[One-shot MinRen] Lặng


۞ Author: Gin Silversword aka Âu Dương Kỳ Nguyệt
۞ Pairing: MinRen
۞ Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
۞ Rating: K
۞ Category: angst

.:Start:.

KÍNH COONG!

CẠCH!

- Minki?

Cậu ấy ngã vào lòng tôi như chẳng còn chút sức sống. Tôi biết điều này có nghĩa là gì.

- Vào nhà thôi. Tớ sẽ mang cho cậu ít trà.

Tôi thở nhẹ một hơi, vòng tay qua dìu cậu ấy vào nhà. Từng diễn biến của tình huống này đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi tôi có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi để Minki ngồi ở sofa, còn mình thì vào bếp pha ít trà hoa hồng. Minki rất thích trà hoa hồng. Mỗi lần cậu ấy như thế này, tôi sẽ lại pha trà hoa hồng cho cậu ấy. Có thể không làm cậu ấy cười, nhưng ít ra vẫn có thể khiến tâm trạng cậu ấy dịu lại.

- Lần này thì lý do là gì? – Tôi đặt tách trà lên bàn rồi ngồi xuống đối diện, ân cần hỏi.

- Cậu ấy bảo tớ vô tâm. – Minki nhấp một ngụm trà, giọng đều đều.

- Thế cậu làm gì mà cậu ấy bảo thế?

- Tớ chẳng làm gì cả.

- Đôi khi không làm gì sẽ bị cho là vô tâm đấy! – Tôi nhìn cậu ấy, nhẹ mỉm cười.

- Nhưng chỉ là con chó ở nhà bị người ta bắt thôi mà! Đâu liên quan gì đến tớ, việc gì tớ phải quan tâm?

- Thế cậu ấy có bảo con chó đó có ý nghĩa quan trọng với cậu ấy không?

- Uhm... hình như trước đây có từng nghe cậu ấy nói. Con chó đó cậu ấy nuôi từ nhỏ, lúc nào cũng bám theo cậu ấy như hình với bóng.

- Thấy không? Ít ra cậu cũng nên an ủi vài câu.

- Mwo? Cậu còn trách tớ? Cậu ấy coi con chó quan trọng hơn tớ, vì con chó mà đá tớ. Cậu mới là người nên an ủi tớ ấy!

Tôi chỉ phì cười, đứng dậy bước qua ngồi xuống cạnh cậu ấy. Rồi cậu ấy sẽ ngã cả người dựa vào tôi, theo sau đó là những câu thở dài quen thuộc.

- Minhyun ah... sao chẳng ai yêu tớ thật lòng hết vậy? Là họ đòi quen tớ trước mà! Bảo là thích tớ thật lòng mà chỉ một thời gian ngắn đã đá tớ...

- Thế cậu có từng thích ai trong số họ không? – Tôi đưa tay lên dịu dàng vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trước mặt cậu ấy.

- Có. Tớ thích tất cả họ đấy chứ!

- Thích theo kiểu nào?

- Thì tớ cũng dẫn họ đi chơi này, cùng nhau đi học này, trong trường lúc nào cũng đi chung này... thế chưa đủ sao?

- Với con gái thì như thế chưa đủ đâu! Cậu không cần phải cho họ gì cả, chỉ cần quan tâm họ một chút thôi, thỉnh thoảng hỏi thăm họ một chút, những lúc họ buồn thì ở cạnh an ủi... nếu họ thật sự thích cậu thì chỉ với những hành động nhỏ nhặt ấy họ cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Minki không nói gì, quay sang nhụi đầu vào ngực tôi nũng nịu như một con mèo con. Và tất nhiên, hành động này tôi cũng đã quen rồi.

- Phiền phức quá! Biết thế tớ quen con trai cho rồi!

- Ngốc à! Vấn đề đâu phải là trai hay gái. Dù cậu quen ai thì cũng nên quan tâm đến người đó, đâu thể nào chỉ nhận sự quan tâm của người ta.

- Nhưng thật sự là tớ chả nghĩ ra cái gì để quan tâm hay hỏi han cả.

- Khi cậu thật sự yêu một ai đó, cậu sẽ tự biết cách quan tâm thôi.

.

.

.




Vậy là lần thứ năm rồi. Lần thứ năm Minki bị đá kể từ khi bước vào cấp ba. Tôi là người chứng kiến toàn bộ những cuộc tình của cậu ấy. Minki rất xinh đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng và cuốn hút, hấp dẫn rất nhiều nữ sinh và thậm chí là cả nam sinh. Không phải là chưa có thằng con trai nào tỏ tình với cậu ấy, chỉ là cậu ấy chỉ nhận lời tỏ tình của con gái. Hiển nhiên một lẽ thường tình là một thằng con trai bình thường sẽ không quen một thằng con trai khác.

Cái vấn đề đáng nói ở đây là, Minki, cậu ấy rất vô tâm. Một con người hời hợt và thờ ơ với mọi thứ. Cậu ấy sẽ nhận lời bất kỳ đứa con gái nào tỏ tình với mình dù cho có thích họ hay không. Tôi biết tại sao Minki làm vậy. Cậu ấy cần người quan tâm đến mình. Cậu ấy muốn có người luôn ở bên cạnh cậu ấy vô điều kiện, chấp nhận thái độ lạnh lùng của cậu ấy. Và tất nhiên, tụi con gái không thể làm được điều ấy. Vậy là họ cứ lần lượt đến rồi đi. Cuối cùng, cậu ấy cũng chỉ có một mình. Khi ấy, cậu ấy sẽ đến tìm tôi.

Tôi... chỉ là một người bạn đơn thuần. Một người cậu ấy có thể dựa dẫm mỗi khi gục ngã. Một người sẽ luôn xuất hiện mỗi khi cậu ấy cần. Đơn giản chỉ có thế.










- Choi Minki, hãy làm người yêu của tớ!

Một giọng nam vang lên khiến tôi giật mình vội núp sau bờ tường. Choi Minki? Có người đang tỏ tình với Minki sao? Thật sự là không thể giấu nổi tò mò, tôi khẽ liếc nhìn ra và thấy Minki đứng đó, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc.

- OK.

Câu trả lời của Minki đã bóp nghẹt trái tim tôi.










Cậu ấy đã cặp kè với cậu bạn hôm đó. Hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau. Hai mái đầu bạch kim càng khiến họ trông đẹp đôi đến kỳ lạ. Tôi, lại một lần nữa, lặng lẽ đứng sau dõi theo họ. Nhưng lần này, tim chợt đau đến ngạt thở. Có lẽ cái kịch bản cậu ấy đến nũng nịu với tôi sau khi bị đá sẽ không còn đất mà diễn nữa rồi.

- Khụ khụ...

- Minhyun, không sao chứ? Dạo này cậu ho nhiều lắm đấy! Đã đi bác sĩ chưa? – Jonghyun ân cần hỏi thăm tôi. Thấy không? Bạn bè cùng lớp thôi mà người ta quan tâm nhau như thế, bạn thân suốt bao nhiêu năm trời mà cậu không thể cho tớ một chút quan tâm dù nhỏ nhoi sao Minki?

- Tớ không sao. Chắc tại thời tiết chuyển mùa nên cảm cúm thông thường thôi mà! – Tôi cố gượng cười trả lời Jonghyun.

Không đâu, tôi biết sức khỏe của mình mà! Tôi... thật sự không ổn chút nào.



Từ lúc Minki quen cậu bạn Bạch Hổ của câu lạc bộ kiếm thuật ấy, cậu ấy không còn đến tìm tôi nữa. Chúng tôi dường như ít trò chuyện với nhau hơn, vì phần lớn thời gian khi tôi gặp, hai người ấy đều đi cùng với nhau. Minki không cười nhiều, nhưng cậu bạn kia có vẻ không lấy sự vô tâm của Minki làm phiền phức. Mối quan hệ này có vẻ bền hơn với mấy lần trước. Ít nhất là tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi...






- Minki?

- Uhm... hôm nay tớ lại phải ở nhà một mình. Baekho bảo hôm nay cậu ấy bận. Cho nên... Minhyun, cậu ra ngoài với tớ một chút nhé!

- À... ờ... đợi chút, tớ thay đồ đã.

Sau cùng, tôi vẫn chỉ là phương án dự bị.



Hầu hết thời gian Minki không ở nhà. Cậu ấy luôn tìm một nơi nào đó để đi. Đó là lý do cậu ấy lúc nào cũng cần có người yêu và lịch trình thì lúc nào cũng kín mít. Những lúc người kia bận, cậu ấy lại tìm đến tôi, giống như lúc này vậy.

Chúng tôi cũng chỉ cùng nhau đi qua mấy chỗ quen thuộc như trung tâm mua sắm, khu giải trí, lúc mệt thì mua kem vào công viên ngồi nghỉ, chuyện trò mấy câu chuyện phiếm. Mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại như thế, vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán... khi ở cạnh Minki.

- Ơ... Baekho?

Tôi nhìn theo hướng cậu ấy thì thấy cậu bạn Bạch Hổ đang đứng ở một góc công viên, khuất sau mấy lùm cây.

- Baekho!

Cậu ấy vẫy tay gọi, toan bước tới thì bị tôi giữ lại.

- Chờ đã Minki! Hình như cậu ấy không đi một mình.

Chúng tôi đứng từ xa quan sát. Đúng như tôi dự đoán, vẫn còn một người nữa. Đối diện cậu ấy là một chàng trai với mái tóc đen, gương mặt điển trai và phong thái lịch lãm. Trông họ có vẻ căng thẳng. Minki có vẻ tò mò nên tôi dẫn cậu ấy đến núp sau một lùm cây gần đó. Không phải tôi bày cậu ấy làm tiểu nhân đâu! Chỉ là, dù gì Baekho cũng là người yêu của cậu ấy, và cậu ấy thì có quyền biết chuyện người yêu của mình.

- Aron hyung...

- Cậu thật sự làm theo những gì tôi nói sao?

- Phải, hai tuần. Em đã quen cậu ấy hai tuần rồi. Bây giờ thì đến lượt hyung thực hiện lời hứa của mình rồi đấy!

- Hừ! – Chàng trai đó cười khẩy. – Cậu tàn nhẫn thật đó! Chỉ vì muốn quen tôi mà cậu sẵn sàng cưa đổ Choi Minki nổi tiếng lạnh nhạt rồi đá cậu ấy không thương tiếc. Tôi đáng để cậu làm vậy sao?

- Hyung nói vậy là sao? – Baekho xông tới túm lấy cổ áo chàng trai kia, xốc cả người anh ta lên ấn vào gốc cây gần đó. – Em đã nói rồi, dù điều kiện hyung đưa ra là gì em cũng sẽ thực hiện cho bằng được, kể cả đánh đổi cái mạng này. Bây giờ hyung nói thế là có ý nuốt lời đúng không?

- Bình tĩnh đã Baekho, đây là nơi công cộng đấy! Tôi không phải có ý đó. Chỉ là... cậu không nghĩ chút nào cho Minki sao? Dù gì hai người cũng quen nhau được hai tuần rồi mà! Tôi còn tưởng hai người phải hạnh phúc lắm...

Câu nói của anh ta bị chặn lại bởi nụ hôn mạnh bạo của Baekho. Cảnh tượng này khiến cả tôi và Minki đều chết đứng. Nhưng tàn nhẫn hơn nữa chính là câu nói sau đó của cu ta kia!

- Hyung nghe cho rõ đây! Em chỉ nói một lần thôi! Ngoại trừ hyung ra, em không quan tâm đến cảm giác của bất kỳ ai khác, kể cả Minki.

Cái cách cậu ta gằn rõ từng chữ khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi vội quay sang Minki, cậu ấy hầu như không có phản ứng gì rõ ràng, nắm tay siết rất chặt, môi bị cắn đến tưởng chừng như bật máu, và... nước mắt cậu ấy rơi...

Tôi không kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã chạy đi. Tôi lập tức chạy theo cậu ấy, nhưng vẫn không đuổi kịp.

- Khụ khụ...

Lại thế nữa rồi. Những cơn ho vẫn không dứt.










Ung-thư-phổi? Haha, ông trời thật biết cách trêu người mà!

Tôi ngửa mặt lên trời, cười sằng sặc như thằng điên ngay khi nhận được hồ sơ bệnh án.

Kết thúc tại đây sao, Hwang Minhyun?






- KANG DONGHO!

Tôi vừa bước vào trường thì đã chứng kiến cảnh Minki nổi cơn thịnh nộ. Cậu ấy sang tận lớp Baekho, gọi cậu ta ra và ra đòn tới tấp. Tôi nghĩ cậu ta cũng thừa biết lý do mình lãnh đòn là gì. Điều đáng nói ở đây là cậu ta không hề có ý né tránh, chỉ đứng yên một chỗ cho Minki đánh. Tôi đứng nhìn một lúc, cứ cái đà này, người gục trước sẽ là Minki.

- Minki, dừng lại đi!

Tôi biết lúc cậu ấy đang tức giận mà lao vào can thiệp là một việc làm hết sức ngu ngốc, nhưng may là cậu ấ đã cạn sức rồi, cứ bám vào người tôi mà thở hổn hển. Tôi nhìn sang Baekho, tuy sức Minki không nhiều nhưng chịu đòn liên tục thế này, mặt cậu ấy ít nhiều cũng không tránh khỏi mấy vết bầm.

- Xin lỗi, Minki.

Trong mắt Minki vẫn còn rực lửa căm hận. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối quả thật không dễ chịu chút nào.

- Đi thôi Minhyun! Tớ không muốn thấy mặt con người này nữa.

 Nói rồi cậu ấy kéo tôi đi. Lúc tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Aron đang dìu Baekho trở lại lớp. Đôi mắt Baekho chứa đầy sự hối lỗi. Cậu ta... suy cho cùng cũng là vì người mình yêu.






Chúng tôi ngồi trên ban công sân thượng, tận hưởng những cơn gió đầu mùa mát rượi và mấy lon coca ướp lạnh. Minki không nói gì, tôi cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Cậu ấy cần sự yên tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ.

Lần đầu tiên tôi thấy Minki khóc...

Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nổi giận...

Tất cả đều vì Baekho...

Tim tôi chợt thấy nhói...

- Minhyun...

- Hửm?

- Tớ đáng ghét lắm, đúng không? Không có ai yêu tớ thật lòng cả, đúng không? Tất cả chỉ vì cái vẻ bề ngoài này của tớ thôi, đúng không? Họ cũng chỉ đơn thuần là lợi dụng tớ thôi, đúng không?

- Nếu cậu nghĩ tớ cũng như những người đó thì cứ cho rằng mấy suy nghĩ của cậu là đúng đi.

- Không, Minhyun, cậu thật sự rất khác. – Cậu ấy khẽ dựa vào vai tôi. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn được mấy trò nũng nịu của cậu ấy xoa dịu. – Cậu lúc nào cũng ở bên cạnh tớ. Mỗi lần tớ cần là cậu lại xuất hiện. Nhiều lúc tớ không hiểu, chẳng ai chịu nổi tính cách của tớ, vậy tại sao cậu lại...?

- Vì tớ yêu cậu.

.

.

.




Tôi... không còn nhiều thời gian nữa. Tâm nguyện cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi. Tôi không còn gì để hối tiếc nữa.

Từ sau hôm đó, cậu ấy bắt đầu tránh mặt tôi. Tôi cũng thừa sức dự đoán được điều này. Tôi không cần cậu ấy đáp trả, vì Minki... có lẽ không hiểu được yêu là gì. Tôi không muốn cậu ấy khó xử nên cũng không chủ động tìm cậu ấy. Vào lớp thì chỉ chào nhau bằng vài câu xã giao nếu bất đắc dĩ phải chạm mặt. Tôi chỉ lo lắng, không biết cậu ấy có cô đơn không, khi mà... tôi không còn ở bên cạnh cậu ấy nữa.

Sau lần bị Baekho lợi dụng, Minki không quen thêm ai nữa. Bây giờ lại thêm chuyện rắc rối với tôi, không biết cậu ấy có ngoan ngoãn ở nhà hay lại lêu lổng đâu đó không, có khi nào bị người ta dụ dỗ rồi dính vào tệ nạn không, hay là...

Ôi tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Ở nhà rảnh rỗi cũng khiến con người ta có những suy nghĩ phức tạp.

- Khụ... khụ... khụ khụ khụ...

Những cơn ho liên tục khiến cơ bụng quặn thắt, cổ họng đau rát, lòng bàn tay cũng đã nhuốm đỏ.

XOẢNG!

Chiếc ly trên bàn cũng bị gạt phăng xuống đất. Đầu óc cứ quay cuồng, mọi thứ trước mắt cứ mờ ảo dần...

Đến giờ đi rồi sao?...










Kill my soul, kill my name, kill my pain, a good for me...

- A lô?

- A lô, Minki, Minhyun nhập viện rồi!






Chiếc băng ca đẩy tôi dọc hành lang bệnh viện. Tiếng bánh xe lăn trên sàn cứ ù ù bên tai đến nhức óc. Mọi người từ bác sĩ đến ý tá đều căng thẳng, tôi thật không nghe rõ được họ đang nói gì. Tiếng bước chân ngày càng vội vã. Mọi thứ cứ nhòe nhoẹt dần...

Tôi được đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi đoán là vậy. Những người thân của tôi dừng lại nơi cánh cửa, họ ôm nhau khóc...

Trước khi cánh cửa khép lại, tôi đã thấy... Minki.

Cậu ấy đang lao thẳng về phía tôi nhưng đã bị mọi người cản lại. Dù không nghe rõ, nhưng tôi biết, cậu ấy đang không ngừng gọi tên tôi... trong nước mắt.

Tôi nhắm mắt lại, phó mặt cho số phận.

Nguyện ước duy nhất đã được thỏa mãn rồi. Cuối cùng, cậu ấy cũng đã nhìn về phía tôi.

Hạnh phúc nhé! Minki...

Tít... Tít... Tít...

Tít........................................................










Một năm sau...

Nghĩa trang thành phố...

Cậu trai với mái đầu bạch kim đặt xuống mộ phần của một chàng trai trẻ một bó huệ trắng. Gương mặt vô cảm. Cậu đứng đấy rất lâu. Một mình. Giữa không gian tĩnh lặng, mây che nắng, và gió cứ không ngừng thổi.

- Đồ ngốc Minhyun, tớ đến thăm cậu đây...

- ...

- Dùng cả sinh mệnh của mình để dạy tớ quan tâm người khác, cậu đúng là đồ ngốc mà!

- ...

- Tiếc là... cậu hy sinh vô ích rồi. Tớ... bây giờ cũng chẳng thể quan tâm thêm ai khác... ngoại trừ cậu...

Cánh hoa huệ trắng xoáy vào trong gió. Cậu trai đứng đó, hai hàng nước mắt lại rơi... lặng lẽ và cô độc...

.:End:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[Two-shot MinRen] Hướng dương không tìm thấy mặt trời [1]