[Short-fic MinRen] Tình địch hay tình nhân? [4]

.:Chap 4:.

Tojyo naoneun Jackpot nuga mwora gon so what
Ige nowa naye chairago… 


Min Ki quờ quạng với lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi trên đầu giường, nheo mắt khó chịu khi những tia nắng sớm rọi qua lớp màn the nơi cửa sổ. Chất giọng nhừa nhựa ngáy ngủ cất lên cáu bẳn.

- Ai đấy~

- Tớ đây! Dậy đi! Tớ chờ cậu trước cổng này!

Mặc cho giọng Minhyun hớn hở bên kia đầu dây, Minki cậu chỉ thấy mỗi cái giường với chăn êm nệm ấm là thiên đường thôi. Cậu buông một câu hững hờ, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

- Đồ khùng!

Cúp máy cái rụp, quăng điện thoại qua một bên, cậu lại quay về với thiên đường của mình.

Thế nhưng, Minhyun, cậu ta không biết nên gọi là chậm tiêu hay là dai như đỉa đây?

Tojyo naoneun Jackpot nuga mwora gon so what
Ige nowa naye chairago… 


Minki bắt đầu nổi điên. Cậu ngồi bật dậy, cầm lấy cái điện thoại mà hét với cái giọng quãng 8, âm lượng lớn đến nỗi Minhyun đứng ngay trước cổng nhà cậu, không cần cầm điện thoại nghe vẫn có thể nghe rõ mồn một không sót chữ nào.

- ĐIÊN À? MỚI SÁNG SỚM GỌI GÌ LẮM THẾ? ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA NGỦ COI!

Đến khi đảm bảo màng nhĩ mình có thể an toàn, Minhyun mới ghé sát điện thoại vào tai mà nói bằng một chất giọng dịu dàng vốn có của mình.

- Cậu cứ xuống đây đi! Tớ dẫn cậu đến nơi này. Bảo đảm không làm cậu thất vọng.

Minki hậm hực cúp máy. Mất khoảng mười lăm phút lăn lộn trên giường rồi mới mệt mỏi chui vào phòng tắm.

Minhyun đứng dưới cổng, chờ khoảng một tiếng đồng hồ mới thấy Minki lết xác ra mở cổng, hai mắt lờ đờ, mặt mày bơ phờ trông đến buồn cười.

- Gì đây? – Minki hất mặt hỏi. Cái vẻ ngạo mạn này nếu không phải là bạn thân chí cốt thì đã đấm cho một phát vỡ mặt rồi.

- Không phải cậu bảo thèm ăn thịt nướng sao? Hôm nay tớ khao cậu ăn nhá! – Minhyun nhe răng cười ngu.

Minki tỏ vẻ hơi bất ngờ rồi khịt mũi.

- Min ngốc! Chỉ có thế mà sáng sớm dựng đầu tớ dậy. Muốn chết sao? Mà ai lại đi ăn thịt nướng vào giờ này. Đồ hâm! – Miệng lẩm bà lẩm bẩm như thằng tự kỉ mà thân thì đã tự động leo lên xe đạp người ta từ lúc nào rồi.

Minhyun đã quá quen với cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của Minki, cậu chỉ cười cười rồi cũng nhấc chân đạp những vòng quay đầu tiên.

Sáng sớm, nắng nhẹ, gió se se lạnh. Đôi mắt Minki khép lại, tận hưởng cái vị sương ẩm từ cỏ hai bên đường. Cậu không phải muốn ngủ, chỉ là hơi ấm từ lưng ai đó thật dễ chịu.













- Ưm... ăn ở đây hả? – Minki cố nhướng mi mắt nặng trĩu lên nhìn căn nhà với kiến trúc cổ trước mặt khi Minhyun thắng gấp xe làm cả mặt cậu đập thẳng vào lưng cậu ta.

- Ừ, tớ nghe đồn chỗ này mới mở, ăn cũng được lắm! Có cả phòng VIP gắn máy lạnh nữa. Tớ đã đặt một phòng rồi đấy! – Minhyun cười tít mắt, mồm cứ nói liến thoắn, tay thì dắt xe đạp vào bãi, xong bước ra nắm tay Minki lôi vào, quyết không để phí một giây một phút nào a~ Minhyun có thể không nghĩ gì, nhưng thái độ khẩn trương này thật khiến người ta hiểu lầm mà!

“Cái gì mà phòng VIP gắn máy lạnh? Đi ăn thịt nướng chứ có phải đi khách sạn đâu mà phải lựa chọn màu mè thế!”. Đôi chân mày Minki chau lại, mặt thoáng ửng đỏ vì sự nhiệt tình thái quá của Minhyun.







Căn phòng này thực chất quá rộng để dành cho hai người. Cách bày biện như phim cổ trang này cũng chả mấy ngạc nhiên khi đã thấy kiến trúc bên ngoài của nó. Ở giữa là một chiếc bàn bên dưới có lắp lò nướng cùng với xung quanh là những chiếc đệm ngồi. Minki vừa bước vào đã ngồi phịch xuống tựa lưng vào tường đầy chán nản, chỉ có Minhyun là dường như rất hứng thú với cái menu đồ nướng ở đây.

- Minki, cậu ăn gì? Ở đây có nhiều món lắm nè!

- Gì cũng được. – Minki trả lời một cách hờ hững.

- Sao mà “gì cũng được”? Bữa này là tớ khao cậu mà! Chọn vài món cậu thích đi!

Mắt Minki chợt lóe lên như vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Cậu ngồi dậy với lấy cái menu trên bàn, lật qua lật lại rồi ngẩng mặt lên nói với chị bồi bàn.

- Cho em cái này, cái này, cái này nữa... – Cậu chỉ tay vào menu và nói không ngừng khiến chị bồi bàn ghi không kịp tay. Minhyun nhìn sang Minki, rồi đưa mắt sang quyển menu trên tay mình. Một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên trán.

“M... Minki ah... mấy món đó... đắt lắm đấy...”. Minhyun nhìn Minki, hai mắt tối sầm, khẽ nuốt nước bọt mà không nói nên lời.

Chị bồi bàn vừa rời khỏi phòng, Minki thản nhiên ngã người xuống đùi Minhyun đánh một giấc bù lại cho giấc ngủ bị phá rối sáng nay, để lại Minhyun âm thầm nuốt nước mắt ngồi đếm tiền trong túi. Cậu không hề để ý rằng, tên nhóc đang gối đầu lên đùi cậu, mắt thì nhắm mà miệng thì mỉm cười đầy khó hiểu.











- Minki, người ta đem món lên rồi kìa! Minki!

Minhyun lay nhẹ người, nhưng Minki dường như chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dậy lúc này. Nhìn gương mặt say ngủ của Minki, Minhyun chỉ biết thở dài rồi ngồi tự kỷ nướng thịt một mình. Chốc chốc cậu lại nhìn xuống Minki, môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Thịt vừa chín tới, mùi thơm phức ngập cả căn phòng. Minhyun lại một lần nữa lay nhẹ và gọi cậu bạn của mình. Nhưng lần này cái tên Minki chưa kịp thốt lên thì thằng nhóc tóc bạch kim đã nhanh như cắt ngồi bật dậy. Xem chừng tên này cũng canh đúng lúc để dậy ghê đấy!

Hai người họ say sưa thưởng thức bữa tiệc thịt nướng của mình. À không, chỉ một người thôi. Người còn lại vẫn còn đang tiếc hùi hụi số tiền dành dụm cả tháng nay của mình, từng miếng thịt gần như là mang ra chấm nước mắt trước khi cho vào miệng, thật là khó nuốt mà!

Sau khi chén sạch sẽ những gì còn sót lại trên bàn với tỉ số 9:1, phần thắng nghiêng về Choi Minki, nhà vô địch của chúng ta lại ngã ra tựa vào tường, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Chàng ngốc ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn câm lặng, bây giờ lại móc bóp ra đếm tiền chuẩn bị trả, bất giác nhìn sang con heo bên cạnh và thốt lên một câu chả ăn nhập gì ở đây.

- Ủa Minki, bữa nay không uốn cái mái xoăn tít như hôm bữa nữa hả?

Minki nhướng mày nhìn Minhyun rồi đưa tay lên vén mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán.

- Hôm nào đi với Nana mới làm thế, chứ bình thường đâu có rỗi hơi... – Chợt, cậu sựng lại, suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ quay sang túm lấy cổ áo Minhyun đè xuống sàn. – Minhyun chết tiệt! Cậu biết hôm nay tới lượt tớ hẹn hò với Nana nên mới bày trò này để làm mất thời gian của tớ chứ gì?!

- Minki, bình tĩnh nghe tớ nói. Không phải như cậu nghĩ đâu! Hôm qua Nana nói với tớ sáng nay cậu ấy phải đi thăm bác nên dù cậu có ghé quán cũng...

Tojyo naoneun Jackpot nuga mwora gon so what
Ige nowa naye chairago… 


Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Minki hằn hộc với lấy chiếc điện thoại trả lời một cách cộc cằn.

- Đứa nào đấy?

- Ơ... cho mình hỏi, phải số điện thoại của Minki không? 

Vừa nhận ra được chủ nhân giọng nói bên kia đầu dây, Minki ngay lập tức thay đổi tông giọng, dịu dàng một cách lừa tình.

- A, Nana, tớ Minki đây! Khi nãy bạn tớ nghe máy, xin lỗi cậu nhé!

Nhìn điệu bộ giả nai của Minki, Minhyun không giấu nỗi sự khinh bỉ. Nhưng vừa mới trề môi chế giễu thì đã bị Minki liếc xéo cho một cái tóe lửa, ngay lập tức cậu im bặt không dám hó hé, trưng ra bộ mặt ngu ngơ sở trường của mình.

Minki sau khi trao cho Minhyun một ánh nhìn “trìu mến” thì quay lại ngay với chất giọng ngọt ngào đến nổi da gà.

- Cậu gọi tớ có gì không Nana? À, tớ nhớ rồi. Là chuyện lần trước đúng không? Khi nào cậu rảnh?

- Uhm... hôm nay tớ xin cô nghỉ làm cả ngày để đi thăm bác, nhưng đến trưa thì tớ về rồi. Nghĩa là chiều nay tớ rảnh cả buổi, cho nên... 

- OK! Chiều nay 2h tớ đến nhà đón cậu. Đây là số điện thoại cậu luôn đúng không?

Câu hỏi của Minki khiến Minhyun giật thót. Phản ứng của Minhyun khiến Minki vô cùng thích thú, nhếch môi đầy đắc thắng.

- Không, điện thoại tớ hư mang đi sửa rồi, đây là số của bác tớ, nếu cậu thích có thể lưu vào, haha... 

- Ơ, thôi khỏi, tớ không có nhã ý làm phiền bác cậu đâu. Vậy chiều nay 2h gặp. Bye!

Hà hà, cuộc nói chuyện kết thúc. Một người thở dài chán nản. Một người thì sướng run.

- Thấy không? Tớ nói đâu có sai. Chưa gì đã nghi ngờ lòng tốt của tớ. Quả báo đấy! Haha... – Minhyun lên giọng cười nhạo sự thất bại thảm hại của thằng bạn thân.

- Cậu thôi đi!

- Cậu mới phải thôi đi ấy! Định ngồi trên người tớ tới bao giờ?

Choi Minki lúc này mới giật mình phát hiện ra mình đang thượng Minhyun, mặt mày trong phút chốc đỏ ửng. Dù là bạn thân thế nào nhưng trong một gian phòng chỉ có hai người mà lại ở vị trí một trên một dưới thế này, đối với hai nam nhân thì quả là có phần kỳ cục. Người ngoài nhìn vào thì sẽ rất dễ gây hiểu lầm a~ Cơ mà nhắc người ngoài thì người ngoài tới thật kìa!

- Ơ... xin lỗi đã làm phiền. Hóa đơn của quý khách đây ạ! Quý khách vui lòng xuống quầy thanh toán... – Chị bồi bàn đặt hóa đơn lên bàn, mắt cố lãng đi chỗ khác, gương mặt ngượng ngùng.

Hai thằng ngốc vẫn còn chưa biết trời trăng mây nước kia bốn mắt tròn xoe nhìn chị bồi bàn đã khuất sau cánh cửa mà miệng vẫn không ngừng cười khúc khích.





















Đúng hai giờ, Minki đến tận nhà đón Nana. Hai người cùng nhau đi xem phim, sau đó là bữa tối dưới ánh nến đầy lãng mạn. Lịch trình không khác gì các cặp tình nhân trong phim Hàn Quốc. Suốt cả buổi Minki không ngừng gợi ý, tìm mọi cách để moi được số điện thoại của Nana, nhưng lần nào cũng bị Nana từ chối khéo. Sau nhiều lần thất bại, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mọi. Bữa tối dưới nến im lặng đến ngột ngạt. Không chịu nỗi sự gượng gạo này, Nana đành phải chủ động bắt chuyện. Và lần này, chủ để của họ không phải là Minki hay Nana, mà là Minhyun.

- À phải rồi Minki, hôm qua Minhyun có ghé quán, còn vừa đàn piano vừa hát nữa đấy!

Minki khá bất ngờ khi Nana đột ngột nhắc đến thằng bạn thân của mình. Nhưng xem ra chủ đề này cũng khiến cậu không kém phần hứng thú.

- À, để tớ đoán nhé! Cậu ấy lại vừa đàn vừa hát “I am sorry” đúng không?

- Đúng rồi! Sao cậu biết hay vậy?

- Thì cậu ấy chỉ biết đàn mỗi bài đó thôi! Từ trước đến giờ vẫn thế... – Minki bất ngờ hạ giọng ở những chữ cuối cùng, đôi mắt đượm đầy nỗi ưu tư về một quá khứ đẹp đẽ. 

[Flash back]

“Minki ah, tớ sẽ cho cậu thấy lời xin lỗi của tớ.” 

Cậu ấy chỉ nói một lời như thế rồi mất dạng suốt hai tuần. Minki ngồi trên giường bệnh, ngày ngày xem tivi đến phát ngán. Mắt lúc nào cũng hướng ra ngoài cửa sổ, chờ đợi một thằng nhóc ngốc nghếch nào đó đến làm phiền. Cậu đợi, lâu đến nỗi chân cũng bắt đầu lành nhưng chẳng buồn bước xuống đất. Cậu muốn thằng nhóc đó phải là người chứng kiến những bước chân đầu tiên sau khi khỏi hẳn của cậu.

Hôm ấy, bác sĩ đến tháo bỏ lớp bột dưới chân ra. Mọi người xung quanh mừng rỡ bảo cậu đi thử, cậu đã từ chối. Sau màn thuyết phục hết lời nhưng không có tác dụng, mọi người rời đi để cậu lại một mình. Cậu vẫn ngồi đó, trên chiếc giướng trắng, tay chống lên thành cửa sổ, tiếp tục chờ đợi.

Tiếng một thứ tạp âm nào đó vang lên, xem chừng là giai điệu một bài hát. Cậu nhóc đó đã xuất hiện, trên tay là một chiếc piano mini. Cậu ấy đứng bên ngoài cửa sổ, tay lướt trên bàn phím nhỏ xíu, cất chất giọng trẻ con hát bài hát “I am sorry”. Minki quá sức bất ngờ. Cậu lặng người lắng nghe từng giai điệu cứ chốc chốc lại lạc tông ấy, bất giác lại bật cười.

- Minhyun ngốc!

[End flashback] 


Minki chìm ngập trong quá khứ, bờ môi cong lên một nụ cười thật đẹp trên gương mặt hoàn hảo.

Nana đã nhìn thấy nụ cười đó. Cô chỉ mỉm cười dịu dàng, bởi cô biết, nụ cười của Minki có nghĩa là gì.

“Thừa nhận đi Minki, người cậu thích, vốn không phải là tớ, đúng không?”

.:End chap 4:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[One-shot MinRen] Ideal lover

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]