[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

 Author: Gin Silversword aka Âu Dương Kỳ Nguyệt
 Rating: K
 Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.
 Category: romance
 Pairing: MyungJong
 Summary: “Nếu đời là một câu chuyện cổ tích, em ước mình là công chúa, còn anh sẽ là hoàng tử. Nhưng... sự thật trớ trêu lắm anh à! Vì... em cũng là một hoàng tử...”
 Status: Completed


.:Chap 1:.


- Em thích anh.

- Này nhóc, cậu biết mình đang nói gì không đấy?

- Sao ạ?

- Cậu quên mình là con trai à? Mà tôi thì không có hứng thú với con trai.

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH






Tiếng la thất thanh vào buổi sáng sớm đã làm chấn động cả biệt thự nhà họ Lee. Tiếp sau đó là...

RẦM!

Và tình hình bây giờ là: nó, cuốn theo cái mền nằm chễm chệ dưới đất, hai chân còn vắt vẻo trên giường. Nó chớp chớp con mắt rồi thở phào.

- May quá! Thì ra chỉ là mơ.

Mẹ nó thì hốt hoảng chạy lạch bạch từ dưới nhà lên phòng nó vì lo cho đứa con trai yêu dấu.

CẠCH!

- Trời ơi Jongie! Có sao không con? Ngủ sao mà để rớt xuống đất vậy nè?

Mẹ nó chạy nhào tới đỡ thằng con dậy mà xuýt xoa.

- Umma ah~ Con không sao đâu mà! – Nó vẫn cái giọng õng ẹo nhõng nhẽo thường ngày đó.

- Coi nào, dậy chuẩn bị đi học. Mấy chị bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đó! Buổi đầu không được đi trễ đâu!






- Con đi học umma nhá!

- Nhớ phải tạo ấn tượng tốt với thầy cô nha con!

- Con biết rồi mà!

Nó nghiêng đầu chụt vào má mẹ nó một cái rồi bay ra xe, chiếc Limousine màu trắng đang đậu chờ trước cổng.






Vâng, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hôm nay chính là Lee Sung Jong, con trai út của tập đoàn thương mại lớn nhất nhì Hàn Quốc. Số là mẹ nó cực thích có con gái nên từ nhỏ nó đã được nuôi dưỡng theo kiểu một đứa con gái. Dù không được manly nhưng với ngoại hình khá là kute, nó rất được nhiều người yêu quý. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh dẻ, ẩn chứa đường S-line của con gái, cộng thêm chất giọng nhẹ và cao, nhìn thoáng qua có lẽ chẳng ai biết được nó là con trai. Và bây giờ bản thân nó cũng ước giá mà người đó cũng chẳng nhớ nó là con trai.






Infinite, một trường tư danh tiếng với thành tích luôn ở vị trí cao mấy năm liền kể từ ngày thành lập, nơi chỉ có những kẻ có tiền mới có thể đặt chân vào. Ngày đầu nhập học, một chút hồi hộp, nhưng nó sẽ cố gắng hết sức lấy lòng mọi người theo lời mẹ nó dặn.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

Nó bước vào, ánh hào quang chói lóa, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nó cúi đầu chào cả lớp.

- Chào các bạn, mình là Lee Sung Jong, từ hôm nay mình sẽ theo học tại đây, mong các bạn giúp đỡ.

Nó đứng lắc qua lắc lại, cười tít con mắt, thái độ nhí nhảnh thái quá thường ngày khi ở nhà. Cảm giác như xung quanh nó mấy bông hoa cứ thay phiên nhau nở vậy.

Đám học sinh phía dưới im lặng một lúc rồi bắt đầm xầm xì.

“Dễ thương quá!”

“Phải con trai không vậy?”

Một tên mạnh dạn đứng lên hỏi:

- Thầy ơi, trường mình cho con gái theo học hồi nào vậy?

Một tên khác đứng lên tiếp lời:

- Đúng đấy, nếu cho con gái học thì phải có đồng phục váy chứ! Sao mặc đồng phục nam vậy được?

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Mặt nó đỏ cả lên.

- Cả lớp im lặng hết coi! – Ông thầy quát lên – Tụi bây thiếu hơi gái nên nhìn đâu cũng thấy con gái hết phải không? Sung Jong là con trai 100% đấy!

Vừa nói ông thầy vừa vỗ bốp bốp vô ngực nó khiến nó ngượng vô cùng tận.

- Còn nữa, - Ông thầy quay sang nó – vì đây là ngày đầu tiên nên tôi chỉ nhắc nhở thôi, em nên về cắt và nhuộm lại tóc đi nghe chưa! Nội qui trường không cho phép học sinh để tóc dài đâu!

Cũng phải, với mái tóc hơi dài, chỉ hơi dài thôi, nhuộm vàng kim buộc thành cái đuôi nhỏ phía sau, nó thật sự quá nổi bật.

Nó gật đầu đầy tiếc nuối, gương mặt tiu nghỉu tiến về chiếc bàn nơi cuối lớp mà ông thầy đã chỉ định.






Cầm cự suốt ba tiết học liền ngồi trong lớp với bao ánh mắt dòm ngó và lời bàn tán, vừa reng chuông ra chơi, nó đã bay thẳng ra ngoài.






Nó lê từng bước lang thang trong sân sau của trường, nơi có nhiều bóng cây nhưng lại rất ít người. Nó cần một nơi yên tĩnh để tránh sự soi mói của hầu hết những ai nhìn thấy nó. Nó tìm đến một gốc cây, ngồi xuống, mệt mỏi. Nó đưa tay kéo tuột sợi dây cột tóc, để mái tóc bay bồng bềnh trong gió. Luồng tay vuốt từng lọn tóc mà nó tiếc nuối:

- Ngày mai phải cắt tóc thật sao?

Nghĩ đến đó nó bức xúc la lên:

- AH!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!!!!!!!!!!!

- Ya... – Một giọng nói trầm pha lẫn chút anime vang lên.

Nó giật mình nín bặt, quay lại nhìn cái bóng đang đứng sau lưng mình.

- Bạn có thể nhỏ tiếng một chút được không? – Cách nói điềm đạm, lịch thiệp, hệt như phong thái của một chàng hoàng tử.

Chàng trai với cặp mắt buồn đưa ngón trỏ lên miệng suỵt khẽ. Một hành động bình thường nhưng lại có sức quyến rũ đến kỳ lạ.


Nó sững. Hơi thở tắt nghẽn. Tim nó như ngừng đập vào cái khoảnh khắc đó.


.:End chap 1:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[One-shot MinRen] Biển Busan