[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [11] (End)

.:Chap 11:.

- L, để đó được rồi, phần còn lại để mấy đứa kia làm. Qua đây uống miếng nước nè!

L đặt thùng dụng cụ xuống bàn rồi bước đến chỗ Woo Hyun ngồi phịch xuống thở gấp.

- Làm gì mà tự hành bản thân dữ vậy? – Woo Hyun vừa nói vừa chìa chai nước về phía L. - Nhiệm vụ của cậu đâu phải lo mấy vụ đó. Kịch của chúng ta mà không ai coi chỉ vì hoàng tử đổ bệnh hay vô tình té dập mặt là tôi bóp chết cậu đó!

- Yên tâm, không chết được đâu. Chỉ là… kiếm cái gì làm để không phải nghĩ lung tung ấy mà!

- Cậu… với “công chúa” xảy ra chuyện gì à?

L chợt dừng lại. Anh biết, người mà Woo Hyun đang nói đến là ai.

- À không, không có gì đâu. – Anh khẽ lắc đầu rồi đưa chai nước lên miệng nốc cạn.

Woo Hyun khẽ chau mày rồi thở dài.

- Sao cũng được. Làm gì làm thì cũng lo mà giữ cái mặt đấy! Lớp chúng ta chỉ trông chờ vào cái mặt của cậu để kéo nữ sinh trường nữ qua gian hàng của mình thôi.

- Ha ha, cậu nói quá. Không có tôi thì vẫn còn cậu với Sung Yeol mà! Không lẽ... cậu không tự tin vào cái nhan sắc trời đánh, nhầm, trời phú của mình?

- Thôi đi! Đừng có chọc điên tôi! Tôi mà không bốc trúng vai công chúa, Sung Yeol không bốc trúng vai phù thủy thì ứ cần đến cậu đâu nhá! – Woo Hyun nhăn mặt, tiện tay đánh vào vai L một phát rõ đau.

Nhìn cái điệu bộ giận dỗi của Woo Hyun, L chỉ biết ôm bụng cười.

Những tiếng cười bậc ra… một cách trống rỗng…










[Biệt thự nhà họ Lee - 08.33 pm]

Cộc cộc!

- Sung Jong, anh vào được không?

- A, vâng! Hyung vào đi!

Sung Yeol đẩy cửa bước vào, Sung Jong vội gom mớ quần áo lùm xùm trên giường gọn lại để chừa chỗ cho anh ngồi vào.

- Em đang làm gì đấy?

- Em đang sửa lại mớ phục trang cho vở kịch. – Sung Jong nói, mắt vẫn chăm chú vào đường may của chiếc váy trên tay.

- Ồ, có đồ nam nữa này.

- À, em nhận làm dùm mấy bạn luôn.

- Sặc, sao siêng vậy? Phải Jongie nhà ta không trời? – Sung Yeol trố mắt, đưa tay lên sờ trán Sung Jong ra vẻ lo lắng.

- Hyung này~ Đừng có chọc em! – Nó nhăn mặt, chun mũi đẩy tay Sung Yeol ra.

Sung Yeol không chọc nó nữa. Anh chỉ ngồi im bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nhìn đứa em trai xinh đẹp của mình chăm chú miệt mài với mớ quần áo trên tay. Bất giác, anh mỉm cười, đưa tay lên đánh rối mớ tóc màu tối của nó. Và kết quả hiển nhiên là…

- Ya! Khùng hả? Tóc em vừa chải xong đấy!

- Em… gần đây có tâm sự, đúng không?

Nó sựng lại, nhìn Sung Yeol một lúc lâu. Anh trai nó vẫn cười, nhưng nụ cười rất nhạt và đáy mắt muôn phần lo lắng.

Đôi mắt nó bắt đầu ngâng ngấng nước, mũi cũng dần ửng đỏ. Nó chớp mắt, hít một hơi dài rồi quay đi.

- Em xin lỗi. Không có chuyện gì đâu. Hyung đừng lo.

- Đồ ngốc này! Tưởng anh không biết chắc. Đâu phải không dưng lại đi làm lại cái đầu như thế! Hồi xưa mẹ và anh cản cỡ nào cũng quyết tẩy tóc cho bằng được mà! – Anh lớn tiếng, đưa tay cốc vào đầu nó.

- Hyung đánh em! Em mách mẹ đấy! – Nó òa lên.

Anh khẽ chau mày, kéo đầu nó tựa vào ngực mình mà thủ thỉ.

- Jongie ngoan, nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì với em rồi? Liên quan đến Myung Soo, đúng không?

Nó không nói gì, cứ nhụi đầu vào ngực anh, đôi vai gầy cứ khẽ run lên từng đợt hòa với những tiếng nấc.

Cổ họng Sung Yeol nghẹn đắng. Anh siết chặt nó hơn trong vòng tay mình. Đứa em này, lúc nào cũng thế, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ tâm sự với anh chuyện gì, miệng thì lúc nào cũng cười toe toét để giấu nước mắt vào trong.

“Sung Jong ah, đến khi nào em mới thật sự xem anh là anh trai đây?”










- Myung Soo, tôi muốn nói chuyện với cậu.

L giật mình, ngó quanh quất rồi mới nhìn thẳng vào Sung Yeol. Cũng lâu rồi nhỉ? Đã lâu rồi mới có người gọi anh bằng cái tên đó.



L chỉ im lặng đi theo, dè chừng nhìn bóng lưng đầy tức giận của Sung Yeol, chờ đợi một câu mở lời.

- Nói cho tôi biết, giữa cậu và Sung Jong đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện gì là chuyện gì? Sao tự dưng lại hỏi thế?

- Nó… gần đây không bình thường chút nào. Cậu cũng thấy nó đổi màu tóc rồi đấy! Hồi trước nó vì một câu nói của cậu mà tẩy tóc, giờ đột nhiên lại thay đổi như vậy, tôi đoán chắc giữa hai người đã có chuyện. Nói tôi nghe đi.

L thoáng chút bất ngờ rồi thở dài.

- Sung Jong… em ấy vẫn khỏe chứ?

- Gì chứ? Chẳng phải cậu đang quen nó sao? Tôi tưởng hai người vẫn thường xuyên gặp nhau…

- Chúng tôi… chia tay rồi. – L đánh ực trước khi hoàn thành câu nói. Hai chữ ấy… nói ra thật chua xót.

Sung Yeol sững người rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là lý do khiến nó như thế…

- Em ấy thế nào?

- Gần đây nó ít khi cười như lúc trước, lúc nào cũng tìm cách tránh ánh mắt của tôi và umma, lúc buộc phải chạm mặt nhau thì chỉ mỉm cười đầy giả tạo. Tôi thật không thể chịu nổi khi thấy nó như thế. Dù có gặng hỏi thế nào nó cũng không hé nửa lời. Cuối cùng… cũng chỉ biết khóc… - Giọng anh nghẹn dần, khuôn mặt vô cùng khổ sở.

L siết chặt nắm tay trong túi quần, nơi ngực trái tim chợt đau nhói. Đã bao lần mơ được ôm lại bóng hình ấy trong vòng tay, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy cũng chỉ là một khuôn mặt đẫm nước mắt. Chỉ cần nghĩ đến thôi, anh không thể làm gì khác ngoài tự hành hạ bản thân mình. Cố quên đi, nhưng rồi có thể làm được gì? Không có anh, Sung Jong của anh cũng chẳng vui vẻ hay hạnh phúc, vậy anh đang cố làm gì thế này? Cố làm người mình yêu khóc và tự ngược đãi chính mình hay sao?

“Sung Jong ah, nếu bây giờ anh đưa tay, liệu em có đón lấy và quay về bên anh không?”

- Myung Soo, cậu vẫn còn yêu nó, đúng không?

L ngẩng mặt nhìn Sung Yeol, ánh mắt như thể đang chờ đợi một ai đó thôi thúc mình chìa đôi bàn tay run rẩy ra mà nắm lấy hạnh phúc.

- Nếu như vậy, xin cậu hãy quay lại với nó. Cậu có thể cười nhạo hay thậm chí là coi thường tôi, nhưng đây là việc duy nhất mà thằng anh này có thể làm cho nó. Tôi xin cậu…

Sung Yeol cúi gập người, từng chữ phát ra nghèn nghẹn như thể gần như bật khóc. L thấy thế cũng vô cùng khó xử. Không phải là không muốn quay lại, chỉ là… chuyện này không hề đơn giản như một cặp tình nhân nào đấy chia tay nhau.






Sung Yeol rất yêu em trai mình. L biết rõ điều đó. Nhưng, anh ấy… có lẽ vì không biết rõ mọi chuyện nên mới liều lĩnh đi cầu xin L như thế.

Mấy ngày sau đó, L cứ không ngừng suy nghĩ về chuyện Sung Yeol đã đề nghị. Mọi chuyện thật không dễ dàng chút nào. Dù cho cả hai đều muốn quay lại đi nữa, vấn đề là… nên bắt đầu từ đâu.

Anh và nó vốn dĩ không phải là chia tay. Sự chia cắt này, đến bây giờ nghĩ lại, vẫn không biết nguyên nhân là do đâu. Cả hai… vẫn còn dành cho nhau quá nhiều tình cảm. Nếu đã không có lời từ biệt, thì hàn gắn bằng cách nào đây?

Anh vẫn ngày ngày lẳng lặng dõi theo nó, chỉ biết đứng nhìn nó từ xa, và chứng kiến nó xanh xao đi từng ngày với nụ cười nhợt nhạt. Với anh bây giờ, chỉ cần bước đến trước mặt nó đã là một việc rất khó khăn. Nói chuyện với nhau, lại càng không thể.

Ai đó, làm ơn, đẩy anh đi! Chỉ cần đẩy nhẹ thôi, anh sẽ có thể ngay lập tức mà bay đến chỗ nó. Phải, chỉ cần một cái đẩy…










[Lễ hội văn hóa trường tư thục Infinite]

Cuối cùng rồi cái ngày này cũng tới, cái ngày mà toàn thể học sinh của trường đều chờ đợi và tích cực chuẩn bị, ngày mà tâm hồn khô cạn của những chàng nam sinh trường này được tưới mát bởi các bé nữ sinh trường bên cạnh.

- Nè nè, qua đây, qua đây!

- Ế ế, cái đó để bên này nè! Không phải bên đó!

- Nói nè! Đoạn này, lúc tớ ra hiệu thì chạy tới, nhớ không?



Nếu bên dưới khán đài hội trường xì xào bao tiếng nói cười háo hức thì bên trong cánh gà cũng bát nháo không kém. Các lớp đều tất bật chuẩn bị cho vở kịch của mình. Mọi người, đặc biệt là các diễn viên, đều hết sức hồi hộp. Đối với năm nhất, đây sẽ là một trải nghiệm đẹp đẽ của thời cấp ba, khi lần đầu được đứng trên sân khấu lớn, diễn những vở kịch do chính mình dàn dựng từ A đến Z.

Sung Jong, không như những người khác chạy đi chạy lại đến chóng mặt, nó chỉ ngồi yên trong một góc khuất, lẩm bẩm lại lời thoại.

“Công chúa” hôm nay đặc biệt xinh đẹp với mái tóc vàng óng xõa dài hai bên vai. Bộ váy cũ kĩ rách nát vẫn không thể giấu nỗi vẻ đẹp mỏng manh thuần khiết. Hai hàng mi dài cụp xuống phủ lên đôi mắt đượm buồn đầy ma mị. Trước vẻ đẹp này, mấy tên con trai cùng lớp ai cũng phải đứng hình khi đã trót hướng mắt về nơi góc khuất ấy, trong lòng không khỏi ganh tị với Hoya, chàng hoàng tử sẽ có diễm phúc được hôn “nàng” vào cảnh cuối của vở kịch.

Trời sụp tối cũng là lúc học sinh của trường cũng như các trường khác lũ lượt kéo đến sân khấu lớn ngoài trời để thưởng thức các vở kịch do các lớp dàn dựng. Mọi người ai cũng tranh nhau hàng ghế đầu, đặc biệt là các nữ sinh từ trường khác, bởi, vở kịch diễn mở màn nghe đồn có sự tham gia của người được mệnh danh là “công chúa” của toàn trường.

Rèm được kéo lên, đèn flash soi sáng cả sân khấu, tiếng reo hò đến chói tai. Giọng người dẫn truyện đều đều, dẫn dắt câu chuyện đi qua từng phân cảnh một cách trôi chảy. Các diễn viên thể hiện rất tốt vai diễn của mình, thế nhưng ánh mắt của mọi người chỉ dồn về nữ nhân vật chính. Nữ sinh trường khác đa phần kéo đến tham dự lễ hội văn hóa cũng chỉ vì muốn xác thực tin đồn về nam sinh xinh hơn cả con gái. Hôm nay không chỉ được chứng kiến tận mắt, mà còn phải thót tim khi lần đầu cái chất giọng trong vắt nhẹ nhàng ấy cất lên từng lời thoại. Ngôi trường này, quả thật đang sỡ hữu một báu vật hiếm có. Trong số các nữ sinh ấy, hiển nhiên không thể bỏ qua tầng lớp fangirl. Và cái tầng lớp này, chỉ trông chờ vào cảnh hôn cuối vở kịch, điều mà cả hai nhân vật chính đều đang tìm cách né tránh.



L, chàng mỹ nam trong trang phục hoàng tử, thay vì tập thoại như những bạn cùng lớp khác, anh chỉ đứng khuất mình ở một góc, âm thầm theo dõi vở kịch mở màn. Mỗi giây phút trôi qua, khi cảnh cuối càng đến gần, tim anh lại càng thắt lại, trong lòng bức bối không yên.

Myung Soo, nghĩ đi! Nghĩ nhanh lên! Phải làm gì đó trước khi quá muộn. “Công chúa”… sắp bị cướp đi rồi!

Nắm tay anh siết chặt. Đôi mắt hừng hực sự quyết tâm. Bây giờ, hoặc là không bao giờ.

Đánh liều thôi!



Tiếng reo hò ngày một lớn khi hai nhân vật chính đã bước ra sân khấu, tiến về phía nhau chuẩn bị cho màn kết được mong chờ nhất. Sau vài câu thề non hẹn biển sến súa, theo lý sẽ là một nụ hôn đầy lãng mạn dưới phông nền hoàng hôn tím nhạt. Trước sự nín thở hồi hộp của khán giả, hai nhân vật chính vẫn cứ ngập ngừng, đổ mồ hôi hột mà giao tiếp bằng mắt.

“Hoya, làm sao đây? Tớ không hôn thật đâu nhá!”

“Làm như tớ muốn lắm ấy!”

“Lẽ ra phải tính tới chuyện này trước chứ!”

“Tớ bảo tụi nó kéo màn nhưng đếch có đứa nào chịu. Cậu vào mà xử tụi nó ấy!”

“Vậy bây giờ là- Á!”

Cuộc đối thoại bằng mắt vẫn chưa kết thúc, công chúa bất ngờ cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm chặt, sau đó là toàn thân bị kéo xuống sân khấu và lôi đi. Khi giật mình nhìn về phía trước, nàng chợt nhận ra, bóng lưng này quá đỗi quen thuộc. Bàn tay này cũng quá đỗi quen thuộc. Cả không khí nhốn nháo xung quanh, tất cả đều khiến nàng hồi tưởng đến ký ức ngày hôm ấy, nơi công viên giải trí ấy, buổi hẹn hò đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng.

Ngay khi nam sinh vận y phục hoàng tử ấy bước lên sân khấu và lôi tuột công chúa đi, khán đài bên dưới hết sức hoảng loạn. Một số hò hét ầm ĩ, một số trố mắt đơ như tượng, một số nhanh chóng lôi máy ảnh, máy quay phim ra chộp lia lịa. Đoạn video clip được ghi lại vào lúc ấy ngay khi quăng lên Youtube đã nhận được trên 10,000 lượt xem, đơn giản vì nhân vật chính trong video clip ấy, không ai khác chính là hot model trong lòng các thiếu nữ, L.

Chứng kiến công chúa của mình bị một hoàng tử khác cướp đi trắng trợn ngay trên sân khấu, hoàng tử Hoya chỉ thoáng chút bất ngờ. Cậu nhìn theo bóng lưng hai người ấy, rồi lại nhìn vào phía cánh gà, nơi ánh mắt ai đó vẫn hồi hộp dõi theo cậu từ nãy giờ, và mỉm cười.






- Myung Soo hyung…

Giọng nó lạc đi khi bàn tay đã bị anh siết chặt đến đỏ tấy. Anh dừng lại thở dốc, tay vẫn không chịu buông. Sau khi lấy lại nhịp thở, nó chợt nhận ra, nơi này… là gốc cây định mệnh.

Nó hướng mắt nhìn vào tấm lưng trong y phục hoàng gia ấy, trống ngực dồn dập như muốn vỡ tung. Nó đã nhớ người này biết bao! Đã thèm khát được nhìn thấy người này biết bao! Bây giờ xuất hiện trước mặt nó, thật không dám tin đây là sự thật nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh để đối diện với nó. Sau chừng ấy chuyện xảy ra, chuyện này với anh thật khó khăn. Bàn tay anh run nhẹ, vẫn siết chặt tay nó không buông. Anh sợ rằng, chỉ cần nới lỏng, dù chỉ một chút thôi, nó sẽ rời xa anh mãi mãi.

- Sung Jong, anh…

Nó vẫn tròn mắt nhìn gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng ấy. Ai đó, làm ơn hãy nói linh cảm của nó là đúng đi! Ánh mắt đó… rõ ràng là, anh vẫn còn yêu nó, đúng không?

- Myung Soo hyung… tay em… đau…

- A, anh xin lỗi.

Anh vội buông tay nó, để rồi nhận lấy cảm giác hối hận vô cùng. Đã buông rồi, liệu có mất?

- Uhm… anh có chuyện muốn nói với em hả? Anh có thể đợi sau vở kịch mà! Thế này sẽ không tốt cho sự nghiệp người mẫu của anh đâu!

- Anh không quan tâm!

- Myung Soo?

- Anh không muốn em hôn cậu ta!

- Hoya ấy ạ? Ha ha, không sao đâu. Chỉ là diễn kịch thôi mà! Với lại… cũng đâu liên quan gì đến anh…

Giọng nó nhỏ dần, tay siết chặt tay áo còn lại, ánh mắt tránh né. Cho đến lúc này, nó chẳng còn tự tin để chắc chắn điều gì cả.

- Sao lại không liên quan? Người em yêu là anh mà! Không phải sao?

Anh gào lên khiến nó giật thót. Lần đầu tiên nó thấy anh giận dữ như thế này. Anh lúc này, làm nó nhớ đến, ánh mắt lạnh lùng đã từng đâm nát tim nó vào cái ngày phơi bày sự thật.

- Anh à, anh đừng thế nữa. Em không chịu được đâu. Em cũng là con người mà! Em chỉ xin được lẳng lặng rời khỏi cuộc đời anh thôi. Nếu may mắn, anh có thể xem em như một đứa em trai cũng được. Chuyện tình cảm của em, anh có thể đừng nhắc tới được không? Nếu anh không yêu em thì làm ơn đừng-

- Nếu anh nói anh yêu em thì sao?

.

.

.

Lặng.

L cũng không ngờ mình lại có thể nói ra dễ dàng như thế. Nó sững người nhìn ành mắt kiên định của anh. A, đây không chừng lại là một giấc mơ. Nó đang mặc đồ công chúa, anh đang mặc đồ hoàng tử, vậy đây chắc là giấc mơ cổ tích mà nó vẫn luôn nghĩ tới.

- A-Anh vừa nói gì cơ ạ?

Anh kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt. Vòng tay anh ấm, giọng anh dịu dàng. Nếu đây là mơ, nó thà không bao giờ tỉnh dậy nữa.

- Sung Jong, anh xin lỗi. Những ngày xa em, anh đã nhận ra tình cảm của mình. Tha thứ cho anh. Chúng ta… quay lại được không?

Nước mắt nó dâng lên ầng ậng. Cổ họng nghèn nghẹn không thể thốt lên lời nào. Đôi tay nó run rẩy, vụng về ôm lấy anh. Từng tiếng nấc vang lên khe khẽ.

- Em nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm!






Bầu trời đêm mang một màu đen huyễn hoặc. Đâu đó, một vì sao băng thả mình, kéo một đường dài sáng rực. Ôm công chúa trong lòng, chàng hoàng tử khẽ thì thầm lời nguyện ước.

Anh ước, Sung Jong sẽ mãi mãi là công chúa của riêng mình anh thôi.
.:End:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan