[One-shot LJong] Mật ngữ


Author: Gin Silversword aka Âu Dương Kỳ Nguyệt
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.
Category: romance
Pairing: MyungJong
Summary: Chỉ anh hiểu em =]]
Status: Complete
Note: Quà tặng các mem của fam MyungJong mừng kỷ niệm 1 năm thành lập fam.

.:Start:.

Tôi có một cậu bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, cùng học chung cấp một, cấp hai và bây giờ là cấp ba. Lúc nào tôi và cậu ấy cũng dính lấy nhau. Không phải tôi thích thế đâu! Chỉ vì có vẻ như cậu ấy chả làm được gì khi không có tôi. Muốn biết tại sao không? Chỉ cần chờ 3s thôi! Bắt đầu tính từ bây giờ, cậu ấy vừa rời khỏi tôi đấy!

3…

2…

1…

Action!

- KIM MYUNG SOO!!! – À à, tôi chú thích một chút. Đây không phải giọng cậu ấy.

- Đây đây, tới ngay đây.

Tôi mệt mỏi nhấc cái thân lười ra khỏi ghế và lết về phía cửa lớp, nơi cả họ lẫn tên của tôi vừa được xướng lên.

- Gì thế?

- Hỏi cậu ấy kìa! – Mặt Ho Won đỏ ke, tay run run chỉ về phía cậu bạn nhỏ của tôi. Kiểu này thì chắc máu điên lên đến não rồi.

- Jongie, có chuyện gì thế? – Tôi nhẹ nhàng quay sang hỏi.

Vâng, đây chính là cậu bạn tôi đang nói đến, Lee Sung Jong. Cậu ấy mỏng manh lắm, cả bên ngoài lẫn bên trong đấy! Không phải cậu ấy nhỏ con, thậm chí cao gần bằng tôi ấy chứ, chỉ là dáng cậu ấy mảnh mai thôi, như con gái vậy. Nội tâm phức tạp và trái tim dễ bị tổn thương. Chỉ cần nặng lời một chút là sẽ khóc ngay. Giống như lúc này vậy, mắt bắt đầu rưng rưng rồi kìa! Chắc vẻ mặt giận dữ của Ho Won làm cậu ấy sợ.

Đứng nhìn tôi và Sung Jong trao đổi “hỏa tinh văn” mà mặt Ho Won cứ đơ ra. Phản ứng này cũng chẳng có gì là lạ. Ai mà vô tình nghe chúng tôi nói chuyện cũng sẽ có vẻ mặt như thế thôi!

Sau khi hiểu ra vấn đề, tôi mới quay sang Ho Won.

- Cậu định xuống căn tin phải không?

- À… ừ.

- Sung Jong định nhờ cậu mua hộ cậu ấy bánh que sữa. Tiền đây! – Tôi vừa nói vừa rút tiền trong ví ra đưa hắn.

Ho Won ngập ngừng cầm lấy tiền, mắt liếc sang Sung Jong một cái rồi quay phắt đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

- Bánh que thì bảo là bánh que! Còn nói cái gì mà dài dài, mềm mềm, bên trong có chất trắng trắng đục đục, bảo người khác không hiểu lầm sao được!!!

Đừng cười Sung Jong nhé! Cậu ấy là thiên tài đấy! Cậu ấy chỉ mất 30s để giải một bài toán Olympic, nhưng lại mất ít nhất 2 tiếng để xác định một cái gì đó. Vấn đề của cậu ấy chính là chỗ đó. Cậu ấy không thể nhớ được định nghĩa của những thứ xung quanh mình. Có lẽ bộ nhớ đã bị lấp đầy bởi các kiến thức toán học, cậu ấy chỉ có thể dùng ngôn ngữ của một đứa trẻ 3 tuổi để diễn tả cái mình muốn. Và thường thì không ai hiểu cậu ấy muốn gì cả. Chẳng những thế cậu ấy còn rất khờ, suy nghĩ lại cực đơn giản nên rất dễ bị người ta lợi dụng. Đó là lý do tôi phải luôn bên cạnh cậu ấy, vừa làm thông dịch viên, vừa làm bảo kê. Tất cả đều do tôi tự nguyện, đơn giản vì lương tâm tôi không cho phép bỏ rơi một người như thế.

- Ngon không?

- Ưm! – Cậu ấy gật đầu cười tít mắt rồi đưa que bánh vừa cắn một miếng về phía tôi.

Tôi ngậm lấy một đầu bánh, còn cậu ấy ngậm đầu bánh còn lại. Và cứ thế, cậu ấy cứ cắn từ từ cho đến khi chạm vào môi tôi thì mới bỏ ra. Đừng hiểu lầm! Chúng tôi không phải bồ bịch gì đâu! Đây chỉ đơn thuần là trò chơi của cậu ấy thôi! Tất nhiên chúng tôi chỉ chơi trò này khi ở một nơi vắng vẻ như sân thượng thế này. Tôi không hiểu cậu ấy thấy gì thú vị mà chơi cả chục năm nay không thấy chán. Nhờ “phước” của cậu ấy mà tôi đã mất nụ hôn đầu đời từ ngày đầu tiên vào cấp một. Tôi nguyền rủa thằng cha nào sản xuất ra cái loại bánh que này.

- Myung Soo! – Cậu ấy lại thích thú đưa cho tôi một que khác.

- Thôi, cậu ăn đi. – Tôi nhẹ nhàng đẩy que bánh trở lại phía cậu ấy.

Jongie ngoan lắm! Chỉ cần tôi tỏ ý không thích nữa thì cậu ấy sẽ dừng lại ngay. Lẽ ra tôi nên tỏ thái độ không thích ngay từ lần đầu tiên cậu ấy rủ tôi chơi trò đó mới phải. Có trách thì trách tôi hồi đó ngu si chẳng biết gì, cậu ấy rủ gì cũng chơi, để bây giờ không chơi thì cậu ấy sẽ khóc. Aish, nói tới nói lui thì cũng là do tôi tự chuốc họa vào thân thôi!

- Sung Jong ah!

- Hửm?

- Cái này gọi là bánh que sữa. Cậu nhớ rồi chứ?

- Ưm!

Cậu ấy trả lời nhưng có vẻ chẳng quan tâm gì tới lời tôi nói, chỉ lo mải mê với hộp bánh trong tay. Tôi thật hết cách với cậu ấy rồi.

- Haizzz, cậu cứ thế này làm sao tớ yên tâm mà có bạn gái được? – Tôi ngán ngẩm thở dài, ngã người tựa vào vách tường phía sau.

- Cậu định quen bạn gái hả? – Còn tròn mắt hỏi lại nữa. Điều đó là tất nhiên rồi. Vì cậu ấy mà một đứa đẹp trai ngời ngời như tôi đến năm cấp ba vẫn không có nổi một mối tình vắt vai.

- Cũng định thế, nhưng... – Tôi quay sang xoa đầu cậu ấy và mỉm cười. - ... tớ không yên tâm để cậu một mình.

Mặt Sung Jong bắt đầu đỏ. Cậu ấy cầm hộp bánh che ngang mặt. Jongie rất hay ngượng. Mỗi lần cậu ấy như thế này trông rất đáng yêu. Nhiều lúc tôi đã nghĩ, nếu Jongie là con gái, hẳn tôi sẽ yêu cậu ấy nhiều lắm! Tiếc là không phải...
.
.
.


- Myu... Myung Soo... – Cô gái ngập ngừng gọi tên tôi và chìa về phía tôi một tấm thiệp nhỏ.

Tôi hơi bất ngờ rồi cũng cầm lấy, chưa kịp hỏi gì thì cô ấy đã chạy đi.

- Myung Soo, gì thế?

- Tớ không biết.

- Mở ra xem đi! – Gương mặt Sung Jong có vẻ rất háo hức với tấm thiệp tôi cầm trên tay.

Tôi mở tấm thiệp ra xem cho thỏa trí tò mò của cậu ấy. Là... thư tỏ tình?! Phía góc dưới còn ghi rõ là “Jiae, lớp 2C4”. 2C4? Là lớp bên cạnh còn gì! Hèn gì trông cô ấy quen quen.

- Trong đó viết gì thế?

- Ừm... cô ấy... tỏ tình với tớ.

- Thật hả? – Gì vậy? Tỏ tình với tôi chứ có phải với cậu ấy đâu! Sao mặt mài hớn hở vậy chứ! – Mau đồng ý đi! Myung Soo vẫn luôn muốn có bạn gái mà!

Jongie ngốc! Tớ mà có bạn gái là cậu bị cho ra rìa đó, biết không?

Tôi chỉ thở dài rồi vò tung mái tóc màu hạt dẻ của cậu ấy lên khiến nó bù xù trông đến buồn cười.

- Về thôi!

Nói rồi tôi lại nắm lấy tay cậu ấy đi về nhà trên con đường quen thuộc. Dưới ánh nắng chiều chói lọi, cậu ấy vẫn không ngừng thắc mắc hỏi về chuyện cặp kè của tôi.





Nhà Sung Jong ở ngay đối diện nhà tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm là tôi và cậu ấy lại cùng bắt xe bus đến trường, đến chiều thì cùng nhau thả bộ về nhà. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Ê, thấy hai người đó không? Gay đó!

- Sao cậu biết?

- Ngày nào tớ cũng đi cùng xe bus với họ, lúc nào cũng đi chung, còn nắm tay nữa, tình tứ lắm!

- Tiếc thật! Đẹp trai vậy mà…

Jongie siết chặt tay tôi, môi mím chặt, khẽ ngước nhìn tôi rồi lại cúi mặt xuống, đôi chân mày chau lại. Đây không phải lần đầu chúng tôi nghe những lời này. Cứ mỗi lần như thế phản ứng của Jongie cũng chỉ có một. Tôi vẫn luôn giả vờ như không nghe thấy, nhưng tần suất chuyện này xảy ra ngày một tăng. Bây giờ không chỉ trên xe bus mà ngay cả trong trường thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thường nghe những lời như thế. Tôi thì có thể nhắm mắt cho qua, nhưng còn Jongie... Cậu ấy mỏng manh lắm! Những lời bàn tán của dư luận rồi cũng sẽ có lúc làm cậu ấy rơi nước mắt. Đó là lý do cậu ấy thúc giục tôi có bạn gái sao?

Có lẽ đã đến lúc... tôi không thể siết chặt lấy bàn tay cậu ấy thế này nữa rồi…





Suốt cả buổi học, chốc chốc tôi lại quay sang nhìn Sung Jong. Cậu ấy vẫn như mọi khi, vẫn chăm chú nghe giảng, gương mặt trẻ con vẫn chẳng gợn chút muộn phiền nào. Xem ra, trí nhớ kém cũng tốt, cậu ấy thường không nhớ chuyện gì lâu nên cũng ít khi để bụng mấy chuyện vặt vảnh. Nhưng nói thế không có nghĩa là nên để chuyện này tiếp diễn, nhất là khi cậu ấy đã bắt đầu có thái độ không thích.
.
.
.


- Myung Soo!

- ...

- Myung Soo~

- ...

- Myung Sooooooooooooo~

- Hửm? – Tôi giật mình quay sang khi Sung Jong cầm que bánh quơ quơ trước mặt.

Từ lúc lên sân thượng đến giờ tay tôi vẫn giữ khư khư tấm thiệp của Jiae, nhìn đăm đăm vào nó mà suy nghĩ lung tung, mặc Jongie tội nghiệp ngồi tự kỷ với hộp bánh que sữa. Sau khi đã lôi kéo được sự chú ý của tôi, cậu ấy lại bắt đầu trò chơi bánh que của mình. Cậu ấy ngậm một đầu bánh, tay chỉ chỉ vào đầu bánh còn lại cười tít mắt ra hiệu cho tôi. Tôi cũng thở dài, cười nhạt rồi ngoắc cậu ấy lại gần mình hơn. Tôi đã nói rồi, Jongie rất ngoan. Cậu ấy luôn ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo và bây giờ thì đang hí hửng xích sát lại gần tôi. Chỉ chờ có thế, tôi một tay rút que bánh ra khỏi miệng cậu ấy khiến cậu ấy bỡ ngỡ, một tay luồn ra sau gáy cậu ấy, từ từ đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Phải, tôi đã hôn cậu ấy. Không còn là trò chơi bánh que nữa.

Tôi thích cảm giác này, cảm giác khi môi tôi chạm vào bờ môi mềm mại ấy. Đó có thể xem là nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên giữa chúng tôi, một hôn nhẹ nhàng, không quá sâu, cũng không quá hời hợt. Thế nhưng...

Jongie đã nhanh chóng đẩy tôi ra, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

Một hành động thiếu suy nghĩ. Đúng là tôi thích, nhưng Jonggie thì không.

- Jongie, nghe nè! Chúng ta như thế này sẽ bị bảo là gay, cậu hiểu không?

*Gật gật*

- Jongie không muốn chúng ta bị bảo là gay, đúng không?

Cậu ấy nhìn tôi, ngỡ ngàng một lúc rồi cũng khẽ gật đầu.

- Tớ nghĩ tớ sẽ nhận lời tỏ tình của Jiae.

- Jiae?

- Phải, là cô gái hôm qua đã đưa tớ cái này này. – Tôi vừa nói vừa giơ tấm thiệp ra trước mặt cậu ấy.

- Thật hả? Vậy là Myung Soo sẽ có bạn gái hả? – Mặt cậu ấy hớn hở hẳn lên. Kiểu này thì chắc chưa hiểu vấn đề là gì rồi.

- Ừ. Khi có bạn gái tớ sẽ không có nhiều thời gian ở bên cậu. Cậu tự lo cho mình được chứ? Như vậy cả hai chúng ta sẽ không  bị bảo là gay nữa.

- Ưm, không sao. Tớ tự lo cho mình được mà! – Cậu ấy hất mặt lên, vỗ bịch bịch vào ngực tỏ vẻ tự hào.

Tôi chỉ phì cười rồi vò vò đầu cậu ấy. Nói thật, cậu ấy nói thế chứ tôi chả yên tâm tẹo nào.





Tối hôm đó tôi ngồi trên giường, hết mân mê tấm thiệp của Jiae rồi lại miết nhẹ lên bờ môi mình. Cảm giác lúc đó…

Aish, sao tôi lại có những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy chứ? Sao lại thích hôn Sung Jong cơ chứ? Cậu ấy là con trai đấy! Và dĩ nhiên, cậu ấy không thích con trai… Cứ nhìn cái cách cậu ấy mừng rỡ khi tôi bảo sẽ quen Jiae thì biết.


Thôi được rồi, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tập cho Sung Jong tự lập. Nếu cậu ấy đã không muốn dính lấy tôi thì tôi chỉ còn cách buông tay để cậu ấy tự bước đi thôi. Chúng tôi cũng chỉ đơn thuần là bạn, cùng lắm thì là bạn thân, đâu thể ở bên nhau suốt đời được. Rồi tôi sẽ có cuộc sống của riêng tôi, sẽ có gia đình của riêng tôi, một gia đình… không có cậu ấy.

Quyết định như vậy có được không? Có cái gì đó… như là… luyến tiếc?
.
.
.


Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, khi tôi ra khỏi nhà đã thấy Jongie đứng chờ trước cổng căn nhà đối diện. Cậu ấy cười tươi, vẫy tay chào tôi và tôi cười lại. Tôi tự hỏi, tôi sẽ còn thấy nụ cười này bao lâu nữa? Rời xa cậu ấy, liệu điều đó là có thể?

Chúng tôi lại cùng nhau cuốc bộ ra bến xe bus. Bàn tay cậu ấy khẽ đong đư chạm vào tay tôi như ngỏ ý muốn nắm lấy. Nếu là trước đây, tôi sẽ không chút chần chừ mà siết thật chặt bàn tay ấy. Nhưng bây giờ…

Tôi đã lạnh lùng gạt ra. Tôi thấy sự hụt hẫng bao trùm lên đôi mắt trong ngần ngây thơ ấy. Và tôi cũng thấy, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy trái tim tôi. Đau nhói.

- Jongie, chúng ta không nhất thiết phải nắm tay như thế. Hôm qua tớ nói gì cậu còn nhớ chứ?

Cậu ấy lại ngước nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi bặm môi, thở phì một hơi gật đầu khí thế. Cậu ấy hít thật sâu cho căng lồng ngực rồi hùng hổ bước về phía trước. Tôi phải cố lắm mới không phá lên cười khi thấy cái điệu bộ đó của cậu ấy.

Jongie ngốc, tớ đâu bảo cậu phải tỏ ra khí phách nam nhi đầy mình như thế.

Lên xe bus, tôi hướng dẫn cậu ấy cặn kẽ cách mua vé, lên cửa nào, xuống cửa nào, ngồi vị trí nào, nếu không có chỗ ngồi thì đứng như thế nào,… v.v… Từ nhỏ đến lớn đi học Jongie đều có tôi “hộ tống”, cậu ấy chỉ việc bám lấy tôi và không cần làm bất cứ việc gì, tôi là người phải lo cho cậu ấy từ A đến Z. Bởi thế mới nói, tự nhiên buông cậu ấy ra thế này, bảo tôi không lo sao được. Mà tôi cũng chẳng biết nãy giờ mấy lời tôi hướng dẫn có vô đầu cậu ấy không nữa.





Giờ chơi, tôi không ngồi cùng cậu ấy mà sang lớp bên cạnh tìm Jiae. Đứng ngoài hành lang mà mắt tôi cứ chốc chốc lại nghía vào chỗ của Sung Jong trong lớp. Cậu ấy quay qua quay lại không thấy tôi đâu thì chạy ngay đến chỗ Ho Won.

- Wonnie~ Wonnie~

- Gì nữa đây? Khoan đã! Myung Soo đâu? – Ho Won nhanh chóng đảo mắt khắp nơi tìm tôi. Hắn rất sợ Jongie, chính xác là rất sợ nói chuyện với Jongie khi không có tôi phiên dịch.

- Mất rồi! – Jongie hồn nhiên trả lời. Nói gì vậy chứ? Tôi còn sống sờ sờ ở đây mà!

Trong khi Ho Won còn mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu gì thì Sung Jong đã nắm lấy cánh tay cậu ấy lắc qua lắc lại, giọng nũng nịu.

- Wonnie ah~ Tớ muốn cái dài dài…

Ho Won máu dồn lên cả mặt, một phát một dùng tay bịt miệng Jongie của tôi lại. Bạo lực quá! Cậu ấy không thở được kìa!

- Bánh que chứ gì! Biết rồi! Ở đây đi! Tớ đi mua cho!

Nói rồi Ho Won đùng đùng bước ra khỏi lớp. Tôi có chút lấy làm lạ. Thường thì nếu không tiện đường thì hắn sẽ không tự nguyện làm dùm ai chuyện gì đâu!

- Sao bữa nay tốt vậy? – Tôi thuận miệng hỏi khi chạm mặt hắn ngoài hành lang.

- Chứ không lẽ để cậu ấy xuống căn tin nói với bà bán hàng là muốn cái dài dài gì đó hả? Còn cậu nữa? Sao ở đây? Bình thường đây là nhiệm vụ của cậu mà!

- Tớ bận chút chuyện.

Ho Won đưa mắt về phía Jiae đang đứng cạnh tôi.

- À… hiểu rồi. Thôi tiếp tục đi! – Nói rồi hắn phẩy tay bỏ đi.

- Myung Soo, cậu gọi tớ ra mà sao không nói gì hết vậy? – Tiếng Jiae làm tôi giật mình. Nãy giờ toàn để ý chuyện của Sung Jong.

- À, xin lỗi. Về chuyện hôm trước…
.
.
.


- Uhm… Jongie…

- Hm?

- Hôm nay cậu về một mình nhé! Tớ đưa Jiae về rồi về sau. Cậu nhớ đường về chứ?

Ánh mắt cậu ấy lại thoáng chút hụt hẫng, nhưng rồi cậu ấy cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười thường ngày. Phải, Jongie lúc nào cũng tươi cười với tôi. Chính vì lúc nào cậu ấy cũng tươi cười như thế nên tôi luôn cho rằng mọi chuyện sẽ ổn.

- Tớ có phải là mất trí nhớ đâu! Cậu yên tâm đi!

Nói rồi cậu ấy xốc ba lô lên vai, tung tăng ra khỏi lớp. Jongie chỉ ngây thơ chứ không hề ngu ngốc, hy vọng cậu ấy tự xoay sở được.

Cứ nhìn cái dáng nhỏ bé ấy đơn độc một mình, tôi lại thấy xót. Quyết định của tôi liệu có đúng không?

Jongie ah, tớ xin lỗi. Tất cả những gì tớ làm cũng đều muốn tốt cho cậu. Rồi cậu sẽ sớm nhận ra thôi, cậu không cầu tớ nhiều đến thế đâu!





Hôm nay sẽ là ngày Jongie đi học một mình. Tôi thật sự rất lo nhưng cũng không có ý định sẽ âm thầm theo dõi. Tôi sợ sẽ giống như trước đây, chỉ vì cậu ấy lúng túng lúc mua vé mà mềm lòng ló mặt ra. Tôi đã hướng dẫn cậu ấy cặn kẽ rồi nên cậu ấy nhất định không sao đâu!

Thấy chưa? Vừa nhắc cậu ấy đã đến rồi. Cuối cùng cũng đến lớp an toàn. Nhưng, sắc mặc cậu ấy hình như không được tốt lắm.

- Jongie, cậu ổn chứ?

- Ah, không sao! Chỉ là có chút chuyện trên cái xe to to ấy tớ không hiểu lắm! Chút kể cậu nghe. – Cậu ấy lại ngẩng mặt lên cười hề hề.

Jongie không biết nói dối. Khi cậu ấy nói không sao thì nhất định là không sao. Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì đã đến giờ vào lớp. Để giờ chơi hỏi cậu ấy vậy.





- Myung Soo, có người tìm cậu.

Tôi ngó qua cửa lớp thì thấy Jiae. Cô ấy nhanh thật đấy! Vừa mới reng chuông ra chơi chưa được 1s nữa.

- Jongie, tớ đi gặp Jiae một chút. Nói chuyện với cậu sau nhé! – Tôi cúi người thì thầm vào tai Sung Jong thật khẽ để không làm cậu ấy thức giấc. Cậu ấy chỉ vừa mới chợp mắt thôi. Đi học một mình có lẽ là một việc khá khó khăn với cậu ấy.

Cậu ấy chép chép miệng, đưa tay lên phẩy phẩy. Cái nét mặt khi ngủ của cậu ấy sao mà đáng yêu thế không biết!

Tôi đứng nói chuyện với Jiae một lúc thì Sung Jong ôm hộp bánh que chạy ra.

- Myung Soo! Myung Soo! Mình cùng đến chỗ cao cao nữa đi! Tớ kể cậu nghe…

Cậu ấy chưa nói hết câu thì sựng lại khi vừa thấy Jiae. Tôi thật sự rất muốn nghe chuyện của cậu ấy, nhưng nếu tôi bỏ Jiae mà chạy theo cậu ấy lúc này thì quan hệ giữa chúng tôi sẽ bị hiểu lầm mất. Jongie ngốc! Đã bảo ở trong lớp đợi rồi mà!

- Uhm… Jongie, có gì nói sau được không? Tớ đang bận…

- Ơ… à… không sao. Bạn gái cậu đây hả? Nhìn xinh ghê!

- Chào cậu, tớ là Jiae.

- Tớ là Sung Jong, là bạn thân của Myung Soo. Myung Soo sao này nhờ cậu chăm sóc nhá! – Còn cười hồn nhiên như vậy nữa. Bộ không biết trước giờ ai chăm sóc ai sao? – Thôi không làm phiền hai cậu nữa. Byeee!!!

Cậu ấy tươi cười vẫy tay chào rồi bỏ vào lớp. May quá! Tôi cứ sợ cậu ấy sẽ giận, hoặc là buồn đến phát khóc khi tôi ở bên người khác. Xem ra tôi đã quá đánh giá cao vị trí của mình trong lòng cậu ấy rồi. Không có tôi, cậu ấy vẫn sống tốt.

Sao… tự nhiên lại có một chút nhói?

Đây là kế hoạch của tôi kia mà! Kế hoạch mà tôi vẫn cho rằng sẽ tốt cho cả hai kia mà! Sao bây giờ lại thấy khó chịu thế này? Jongie vui vẻ khi không có tôi bên cạnh, đó chẳng phải là điều tôi muốn sao? Đúng rồi, chỉ cần Jongie vui, chỉ cần Jongie cười, cảm giác khó chịu một chút thì đã là gì nào! Chẳng phải vẫn tốt hơn cảm giác khi nhìn thấy nước mắt của Jongie sao?

Tôi đứng nói chuyện với Jiae khá lâu. Cô ấy cứ liên tục lôi kéo sự chú ý của tôi làm tôi muốn chú ý đến Sung Jong cũng khó. Xem ra không thể gom hết cả hai rồi. Quyết định dứt khoát đi chứ Myung Soo! Mày muốn quen bạn gái hay muốn bám lấy Sung Jong để người ta bảo cậu ấy là gay hả? Tất nhiên là phải vì Sung Jong rồi! Vì vậy, bây giờ, chú ý vào Jiae đi!

Nói chuyện với Jiae thật sự rất mệt. Tôi phải viện cớ xem bài cho tiết kế để trở vào lớp. Chính xác thì toàn cô ấy nói, còn tôi chỉ ừ ừ hử hử, thật sự chả có hứng thú để đáp trả. So ra tôi thích “hỏa tinh văn” của Sung Jong hơn. Nhắc mới nhớ, cậu ấy đâu rồi?

- Sung Jong hả? Lúc nãy lôi Ho Won đi đâu rồi. Nghe cậu ấy nói đến chỗ cao cao gì đó.

Chỗ cao cao?

Chẳng phải là sân thượng sao?

Cậu ấy với Ho Won lên đó làm gì? Bình thường vẫn lên với tôi mà!

Phải rồi, Sung Jong không chịu được những nơi ồn ào. Giờ chơi nào cậu ấy cũng lôi tôi lên sân thượng. Nhưng hôm nay… người cùng cậu ấy lên sân thượng không phải là tôi! Chỉ nghĩ đến đó thôi, đôi chân tôi không cần đợi não ra lệnh đã lao thẳng ra khỏi lớp, nhắm hướng cầu thang lên sân thượng mà chạy.

Jongie ah, cậu cùng Ho Won lên đó làm gì thế? Đừng bảo là lại chơi trò bánh que nhé! Tớ đã bảo đợi tớ mà!

Vừa đến chân cầu thang, tôi sựng lại.

Tôi… đang làm gì thế này?

Tại sao tôi phải lên đó? Sung Jong làm gì, với ai cũng đâu liên quan đến tôi. Là tôi mi đứng nói chuyện với Jiae nên cậu ấy mới tìm đến người khác. Cậu ấy hoàn toàn có quyền làm thế.

Jongie… không phải của tôi.

Tôi… không phải người duy nhất.

Đúng là cậu ấy nói chuyện rất khó hiểu, nhưng để hiểu được cậu ấy thì cũng không khó. Chỉ cần bỏ thời gian ở bên cậu ấy nhiều một chút thì sẽ hiểu thôi. Tôi cũng chỉ vì ở bên cạnh cậu ấy từ nhỏ đến lớn mới hiểu được “hỏa tinh văn” của cậu ấy chứ có phải thiên tài gì đâu! Ai cũng có thể ở bên cạnh cậu ấy, không nhất thiết phải là tôi. Bất cứ ai, kể cả Ho Won.

- Ah! Myung Soo!

Cái chất giọng trong trẻo quen thuộc ấy khiến tôi giật mình. Là Sung Jong. Cậu ấy đang từ sân thượng xuống, vừa thấy tôi đã bay ngay lại, gương mặt hớn hở.

- Myung Soo! Nãy giờ tớ kể chuyện Ho Won hiểu hết kìa! Thấy tớ giỏi không?

Tôi ậm ừ rồi liếc mắt nhìn sang Ho Won đang đứng sau cậu ấy.

- Hết giờ chơi rồi! Mình vô lớp đi!

Nói rồi cậu ấy chạy về lớp trước. Tôi đứng lại nhìn Ho Won, trông hắn có vẻ mệt mỏi. Để hiểu được những gì Sung Jong nói chắc tốn nhiều ca-lo lắm!

- Sung Jong nói gì với cậu vậy?

- Lúc cậu ấy nói tớ chỉ gật gật chứ có hiểu gì đâu!

- Vậy… có chơi trò bánh que không?

- Trò bánh que là trò gì? Cậu đang nói gì vậy?

Nhìn cái mặt ngơ ngơ của Ho Won là biết hắn không nói dối rồi. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm dễ sợ! Xem ra trước mắt không ai thay thế được tôi rồi.





Từ sau hôm đó, Jongie bắt đầu đến lớp cùng Ho Won. Quan hệ của họ tiến triển tốt một cách bất thường. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Bây giờ thì Ho Won gần như trở thành người thay thế tôi rồi. Tôi rời xa Jongie vì không muốn cậu ấy bị bảo là gay, nhưng nếu cậu ấy dính với Ho Won thế này thì thà cứ dính với tôi chẳng phải tốt hơn sao? Aish, thật là tức điên mà! Đành đi tìm Jiae vậy.

Đấy, mọi chuyện cứ lẩn quẩn như thế. Tôi cố tránh xa cậu ấy vì sợ cậu ấy bị dính phải cái tin đồn mà cậu ấy không thích. Không có tôi thì cậu ấy chuyển sang thân thiết với Ho Won. Tôi thấy chướng mắt thì tìm Jiae nói chuyện dù chả mấy hứng thú. Sung Jong thấy tôi có bạn gái nên cũng chẳng nũng nịu như hồi đó, tôi từ chối một lần là bay sang Ho Won ngay. Jongie ngốc! Nếu thật sự muốn tôi làm gì đó thì cứ năn nỉ lần thứ hai là tôi sẽ mềm lòng ngay mà!

Sáng hôm nay vừa bước ra khỏi cổng biết tôi thấy gì không? Tôi thấy Ho Won đang dựng xe đạp trước cổng nhà Sung Jong đấy! Tôi vừa thấy hắn, chưa kịp nói gì thì Sung Jong bước ra. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau đầy khó xử. Tôi biết lúc đó nếu tôi bảo cậu ấy đi cùng cậu ấy sẽ ngay lập tức bỏ mặc tên Ho Won ấy mà đi với tôi. Nhưng tôi đã không làm vậy.

- Myung Soo! Đi cùng nhé!

Ngớ ngẩn! Tống ba bằng xe đạp à?

- Không. Tớ đi bus với Jiae.

Tôi chỉ nói ngắn gọn thế rồi bỏ đi. Thái độ của tôi gần đây có chút vấn đề. Tôi chưa bao giờ lạnh lùng với Sung Jong như thế. Và… còn nói dối cậu ấy nữa. Sự thật là, tôi vẫn đi bus một mình, từ cái ngày không đi cùng cậu ấy nữa. Tôi chỉ là thức sớm hơn một tí, đón khác chuyến xe bus. Nhưng gần đây dù thức sớm hay thức đúng giờ, dù cố tình đón trễ một chuyến bus, tôi cũng chẳng hề “vô tình” gặp cậu ấy. Và đây chính là lý do. Ho Won đưa đón cậu ấy đi học mỗi ngày. Quan hệ giữa hai người… đã tốt đến mức đó rồi sao? Cậu không sợ tin đồn sao Jongie?





- Myung Soo! Tớ có vé xem phim nè! Tối nay mình đi xem phim đi! – Sung Jong chạy đến chỗ tôi, tay cầm hai tấm vé xem phim vẫy vẫy.

Thấy không? Tôi vẫn là nhất. Mỗi khi muốn rủ ai đó, Sung Jong luôn chạy đến tìm tôi đầu tiên. Và như tôi nói, mọi chuyện sẽ vẫn là cái vòng lẩn quẩn.

- Xin lỗi, tối nay tớ có hẹn với Jiae rồi.

- Thế à? Tiếc quá! Trên này ghi hôm nay là hết hạn rồi. – Cậu ấy chu mỏ ra mà dài giọng.

Mặt cậu ấy tiu nghỉu, nhìn hai tấm vé đầy tiếc nuối, trông đáng yêu quá! Tôi đưa tay lên, muốn vò tung mái đầu ấy như ngày nào, nhưng ngập ngừng một lúc rồi cũng bỏ tay xuống. Không còn tự nhiên như trước nữa rồi. Cậu ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Người thay đổi là tôi. Tôi đã làm gì với mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi thế này?

- Tớ rủ Ho Won vậy. Cậu với Jiae đi chơi vui vẻ nhé!

RẦM!

Tôi thật sự đã đến giới hạn của mình rồi. Thật sự không thể mỉm cười dịu dàng với cậu ấy nữa rồi. Chỉ cần nghe cái tên Ho Won được cậu ấy nhắc đến một cách hồ hởi như thế là tôi không kiểm soát được hành động của mình nữa. Tôi cứ thế đập bàn đứng dậy mặc cho cậu ấy nhìn tôi đầy vẻ run sợ.

- Myung… Myung Soo?

- Tớ ra ngoài gặp Jiae.

Phải, Jiae luôn là cái cớ cho những lần nổi giận vô cớ của tôi, và cũng là một phần nguyên nhân khiến tôi và cậu ấy ngày càng xa cách.





Tối hôm đó, vừa dắt chiếc mô tô ra khỏi nhà tôi đã gặp Ho Won ngay trước nhà cậu ấy. Có vẻ hắn không thấy tôi nên tôi cũng vờ như không thấy hắn mà lên xe nẹt bô phóng đi.

Suốt cả buổi đi chơi tôi toàn tưởng tượng ra cảnh Sung Jong và Ho Won vui vẻ bên nhau. Đi đu quay thì thấy Ho Won đỡ Sung Jong lên ngựa. Đi tàu lượn thì thấy hai người họ ngồi ngay toa phía trước. Đi nhà ma thì nghe thấy tiếng hét của Sung Jong. Thậm chí đi vòng vòng cũng thấy ai đó giống cậu ấy đứng mua bong bóng. Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của cậu ấy. Nhiều lúc Jiae lay gọi mấy lần mà tôi chẳng chịu nghe. Thấy có lỗi với Jiae quá!

- Myung Soo, hôm nay cậu sao vậy? Tâm trí cứ để đi đâu ấy!

- Uhm, xin lỗi. Tớ mải nghĩ về một số chuyện.

- Nghĩ về Sung Jong à?

- Sao lại nói thế?

- Thì nãy giờ tớ vẫn thấy cậu ấy cùng một cậu bạn chơi chung mấy trò chơi với mình mà! Nhìn tình lắm nha! Cứ như là hẹn hò ấy! Myung Soo ah, đừng nói cậu không biết bạn mình là gay chứ!

- Cậu đừng nói thế. Sung Jong không phải gay.

Tôi đã phải kìm nén để không gào vào mặt cô ấy ngay lúc này. Tôi không cho phép bất cứ ai nói về Sung Jong như thế, kể cả có là bạn gái tôi đi nữa. Nhưng, sao hai người đó lại ở đây? Lẽ ra bây giờ phải ở rạp chiếu phim chứ! Xem ra cái đầu này cũng không đến mức ngu muội mà tưởng tượng ra mấy thứ quá rõ ràng như thế.

Before the dawn… Before the dawn…

- Tớ nghe đây.

- Myung Soo, cậu có thấy Sung Jong đâu không?

- Không. Tớ tưởng hai người đi cùng nhau.

- Thì đúng là vậy. Bọn tớ đi theo dõi cậu chứ đâu!

- Theo dõi?

- Á! Bậy bậy, không phải thế. Mà thôi, tìm Sung Jong trước đã. Tớ lạc mất cậu ấy rồi!

- Sao? Đã gọi cho cậu ấy chưa?

- Rồi. Nói được một lúc thì cúp máy. Tớ gọi lại không được. Chắc điện thoại hết pin. Cậu ấy bảo đang chỗ có rất nhiều thú. Tớ đang ở vườn thú, nhưng ở đây lớn quá, cậu tìm tiếp tớ đi!

- Vườn thú? Nãy giờ các cậu có đến đấy không?

- Không. Sao thế?

- Tớ hiểu rồi. Tìm được cậu ấy tớ sẽ gọi cho cậu.

Cúp máy, tôi quay sang Jiae.

- Tớ có chuyện, cậu về trước đi!

- Lại chuyện của Sung Jong à?

- Ừ, cậu ấy đi lạc rồi.

- Kim Myung Soo! Rốt cuộc tớ hay cậu ta là người yêu của cậu hả?

- Jiae?

- Đi với tớ mà lúc nào cậu cũng nghĩ tới cậu ta. Nói chuyện với tớ mà lúc nào mắt cũng nhìn cậu ta. Cậu ta đi lạc thì cậu sốt ruột đi tìm, bỏ tớ lại một mình. Cậu ta có phải con nít đâu, không tự tìm đường về được à? NẾU THÍCH CẬU TA NHƯ VẬY SAO KHÔNG QUEN CẬU TA LUÔN ĐI? CÒN NHẬN LỜI QUEN TỚ LÀM GÌ?

Jiae cứ thế gào lên trong nước mắt. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn tôi và cô ấy. Tôi thật sự thấy rất có lỗi nhưng chẳng biết làm thế nào. Trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi ý nghĩ làm sao để tìm được Sung Jong, mọi thứ còn lại không quan trọng nữa.

- Jiae, tớ xin lỗi. Sung Jong… thật sự rất quan trọng với tớ.

Nói rồi tôi cứ thế chạy đi. Tôi biết chắc, ngày mai Jiae sẽ chia tay với tôi, nhưng ai quan tâm chứ! Cuối cùng tôi cũng nhận ra tình cảm của mình rồi. Cuối cùng tôi cũng biết được mình thật sự muốn gì rồi. Tôi không cần bạn gái, tôi không cần cuộc sống của riêng tôi, cho dù sau này có bị trói buộc bởi một người đi nữa, chỉ cần là Sung Jong, tôi chấp nhận từ bỏ tất cả. Chẳng phải trước giờ tôi vẫn luôn sống vì Sung Jong hay sao? Sống vì hạnh phúc của cậy ấy, vì nụ cười của cậu ấy. Cái kế hoạch “rời xa cậu ấy để cậu ấy tự lập” này quả là ngu ngốc khi mà chân lý luôn là “cậu ấy luôn cần có tôi”.

Jongie, xin lỗi, thời gian qua đã đối xử lạnh nhạt với cậu. Hãy tha lỗi cho tớ. Bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu tuyệt đối đừng khóc nhé! Tớ đang đến chỗ cậu đây!

Jongie của tôi mỏng manh lắm! Bị lạc nhất định cậu ấy sẽ ở yên một chỗ chờ người đến. Cậu ấy rất kém trong việc định hướng. Cứ cho rằng người ta hiểu cậu ấy đang nói gì và chỉ đường cho cậu ấy thì cậu ấy cũng không thể đi đúng đường được. Nếu chờ quá lâu nhất định cậu ấy sẽ khóc, và nước mắt của cậu ấy sẽ làm tôi đau.

- Alô?

- Ho Won, cậu tìm được chưa?

- Vẫn chưa. Còn cậu?

- Chưa. Cậu cứ tìm ở vườn thú đi. Tớ sẽ tìm lòng vòng bên ngoài, phòng trường hợp nơi cậu ấy nói đến không phải là vườn thú. Cậu biết cách dùng từ của cậu ấy rồi đấy!

- Uhm, Myung Soo này, có chuyện này tớ nghĩ mình cần phải cho cậu biết…


Tôi cứ thế chen chúc trong dòng người qua lại, mắt mở căng ra tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc. Những lời của Ho Won càng khiến ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Jongie bé nhỏ của tôi! Tôi là một thằng tồi! Sao có thể bỏ mặc cậu ấy như vậy chứ?

“Tớ không cần biết lý do tại sao cậu đột nhiên để Sung Jong đi học một mình như thế, nhưng cậu có biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Hôm ấy nếu không vô tình đi chung một chuyến xe bus với cậu ấy thì có lẽ đến giờ tớ cũng không th biết được. Cậu ấy bị sàm sỡ trên xe bus đấy! Sung Jong không nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, cậu ấy chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu và muốn hỏi cậu về chuyện đó nhưng khi thấy cậu “bận” nói chuyện với Jiae, cậu ấy đã kể với tớ thay vì là với cậu. Nhưng tiếc là lúc đó tớ cũng không hiểu cho đến khi thấy tận mắt. Đó là lý do ngày nào tớ cũng phải đưa đón cậu ấy đi học…”

Chết tiệt! Trời ngày càng khuya, người cũng bắt đầu vắng rồi. Nếu không nhanh chóng tìm ra thì…

Jongie, cậu đang ở đâu?

Đúng rồi, Sung Jong rất sợ chỗ tối và đặc biệt thích những nơi có ánh sáng lấp lánh. Bây giờ là ban đêm, cậu ấy tuyệt đối không thể chủ động tới nơi thiếu ánh sáng như vườn thú được nếu không phải vì lạc mất Ho Won ở vườn thú. “Chỗ có nhiều thú”? Nếu không phải vườn thú thì còn nơi nào có nhiều đèn nữa nhỉ?

Nghĩ ra rồi! Jongie, tớ đến đây!





Chính là chỗ này! Dàn thú nhún cạnh đu quay cổ tích.

- Jongie! Jongie! Cậu có ở đó không?

- Myung Soo?

Là giọng cậu ấy! Dù rất yếu ớt nhưng không thể lầm vào đâu được! Tôi từ từ bước đến phía sau con cọp, nơi giọng nói vừa phát ra.

- Jongie?

- Myung Soo!

Cậu ấy ngồi thu lu trong một góc khuất, cả người không ngừng run rẩy vì sương đêm thấm vào da thịt. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã lao ngay đến ôm chặt lấy tôi, những giọt nước ngập ngừng nơi khóe mắt khi nãy đã tuôn ra thành dòng lăn dài trên má. Tôi vòng tay siết chặt cậu ấy vào lòng. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy vẫn bình yên vô sự.

- Jongie, tớ xin lỗi. Thật sự xin lỗi.

- Myung Soo?

- Sau này tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa.

- Thật chứ? Myung Soo sẽ mãi ở bên tớ thật chứ?

- Uhm… nhưng cậu sẽ bị bảo là gay đấy!

- Không sao, không sao! Chỉ cần Myung Soo ở bên tớ là được rồi!

- Thật sao? Vì cậu cứ giục tớ có bạn gái nên tớ cứ tưởng…

- Chứ không phải vì Myung Soo muốn có bạn gái sao? Tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu.

Tôi nhìn vào đôi mắt trong ngần ấy, không một chút giả dối. Ra là vậy, cậu ấy là vì tôi, vì một câu nói vô tình vuột ra khỏi miệng mà chấp nhận để tôi rời xa cậu ấy. Tôi thì lại vì vậy mà cho rằng cậu ấy không muốn ở bên cạnh tôi. Tôi thường bảo Jongie ngốc, như sự thật là tôi cũng ngốc chẳng thua gì cậu ấy.

- Uhm… Myung Soo…

- Hm?

- Tớ… muốn chơi trò bánh que.

- Nhưng… tớ không mang theo bánh que.

- Hôm trước chúng ta chơi đâu cần bánh que.

Hôm trước? Cậu ấy đang nói lần tôi hôn cậu ấy sao??? Jongie, xem ra cậu không ngây thơ như tớ tưởng.

Tôi nhếch mép, nâng cằm cậu ấy lên. Cái vẻ mặt nhắm mắt chờ đợi của cậu ấy khiến tôi muốn bật cười chết đi được. Và tôi đã bật cười thật.

- Cậu cười cái gì? Không chơi nữa! Đi về!

Nói rồi cậu đẩy tôi ra rồi bỏ đi. Tôi không biết lúc giận dỗi cậu ấy cũng đáng yêu như thế đấy! Nhưng Kim Myung Soo này đâu phải là người miếng ngon đã dâng đến miệng mà lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Tôi nắm tay cậu ấy kéo lại, không để cậu ấy kịp nói lời nào đã ấn môi mình vào môi cậu ấy. Nụ hôn thứ hai của chúng tôi kéo dài khá lâu và mãnh liệt hơn lần trước. Phải, có lẽ vì nó quá mãnh liệt mà…

PHỤT!

Tất cả đèn xung quanh đều đã phụt tắt.

- Myung Soo! – Sung Jong sợ hãi ôm chầm lấy tôi. Cậu ấy vốn rất sợ tối mà!

- Tớ đây. – Tôi nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu ấy để cậu ấy có thể cảm thấy được sự an toàn.

Cũng khuya rồi, chắc là đã đến giờ trung tâm giải trí đóng cửa. Mà bảo vệ ở đây làm việc kiểu gì vậy? Không kiểm tra xem còn người hay không sao? Kiểu này là phải ở đây tới sáng rồi. Tôi với Sung Jong tìm một chỗ ngồi, cậu ấy ngồi nép sát vào tôi. Chúng tôi bắt đầu màn tâm sự thâu đêm của các cặp tình nhân ở một nơi không chút ánh sáng nhưng cực kỳ lãng mạn này.

- Myung Soo!

- Hm?

- Saranghae!

- Cậu nói gì đấy?

- Không đúng sao? Tớ thấy trên phim người ta thường nói vậy mà!

- Không, lần này thì cậu dùng từ đúng rồi! Cậu phải có trách nhiệm với câu nói đó đấy!

- Uhm!

Jongie ngốc!

Chúng tôi cứ thế tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, và tôi đã hoàn toàn quên bén một chuyện, Ho Won vẫn còn ở trong vườn thú.

.:End:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan