[Long-fic 2min] Trộm [1]


§ Author: Gin Silversword aka Âu Dương Kỳ Nguyệt
§ Rating: K
§ Disclaimer: They don’t belong to me, they belong to each other.
§ Category: historical, humor, romance
§ Pairing: 2min, JongYu
§ Summary: Hắn là trộm hay kẻ bị trộm???
§ Status: On going

Đêm thứ nhất: Đêm định mệnh

Choi Minho – tên trộm khét tiếng của làng SM. Hắn rất được lòng dân làng vì một lẽ rất thường tình – hắn cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tiếng tăm của hắn lên như diều gặp gió. Thế nhưng, sự nghiệp của hắn đã tạm thời khép lại chỉ sau một đêm trăng tròn...



Gia tộc Lee – một dòng tộc thương gia giàu có với sự nghiệp truyền từ đời này sang đời khác, vừa chuyển đến làng SM nhờ cái chức quan huyện mà lão gia Lee mua được. Con mồi mới của tên trộm Choi đã xuất hiện.



Vào một đêm trăng thanh gió mát, Choi Minho, với trang phục như thường lệ - đen từ đầu đến chân, kín mít từ trên xuống dưới, chỉ chừa mỗi hai con mắt – đã đột nhập vào dinh thự nhà họ Lee từ hậu viên. Sau khi phi khinh công bay qua bức tường khá cao nhưng chẳng nhằm nhò gì với hắn, hắn leo lên cái cây cao nhất trong vườn để quan sát tình hình.

Bỗng, hắn nhìn thấy có bóng người. Hắn vội núp sau cái thân cây to lớn, lén lút nhìn ra. Đôi mắt vốn đã to của hắn nay càng mở to hơn, tim đập thình thịch liên hồi.

“Đẹp quá!”

Điều duy nhất hắn nghĩ được trong đầu chỉ có thế khi nhìn thấy một người ngồi trên cây bên kia, mái tóc dài tết bím bay phất phơ trong gió với màu vàng lấp lánh dưới ánh trăng tròn sáng vằn vặt, làn da trắng muốt như sáng lên trong đêm tối, đôi môi mọng khép hờ đầy mời gọi, đôi mắt buồn nhìn vào xa xăm.

“Là con trai sao?”

Hắn không dám tin vào điều đó. Choi Minho danh tiếng lẫy lừng tồn tại trên cõi đời này 20 năm trời không biết đến ái tình là gì, nay lại rung động trước một thằng con trai sao? Dù biết đây là một điều đáng xấu hổ đối với một vị chính-nhân-quân-tử như hắn, nhưng hắn không thể ngăn mình chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp hoàn mĩ đó.

“Trước giờ anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà! Không thể trách mình được!”

Vậy là hắn cứ thế ngắm mãi không chán.

Người ấy vẫn ngồi yên, mắt nhìn về hướng vô định, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vén vài lọn tóc rối. Thiệt tình! Chỉ là hành động vén tóc thôi mà, sao tim hắn lại xao xuyến đến thế?

- Nhị thiếu gia, vào nhà thôi. Khuya rồi, cậu sẽ bị cảm lạnh mất.

Tiếng của tên hầu từ trong nhà bước ra làm hắn giật bắn người, luống cuống núp sau cái cây. Khi đảm bào an toàn hắn mới ló đầu ra. Người ấy đang được tên hầu dẫn vào nhà. Hằn cứ nhìn theo người ấy, tâm trạng một chút hụt hẫng.

“Ra là Lee thiếu gia.”

Hắn không ưa con nhà giàu. Trong mắt hắn, lũ công tử bột chỉ là một đám ỷ thế hiếp người, ăn chơi đàn đúm. Từ nhỏ hắn theo mẫu thân hành tẩu giang hồ, đã chứng kiến bao cảnh bi ai trong nhân loại. Tất cả đều do lũ súc sinh ấy gây ra.

Hắn nén một tiếng thở dài rồi quay lưng bỏ về.






Về đến nhà, hắn giật mình nhận ra điều chưa từng xảy ra trong lịch sử: hắn đi ăn trộm, chẳng những không trộm được gì mà ngược lại còn bị người ta trộm mất trái tim!



~ o ~



Sáng hôm sau lên chợ hắn nghe được một tin khá là thú vị: Lee Taemin, nhị thiếu gia nhà họ Lee, bị mù. Thật ra ban đầu hắn cũng có chút thương hại: “Tội quá! Người đẹp như thế mà...”, nhưng nhắc đến tối hôm qua hắn thấy thật xấu hổ. Chưa bao giờ siêu trộm Choi Minho hành sự mà trở về với hai bàn tay trắng. Thế là để rửa nỗi nhục này, hắn quyết tâm đột nhập Lee gia một lần nữa. Đó là cái cớ cho cái sĩ diện hão của hắn thôi, cái chính là hắn muốn gặp lại “người ấy” kia kìa!










Khuya hôm đó…

Đứng trước dinh thự nhà họ Lee, đột nhiên hắn thấy hồi hộp lạ thường. Không phải hắn lo hành sự không thành, mà là lo không biết có gặp được mỹ nhân hay không.

“Chắc đâu có ai rảnh mà đêm nào cũng leo lên cây ngồi như vậy nhỉ? Nhưng không sao, mình đi chôm đồ thể nào cũng đi ngang phòng của y.”

Nghĩ thế hắn lại cười. Dù cố tỏ ra quân tử nhưng cái âm mưu bất chính của hắn đã hiện lên rõ mồn một.

Cũng như hôm qua, hắn lại phi khinh công vào hậu viên, leo lên cái cây cao nhất, và, lịch sử đã lặp lại. Người ấy lại ngồi đó, vẫn đẹp, vẫn hút hồn người. Hắn cảm thấy lòng sung sướng đến phát điên. Mục đích đi ăn trộm tối nay của hắn chỉ có thế. Hắn cứ nhìn mãi, nhìn mãi... Nhưng xa quá! Nhìn không rõ. Hắn muốn đến gần hơn nhưng lại sợ bị y phát hiện.

“A, y bị mù mà!”.

Nghĩ thế, hắn nhẹ nhàng bay đến cái cây sát bên người ấy.

Ngắm nhìn ở cự li gần thế này trông người ấy còn đẹp hơn. Hắn ước thời gian ngừng lại để hắn có thể lưu giữ mãi khoảnh khắc này.

Hắn mê đắm trước vẻ đẹp thuần khiết của người ấy. Ánh mắt của hắn trượt khắp thân thể người ấy. Nghe thì thật biến thái nhưng hắn chẳng nghĩ gì bậy đâu nhé! Đôi mắt này, đôi môi này, cả đôi bàn tay trông rất mềm mại này nữa, hắn muốn được một lần chạm vào, hay tham lam hơn nữa, hắn muốn chúng là của riêng hắn. Trong hắn bỗng có một xúc cảm dâng trào mãnh liệt, thôi thúc hắn hành động.

Nhưng, hắn biết khi nào nên dừng lại.

Một tên trộm như hắn, có thể được ngắm nhìn gần thế này đã là một đặc ân rất lớn rồi. Điều khiến hắn suy nghĩ nhiều nhất chính là đôi mắt của người ấy.

“Biết là bị mù, nhưng sao ánh mắt lại buồn đến thế? Thật ra, ngươi đang nghĩ gì?”

Trời đã về khuya, tên hầu hôm qua lại ra gọi chủ nhân của nó vào. Hắn nhanh chóng núp vào những tán cây.

- Thiếu gia, cậu đừng tự hành hạ mình như thế. Đêm nào cũng ngồi thế này, cậu mà đổ bệnh lão gia sẽ lo lắm đấy!

Hắn cố gắng lắng nghe thật kỹ, hy vọng nghe được giọng nói của mỹ nhân. Nhưng đáp trả lại lòng mong đợi của hắn là một khoảng không im lặng. Người ấy theo tên hầu vào nhà mà chẳng nói một lời nào hay thậm chí là một tiếng. Bất chợt hắn nghĩ: “Không lẽ bị mù rồi còn bị câm nữa sao? Chậc, Lee gia thật xấu số!”. Hắn xoa cằm, tặc lưỡi, nhíu mày làm ra vẻ đăm chiêu. “Khi nãy tên hầu nói gì nhỉ? Đêm nào cũng ngồi?”

Một đường cong vẽ lên trên miệng hắn.






Thế là từ hôm đó đêm nào hắn cũng đột nhập Lee gia để ngắm mỹ nhân, bỏ bê sự nghiệp trộm cắp của mình, mặc cho dân làng ngày nào cũng bàn tán xôn xao về chuyện siêu trộm Choi Minho bắt đầu mai danh ẩn tích. Sự nghiệp của hắn đã tạm thời khép lại như thế đấy...



~ o ~



Ngày qua ngày, càng ngắm nhìn Lee Taemin, cái xúc cảm kỳ lạ trong Choi Minho ngày càng mãnh liệt. Hắn biết, hắn đã yêu mất rồi! Cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt buồn của cậu, hắn lại nguyện đánh đổi cả sinh mạng mình để được thấy nụ cười của mỹ nhân.

Một tháng trôi qua, kể từ ngày con tim hắn biết rung động, đêm nay lại là đêm trăng tròn...

Như những đêm trước, hắn lại đột nhập Lee gia, lại ngồi ở cái cây kế bên ngắm nhìn mỹ nhân. Đêm nay mỹ nhân thật đẹp. Một phần vì trăng tròn, một phần vì cậu không tết bím nữa, mái tóc xõa ra buộc hờ phần đuôi, để vài sợi tóc lõa xõa trên chiếc cổ trắng ngần đầy khiêu khích. Trang phục thì vẫn tươm tất sạch sẽ, toát lên vẻ thanh cao. Ánh mắt vẫn thế, vẫn nhìn về một phương bất tận. Dù ngồi rất gần nhưng chưa bao giờ ánh mắt của hắn có thể chạm vào ánh mắt của cậu. Hắn cứ thế đắm chìm rong cái xúc cảm dạt dào. Bỗng...

- Ngươi đã ngắm ta một tháng rồi, giờ trả tiền đi chứ!

Cái giọng nói nhẹ tênh, hòa vào không khí, thấm lịm vào người hắn. Hắn ngạc nhiên, chết đứng.

Cậu đưa mắt sang nhìn hắn, đẩy một nụ cười thật nhẹ nhưng đủ chết người.

- Ngạc nhiên gì chứ? Đâu ai rảnh ngồi đây cho ngươi ngắm cả tháng vậy!

Cậu đã cười. Hắn đã chờ đợi nụ cười này cả tháng rồi, một nụ cười đến rợn người. Bây giờ có chết hắn cũng cam lòng.

- Ngươi... ngươi không phải bị mù sao?

[To be continued...]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan