[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [10]

.:Chap 10:.

- Sung Jong, sao băng kìa! Em nhanh ước đi!

- Ah...

Cô bé trong chiếc váy màu hồng chấm bi nhanh chóng chắp hai tay lại nhắm mắt cầu nguyện. Cậu bé ngồi cạnh bên nghiêng đầu nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu bên cạnh một cách tinh nghịch.

- Em ước gì thế? – Cậu bé nhanh nhảu hỏi ngay khi cô bé vừa kết thúc lời nguyện cầu.

- Uhm... em không nói đâu! – Cô bé cúi mặt ngượng ngùng đến ửng đỏ khiến cậu bé càng thêm hứng thú tò mò.

- Nói anh nghe xem nào! Em ước gì thế? – Cậu bé trưng ra cặp mắt háo hức chờ đợi, tay nắm lấy bàn tay mủm mĩm của cô bé mà nài nỉ.

- Uhm... anh nhắm mắt lại đi rồi em nói.

- Hả? – Cậu bé không khỏi ngạc nhiên trước đề nghị lạ lùng của cô bé nhưng rồi cũng ngập ngừng làm theo.

Ngay khi vừa nhắm mắt lại, cậu bé cảm nhận được có vật gì đó ấm ấm mềm mềm đặt lên môi mình. Bất ngờ, cậu bé mở mắt ra.

Cô bé đang hôn cậu bé. Một nụ hôn trên môi.

Cô bé nhẹ nhàng rời môi cậu bé. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng tột độ của cậu bé, cô bé mỉm cười với hai má đỏ lựng và thì thầm câu nói.

- Em ước, em có thể trở thành công chúa của Myung Soo.

...






Myung Soo ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa vì giấc mộng quá khứ. Gương mặt bần thần, hai tay bấu chặt chăn, môi mấp máy.

- Cô bé đó... cô bé ngày trước... là Sung Jong?




*** 







Giờ chơi hôm ấy, như thường lệ, L vẫn ngồi đợi Sung Jong dưới gốc cây quen thuộc. Sau khi biết được Sung Jong chính là công chúa mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, trong lòng L chợt dâng lên niềm sung sướng và háo hức đến lạ lùng. Anh thật muốn cho Sung Jong biết ngay bây giờ, muốn cho Sung Jong biết rằng em ấy chính là người luôn ở trong lòng anh suốt 9 năm qua. Như đã mất kiên nhẫn, L lôi điện thoại ra từ túi quần, vừa bấm số định gọi thì nhận được cuộc gọi đến từ “Jongie ♥”.

- A lô, Jongie? – L ngay lập tức bấm nghe, giọng mừng rỡ thấy rõ.

- Uhm... Myung Soo hyu... à, oppa, có chuyện này... em muốn nói với anh...

Nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của Sung Jong, L hạ giọng cố lấy lại sự điềm tĩnh.

- Ờ... uhm... anh cũng có chuyện muốn nói với em.

- Vâng... đợi em một chút, em đang tới chỗ anh đ... Á! LÀM GÌ VẬY??? BỎ RA!!!... uhm... Cạch! Tút tút tút...

- Sung Jong? A lô? A lô? – Giọng L sốt ruột gào vào điện thoại dồn dập.

Mọi dây thần kinh não bộ hoạt động nhanh nhất có thể để nhận thức được vấn đề. Đút nhanh điện thoại vào túi, đôi chân L đã tự động lao đi.







MYUNG SOO’S POV

Có chuyện rồi!

Tôi không rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Tôi chỉ biết, phải tìm ra em nhanh nhất có thể.

Em nói đang đến chỗ tôi, nghĩa là chỉ cần đi ngược về phía lớp em thì sẽ tìm được em, đúng không?

Tôi cứ thế chạy...

Và chạy...

Cho đến chỗ kho chứa dụng cụ nằm ở sân sau của trường, tôi thấy...

ĐIỆN THOẠI CỦA SUNG JONG?

Như vậy là em đang ở gần đây?

Ngó quanh quất tôi chỉ thấy cái kho này là khả nghi nhất, chưa kể tôi vừa nghe vài tiếng va chạm xô xát bên trong.

Chết tiệt! Cửa khóa à?

Giờ thì không cần suy nghĩ có đúng là em hay không nữa, tôi lùi lại vài bước, lấy đà lao đến phá cửa xông vào.

RẦM!

Cũng may cái kho này khá cũ rồi nên cũng chả mất nhiều sức để đạp tung cái cửa gỗ ấy.

- Aigoo~ nhanh thật đấy!

Tôi giật mình nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra. Phía sau lớp bụi đang tản dần ấy là một nam sinh (à không, có thể nhiều hơn, tôi thấy thấp thoáng phía sau lưng hắn có bóng người) trong bộ đồng phục trường, nhìn số vạch trên tay áo có thể thấy hắn cùng khối với tôi. Nhưng mặt mũi xấu xí, tướng tá thô kệch thế này thì chắc chắn là tôi không quen biết gì rồi.

- Sao? Định chơi trò hoàng tử cứu công chúa à? – Với cái giọng giễu cợt ấy thì tôi thừa sức đoán được chuyện gì xảy ra với Jongie của tôi rồi.

- Sung Jong đâu? – Không vòng vo, tôi vào thẳng vấn đề.

- À, bạn tao đang “chăm sóc” nó. Mày có muốn chung vui không? Nhưng phải xếp hàng đấy! Còn tao nữa.

Bẩn thỉu. Thật kinh tởm!
- Tao nhắc lại, tụi bây khôn hồn thì bỏ ngay bạn gái tao ra!

- Hả? Bạn gái? Haha, tao không ngờ mày ngu đến nỗi gọi một thằng con trai là bạn gái đấy L à!

- Mày vừa nói cái gì?

- Không tin à? Tao chứng minh cho xem nhé! – Một giọng nam khác xen vào khiến tôi phải chú ý đến bóng người phía sau lưng hắn.

Tên đó bước ra, lôi theo sau một người nữa.

Là...

JONGIE?

Dây thừng trói tay, băng keo dán miệng, chúng dám làm những chuyện này với em sao? Còn nữa, cả áo sơ mi cũng bung hết cúc...

.

.

.

Jongie... thật sự là con trai?

Chuyện quái gì thế này? Sao có thể...

- Sao? Chưa tin à? Hay tao cho mày coi luôn phần dưới nhé! – Hắn vừa nói vừa luồn tay xuống mở bung khóa quần em, chuẩn bị kéo dây kéo...

Tao sẽ để cho mày làm chuyện đó chắc?

DỪNG NGAY MẤY CÁI TRÒ ĐỒI BẠI NÀY LẠI ĐI!

Tôi không kiểm soát được hành động của mình nữa. Chỉ biết lúc ấy tôi đã dốc hết sức lao đến cho hai tên ấy một trận. Lúc tôi lấy lại chút bình tĩnh thì đã thấy hai tên ấy la lết dìu nhau chạy ra khỏi nhà kho.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Đây chắc lại là một giấc mơ nào đó...

Jongie bé bỏng của tôi, công chúa của tôi... sao có thể là con trai chứ?

Tôi đưa mắt sang nhìn em.

Hình ảnh em lúc này khiến tim tôi đau nhói.

Em ngồi bệch trên sàn, hai mắt giàn giụa, vùng da thịt trắng ngần lộ ra thấy rõ những vết bầm nhơ nhuốc. Quần áo xốc xếch bám đầy bụi bẩn. Hai tay vẫn bị trói chặt, miệng vẫn không thể thốt lên lời nào vì miếng băng dính vẫn còn đó. Ánh mắt em nhìn tôi đầy đau đớn, như van nài, như cầu xin.

Tôi làm gì đây?

Đấy... không phải Jongie của tôi.

Jongie của tôi là một cô gái.

Cô gái tôi tìm kiếm... chắc chắn không phải là em. Chắc chỉ do trùng hợp. Chỉ là có cùng một cái tên thôi!

Tại sao... tim lại đau thế này?

Tôi chầm chậm bước đến chỗ em, ngồi xuống, cởi trói cho em, gỡ miếng băng dính trên miệng em. Tất cả... chỉ trong im lặng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ đánh ánh mắt đâu đó dưới nên đất. Em tự tay mặc lại áo, cài lại quần. Tôi cũng không hề có ý định giúp em làm những chuyện đó.

- Em... – Giọng em khàn lắm! Nhỏ đến mức gần như tắt hẳn. Tôi xót, nhưng không tìm ra được lý do nào cho cái cảm xúc đáng ghét ấy.

- Tại sao?

- Em...

- Tại sao lại lừa dối tôi?

- Em... xin lỗi. – Từng câu chữ bị nuốt trong tiếng nấc. Tôi biết em đang khóc. Em mỏng manh của tôi đang khóc. Tôi muốn vòng tay ôm lấy em vỗ về, nhưng sao không thể?

- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Tôi cần một lời giải thích. – Tôi không hiểu tại sao mình có thể buông ra những lời lạnh lùng như thế. Đã thế tôi còn đứng dậy, nhìn em bằng đôi mắt gần như không còn chút cảm xúc.

Nói đi Jongie! Tại sao lại lừa dối tôi? Trêu đùa tôi như thế, em thấy vui lắm sao?

Em khó khăn cố gượng đứng dậy. Tôi muốn đỡ lấy, nhưng cánh tay vừa định đưa ra rồi lại rút vào. Đồ ngốc Myung Soo! Người ta đã trêu mày đấy! Còn định rung động trước người ta đến chừng nào nữa?

- Em không có gì để giải thích. Là ngay từ đầu em đã gạt anh. Thời gian qua em đã rất hạnh phúc. Giờ thì em không còn gì để hối tiếc nữa. Em xin lỗi đã để lại cho anh một ký ức không vui thế này. Nhưng anh yên tâm, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu!

Em cố nói trong hơi thở thều thào rồi lê từng bước ra khỏi nhà kho. Tôi vẫn đứng yên đấy, khẽ quay đầu lại nhìn cái dáng nhỏ bé của em khập khiễng tan vào trong nắng. Mái đầu vàng kim ấy xa dần rồi mất khuất.

Tôi mất em rồi, bình minh của tôi...






Sung Jong, cô bé trong chiếc váy màu hồng chấm bi ngày ấy...

Dường như tôi đã quên...

Đoạn kết của hồi ức sao băng...



- Em ước, em có thể trở thành công chúa của Myung Soo.

- Không được đâu Sung Jong ah!

- Wae~?

- Cả hai chúng ta... đều là con trai mà!




Sung Jong ah, nước mắt tôi... đang rơi vì em đấy!

Là những giọt nước mắt nuối tiếc, ân hận và dằn vặt.

Giá như... tôi có thể nhận ra em sớm hơn...

Giá như... đôi tay này đủ can đảm để giữ em lại...

... Tim tôi... sẽ không đau như thế này...

Tha thứ... và quay về bên tôi... một lần nữa... được không?










Mấy ngày sau đó, tôi không còn thấy cái ánh bình minh ấy đâu nữa...

Dù đi lòng vòng trong trường, hay cố tình lượn lờ các dãy hành làng của lớp dưới, tôi cũng không thấy bất kì một mái đầu vàng kim nào nữa, dù chỉ là thấp thoáng trong dòng người qua lại.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác trống trải như lúc này.

Và tôi bắt đầu... có những hành động trong vô thức.

Giờ chơi tôi vẫn ngồi nơi gốc cây quen thuộc để chờ đợi... một người sẽ không bao giờ đến.

Giờ ăn trưa, tôi chủ động xuống căn tin mà không chờ bất kì ai rủ rê, chỉ để hy vọng có thể thấy... em ở đâu đó...

Đêm, cứ nhắm mắt lại, đôi mắt ngập nước ấy lại hiện ra trong tâm trí. Tôi đã thấy mình lao đến ôm chặt lấy em. Tôi đã nghe mình thì thầm hàng ngàn câu xin lỗi. Và tôi cảm nhận được, em tan biến trong vòng tay tôi...

Một hôm nào đó, vô tình nghe được TV phát bài Listen của Beyoncé, tôi đã bước đến ngồi trước TV, chăm chú lắng nghe từng câu chữ mà trước đây tôi chỉ để nó rót vào tai một cách hờ hững. Bài hát kết thúc, nước mắt tôi chợt ứa ra mà không hiểu nguyên do.

Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Tôi nhớ em...

Dù em có là con trai đi nữa...

9 năm không phải là một quãng thời gian ngắn để tình cảm chôn giấu bấy lâu có thể xóa đi dễ dàng như thế.

Giờ nghĩ lại thì...

Tôi vốn đã không coi trọng chuyện giới tính của em rồi.

Chiều cao không bình thường của em so với những đứa con gái khác...

Vòng một phẳng lì của em lúc em ôm tôi từ phía sau...

Đôi bàn tay to hơn tay của con gái khi chúng tôi đan tay vào nhau...

Và cả chuyện em vẫn luôn miệng gọi tôi là... Myung Soo hyung...

Lẽ ra tôi phải phát hiện ra từ những lúc đó.

Nhưng... tôi thật sự không quan tâm đến những chuyện đó. Lúc ở bên cạnh em, tôi chỉ biết, tôi yêu con người này, thế thôi!

Chết tiệt! Ký ức về em lại ùa về. Tôi phải làm sao đây?

Sung Jong ah, xin em đấy! Xin hãy xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, có được không?










- Cho hỏi, Sung Jong có ở đây không?

- Ah, L hyung! Cậu ấy đến hội trường chạy sân khấu cho vở kịch rồi! Cậu ấy không nói với anh sao?

- À... không. Cảm ơn cậu! Tôi đi đây!






Tôi thở phào nhẹ nhõm khi vừa rời khỏi lớp em. Vậy là em không chuyển trường hay cái gì đại loại thế. Suốt mấy ngày qua không thấy em, không biết là tôi đã phập phồng lo sợ đến cỡ nào. Tôi sợ... sẽ không được gặp lại em nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi nhanh chân bước đến hội trường. Trong lòng bao nhiêu hồi hộp lẫn vui sướng trộn lẫn khi nghĩ đến việc việc sắp được gặp em. Không, chỉ cần nhìn thấy em thôi, bấy nhiêu là đủ rồi.






Tôi hé mở cánh cửa ra nhìn vào bên trong. Phía dưới sân khấu xa xa có vài học sinh đang thảo luận tập kịch gì đó. Tôi liếc sơ qua... và chẳng thấy mái đầu vàng kim nào cả.

Cậu bạn cùng lớp em đã nói em ở đây mà! Không lý nào cậu ta lại lừa tôi chứ!

Tôi mở căng mắt thu lại tầm nhìn.

Gương mặt đó...

Nụ cười đó...

Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi không thấy ánh bình minh của tôi rồi.

Em đã cắt tóc. Mái tóc ngắn hơn và đã được nhuộm màu nâu hạt dẻ, một màu tóc có thể dễ dàng lẫn đi trong dòng người qua lại.

Em đang cố tình tránh né tôi sao?

“... sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu!”

Cũng phải, em đã nói như thế mà!

Tất cả cũng là do thái độ lạnh lùng của tôi hôm ấy. Tôi đang ra sức níu kéo cái gì thế này?

Mày nghĩ gì vậy Myung Soo? Mày đã làm tổn thương em ấy như thế, bây giờ hy vọng em ấy quay về với mày sao? Mày thấy nụ cười của em ấy chứ? Ở bên cạnh mày em ấy có thể cười vô tư như vậy không?

Phải, em đang cười. Không có tôi, em vẫn có thể vui đùa cùng bạn bè. Không có tôi, em vẫn sống tốt. Ít ra em cũng không phải đổ nhiều nước mắt cho một thằng ngốc như tôi. Xem ra, tôi không quá quan trọng với em như tôi vẫn tưởng.

Tôi đứng lặng đấy, ngắm nhìn em chìm ngập trong nụ cười tỏa nắng. Kiểu tóc mới cũng rất hợp với em. Trông em không quá nữ tính như trước đây, nhưng thế này lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Em vẫn không thay đổi gì nhiều, có chăng chỉ là em đẹp hơn thôi! Từng cử chỉ hành động vẫn đáng yêu như thế. Đôi mắt long lanh chớp chớp ấy, đôi môi vẫn thường dẫu lên giận dỗi ấy, làn da trắng mịn ấy, dáng người nhỏ nhắn ấy, tôi đã nhớ chúng biết bao. Ngay lúc này tôi chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy em, thì thầm vào tai em bao nỗi nhớ nhung mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Nhưng... tôi đã không còn cái quyền làm cái việc ấy nữa rồi.

END MYUNG SOO’S POV
.:End chap 10:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan