bay mất rồi.

- Em gái à, bóng không bay mất đâu. Nó bay về Thiên Đường đấy, mang theo điều ước của em đến với Thượng Đế, để Người thành toàn cho em.

Tôi đứng trước mặt cô bé, giọng đều đều lặp lại câu nói khi ấy. Chỉ thấy cô bé trơ mắt ra nhìn tôi. Người phụ nữ bên cạnh nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi nhanh chóng dẫn con mình rời đi.

Tôi nhìn bóng họ xa dần, trong lòng thầm nghĩ, bản thân chắc chắn đã lặp lại không sót một chữ. Có lẽ vì tôi không phải là cậu ấy, nên kết quả không giống nhau.

Tôi thở dài, rồi quay lại chiếc ghế đá của mình. Ngã lưng ra, ngẩng mặt lên trời.

Trời vẫn xanh, gió vẫn nhẹ, nắng vẫn dìu dịu.

Đầu óc tôi lại trống rỗng.










Lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy, là mùa xuân năm cuối cấp ba, cũng ngay chính công viên này.

Bóng bay vụt khỏi tay cậu bé, cậu bé khóc òa lên, thế là một hoàng tử mặc áo trắng quần trắng mang giày trắng xuất hiện. Tôi chỉ là vô tình đi ngang, vô tình nghe thấy, và chợt hiểu ra. Ra đấy chính là hoàng tử kẹo ngọt trong truyền thuyết.

Ấn tượng đầu tiên của tôi chẳng qua là, tên này thật biết cách khiến người khác buồn nôn.










Lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu ấy, là một ngày tầm tả mưa mùa hạ. Mọi người trên phố đều xô đẩy nhau vội vã. Tiếng một thanh niên quát lớn khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Chỉ thấy một cô gái to béo ngã sõng soài ra đất. Tôi không thích lo chuyện bao đồng, đã định quay lưng bỏ đi, nhưng cái bóng người trắng toát ấy quá nổi bật, thu hút tất cả sự chú ý của tôi. Trong màn mưa ấy, trước mặt thiếu nữ đang quỳ rạp trên đường, cậu ấy xuất hiện cùng chiếc ô màu đỏ, như thể thiên sứ hiện thân cứu rỗi nhân loại lầm than. Tôi đứng sững cả người, nhìn từng cử chỉ dịu dàng của cậu ấy, nét mặt ôn nhu của cậu ấy, trong lòng chợt có chút gì đó nhen nhóm. Tôi thấy môi cậu ấy mấp máy, ắt hẳn lại là lời đường mật nào đó. Cô gái ấy sau khi nghe, nhất định sẽ lại cười tít mắt. Cậu ấy rất giỏi trong chuyện này mà.









Bây giờ nghĩ lại, chợt thấy bản thân phần nào cũng đã được cứu rỗi.










Hôm nay tròn một năm kể từ ngày mẹ mất. Tôi trở về quê viếng mộ.






Trạm tàu điện ngầm rất đông người, ngột ngạt đến nỗi đầu óc tôi cứ ong ong lên. Tôi đứng trước tấm bản đồ điện tử, rất nghiêm túc xem xét. Tôi chắc chắn mình đã về đến Busan, nhưng khi chui lên mặt đất, lại thấy có cái gì đó không đúng.

- Min…ki?

Cái giọng ấy quen lắm. Cả tháng nay không gặp cậu ấy, lý nào lại sinh ảo giác?

Tôi cứ thế theo phản xạ mà quay lại. Cái gương mặt với nụ cười sáng chói ấy đúng y như rằng hiện ngay trước mắt.

- A… là cậu thật rồi. Trùng hợp thật.

Tôi không đáp, chỉ trơ mắt ra nhìn. Cậu ấy có vẻ lúng túng, không giống thường ngày lắm. À, chắc là vì câu nói hôm đó của tôi.

Nhớ tới đó tôi lại có chút lưỡng lự. Có nên nhờ cậu ấy giúp không? Vì… hình như tôi bị lạc rồi.

- Cậu có phải người Busan không?

- Hả? Ờ, tôi lớn lên ở đây.

- Biết từ đây đi Nam-gu thế nào không?

Cậu ấy nhìn tôi có chút khó hiểu. Tôi không tình nguyện lắm, nhưng chắc phải lặp lại lần nữa.

- Tôi muốn đi Nam-gu nhưng không biết đường.

Hiểu ra rồi thì cậu ấy cười rất tươi, bước ngay đến tấm bản đồ điện tử mà chỉ cho tôi xem.

- Từ đây cậu đón chuyến đi xxx, đến ga xxx thì đổi chuyến xxx, đi tầm mười lăm phút thì đến xxx, ở đây không có tuyến đến thẳng Nam-gu nên phải đi xe buýt số xxx, đến xxx thì…

Tôi mù đường bẩm sinh. Cậu ấy càng nói tôi lại càng không hiểu, đành mặt dày nắm lấy vạt áo cậu ấy giật giật để cậu ấy dừng lại.

- Đi cùng đi.

Tôi chỉ nói như thế, cậu ấy nở một nụ cười ngoác tận mang tai. Tôi không hiểu. Giúp đỡ người khác vui đến vậy sao?






Chúng tôi ngồi cùng nhau suốt mấy chuyến tàu điện liền, thật sự có chút mệt mỏi. May không phải giờ cao điểm, nên cũng xem như chuyến nào cũng có chỗ ngồi đàng hoàng một chút.

Cậu ấy chốc chốc cứ quay sang nhìn tôi, tôi hỏi “Gì vậy?” thì lại đáp “Không có gì” rồi quay đi. Suốt cả buổi ở cùng cậu ấy, không có lấy một lời bay bổng nào, tôi chợt thấy có chút không quen. Có lẽ câu nói của tôi ngày hôm đó, ảnh hưởng cậu ấy ít nhiều.

Thật ra, nếu ở bên tôi khiến cậu mất tự nhiên như vậy, lẽ ra nên từ chối ngay từ đầu chứ.

Tôi chỉ nghĩ thế thôi, chẳng dám nói ra. Có một chút sợ, nếu nói ra, không chừng cậu ấy sẽ thông suốt mà vứt tôi ở đây một mình mất.

Tôi khẽ thở dài rồi khép mi lại, thiếp đi một lúc.

Trong giấc ngủ ngắn ngủi ấy, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy cậu ấy nắm lấy tay tôi thật chặt, nhìn tôi thật dịu dàng, rồi khẽ hôn lên tay tôi. Tôi còn thấy mặt mình đỏ như cà chua chín, hệt như mấy thiếu nữ bị cậu ấy tán tỉnh trong cửa hàng.

Giấc mơ quá khủng khiếp khiến tôi phải giật mình mở mắt ra. Đập vào mắt lại là bàn tay tôi đang bị bàn tay cậu ấy nắm chặt. Tôi nghe hơi thở đều đều trên đỉnh đầu mình. Ngẩng mặt lên mới nhận ra, tôi đang ngã đầu vào vai cậu ấy, còn cậu ấy cũng đang nhắm mắt. Không biết có mơ ra cái gì không.

Tư thế khá thoải mái, nên tôi vẫn cứ thế mặt dày tiếp tục tựa vào vai cậu ấy. Ngắm nghía hai bàn tay đan chặt vào nhau, tôi bất giác cũng siết chặt tay mình. Tôi ghét cậu ấy, nhưng lại không ghét việc này. Đã lâu rồi không có những cảm xúc như thế này. Tưởng chừng như bao ấm áp đang dâng đầy trong tim.

Thật dễ chịu.






- Tới đây thì tôi nhớ đường rồi. Cảm ơn.

- À… ờ… vậy… tôi đi đây.

Cậu ấy chần chừ, tôi cũng thấy có chút luyến tiếc. Nhưng rồi chẳng tìm ra lý do, đành quay lưng đi đường của mình.

Không biết… cậu ấy về đây làm gì.

- Minki! Khoan đã!

Chỉ đi được vài bước đã nghe tiếng cậu ấy gọi với theo. Trong lòng chợt có chút vui vui.

Tôi quay người lại, chỉ thấy cậu ấy khom người thở hồng hộc. Tôi chỉ tròn mắt nhìn, đợi cậu ấy lấy lại hơi thở mà mở lời.

- Tôi… tôi có thể hỏi lý do không?

- Lý do?

- Lý do mà cậu ghét tôi.

- …

- Từ hôm đó đến giờ tôi đã không ngừng suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn không ra vì sao mình lại bị ghét.

- Cậu suy nghĩ làm gì? Tôi ghét cậu hay một người dưng nào đó ghét cậu thì có khác gì nhau đâu. Chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì, cậu đừng suy nghĩ nhiều.

- Tôi không cam tâm. Chỉ cần cậu nói lý do, tôi liền không làm phiền cậu nữa.

“Vậy tôi không nói.” Suýt nữa thì đã nói thế rồi.

Tôi thở hắt một hơi, cố nhớ lại xem rốt cuộc bản thân vì cớ gì mà ghét cậu ấy.

- À, tại vì cậu lúc nào cũng cười.

- Hả?

- Tôi ghét những kẻ lúc nào cũng cười. Cậu lại còn thêm cái tật nói ngọt, càng khiến tôi thấy cậu rất giả tạo. Cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nhu hòa đó, khiến tôi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Cho dù cậu có không ưa tôi, cậu cũng vẫn sẽ cười như thế, đúng không? Tôi ghét điều đó.

- Không phải!

Hai chữ này khiến tôi giật thót. Lần đầu tôi thấy cậu ấy có thứ biểu cảm kích động như thế này, nhất thời không biết nên nói gì.

- Tôi đối với Minki từ trước đến giờ chưa một lời nào là giả dối! Cậu đến cửa hàng chúng tôi, dù không mua gì nhưng mỗi ngày tôi đều mong chờ cậu. Cố gắng đối tốt với cậu, chỉ mong được nhìn thấy cậu cười thôi. Tôi muốn che chở cho Minki, muốn Minki hạnh phúc. Tôi…

Cậu ấy nói những lời này, lại để lộ ra thứ biểu cảm hiếm hoi ấy, tôi như ngờ ngợ ra điều gì đó.

- Tôi… ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, đã rất rất thích Minki rồi!

Tôi đã sớm đoán được, nhưng khi cậu ấy nói thẳng, tôi lại chẳng thể phản ứng, chỉ đơ cả người nhìn cậu ấy cúi gằm mặt tránh ánh mắt của tôi. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một Minhyun như thế này.

Chúng tôi cứ thế lặng đi một lúc. Sau khi suy nghĩ, tôi ngập ngừng bước một bước đến gần trước mặt cậu ấy.

- Có muốn… cùng đi không?






Tôi dẫn cậu ấy đến trước mộ của mẹ, đặt xuống trước mộ một đóa huệ trắng mua trên đường.

Cậu ấy chỉ ngồi trên tảng đá to dưới gốc cây cổ thụ cạnh khu mộ, lặng lẽ quan sát tôi. Tôi biết cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn còn e ngại nên đành mở lời trước.

- Hôm nay là giỗ mẹ tôi. Bà mất cách đây đúng một năm.

- …

- Tôi không có ba, nên sau khi mẹ mất, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Nhưng tôi không có can đảm tự sát, thế là cứ vất vưởng sống qua ngày.

- …

- Và rồi tôi nhìn thấy cậu.

Cậu ấy ngay lập tức ngẩng mặt nhìn tôi. Có lẽ cậu ấy không ngờ, tôi đã biết cậu ấy từ trước khi cả hai chính thức gặp nhau.

- Nụ cười của cậu… đã cứu rỗi tôi.

- Minki…

Cậu ấy nhìn tôi bằng cái vẻ mặt xúc động nghẹn ngào. Tôi… tôi thật không quen nhìn thấy một Minhyun như thế này.

- Tôi kể xong rồi. Giờ đến lượt cậu.

Cứ cho là tôi phá vỡ bầu không khí lãng mạn cũng được. Chỉ là bản thân không chịu nổi những màn sến súa lâm li bi đát như thế này. Lắm lúc tôi tự hỏi sao mình có thể đậu vào khoa thiết kể của đại học X danh tiếng với cái tâm hồn khô khốc và thực tế nhường này.

Tôi vừa nói xong câu đó, mặt cậu ấy lập tức có biến. Chỉ là một chút thay đổi nhỏ, nhưng tôi có thể mơ hồ cảm nhận, cậu ấy không phải một con người hạnh phúc như vẻ bề ngoài.

- Cậu không muốn nói cũng không sao…

- Ba mẹ tôi mất trong một tai nạn năm tôi ba tuổi…

Vừa nghe, tôi lập tức quay sang quan sát cậu ấy, nét mặt có phần miễn cưỡng như đang cố giữ cho bản thân điềm tĩnh nhất có thể.

- Tôi là do bà ngoại nuôi lớn. Học hết cấp hai tôi lên Seoul tìm việc rồi ở luôn trên đó. Mỗi mùa xuân đều về thăm bà một lần.

- Vậy lần này cũng là…

- Cũng không ngờ, lần này về lại là để đưa tang…

Tôi thấy bàn tay cậu ấy siết rất chặt. Khóe môi cậu ấy lại nhếch lên một nụ cười chua xót. Tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Rồi chẳng kịp suy nghĩ, tôi bước đến kéo cậu ấy vào lòng ôm chặt.

- Minki?

- Như thế này tôi sẽ không nhìn thấy mặt cậu. Cho nên, không cần phải cười cho tôi xem. Cậu đã nói sẽ không giả dối trước mặt tôi mà.

Cậu ấy bấu chặt lấy lưng áo tôi, bờ vai run khẽ từng hồi. Tôi dần cảm nhận ngực áo mình ươn ướt.

Tôi chợt nhận ra một điều, kẻ cười nhiều nhất, chính là kẻ đáng thương nhất. Vì cười quá nhiều, nên khi nói buồn sẽ chẳng ai tin.

Minhyun, tôi sẽ vì cậu mà cười, nên xin cậu, hãy vì tôi mà sống thật với cảm xúc của mình. Cậu có thể cười với thiên hạ, chỉ cần thành thật trước mặt tôi là đủ rồi.

Hoàng hôn hôm đó mặt trời đỏ rực, cảm nhận được từng đợt nóng hổi trên da thịt, nóng hổi cả trong tim.






- Mẹ à, con muốn bảo vệ người này. Xin mẹ hãy phù hộ cho chúng con.

- Bà ơi, đây là người con sẽ che chở suốt cuộc đời. Bà ở Thiên Đường linh thiêng, xin hãy dõi theo chúng con.

.:End:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[One-shot MinRen] Ideal lover

[Drabble MinRen] Biển Xanh, Cát Trắng - Thiên Đường