[Long-fic 2Min] Slave [5]
.:Chap 5:.
- Ah, chào chủ
nhân! – Tên nô lệ cúi rạp người.
“Hơ, giờ mới thấy ta cơ đấy!”
- Ừ. – Tôi chỉ ậm
ừ theo kiểu xã giao.
- Nếu không có
việc gì quan trọng thì Tae xin phép đi làm việc. Chào chủ nhân ạ! – Em cúi
người chào tôi rồi bỏ chạy theo tên nô lệ.
Tôi đã không giữ
em lại. Chính xác là không thể. Thái độ lạnh lùng của em, nụ cười ấm áp em dành
cho kẻ khác. Chẳng lẽ… tôi đã mất em rồi sao?
Lời Soonmi nói
lúc sáng là thế này sao? Buông tay em ra để em có được hạnh phúc cho riêng
mình?
Còn tôi thì sao?
…
À, tôi ích kỉ
quá!
Tôi đã sở hữu em
quá lâu rồi. Giữ em bên cạnh, nhưng lại làm tổn thương em, tôi còn tư cách để
giữ em sao?
Chưa bao giờ tôi
thấy buổi tối đáng sợ như thế này. Một mình một lều. Trước đây vẫn thế mà! Sao
bây giờ thấy lạnh lẽo và cô đơn quá! Xung quanh, sự im lặng bao trùm cả không
gian.
Khi nào Tae mới
về nhỉ?
Mà… em sẽ về sao?
XOẠT!
- TAE! – Tôi ngồi
bật dậy, tròn mắt nhìn ra cửa. Em về thật rồi.
- Xin lỗi đã làm
phiền giấc ngủ của chủ nhân.
- À, không sao.
Ta chưa ngủ…
Em bước đến chiếc
giường nhỏ. Tôi đã mừng thầm vì nghĩ em lại về ngủ cùng (lều) với tôi, nhưng
không…
- Tae chỉ đến
mang chăn gối đi thôi! Người cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ! Tae không làm phiền
nữa.
- Em… ngủ ở đâu?
- Nô lệ thì phải
ngủ bên lều của nô lệ…
“Không, em không phải nô lệ!”
Nói rồi, em cứ
thế ôm chăn gối bước ra khỏi lều. Một lần nữa, tôi chỉ câm lặng nhìn em bước
đi.
Cái khái niệm nô
lệ ấy, chính tôi là người gieo rắt vào đầu em. Và bây giờ, tôi đang gánh chịu
hậu quả của chính mình.
Giường ngủ đã
thiếu hơi ấm, nay đến cả căn lều cũng trống trải hơn…
~o~
“Mưa rồi. Tae giờ này chắc lại ngồi ngắm mưa.”. Nếu có em ở đây, chắc hẳn em sẽ gọi tên tôi và bảo “Mưa kìa!”, rồi tôi sẽ
lại cùng em ngắm mưa.
Thời gian nhanh
thật! Mùa mưa trước tôi còn cùng em ngồi ngắm mưa. Vậy mà bây giờ…
Tôi nhớ em quá!
Nhớ hình ảnh em ngồi nghịch nước, nhớ những lúc em rúc trong người tôi và bảo
tôi ấm.
Nhớ gương mặt em
lúc ấy, tôi lại cười một mình.
Không biết bây
giờ… có ai ngồi ngắm mưa cùng em không?
Có ai cho em vòng
tay để sưởi ấm không?
“Khoan đã!”
Vưa nghĩ đến đó, trong
đầu tôi liền xuất hiện hình ảnh nụ cười ấm áp em dành cho tên nô lệ Donghae gì
đó.
Ngay lập tức, tôi
quơ lấy chiếc áo choàng, bước ra khỏi lều, đi thẳng đến lều của nô lệ, mặc cho
trời đang mưa tầm tả.
--------------------------------------------------
- Minho, Tae…
lạnh lắm!
Thằng nhóc lí nhí
trong miệng, ngồi bo gối co ro trước cửa lều. Bỗng một mảnh vải khá dày ở đâu
trùm lên người nó.
- Này, ăn mặc
phong phanh như vậy mà ngồi trước gió, không khéo bệnh bây giờ!
- Donghae? –
Thằng nhóc quay sang nơi giọng nói vừa vang lên.
Chàng trai bước
đến ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc.
- Tae thích mưa
à?
Nó nhìn chàng
trai, một chút ngỡ ngàng. Câu hỏi này… quen quá!
À, trước đây cũng
từng có người hỏi nó một câu như thế.
Nó cúi mặt, nhìn
những giọt mưa tí tách trên nền đất.
- Ừm…
- Sao lại thích
mưa?
Nó im lặng một
lúc.
- Vì… mỗi lần
mưa, sẽ lại có người ôm Tae vào lòng. Nhưng bây giờ… không còn nữa…
Giọng nó bắt đầu run run. Những hạt tròn từ
khóe mắt nhỏ xuống, hòa vào những hạt mưa tí tách…
Chàng trai nén một tiếng thở dài, đưa tay lên
xoa đầu nó rồi cười hề hề.
- Coi nào! Ở đây nhóc còn có tụi anh mà!
------------------------------------------
Tôi chạy như điên đến đây để rồi thấy cái
cảnh y như tôi dự đoán.
“Em
không đơn độc. Đã có người cùng em ngắm mưa. Đã có người sưởi ấm cho em. Em…
không cần ta nữa rồi…”
- Ah, chủ nhân!
- Sao người lại đến đây?
- Người mau vào
trong đi! Ướt hết rồi kìa!
- Đứa nào đi lấy
khăn cho chủ nhân đi bây!
Bọn nô lệ cứ xúm
xít lấy tôi. Choáng tầm nhìn quá! Tôi chẳng thấy em nữa rồi! Suýt nữa thì tôi
quên mất đây là lều của nô lệ, tức là có rất nhiều nô lệ, chứ không phải chỉ có
hai người. Tự nhiên tôi thấy phần nào nhẹ nhõm.
- Chủ nhân, mưa
lớn thế này sao người lại sang đây? – Một tên nô lệ hỏi.
Tôi sững lại một
chút. Trả lời sao đây? Không lẽ lại nói “Vì ta sợ Tae bị người khác cướp mất”?
- Àh, ta thấy mưa
lớn nên qua xem các ngươi có thiếu thốn củi lửa gì không ấy mà! – Tôi cố gắng
cười gượng.
- Woa, chủ nhân
lo cho chúng ta kìa!
- Ôi, người tốt quá!...
Bọn nô lệ cứ trầm
trồ, nhìn tôi với đôi mắt ngưỡng mộ và kính nể. Tôi thì thấy thật nực cười,
chưa bao giờ tôi làm mấy cái trò đạo đức giả này.
- Khăn đây, thưa
chủ nhân.
Là giọng nói quen
thuộc ấy.
Tôi quay sang. Em
dùng hai tay nâng chiếc khăn đã xếp gọn gàng đưa cho tôi. Nếu là lúc trước,
chắc chắn em đã tự tay lau khô từng lọn tóc ướt cho tôi rồi.
- Àh, ừ, cảm ơn…
Tôi ậm ừ đưa tay lấy chiếc khăn rồi quay mặt
đi. Trong phút chốc, tôi đã thấy chút gì đó hụt hẫng trong mắt em. Nhìn gương
mặt ấy, tôi ước mình có thể ôm chặt lấy em ngay lúc này.
Em đứng dậy bỏ đi, lẫn vào đám nô lệ. Một lần
nữa, tôi không thể níu kéo.
- Tae… ở đây sống có tốt không? – Tôi vừa lau
tóc vừa hỏi đám nô lệ trong khi mắt vẫn nhìn theo bóng em.
Không nghe tiếng trả lời, tôi quay sang thì
thấy bọn nô lệ đều ngẩng người ra. Sau đó chúng nhìn nhau cười rúc rích. Tôi
thì chẳng hiểu gì, đực mặt ra như thằng ngốc.
- Chủ nhân đừng lo. Tae ở đây được chăm sóc
rất chu đáo. – Tên Donghae nhìn tôi cười khinh khỉnh.
Máu sôi sùng sục trong huyết quản, tôi quăng
cho đám nô lệ cái nhìn sắc lẻm và gằn giọng:
- Tae mà mất một cọng tóc nào ta sẽ không để
yên cho các ngươi.
.:End chap 5:.
Nhận xét
Đăng nhận xét