[One-shot MinRen] Tuyết đỏ [4/5]

Hồi thứ tư

Mẫn Cơ mệt mỏi nâng hàng mi dài nặng trĩu. Ánh sáng nhòe nhoẹt ảm đạm rọi qua màn the bên cửa sổ. Toàn thân y đau nhức ê ẩm, tứ chi bất động. Gian phòng yên tĩnh đến trống trải.

Y khép dần đôi mi lại. Nơi khóe mắt, một giọt nước lại ứa ra.

“... Đi thật rồi...”

Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi...










Hoàng Phủ

- Hiền huynh!

- Vào trong hãy nói. – Mẫn Hiền vừa về đến phủ đã ngay lập tức đến tìm Bạch Hổ, thái độ vô cùng khẩn trương.



- Tình hình võ lâm cụ thể thế nào? Nói ta nghe.

- Theo như nguồn tin của đệ thì Thiếu Lâm Tự và Võ Đang Phái đang gấp rút chuẩn bị lực lượng, triệu tập những đồ đệ xuất chúng nhất. Hàng ngàn cao thủ hắc, bạch trong giang hồ, cả những cao nhân vốn dĩ đã ẩn mình, cũng đều sẽ ra mặt. Xem ra lần này quyết triệt hạ toàn bộ Bạch Hồ Tộc. Huynh trở về thật đúng lúc, không phải bị liên lụy, ngược lại còn có thể tiếp ứng võ lâm lần này, biết đâu có thể lập đại công lấy lại thể diện cho Hoàng Tộc. Sư phụ, sư mẫu trên trời có linh thiêng cũng...

- Đệ thôi đi! – Mặt Mẫn Hiền lúc này tối sầm lại, thần thái quả có chút đáng sợ.

- Hiền huynh?

Mẫn Hiền không giữ được bình tĩnh, xông tới túm áo xốc cả người Bạch Hổ lên, gằn giọng.

- Đệ có biết cái mạng quèn này của đệ là ai cứu không? Con người đệ tự xưng là chính nhân quân tử mà có thể buông ra những lời vô nhân tính như vậy sao?

Bạch Hổ xám mặt, bản thân cũng biết, chọc giận đại sư huynh vốn không có kết quả tốt.

- Đệ... đệ sai rồi...

Mẫn Hiền cố lấy lại bình tĩnh, bỏ Bạch Hổ ra, thở hắt một hơi.

- Nhưng... huynh à, không phải huynh vì sợ liên lụy sau khi nhận được thư của đệ nên mới quay về sao?

- Đúng là ta có nhận được thư của đệ, nhưng đệ nghĩ một nam tử hán như ta có thể vì sợ chết mà làm con rùa rụt đầu hay sao?

- Vậy... không lẽ huynh về đây là vì...

- Phải. Ta biết mình tài hèn sức mọn, nhưng cũng hy vọng có thể dốc cạn lực mà ngăn chặn cuộc chiến này.

Bạch Hổ vẫn đăm đăm nhìn đại sư huynh mình, trong thâm tâm có chút ngờ vực.

“Huynh à, huynh vì con yêu hồ đó mà sẵn sàng đối đầu với võ lâm sao? Xem ra... huynh cũng như những người khác, bị hồ ly mê hoặc mất rồi.”










Núi Võ Đang

- Chưởng môn!

- Thế nào rồi?

- Đã tìm thấy tung tích yêu hồ. Đêm qua đệ tử phát hiện ra y đi dự hội trong kinh thành. Tuy y đã có ý che giấu thân phận nhưng yêu khí của y, đệ tử không thể nhầm lẫn được. Hơn nữa trong lúc thả hoa đăng y đã vô ý để lộ ra một lọn tóc. Thật may lúc đó người người chen chúc nên đệ tử không bị phát giác. Người đi cùng y là một thanh niên trẻ, tướng mạo phong trần, đoán chắc là Hoàng đại hiệp.

- Thả hoa đăng sao?

- Dạ vâng, chính mắt để tử trông thấy...

- Được rồi, thế đã tìm ra nơi lẩn trốn của y chưa?

- Đệ tử đã bám đuôi theo dõi, nhưng...

- Nhưng sao?

- Đã bị mất dấu ở Trúc Lâm.

- Trúc Lâm? Đêm qua trăng tròn, trời quang đãng, không sương khói, lý nào lại mất dấu?

- Xin chưởng môn trách tội! Đệ tử đã bám đuôi rất sát nhưng đến Trúc Lâm, chớp mắt một cái thì đã không thấy đâu nữa.

- Kết giới...

- Dạ?

- Chắc chắn có kết giới. Thẳng hướng Trúc Lâm sẽ đến đâu?

- Núi Yên Tử, thưa chưởng môn.

- Hừ! – Chưởng môn phái Võ Đang cũng đã có tuổi, bộ râu dài nghiêm nghị cũng không giấu nổi cái nhếch môi đầy đắc thắng. – Cho người thông báo với toàn võ lâm về tin này, chọn ra những đệ tử đã học qua thuật phá kết giới ngày đêm luyện tập rồi chờ lệnh ta.

- Tuân lệnh! – Tiểu đồ đệ nhanh chóng lui ra.

Chưởng môn cầm phất trần hất nhẹ lên khủy ta, vuốt râu ra vẻ rất hài lòng.

“Bạch Hồ Ly, để xem ngươi còn hoành hành được bao lâu.”










Chân núi Yên Tử

PHỰT!

Tì bà đứt dây, báo điềm chẳng lành.

Đôi chân mày tiểu hồ chau lại. Máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống thành những vết đỏ hoen ố trên nền tuyết trắng. Y ngờ ngợ, nhận ra, cảnh sắc này, thật đẹp. Màu máu đỏ, trên nền tuyết trắng. 

Y bật cười chua xót. Không gian tĩnh lặng như trêu ngươi.

Nơi này vốn dĩ không có hắn. Tại sao khi hắn rời đi, khung cảnh lại trở nên sầu não đến thế?

- Tiểu Quỳ, đợi ta với!

Y như tỉnh mộng, vừa quay sang đã thấy a đầu Tiểu Hoa đang vui đùa với tiểu khổng tước. Y nhoẻn cười dịu dàng.

A đầu này, lớn rồi mà suy nghĩ chẳng khác nào trẻ con.

“Khoan đã!”

- Tiểu Hoa, tiểu khổng tước này...

- A, chủ tử, sáng nay nô tì thấy nó bay đến đây, hình như là đưa thư cho Hoàng đại hiệp.

- Đưa thư? Ai lại dùng khổng tước đưa thư?

- Nhưng chủ tử, chim bồ câu đâu thể vào kết giới của người.

- Cũng phải... Ngươi vừa nói nó đến đưa thư cho Mẫn Hiền?

- Vâng. Hoàng đại hiệp vừa đọc thư là bỏ đi ngay.

Mẫn Cơ nghe đến đây thì ngẫm nghĩ một lúc.

- Tiểu Hoa, hỏi nó xem là thư từ đâu gửi đến!

- Tiểu Quỳ à, ngươi từ đâu đến vậy?

- ...

- Thế nào rồi? – Mẫn Cơ tỏ vẻ sốt ruột.

- Là từ Hoàng Phủ, thưa chủ tử.


Hoàn hồi thứ tư

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[Two-shot MinRen] Hướng dương không tìm thấy mặt trời [1]