[Long-fic 2Min] Phù phiếm [5]

.:Chap 5:.
Tối

“Góc tối của con người, đó là điều tôi chẳng bao giờ muốn hắn nhìn thấy.”



Mấy ngày sau đi học, Taemin thật sự rất khác. Nó ít nói, không cười đùa như trước nữa. Lần đó bị nó nói thế, tôi cũng ngại không dám bắt chuyện với nó. Lâu lâu nhìn sang chỉ thấy mi mắt nó cụp xuống, ánh mắt buồn rười rượi. Bạn bè hỏi thăm thì chỉ cười nhạt rồi bảo không sao. Còn tên “bạn trai” của nó thì lúc nào cũng bám lấy nó, nhưng nó cũng chẳng cười với hắn. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn và gương mặt lạnh tanh. Nhìn cái mặt méo bệch của hắn mà tôi cười thầm trong bụng. Chưa kịp đẩy nụ cười lên hết thì tôi đã phải sững lại khi bắt gặp ánh mắt nó nhìn tôi. Cái ánh mắt ngỡ ngàng như ánh lên điều gì đó chứ không đáng sợ như khi nó nhìn hắn. Ngay lập tức tôi quay đi trước khi đọc được “điều gì đó” là điều gì. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nó nữa. Nếu nhìn là tối về tôi lại bị ám. Tôi cũng cần ngủ để dưỡng sức chứ! Vì vậy mà không biết từ khi nào tôi từ một quân tử đầu đội nón chân đạp dép trở thành kẻ tiểu nhân chuyên đi dòm lén người khác.



Mỗi buổi chiều tôi đều ở lại tập bóng. Tôi ghét những buổi hoàng hôn đỏ rực như hôm nay. Nó nhắc tôi nhớ đến cảnh tượng hôm ấy. Những buổi chiều thế này tôi chẳng tập trung chơi được gì cả. Nhất là khi lúc nào cũng có cảm giác có người nhìn mình. Ngay từ mấy ngày đầu ở lại trường tập, tôi đã có cảm giác nhột nhột sau gáy. Tôi biết có người vẫn luôn quan sát tôi, và tôi cũng biết rõ, ánh mắt ấy không phải của tụi con gái đang reo hò dưới sân.

Nắng chiều gắt đỏ, mồ hôi thấm ướt lưng áo và đẫm trên trán. Tôi đưa tay quệt ngang giọt mồ hôi, vô tình ngước mặt lên dãy phòng học, và tôi thấy… nó! Nó ngồi bên cửa sổ, mắt thì cứ đăm đăm nhìn tôi. Giờ thì tôi biết cái cảm giác nhột nhột đó là của ai gây ra rồi. Thấy tôi nhìn lên, nó quay mặt ra chỗ khác. Chiều nào nó cũng ở lại như vậy sao?


“Tôi… không có nhà đề về.”

Không lý nào câu đó là thật chứ! Còn cái căn hộ ở chung cư Amigo thì sao? Đừng nói là nó thuê nơi đó chỉ để làm tình chứ! Hay là… nhà nó có chuyện gì? Nghĩ thế tôi lại ngước lên nhìn nó. Nó quay lưng, rời chỗ, đứng dậy định đi đâu đó.

“Ê, khoan!”

Rồi tôi như thằng điên bỏ đội chạy vào dãy nhà học.

- Ê Minho, đang chơi mà đi đâu vậy?

- Chơi trước đi! Tôi bận chút chuyện.

Tôi quay lại nói nhanh rồi chạy thật nhanh lên lớp.



Vừa bước tới cửa lớp tôi đã nghe một giọng nói khá quen:

- Anh hỏi thăm mấy bữa nay mới biết chiều nào em cũng ở lại trường. Đợi anh hả? Sao không nói? Em biết là dù ở đâu anh cũng sẽ đến với em mà cưng!

Tôi lén đưa mắt nhìn vào thì thấy tên “bạn trai” nó đang vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nó bằng cái giọng điệu đểu cáng. Tôi lùi lại nấp sau cánh cửa. Tựa lưng vào cửa, tôi thở dài.

“Ra là hai “anh chị” ấy đang hẹn hò. Vậy mà mình cứ tưởng…”

Sao thất vọng thế này nhỉ? Tôi đang mong chờ điều gì?

- Bỏ ra! Đồ bệnh hoạn!

Tôi căng mắt ra, thật không dám tin đó là giọng nó. Cái chất giọng lạnh buốt và đáng sợ mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy. Tôi tò mò liếc nhìn vào.

BỐP!

Nó hất tay gã đó ra khỏi mặt mình rồi giáng cho hắn một cái tát đầy uy lực. Hắn loạng choạng quệt vệt máu nơi khóe miệng mà cười đểu.

- Anh mà bệnh hoạn thì em cũng chẳng hơn gì đâu cưng à!

Nó ngồi mép lên bậu cửa sổ, chân gác lên bàn, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ thách thức.

- Tôi thế nào? Đừng nghĩ “giúp đỡ” tôi lần đó là có thể có lần thứ 2. Tôi không-phải-điếm!

Tôi bất ngờ khi nó nhấn mạnh ba chữ “không-phải-điếm”. Chợt tôi nhoẻn miệng cười mà chẳng hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì.

Hắn cười lớn như một tên điên rồi tiến sát nó. Mặt nó vẫn không một chút biến sắc. Hắn ghé sát vào tai nó thì thầm (mà với cái không khí tĩnh lặng này, dù có thì thầm thì một đứa đứng ngoài cửa như tôi cũng có thể nghe rõ mồn một).

- Đừng làm ra vẻ trong sáng như thế! Em tưởng anh không biết em là ai sao, Rui?

“Rui?”

Vừa nghe thấy cái tên đó, nó có vẻ lo lắng. Nhưng rồi nó cũng lấy lại điềm tĩnh. Đôi chân mày khẽ chau lại rồi nhanh chóng dãn ra. Nó đẩy nhẹ hắn ra, ánh mắt nhìn hắn vẫn không hề thay đổi. Nó hơi ngã người ra sau, nghiêng đầu nhìn hắn, dùng ngón trỏ miết nhẹ trên ngực hắn, rồi lại mân mê chiếc cà vạt đã bung ra trên áo hắn. Điệu bộ lả lơi một cách chuyên nghiệp của mấy thằng điếm.

“Gì vậy? Cậu vừa nói mình không phải điếm mà! Thái độ như vậy là sao?”

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nhếch mép một cách đáng sợ. Nụ cười đó khiến tôi lạnh cả sóng lưng. Đây là Taemin sao?

- Nếu đã biết đến cả cái “nghệ danh” đó thì hẳn anh cũng phải biết đến luật đổi chác của em, đúng không, honey?

Dù không biết cái “luật đổi chác” của nó là gì, nhưng với thái độ đó, tôi biết thằng nhãi kia sắp chết chắc rồi. Hình như hắn chưa nhận thức được tình thế của mình, còn mộng tưởng nó sẽ trao thân cho hắn lần 2, mặt hắn trông có vẻ hả hê sung sướng.

“Đồ ngu!”

Tôi thấy tội cho mấy đứa thiếu muối này quá! Hắn vòng tay qua eo nó, cười đắc ý.

- Tất nhiên anh biết cưng à! – Hắn lại vuốt má nó.

Trông chúng nó đưa đẩy nhau đến là chướng mắt. Tôi chẳng thèm nhìn nữa, quay lưng đứng khoanh tay tựa cửa mà nghe ngóng. Ai da~ lại còn đi nghe lén. Tôi đúng là vì thằng nhóc đó mà thành kẻ tiểu nhân thật rồi.

- Vậy anh nói thử xem! Thứ nhất là gì nào?

- À, anh nghe họ bảo muốn có một đêm với em thì trước tiên phải làm cho người mình yêu đau khổ. Nhưng người anh yêu là em mà! Làm sao anh có thể làm em đau khổ được?

Tên này dẻo miệng gớm! Nói chuyện nghe nổi cả da gà!

- Thế anh biết cách thức chi trả thứ hai không? Anh biết là mình chỉ có hai con đường để lựa chọn thôi, đúng không?

- Rui… à không, Taemin… Bình tĩnh… Có gì từ từ nói… Không lý nào yêu cậu cũng không được ư?

Giọng hắn run run đầy sợ hãi khiến tôi thấy có gì đó không ổn. Tiếp theo đó là tiếng bàn ghế va vào nhau, rồi một tiếng động mạnh như có cái gì ngã xuống. Tôi giật mình ngay lập tức quay lại nhìn vào lớp. Tôi nghĩ mắt tôi bây giờ đã mở to hơn bao giờ hết.

Nó đạp tên kia xuống sàn. Ngồi đè trên người hắn. Mặt hắn tái nhợt chẳng còn chút máu. Nó cầm con dao nhỏ trên tay, là loại dao gấp bỏ túi. Nó vẫn thường mang theo cái thứ đó sao? Nó đưa lưỡi dao lên miệng liếm rồi nhoẻn một nụ cười rùng rợn. Tôi chẳng còn nhận ra Taemin với gương mặt thiên thần hằng ngày nữa rồi! Trước mặt tôi bây giờ… là một ác quỷ!

- Em chẳng bao giờ tin vào thứ tình yêu của mấy tên háo sắc như anh đâu! Nếu anh thật sự yêu em thì phải có cách làm em yêu anh, vì anh mà đau khổ chứ! Nếu anh không làm được điều thứ nhất thì em chỉ còn cách thực hiện điều thứ hai thôi!

Nó dẫu mỏ ra giận dỗi. Gương mặt đó nếu không đặt vào tình cảnh này thì sẽ rất đáng yêu. Tiếc là bây giờ… Tôi có cảm giác như mình sắp chúng kiến tên kia bị xử tử hình vậy.

Nó chống tay xuống ngực hắn, di mũi dao khắp cơ thể hắn. Hắn nằm im re chẳng dám nhúc nhích.

- Honey à, anh thích cắt chỗ nào? Dao của em nhỏ lắm, chỉ cắt được những thứ nhỏ thôi! – Nó bước xuống khỏi người hắn, ngồi sát bên hắn, tay cầm dao vẫn nghịch ngợm di trên ngực hắn. – Thường thì em không tự tay làm mấy việc này đâu! Anh may mắn lắm nhé! – Nó di tay chầm chậm xuống phía dưới rồi dừng lại nơi của quý của hắn khiến hắn giật thót, nó thích thú cười khúc khích. – Xem cái cách anh phản ứng kìa! Đáng yêu quá! Anh yên tâm đi! Xem ra anh chỉ có mỗi cái này đáng để tự hào thôi nên em sẽ không cắt nó đâu!

Nó cười tít mắt như trẻ con. Nụ cười trong sáng đó sao có thể trưng ra vào lúc này? Tôi bắt đầu thấy sợ. Ra đây là cái giá phải trả cho những kẻ dại dột qua đêm với nó. Tôi không ngờ mạng mình lớn đến thế.


“Ngày mai tôi hoàn lương rồi, nên hôm nay tôi sẽ miễn phí.”

Nụ cười của nó khi nói câu đó không đáng sợ như bây giờ. Đây mới là con người thật của nó sao? Nó cười khoái chí khi thấy tên kia nằm dưới sàn run rẩy sợ hãi. Vờn đuổi con mồi kiểu này thì dù không chết dưới lưỡi dao của nó thì cũng chết vì thót tim. Tôi thật không thể chịu nổi con ác quỷ đang lộng hành kia thêm một giây nào nữa.

- Đủ rồi! Taemin!

Nó giật bắn người khi nghe thấy tiếng tôi. Nó quay sang nhìn tôi. Ánh mắt đó là gì chứ? Không giống lúc nãy. Ánh mắt có phần ngỡ ngàng và lo sợ. Tên kia thì thừa lúc nó sơ hở ngồi bật dậy đẩy nó ra rồi chuồn nhanh như cắt. Dám chắc ngày mai hắn bỏ học luôn! Nó vẫn cứ ngồi yên nhìn tôi, không chút phản ứng. Tôi bước đến chỗ nó, từ từ ngồi xuống bên nó. Nó cúi gầm mặt, tay buông thỏng để con dao rơi trên nền đất.

- Anh thấy hết rồi hả?

- Ừm. – Tôi nhặt con dao lên, phòng trường hợp nó bức xúc quay lại cầm dao chỉa vào mặt tôi.

- Tởm quá phải không?

- …

- Từ giờ anh cứ thoải mái sỉ nhục tôi đi! Bởi vì tôi thật sự là một đứa bệnh hoạn như vậy đấy!

Nó ngước nhìn tôi, cười nhếch mép như đang cười nhạo chính bản thân mình. Rồi nó đứng dậy, quay lưng đi với cái thái độ bất cần đời. Tôi lặng thinh nhìn cái dáng nhỏ bé của nó khuất dần trong ánh nắng chiều chói lọi. Tôi biết, nó lại khóc. Hình như lần này thủ phạm vẫn là tôi. Tôi không cố ý, chỉ là không thể chấp nhận nó có thứ biểu cảm đáng sợ đó. Mỗi lần nhìn thấy tôi là ánh mắt nó lại chứa đầy đau đớn. Tôi đã làm nó tổn thương đến vậy sao?

.:End chap 5:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan