[Long-fic 2Min] Phù phiếm [4]

.:Chap 4:.
Thực

Bề ngoài lịch lãm, gia thế hào nhoáng 
Tất cả đã che đi bản chất thật của con người, ngăn cấm một tình yêu tội lỗi. 



Sau cái buổi chiều định mệnh ấy, hắn không lơ tôi nữa. Hắn đã nhìn tôi và nói chuyện với tôi. Nói chính xác là lườm tôi và la mắng chửi rủa tôi. Hắn thường xuyên cáu gắt với tôi vì những chuyện không đâu, thường xuyên nhìn tôi chỉ bằng nửa con mắt và buông lời lăng mạ sỉ nhục. Ví dụ điển hình là vào các tiết thực hành, vì ngồi cạnh nhau nên lúc nào tôi và hắn cũng được xếp cùng nhóm. Mỗi lần tôi vô tình làm hư cái gì đó là hắn lại lườm tôi và gằn giọng với câu nói quen thuộc: “Cậu chỉ giỏi được mỗi việc trên giường thôi à?”. Hắn cũng rất khôn khéo và cẩn thận, mấy điều xấu xa ấy hắn chỉ để cho mỗi mình tôi thấy và nghe được. Những người khác nhìn vào thì cứ nghĩ tôi với hắn là bạn thân hay cái gì đại loại thế. Thật may là hắn giữ sỉ diện cho hắn, tiện thể giữ luôn thể diện cho tôi. Nếu không chắc tôi đã chuyển trường từ lâu rồi. Ban đầu còn cảm thấy khó chịu, đau nhói vì mấy lời xốc xỉa của hắn, dần dần tôi cũng quen. Cái này gọi là chai mặt. Giờ cảm thấy mấy trò đó thật trẻ con. Chắc có người cho tôi bị điên, nhưng nói thật tôi thấy quan hệ giữa mình với hắn đang tiến triển tốt. Ít ra thì trong mắt hắn vẫn nhìn thấy tôi, dù tôi tồn tại theo kiểu một cái gai chướng mắt.

END TAEMIN’S POV



MINHO’S POV

Tôi đã nói Taemin không phải hạng điếm tầm thường mà! Chính xác hơn là nó không bình thường. Gần đây tôi có cảm giác hình như nó có vấn đề về thần kinh. Ai đời bị người ta sỉ nhục lại nhe răng cười hề hề như thế. Nhiều lúc xốc xỉa nó mà tôi có cảm giác người ê mặt là tôi chứ không phải là nó. Tôi ghét cái nụ cười đó của nó. Cái nụ cười trong sáng quá mức cần thiết. Sao một thằng điếm có thể cười ngây ngô như trẻ con vậy được? Lẽ ra nếu cười thì nó phải có chút gì đó gian xảo chứ! Đằng này… đúng là tôi không thể phủ nhận, nó cười rất đẹp. Nhưng nụ cười đó, đôi khi cũng có phần đáng sợ. Giống như lúc này…



[Trường trung học SHINee – Lớp A năm nhất: Giờ thể dục]

Người gì đâu gầy nhom. Nhìn nó mặt bộ đồ thể dục rộng thùng thình mà tôi cứ tưởng chỉ cần một cơn gió thổi qua là nó bị cuốn đi ngay. Miệng thì lúc nào cũng cười vô tư. Tôi tự hỏi, nó thường ngày với nó trong buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, đâu mới là con người thật của nó?

Nó ngồi buột dây giày, rồi bất chợt ngước lên cười với tên nào đó. A! Thằng cha đó! Là cái thằng đã cùng nó làm cái chuyện đồi bại ngay trong lớp học. Chúng nó dạo này lúc nào cũng dính lấy nhau. Làm tình xong thì thành một cặp luôn à? Thật tội tên đó! Chắc hắn không biết nó là điếm. Mà khoan, từ khi nào mà mắt tôi lúc nào cũng nhìn theo nó thế này? Dù là trong lớp hay căn tin, dù là giờ học hay giờ nghỉ trưa. Về nhà thì lúc nào cũng nghĩ đến nó. Không lý nào tôi lại để ý nó chứ? Nó… là điếm mà! Cứ nhìn cái cách nó cười lẳng lơ với tên đó là tôi lại thấy tởm. Đó không phải nụ cười như mọi khi, tôi thấy được, sau nụ cười ấy còn có cái gì đó đáng sợ hơn. Không được, đứng đây chứng kiến chúng nó liếc mắt đưa tình kiểu đó chỉ thêm chướng mắt. Tôi nghĩ mình cần đi rửa mặt cho tỉnh táo.

END MINHO’S POV



TAEMIN’S POV

Tôi đi vệ sinh. Thật đấy! Không phải vì thấy hắn vào nhà vệ sinh mà tôi đi theo đâu!... Thôi được rồi, tôi thừa nhận, là tôi đi theo hắn. Với lại một phần cũng là muốn thoát khỏi cái đuôi. Tên đó sau cái hôm làm tình với tôi thì cứ tự cho rằng tôi là của gã, lúc nào cũng bám lấy tôi. Tôi thấy gã tởm. Hệt như thằng anh họ tôi. Và tất nhiên, gã cũng sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì nếu còn tiếp tục làm phiền tôi như thế.

Đúng như tôi nghĩ, vừa vào nhà vệ sinh tôi đã thấy hắn. Hắn đang rửa mặt, thấy tôi vào, hắn dùng tay áo quệt ngang rồi lườm tôi bằng ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Bộ nãy giờ tôi chọc tức gì hắn hả? Tôi nhớ cả ngày hôm nay có nói chuyện với hắn câu nào đâu. Tôi cố làm ra vẻ không thấy rồi cũng bước đến bồn rửa mặt, tất nhiên phải đứng xa hắn một tí. Hắn đứng thẳng dậy rồi bỏ đi ra ngoài. Lúc đi ngang tôi hắn còn bỏ lại một câu:

- Đồ lẳng lơ!

Gì chứ? Lẳng lơ? Tôi đã làm gì nào? Chẳng lẽ hắn còn nhớ chuyện đó? Cũng lâu rồi mà! Đối với hắn, tôi chướng mắt đến vậy sao?

- Liên quan gì đến anh? – Tôi bất giác như hét lên.

Hắn giật mình, dừng bước quay lại nhìn tôi. Tôi vẫn chăm chăm nhìn hắn, cổ họng nghẹn đắng. Tôi bước xộc tới nắm lấy cổ áo hắn, đẩy mạnh hắn vào tường, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy đau đớn mà quát:

- Nếu anh thấy tôi chướng mắt đến vậy thì cứ xem như tôi không hề hiện hữu đi! Giống như lúc trước ấy! Việc gì lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi như vậy? Lăng mạ tôi anh thấy vui lắm sao? Tôi cũng là con người mà! Dù có là điếm thì tôi cũng có lòng tự trọng của mình vậy…

Giọng tôi bắt đầu run run, hai mắt nhòe nước. Tôi sắp khóc rồi. Không được, tôi không được khóc trước mặt hắn. Tôi nới lỏng tay, gục mặt xuống.

- Xin lỗi… coi như tôi chưa nói gì đi...

Vừa xoay người định quay đi thì hắn kéo tay tôi lại, đè tôi vào tường, mạnh bạo ấn môi vào môi tôi, ngấu nghiến. Gì thế này? Hắn đang hôn tôi? Vậy là sao chứ? Tôi chẳng kịp ý thức gì nữa. Đây chẳng phải là điều tôi hằng mong muốn sao? Tôi đáp trả hắn, nhưng lòng lại đau thắt. Nước mắt không thể kìm nén lại lăn dài trên má. Nụ hôn của hắn vẫn thế. Vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng, vẫn nồng nàn và mãnh liệt. Nhưng tôi biết hành động này chắc chắn không phải xuất phát từ tình yêu.

