[Long-fic 2Min] Slave [4]

.:Chap 4:.

- E… em… là… Tae?

Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước. Tại sao từ nãy giờ tôi lại không nhận ra kia chứ? Sao tôi lại không kiểm soát được mình mà phớt lờ những cảm giác kì lạ khi vừa mới bắt đầu như vậy?

Chúng tôi lặng đi trong cái giây phút hai ánh mắt chạm nhau, rồi em vụt dậy, chạy đi, để tôi thẩn thờ trong vô thức. Tôi ngồi dậy, nhìn bóng em dần xa khỏi tầm mắt. Chiếc màn cửa vén lên rồi lại rũ xuống, che đi dáng người nhỏ nhắn đang khuất dần trong màn đêm.

Tôi đã làm gì vậy? Tôi hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa. Muốn chạy theo em nhưng… đuổi kịp em rồi… tôi sẽ nói gì, sẽ làm gì? Bây giờ tôi biết đối mặt em thế nào đây?



Tôi vẫn thế, vẫn ngồi lặng đi để cho thời khắc dần trôi qua. Đã khuya rồi vẫn chưa thấy em về. Lo cho em nhưng tôi vẫn không đi tìm, chính xác thì tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối mặt với em lúc này.

Tôi ngã người xuống chiếc giường vẫn còn hơi ấm của em khi nãy. Trên gối vẫn còn thấm nước mắt của em…

“Nước mắt?”

Đúng rồi, em đã khóc.

Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt đau đớn ấy của em. Là tôi sao? Là tôi đã làm em rơi nước mắt sao?

Tự thấy mình dằn vặt, tôi trằn trọc cả đêm. Chiếc giường đối diện vẫn trống. Em đi đâu được chứ?



-------------------------------------------



- Soonmi ah, Tae… mãi mãi không thay thế được Taeyeon, đúng không?

- Tae?

- Vì Tae là con trai, nên… - Mũi thằng bé bắt đầu đỏ lên, những giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt như đang trực chờ để trào ra. Có vẻ như nó đang cố gắng để ngăn những tiếng nấc lên thành tiếng.

Cô gái bước đến, ngồi xuống bên cạnh thằng bé, kéo đầu nó tựa vào vai mình.

- Nghe nè Tae, dù chị không thích nhìn em khóc, nhưng… có lẽ bây giờ, khóc là tốt nhất. Đừng kìm nén nữa, sẽ đau hơn đấy!

Nói rồi thằng bé vùi đầu vào vai cô gái khóc nức nở. Từng giọt nước cứ không ngừng thấm ướt vai cô gái.

Trời về đêm sương xuống lạnh buốt. Nỗi đau hòa vào nước trào ra từ khóe mắt, đọng lại thành từng hạt thủy tinh, rơi xuống, vỡ tan…



-----------------------------------------



Tôi cứ thế trằn trọc cho đến gần sáng.

Em vẫn không về…

Mệt mỏi, tôi chợp mắt.

Được một lúc thì ánh mặt trời soi rọi vào căn lều trống trải.

Tôi ngồi dậy.

Chiếc giường kia vẫn thế, không có thêm một nếp nhăn nào của chăn gối.

Không thể cứ thế này mãi được, tôi bắt đầu thấy lo cho em rồi. Mặc kệ sau việc tối hôm qua em có ghét tôi hay không, tôi vẫn phải đi tìm em. Và nơi đầu tiên tôi đến chính là…

- Soonmi, thấy Tae đâu không? – Tôi bước xuống bếp và hỏi ngay người mà tôi biết chắc là mình sẽ có câu trả lời.

Cô ấy nhìn tôi, hơi ngạc nhiên, rồi lại ngập ngừng.

- Sáng ra đã không thấy cậu ấy đâu nữa. Người thử ra công trường thử xem.

- Sao lại là công trường?

- Tối qua có nghe cậu ấy nhắc đến công trường gì đó…

- Tối qua? Ngủ ở đây sao?

- Không, ngủ bên lều, chung với tiểu nô.

- GÌ CHỨ?! – Mặt tôi méo bệch.

“Tae không phân biệt được giới tính sao? Rõ ràng là con trai mà! Sao lại…?”

Không chần chừ nữa, tôi bước nhanh ra ngoài. Vừa đến cửa thì tiếng Soonmi giật ngược tôi lại.

- Chủ nhân, xin người, hãy buông tha Tae đi!

Tôi sững lại trong giây lát, không hiểu, nên cũng bỏ ngoài tai. Tôi bước nhanh đến công trường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ làm sao để tìm được em.

“Em được lắm Tae! Dám bỏ ta đi ngủ với gái. Để xem ta xử em thế nào!”


Công trường cũng không lớn lắm, nhưng nô lệ rất đông, tìm em ở đây cũng không phải chuyện dễ. Nhưng không sao, em nổi bật như thế (tóc dài, màu vàng), nếu hỏi chắc người ta biết.

Tôi nhìn quanh tìm một ai đó để hỏi thăm thì thấy một thằng nhóc đang lúi cúi khiêng mấy bao cát.

“Gì mà yếu xìu vậy? Có mỗi bao cát khiêng cũng không xong. Mình có tên nô lệ như vậy hả?”

“Mà thôi, mặc kệ! Hỏi thăm trước đã!”

Tôi bước đến vỗ vai thằng nhóc.

- Này nhóc! – Thằng nhóc quay sang – Cậu có thấy… T…TAE!?

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Là em sao?

- Tae, em làm gì ở đây?

Em thậm chí không nhìn đến tôi, chỉ cúi mặt, hít một hơi dài rồi buông ra một câu lạnh buốt:

- Tae là nô lệ, và việc của nô lệ là ở đây.

Cái giọng điềm đạm và lạnh lùng của em như sượt qua tim tôi, rỉ máu.

Tôi hụt hẫng…

… nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Tôi đưa tay lên, luồn vào những sợi tóc ngắn củn cởn của em, nhìn em, đau xót.

- Tóc em… sao lại thế này?

Em nhìn tôi, nhanh thôi, rồi lại cúi mặt xuống. Đôi mắt đó… sao vô hồn và lãnh đạm quá!

- Tae là con trai nên phải cắt tóc ngắn.

Sao chứ? Trước giờ em có chịu cắt tóc đâu!

Tôi còn định hỏi thêm vài câu nữa nhưng thái độ lạnh nhạt của em khiến tôi im bặt.

Chúng tôi đứng đó, im lặng như thế.

Em không nói gì.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn em.

Một khoảnh khắc bối rối và khó xử.

Rồi bất chợt mắt tôi dừng lại nơi chiếc cổ và bờ vai trắng ngần chi chít những vết hôn.

Đúng rồi! Tối qua…

Tôi ân hận.

Tôi day dứt.

Ruột gan như đang bị ai đó cào xé.

Em… hẳn là ghét tôi lắm nên mới lạnh nhạt với tôi thế này. Hẳn em đã nghĩ tôi là một tên biến thái, hoặc một kẻ khát dục.

Nhưng… tại sao lúc ấy em lại chịu đựng? Sao không ngăn tôi lại? Vì muốn tôi được thỏa mãn nên hy sinh chính mình sao?

Một tờ giấy trắng như thế này, chính tay tôi đã làm vấy bẩn nó sao?

Tim… đau quá!

- Hôm qua… ta xin lỗi. Chắc là em sợ lắm…

Em ngước mặt lên nhìn tôi, ngơ ngác.

Đúng rồi, chính là ánh mắt này. Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy nó.

Nhưng… nó lại nhanh chóng tắt ngỏm đi. Em lại cúi mặt xuống. Từ bao giờ em lại dè chừng khi nói chuyện với tôi như thế?

- Chủ nhân Choi không cần xin lỗi một nô lệ như Tae đâu! Là lỗi của Tae…

Gì thế này? “Chủ nhân Choi”? Em vừa gọi tôi bằng ba chữ đó ư?

Tôi chết lặng.

Em bây giờ như thể một sinh linh tôi không thể chạm đến, chỉ có thể khao khát được thấy lại hình ảnh của em ngày xưa, được có lại những giây phút bên nhau ấm áp những ngày mưa lạnh giá…

- TAE!

- Ah, Donghae.

“Tên nô lệ này ở đâu chui ra vậy?”. Tự nhiên tôi thấy chướng mắt với diễn cảnh trước mặt quá!

- Sang đây anh chỉ cho vài việc để làm nè!

- Vâng! – Em cười rất tươi, nụ cười mà trước giờ tôi chưa từng được thấy.

Họ nói chuyện cứ như thể tôi là người vô hình vậy.

.:End chap 4:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan