[Long-fic 2min] Phù phiếm [1]
§ Author: Gin Silversword aka Âu Dương Kỳ Nguyệt
§ Disclaimer: They don’t belong to me. They belong to each other.
§ Category: general
§ Rating: M
§ Pairing: 2min
§ Summary: Tình yêu là một thứ phù phiếm đối với những gã trai bao.
§ Status: On going
§ Warning: YA
§ Disclaimer: They don’t belong to me. They belong to each other.
§ Category: general
§ Rating: M
§ Pairing: 2min
§ Summary: Tình yêu là một thứ phù phiếm đối với những gã trai bao.
§ Status: On going
§ Warning: YA
.:Chap 1:.
Điếm
TAEMIN’S POV
[Chung cư
Amigo – Hộ 1807]
TÍT TÍT TÍT
TÍT… TÍT TÍT TÍT TÍT…
Tôi quờ
quạng gạt phăng cái đồng hồ báo thức rơi xuống đất kêu lạch cạch, khẽ nheo mắt
trước những tia nắng sớm chói chang rọi xuyên qua tấm màn the bên cửa sổ.
Trời sáng
rồi.
Toàn thân
vẫn còn ê ẩm sau cuộc làm tình tối hôm qua.
Tôi với lấy
chiếc áo ngủ khoác hờ lên người, rảo bước khắp căn hộ. Hắn… không còn ở đây
nữa.
Cảm giác hụt
hẫng. Có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Tôi thậm chí còn chả biết tên hắn. Nếu muốn
không chừng có thể gặp lại hắn ở Lucifer. Nhưng tôi sẽ không vào mấy cái quán
bar như thế nữa. Tôi… giải nghệ rồi.
Tất nhiên
một học sinh cấp 3 đi bar cũng không phải chuyện lạ, nhưng với 2 năm trong
nghề, nếu bước vào nơi đó, người ta sẽ nhìn ra ngay, tôi là một thằng điếm.
Phải, mới
đêm hôm qua thôi, tôi vẫn còn là một thằng điếm. Nhưng bây giờ tôi hoàn lương
rồi. Bước chân vào cấp 3, tôi sẽ là một học sinh bình thường. Chọn một trường
khá xa, hi vọng sẽ chẳng có ai nhận ra tôi cũng như cái quá khứ mây mưa ở những
cái bar lớn của khu Jamsik này.
Đêm qua là đêm cuối cùng. Tôi đã
dành một đêm để tặng riêng cho mình một kết thúc xứng tầm cho cái “sự nghiệp”
không mấy tốt đẹp của điếm. Không để đánh đổi bất cứ thứ gì như tôi vẫn thường
làm mà chỉ để tìm lấy một chút cảm giác bình yên. Và tôi đã phát hiện ra hắn.
Đó là một “con mồi” khá ngon mắt. Với một vẻ ngoài lạnh lùng, hắn cuốn hút tôi
ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cá là bất cứ đứa con gái nào trong cái bar đó
đều khao khát được hắn nhìn đến. Dĩ nhiên, với kinh nghiệm 2 năm trong nghề,
tôi thừa sức câu được hắn. Cũng không thể nói là hắn đã mắc câu. “Dù gì tâm trạng cũng không tốt, vui đùa một
tí vậy.”. Cái giọng điệu ngạo mạn bất cần cứ như thể hắn nắm được mọi suy
nghĩ của người khác khiến tôi có cảm giác, trong cuộc đi săn này, tôi mới chính
là con mồi.
Tôi đã có một đêm thật ấm áp,
cảm giác tôi chưa bao giờ có. Hắn hoàn toàn khác với những vị khách trước đây,
những gã chỉ muốn chiếm lấy thân thể tôi. Nhưng dù hắn có dịu dàng thế nào thì
cũng chỉ là tình một đêm. Nắng lên thì mộng đẹp cũng vụt tắt. Giờ tôi còn mong chờ
điều gì nữa chứ? Tình yêu ư?
Tình yêu, là một thứ phù phiếm
đối với một thằng điếm. Đối với tôi, nó chưa từng tồn tại. Dù tôi thèm khát thế
nào cũng chẳng ai cho tôi thứ đó. Thứ duy nhất mà họ cho tôi, chỉ có tình dục.
Tôi đã tin rằng, một đứa hư hỏng như tôi không xứng đáng có được thứ đó, nên
tôi đã sống buông thả và vô cảm. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ, ngọn lửa khao khát ấy
đang bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực. Biết chắc phía trước là ngõ cụt, biết
chắc sẽ không có kết quả, mà sao vẫn cứ hy vọng? Có cách nào để dập tắt ngọn
lửa này không?
Tôi đứng tựa người bên cửa sổ,
vén tấm màn nhìn ra ngoài rồi giật mình hoảng hốt:
- Trời đã sáng thế này rồi sao?!
Mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi vội quay lại nhặt cái đồng
hồ đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà từ nãy giờ.
- Á! Trễ rồi!
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và
thay đồng phục chỉnh tề, tôi lao nhanh xuống nhà xe và phóng thẳng mô tô đến
trường.
[Trường trung học SHINee]
RENGGGGGGGGG
Là chuông báo vào học. Tôi trễ
vài phút. Tra nhanh danh sách, liếc sơ qua sơ đồ phòng lớp, tôi cố gắng định vị
lớp học của mình rồi tiếp tục bay đến lớp với vận tốc ánh sáng.
- Xin lỗi thầy, em đến trễ ạ!
Cả lớp đang im ắng đều chăm chăm
nhìn tôi, cái vật thể vừa bay vào phá vỡ bầu không khí nghiêm túc của họ. Tôi
chỉ biết cười gượng một cách lúng túng. Chắc thấy tôi tội nghiệp nên thầy chủ
nhiệm bắt đầu lên tiếng:
- Chỉ còn một chỗ ở cuối lớp
thôi, em xuống đó ngồi tạm đi. Tôi sẽ sắp chỗ sau.
Tôi cúi chào thầy rồi ôm cặp
tiến về cuối lớp. Tim tôi như nhảy ra ngoài khi nhận ra bạn học ngồi cạnh tôi…
LÀ HẮN!
Hắn cứ chăm chăm nhìn tôi từ khi
còn trên bục giảng cho đến khi tôi ngồi vào ghế, cười khẩy một cái rồi quay đi.
Tôi cảm nhận được mồ hôi đang chảy dài từ thái dương xuống hai bên má. Tôi sợ
cái ánh mắt đó của hắn. Tôi biết mình bị coi thường mà! Ngay từ giọng điệu của
hắn tối hôm qua, tôi đã nhận thức rõ ràng được điều đó.
[Flash back]
- Tôi ngồi
đây được chứ?
- Cậu là
điếm?
- Sao anh
biết?
- Chỉ có thứ
rẻ tiền đó mới có giọng điệu lã lơi như thế.
[End flash
back]
Bản thân tôi
biết rõ, làm điếm nghĩa là đã bán đứng nhân phẩm của mình. Tôi cũng đã dần xem
chuyện đấy là bình thường. Nhưng sao khi người chà đạp tôi là hắn, tôi lại thấy
nhói thế này?
Suốt cả buổi
học tôi cứ nhìn hắn mãi. Hắn thì cứ gục mặt trên bàn mà ngủ, trông có vẻ mệt
mỏi lắm. Ai da! Hình như tôi không được bình thường rồi. Trước giờ có bao giờ
lo lắng cho người dưng thế này đâu!
Giờ chơi,
tôi bước sang bàn hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn mà hỏi thăm:
- Đêm qua…
mệt lắm hả? – “Ặc, Lee Taemin, mày đi
chết đi! Ai đời lại đi hỏi thăm kiểu đó!”
Hắn thậm chí
chả thèm ngước mặt nhìn tôi, chỉ đưa mắt lườm tôi một cái rõ sắc rồi gạt phăng cánh tay tôi ra.
- Đừng đụng
vào tôi, đồ bẩn thỉu!
Hắn gằn
giọng chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy. Tôi như chết lặng trước những lời sỉ nhục
của hắn. Từng chữ một như ghim chặt vào trái tim vốn chẳng lành lặn của tôi
khiến nó rỉ máu. Rồi hắn cứ thế mà đứng dậy bỏ ra khỏi lớp cứ như thể tôi chưa
từng hiện hữu. Vài giây sau đó tôi vẫn cứ đứng lặng như thế, nhìn bóng hắn
khuất dần sau cánh cửa một cách bất lực. Nhưng… tôi có chuyện cần nói với hắn
mà!
Tôi mặt dày
rượt theo hắn đến một dãy hành lang vắng vẻ.
- Này! Đứng
lại! Làm ơn đứng lại đi! Tôi có chuyện cần nói với anh!
Hắn dừng
bước rồi quay lại nhìn tôi.
- Cậu gọi
tôi?
- À, ừ. Xin
lỗi vì tôi không biết tên anh. – Tôi lúng túng khi phải chuẩn bị đối mặt với
hắn.
Hắn tiến về
phía tôi. Ánh mắt nhìn tôi vẫn sắc và lạnh như thế. Ánh mắt đó… khiến tôi cảm
thấy đau quá!
- Tôi không
nghĩ sau này sẽ còn nói chuyện với cậu nên không cần phải biết tên tôi đâu. Bây
giờ có chuyện gì thì nói đi!
- À… tôi
biết anh không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng để chắc ăn, tôi muốn nhờ anh một
việc. – Tôi dừng lại dò xét thái độ của hắn, đến khi đảm bảo hắn vẫn đang lắng
nghe tôi mới nói tiếp. – Anh biết đấy, tôi hoàn lương rồi. Tôi muốn sống một
cuộc sống bình thường. Tôi không muốn bất kỳ ai ở đây biết đến quá khứ của tôi.
Vì vậy, xin anh hãy giữ kín chuyện này…
- Chỉ vậy
thôi?
- Ưm…
Hắn tiến đến
gần tôi hơn khiến nhịp tim tôi tăng tốc, rồi bước ngang qua người tôi, để lại
cho tôi một khoảng hẫng.
- Yên tâm
đi! Tôi vốn không muốn dính tới những thứ như cậu.
Hắn chỉ thì
thầm vào tai tôi như thế rồi bước đi. Hành lang vắng, tôi có thể nghe rõ được
tiếng bước chân của hắn đang xa dần.
“Những thứ như tôi?”
Nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi má. Sao thế này? Sao tôi lại khóc? Tôi biết rõ mình không có lý do để khóc, nhưng
sao nước mắt cứ không ngừng chảy, tim cứ không ngừng quặn thắt? Hắn nói đúng.
Hắn đã làm đúng. Hắn nên nói những câu như thế. Hắn nên chà đạp tôi như thế. Để
tôi ý thức được vị trí của mình, để tôi dẹp đi cái mơ mộng viễn vông về một thứ
phù phiếm gọi là tình yêu. Thế nhưng ngọn lửa nhen nhóm trong tôi những tưởng
đã bị dập tắt lại bùng lên mạnh mẽ. Tôi khao khát nhiều hơn, từng cơn đau nhói
lại càng bóp nghẹt trái tim khiến tôi khó thở. Giờ thì tôi đã hiểu, thế này gọi
là… YÊU…
.:End chap 1:.
Nhận xét
Đăng nhận xét