Sau nụ hôn dài, hắn rời môi tôi, ngắm nhìn gương mặt tôi. Tôi chỉ ngỡ ngàng nhìn hắn trong đôi mắt ngập nước. Hắn cười khẩy rồi quay lưng đi. Dùng ngón cái quệt ngang môi mình, hắn nói với tôi bằng chất giọng trầm và điềm tĩnh chứ không gắt gỏng như mọi khi:

- Đó là lí do vì sao tôi nói cậu lẳng lơ. Làm ra vẻ ngây thơ để quyến rũ tụi con trai rồi sẵn sàng chấp nhận tất cả bọn chúng. Đây là cái cậu gọi là hoàn lương sao?

Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi.

“Không phải, không phải như thế! Vì đó là anh nên tôi mới không chống cự, không phải với ai cũng thế đâu…”

Tôi ngồi thụp xuống, gục mặt lên gối, để những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống thấm trên nền nhà ẩm ướt.

END TAEMIN’S POV



MINHO’S POV

[Biệt thự tập đoàn Choi Shin: 11.23pm]

Tôi đã thấy nó khóc. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Ánh mắt đó đầy sự đau đớn. Là tôi làm nó khóc ư? Tôi không hề có ý định làm nó khóc. Chỉ là tôi không thể chấp nhận được cái kiểu nó tình tứ bên kẻ khác. Nghĩ lại thì nó nói đúng. Nó làm gì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Việc gì tôi phải cư xử trẻ con vậy chứ? Còn… làm nó khóc nữa.

Lúc nhìn thấy đôi mắt ngập nước của nó, tim tôi trong phút chốc thắt lại. Lúc đó chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng, muốn lau đi những giọt nước ấy. Và, tôi đã hôn nó. Đôi môi nó vẫn ngọt ngào, chẳng khác gì cái đêm ấy. Dù tôi có hôn Yoona bao nhiêu lần thì cũng không có cảm giác này. Cảm giác bị cuốn hút, say đắm bởi bờ môi mọng đó. Tôi cố tình cư xử mạnh bạo nhưng nó vẫn không đẩy tôi ra, ngược lại còn đáp trả rất nhiệt tình. Không thể tưởng tượng được là nó có thể làm vậy với bất kỳ gã đàn ông nào. Chẳng lẽ tất cả điếm đều thế sao? Sẵn sàng rao bán tình yêu cho thiên hạ? Gì đây? Điếm thì lấy đâu ra tình yêu thật sự, thứ chúng cần chỉ là tiền. Vậy mà tôi lại đang đòi hỏi tình yêu từ một thằng điếm? Không lẽ…

“Tôi… yêu nó?”

Không thể nào! Ngay lập tức tôi xóa bỏ cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Sao có thể như vậy được? Đây nhất định chỉ là bồng bột nhất thời thôi! Một người hoàn hảo như tôi thì thiếu gì con gái sắp hàng chờ đợi cùng tôi thề non hẹn biển. Việc gì tôi lại trông chờ vào thứ sinh vật không có tình yêu ấy? Hơn nữa, nó lại là con trai. Dù nó có không là điếm đi nữa thì việc tôi yêu người cùng giới cũng sẽ phá hủy danh tiếng của dòng họ. Aishhh… Không được rồi! Sao tôi toàn suy nghĩ những chuyện không đâu vậy? Sao cứ toàn nghĩ tới nó trong khi xung quanh tôi có bao nhiêu là gái đẹp con nhà giàu? “Đúng rồi, dù đang quen Yoona nhưng mình cũng có thể làm quen các bạn nữ khác để đổi khẩu vị mà! Xem nào, lớp trưởng lớp mình cũng xinh, học giỏi, lại hiền. A, lớp phó bên lớp B cũng không tệ, rất hoạt bát, năng nổ, nghe nói cũng chịu chơi lắm. Nhưng so ra mình vẫn thích nét đẹp thiên thần của Taemin lớp A hơn… ơ…. Gì vậy? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nó là sao???”. Aishhh… Tôi điên mất! Cái điếu thuốc này sao hút nãy giờ vẫn không hết vậy? Mệt quá! Không hút nữa! Đi ngủ! Tôi nhụi điếu thuốc còn tàn đỏ vào chiếc gạt tàn rồi lên giường trùm chăn ngủ. Cả đêm lăn qua lăn lại tôi cũng không cách nào chợp mắt.
.:End chap 4:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan