[One-shot MinRen] Ideal lover
۞
Author: Gin Silversword aka Âu Dương Kỳ Nguyệt
۞
Pairing: MinRen
۞
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn
với mục đích phi lợi nhuận.
۞
Rating: K+
۞
Category: romance
.:Start:.
Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao mình lại tồn tại
trên cõi đời này.
Cái suy nghĩ ấy xem chừng khá phổ biến đối với
mấy đứa trẻ vị thành niên gia đình giàu có rảnh rỗi quá mức không có việc gì
làm như tôi. Cho nên, dù có ý định tự sát thì cũng chẳng lôi kéo được sự chú ý
của bất kỳ ai, thậm chí còn bị chỉ trích này nọ.
Tôi... muốn cậu ấy chú ý đến tôi.
Cái cậu bạn đồng hương ấy!
Tôi sinh ra và lớn lên ở Busan. Năm ngoái gia
đình tôi dọn lên đây vì công việc làm ăn của bố. Tôi đã phải bắt đầu lại mọi
thứ, cuộc sống sinh hoạt, hàng xóm, trường học, bạn bè, thầy cô... Gọi là bắt
đầu lại chứ cũng chẳng khác gì so với ở dưới quê. Tôi nói giọng Busan nên rất
ngại giao tiếp với người khác. Mà hồi ở dưới quê tôi cũng có bao giờ chủ động
bắt chuyện với ai đâu. Cuộc sống hằng ngày của tôi chỉ có ăn, ngủ, đến trường,
rồi lại ăn, ngủ, đến trường. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo cái vòng tuần hoàn
ấy đến phát ngán. Mà con người tôi cũng lạ lắm! Tôi chẳng thấy hứng thú với cái
gì trong cuộc sống này cả. Mọi thứ đều nhàm chán và buồn tẻ. Một mình tôi sống
trong thế giới trống rỗng của tôi, chẳng động chạm quan tâm gì đến ai. Cho đến
một ngày... tôi gặp được cậu ấy.
Cậu ấy nằm trên một bãi cỏ xanh, dưới một gốc
cây to, ngước nhìn những tán lá xanh ngắt. Và... cậu ấy có một gương mặt rất
đẹp.
Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến cái ý nghĩ trẻ
con đã ở trong đầu tôi từ rất lâu rồi. Hồi ấy tôi cũng đã từng thấy một cảnh
tượng tương tự thế này. Ngay lập tức, trong đầu tôi đã hình thành ý nghĩ “người
yêu lý tưởng của tôi sẽ là một cô gái nằm trên bãi cỏ xanh, ngước nhìn những tán
lá xanh”. Phải, cô gái đấy! Người hồi nhỏ tôi gặp là một cô bé. Và lẽ ra tôi
phải yêu một cô gái, chứ không phải rung động trước một thằng con trai như thế
này.
Chắc tôi tự kỷ quá nhiều nên đâm ra cơ quan
thần kinh nội tạng gì đều hoạt động không bình thường rồi. Dù không mấy quan
tâm đến chuyện đời nhưng ít nhất tôi cũng biết, thích một người cùng giới là
điều cấm kỵ. Cơ mà tôi chẳng thể nào quên được gương mặt của cậu ấy, nó lúc nào
cũng bám lấy tôi. Mà nhờ vậy tôi mới thấy chút gì đó mới mẻ trong cái lịch
trình hoạt động đã được lập trình sẵn trong đầu tôi hằng ngày.
Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đùng
một cái lớp tôi có học sinh mới, và người bước vào từ cánh cửa lớp không ai
khác, chính là cậu ấy – “người yêu lý tưởng” của tôi.
“Xin
chào, tớ là Hwang Min Hyun.”
Là giọng Busan. Mắt tôi lúc đó sáng rực lên.
Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng tìm được điểm sáng của cuộc đời rồi. Cậu ấy chẳng
những là “người yêu lý tưởng” của tôi mà còn là đồng hương nữa.
Thế nhưng... người tính không bằng trời tính.
Trời tính không bằng tác giả tính.
Tôi... bị bơ đẹp.
À mà không thể nói cậu ấy bơ tôi khi mà tôi
thậm chí còn không mở một lời nói chuyện với cậu ấy.
Cậu ấy có vẻ dễ bắt chuyện, mới ngày đầu mà đã
có thể hòa nhập với cả lớp, tất nhiên là trừ tôi. Tôi biết con người tôi khá im
lặng nhưng không lý nào trở thành người vô hình như vậy chứ. Ngoại hình của tôi
cũng đâu đến mức tầm thường như thế!
Khoan đã, hình như tôi đang tức giận. Haha,
hay thật! Choi Min Ki suốt 17 năm qua sống không cảm xúc bây giờ lại đang tức
giận vì một thằng ranh nhãi nhép không quen không biết. Tôi đã nói tự kỷ sẽ rất
có hại cho bản thân mà!
Rồi mọi chuyện cứ thế cứ thế... Choi Min Ki
tôi tiếp tục sống trong cái thế giới im lặng của mình, ngày nào cũng ngắm nhìn
Hwang Min Hyun cười đùa với người khác, lắng nghe chất giọng Busan quen thuộc
ấy trò chuyện với người khác chứ không phải mình. Cái lịch trình sinh hoạt của
tôi xem ra cũng chẳng khác mấy so với trước khi cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi,
nhưng không hiểu sao tôi không còn cái ý nghĩ tự sát như ngày trước. Tôi biết
mỗi ngày tôi trông đợi điều gì. Tôi biết vì sao tôi thích đến trường đến thế.
Nhưng... cái ý nghĩ “tại sao mình lại tồn tại” vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi muốn... sự tồn tại của mình có ý nghĩa với
một ai đó.
Nếu được, tôi hy vọng người đó là...
- Min Ki! Cẩn thận!
Gì thế?
BỐP!
A... đau... choáng... Sau trước mắt tối hù vậy
nè?
- Min Ki! Không sao chứ?
A, giọng Busan! Cậu ấy... đang nói chuyện với
tôi sao?
- Cậu ấy ngất rồi! Tớ đưa cậu ấy lên phòng y
tế.
Ơ... đưa ai lên phòng y tế cơ?
Ai lại nhấc bổng người mình lên thế này? Tay
chân... không cử động nổi... Đầu... đau quá...
Ôi... ấm... Lưng ai mà ấm thế? Cảm giác thật
dễ chịu. Đây là... thiên đường sao? Tôi... chết rồi sao? A, không được đâu...
Tôi còn chưa thổ lộ tình cảm của mình mà!
Hwang
Min Hyun ah, cậu nghe thấy không? Tớ... thích cậu lắm! Rất rất thích. Thật
đấy!...
.
.
.
- Cậu tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?
Giọng nói này...
- Min Hyun...?
- Tớ đây.
A, là Min Hyun thật kìa! Tôi... vẫn còn đang
mơ sao?
- Ouch!
Thế này thì không phải mơ rồi.
- Đau lắm hả? – Min Hyun hỏi với giọng lo
lắng, trong khi tay dùng khăn ướt xoa nhẹ lên cục u trên trán tôi.
Tôi thật không dám tin đây là sự thật. Chúa
ơi, thật không uổng công Choi Min Ki này vật vã trong những chuỗi ngày chán
chường để sống đến giờ này mà!
- Lúc nãy lo nghĩ gì thế? Tớ gọi mãi mà chẳng
chịu nghe. Trúng quả đó không nhẹ đâu!
- Min Hyun...
- Sao?
- Cậu... đang nói chuyện với tớ?
À, hình như câu hỏi của tôi hơi bị ngu nên cậu
ấy mới trố mắt ra nhìn tôi như thế. Xem ra không chỉ tim mà não của tôi cũng
hỏng luôn rồi.
- Thế nãy giờ cậu nghĩ tớ nói chuyện một mình
hả?
- Ơ... không. Vì... trước giờ có ai chủ động
bắt chuyện với tớ đâu. Cả cậu cũng thế... – Những từ cuối cứ bị tôi nuốt đến
nhỏ dần. Nói như thế có khác nào tự thú rằng tôi rất muốn được nói chuyện với
cậu ấy.
Chợt cậu ấy bật cười khiến tôi cũng phải giật
mình.
- Chứ không phải tại cậu ghét tớ sao?
- Tớ nói ghét cậu hồi nào?
- Thì lúc nào cậu cũng nhìn tớ với bản mặt hằm
hằm như muốn ăn tươi nuốt sống còn gì.
Ôi thôi rồi! Mặt tôi trông giống như vậy thật
sao? Ra đây là cái lý do cậu ấy không dám bắt chuyện với tôi sao? Vậy ra là gậy
ông đập lưng ông à?
- Min Ki ah.
- Hả?
- Giọng cậu thật sự rất hay. Sau này cậu nên
nói nhiều một chút. Đừng lúc nào cũng im lặng như thế.
Tôi đơ mặt ra nhìn cậu ấy một lúc, vài giây
sau thì cảm giác mặt nóng bừng bừng. Trong vô thức, tôi kéo cái chăn trùm kín
mặt. Ngượng quá! Có phải là... cậu ấy vừa khen giọng tôi hay không?
Min Hyun ah, nếu cậu thích sau này ngày nào tớ
cũng sẽ nói cho cậu nghe.
Trời ơi, tôi hạnh phúc đến phát điên mất!
- Min Ki...
- H... hả? – Giọng tôi bắt đầu run rồi. Tôi
vẫn giữ nguyên cái chăn như thế, chẳng dám nhìn vào mặt cậu ấy nữa. Hic, sao mà
cứ gọi tên người ta mãi thế?
- Uhm... những gì lúc nãy cậu nói... là thật
chứ?
- Hả? Tớ nói gì? – Giờ thì tôi mới buông được
cái chăn ra, nhìn cậu ấy đầy khó hiểu.
- Lúc nãy cậu nói... cậu thích tớ...
Ặc! Tôi nói rồi sao? Hồi nãy chỉ nghĩ trong
đầu thôi mà! Nói ra thành lời rồi sao? Chết rồi! Nhục quá! Làm sao đây?
- Thế không phải à? Vậy cho tớ xin lỗi. Chắc
do tớ tưởng bở rồi...
Hơ, sao... mặt cậu ấy lại tiu nghỉu thế kia?
Khoan đã, tôi cảm thấy có gì đó...
Mất khoảng một phút để não tôi xử lý thông tin
về câu nói lẫn thái độ của cậu ấy, cuối cùng tôi cũng đã nghiệm ra.
- Min Hyun, chẳng lẽ cậu... thích tớ?
- Hả? Thấy rõ như vậy sao?
Đ... Đúng rồi sao? Cậu ấy... thích tôi, đúng
không? Chúa ơi, hôm nay bước chân nào ra đường mà hên quá vậy nè?
Tôi không kiềm được cảm xúc lao đến ôm chầm
lấy cậu ấy khiến cậu ấy không khỏi ngỡ ngàng.
- Min Hyun ah, tớ thích cậu, thích ngay từ cái
lần đầu tiên thấy cậu nằm trên bãi cỏ trong công viên cơ!
Hình như lời tỏ tình kiểu này không được bình
thường cho lắm. Cậu ấy ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười dịu dàng vòng tay ôm lại
tôi.
- Cậu làm tớ nhớ đến chuyện hồi xưa quá! Hồi
tớ còn nhỏ, có lần tớ nằm trên bãi cỏ gần nhà, có một cậu bé cứ chăm chú đứng
nhìn tớ suốt cả buổi, làm tớ ngượng đến nỗi chỉ nằm im không dám nhúc nhích,
đến lúc cậu bé ấy rời đi tớ mới dám ngồi dậy mà về nhà...
Cái này sao nghe quen quen vậy?
- Khoan đã Min Hyun, hồi nhỏ cậu có bao giờ
mặc đồ con gái không?
- Hả? Sao cậu đoán ra hay vậy? Là lúc đó đó!
Lúc đó tớ bị mấy bà chị bắt mặc váy để chụp hình, không chịu được áp bức, tớ đã
bỏ trốn ra bãi cỏ mà quên mất việc thay đồ. Nhắc mới nhớ, chắc cậu bé lúc đó
tưởng tớ là con gái nên mới nhìn tớ ghê vậy. Biết đâu còn yêu tớ không chừng! –
Cậu ấy vừa nói vừa cười khúc khích mà chẳng hề để ý tới cái bản mặt khó đỡ của
tôi lúc này.
Phải, thưa anh Hwang, tôi chính là thằng bé đó
đấy! Anh đoán đúng lắm! Thằng bé đó đã vì anh mà có cái hình mẫu người yêu lý
tưởng hết sức kỳ cục đấy!
Nhưng... chuyện đó có còn là vấn đề nữa không?
Giờ thì tôi đã bắt đầu tin vào cái gọi là duyên tiền định rồi đấy! Sự tồn tại
của Choi Min Ki này hoàn toàn có ý nghĩa, vì nó đã được định sẵn là dành cho
Hwang Min Hyun rồi.
.:End:.
Nhận xét
Đăng nhận xét