[Long-fic 2min] Phù phiếm [2]

.:Chap 2:.
Yêu


Tình yêu là một thứ phù phiếm đối với mọi gã trai bao 
Và tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ…




Tôi “đã từng” là trai bao, và, tôi đã yêu một người. Vì cái luật bất thành văn “điếm không có quyền được yêu” của xã hội này nên hiển nhiên đó là tình yêu một phía. Bản thân tôi cũng không dám chắc đó là yêu, khi mà nó chỉ được phát sinh sau một đêm làm tình.



Tên hắn là Choi Minho, con trai duy nhất của tập đoàn Choi Shin, và hiện là chủ quán bar Lucifer lớn nhất Seoul. Đó là những gì tôi được nghe bạn học kể lại. Sau lần đó, dù ngồi cạnh nhau trong lớp, hắn cũng không hề nhìn lấy tôi dù chỉ một cái, nói chi đến việc trò chuyện. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã biết hắn không phải nhân vật tầm thường khi mà một học sinh cấp 3 như hắn lại có thể khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền như thế. Hắn rất được cha mình tin tưởng bởi tư chất đàng hoàng đứng đắn, thành tích học tập luôn đứng hàng đầu. Giờ thì tôi hiểu vì sao đêm đó hắn lại đòi về nhà tôi thay vì vào khách sạn. Hắn quá nổi tiếng đến nỗi có thể ngay lập tức lên trang bìa các tờ báo khi bị phát hiện đi cùng một gã trai bao. Càng nghĩ lại càng thấy tôi và hắn là hai thế giới. Vậy mà vẫn không cách nào loại hắn ra khỏi đầu. Có lẽ vì từ trước đến nay chưa từng biết đến tình yêu là gì nên một khi đã nảy mầm, nó lại phát triển một cách mạnh mẽ. Làm sao có thể quên được hắn khi mà mỗi ngày tôi đều đến lớp, đều ngồi cạnh hắn, đều thấy gương mặt thanh tú nhưng lúc nào cũng lạnh như băng của hắn? Tôi lúc nào cũng dõi theo hắn, nhưng trong đôi mắt to nâu thẳm màu chocolate ấy chưa từng có hình bóng của tôi. Từng cử chỉ dịu dàng, từng câu nói ân cần ấm áp của hắn đêm hôm ấy, “Có đau không? Nếu đau thì đừng cố chịu đựng mà hãy nói với anh, anh sẽ nhẹ nhàng hơn…”, từng lời thủ thỉ ngọt lịm, từng nụ hôn cháy bỏng, tôi nhớ tất cả. Và tôi cũng biết rõ, những điều đó là dành cho ai. Một cô gái tên Yoona. Hắn đã gọi tên cô ấy suốt đêm. Cứ mỗi lần hắn gọi cái tên ấy là tim tôi mỗi lần nhói. Ngọt ngào và phũ phàng đến cùng một lúc thật khiến con người ta khó thích nghi mà!

END TAEMIN’S POV



MINHO’S POV

Đó là một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ. Buổi học đã tan từ khá lâu. Tôi quay lại lớp lấy món quà sinh nhật cho Yoona mà tôi đã để quên trong hộc bàn. Hành lang các lớp học rất yên tĩnh, chỉ nghe vang vọng vài tiếng reo hò của các đội bóng đá, bóng rổ… đang luyện tập dưới sân. Ánh nắng chói chang rọi vào qua các khe cửa khiến dãy hành lang trở nên vàng rực.

“Ủa, lớp chưa đóng cửa. Vẫn còn người ở lại sao?”

Đứng trước cửa lớp, tôi bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt.

Nó ngồi trên bậu cửa sổ, tựa đầu vào ô cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm. Nắng chiều rọi vào gương mặt trắng như sữa của nó, nhảy nhót trên mái tóc vàng lấp lánh của nó. Lần đầu tiên tôi mới để ý, thì ra nó đẹp đến thế. Đẹp mê hồn. Đó là vẻ đẹp của một nữ thần. Sao một thằng con trai có thể sở hữu một vẻ đẹp như thế nhỉ? Nếu không phải bản thân đã từng qua đêm với nó thì bây giờ tôi cũng chẳng dám tin nó là một thằng điếm. Tôi đứng chết lặng ngắm nhìn nó. Ánh mắt nó chứa một nỗi muộn phiền nặng trĩu, chắc đang mãi suy nghĩ gì đó mà chẳng nhận ra là có người đang nhìn nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ một thằng điếm có thể có thứ biểu cảm như thế. Tôi vẫn luôn coi khinh cái thứ rẻ mạc ấy, xem chúng như một thứ đồ chơi để chà đạp. Đối với tôi, đó đều là những thứ dơ bẩn, tất cả bọn chúng. Cái ý nghĩ mù quáng đến nỗi tôi tự lừa dối bản thân mình, không dám thừa nhận, ngay từ lần đầu tiếp xúc, tôi đã biết nó không phải hạng điếm tầm thường. Rồi trong đầu tôi chợt có một ý nghĩ điên rồ. Tôi muốn được một lần thử chạm vào tâm hồn của một thằng điếm.

Tôi bước đến bàn lấy món quà trong hộc tủ. Nghe tiếng bước chân, nó quay lại và giật mình khi nhìn thấy tôi. Sao lại phản ứng như thế? Làm như tôi là ma không bằng. Nó cứ chăm chăm nhìn theo từng cử động của tôi đến mức tôi phải cảm thấy nhột. Môi nó mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt lên được từ nào. Tôi đứng thẳng dậy nhìn nó. Nó ngồi co ro, đôi mắt ngân ngấn nước, cơ mặt dãn ra như nhìn thấy cái gì ngạc nhiên lắm.

- Sao không về? – Tôi bất giác hỏi.

Nó trố mắt nhìn tôi, cứ như tôi đang nói chuyện với ai khác chứ không phải nó. Nó đảo mắt nhìn khắp lớp rồi hỏi lại tôi một câu hết sức ngố:

- Anh hỏi tôi hả?

- Không lẽ tôi nói chuyện một mình. – Tôi có một chút bực. Thật sự là không thích nói chuyện với mấy người chậm tiêu như vậy.

- À… - Nó cúi mặt, cười nhạt. – Tôi… không có nhà để về.

Gì chứ? Có hẳn một căn hộ VIP trong chung cư cao cấp Amigo mà bảo là không có nhà? Ra cũng chỉ là mấy trò “tự kỷ” của trẻ con. Cứ nghĩ là nó phải suy nghĩ cái gì sâu sắc hơn thế. Tôi thở dài đầy thất vọng.

- Mặc kệ cậu.

Nói rồi tôi quay lưng bước ra khỏi lớp bỏ lại nó một mình trong ấy. Cảm giác có chút gì đó tội lỗi. Nó cứ nhìn theo tôi bằng cái ánh mắt chứa đựng cái thứ cảm xúc mà tôi không thể gọi tên. Chỉ biết rằng ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác như mình là một kẻ tàn nhẫn độc ác bỏ rơi một con mèo con yếu ớt giữa đêm đông giá rét vậy. Tôi cố bước thật nhanh để thoát khỏi cái ánh mắt đó.



Gần ra khỏi dãy nhà tôi gặp một bạn học cùng lớp (hình như là vậy). Thường thì tôi không để ý lắm nên cũng chả biết hắn tên gì. Hắn đang đi về hướng ngược lại. Nhìn thấy tôi, hằn vẫy tay chào.

- Ô, Minho, về trễ vậy?

Tôi cũng chỉ theo phản xạ mà trả lới hắn:

- Tôi quay lại lấy ít đồ.

- Tớ cũng để quên vài thứ trên lớp. Thôi, tớ lên lớp đây! Cậu về trước nhá!

- À… ừ…

Hắn cười tươi cứ như tôi với hắn thân thiết lắm vậy. Tôi vẫy tay, ậm ừ vài tiếng cho có lệ rồi quay lưng lại bước tiếp. Chợt, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh Taemin. Nó vẫn đang ngồi một mình trong lớp. Tên đó mà lên lớp thì chắc chắn sẽ gặp nó. Nghĩ thế, đột nhiên tôi lại thấy chột dạ.

END MINHO’S POV



Nó ngồi tượng lưng vào thành cửa sổ, thở hắt từng cơn khó nhọc. Mồ hôi đẫm trán và thấm ướt lưng áo.

Khoảnh khắc khi nãy, khoảnh khắc chỉ có anh và nó trong cái lớp học vắng vẻ, khoảnh khắc anh nhìn nó, khoảnh khắc anh bắt chuyện với nó, vào lúc ấy cứ như có một trận cuồng phong kéo đến xốc tung mọi cảm xúc của nó lên, khiến chúng đan xen lẫn lộn. Ngạc nhiên có, xúc động có, lo sợ có, và hạnh phúc cũng có.

“Tôi… không có nhà để về.”

Nó không giống những thanh thiếu niên ngày nay, nói những câu bốc đồng như thế để thu hút sự chú ý hay quan tâm. Nó chỉ nói sự thật. Đối với nó, dù ở trường hay ở nhà thì cũng như nhau. Nó cũng chỉ có một mình. Nơi đó không gọi là nhà, mà là chỗ ngủ. Làm sao có thể gọi là nhà khi về đó nó chỉ đối diện với bốn bức tường, bị kìm chặt trong nỗi cô đơn? Làm sao có thể gọi là nhà khi nơi đó không có một ai chờ đợi nó đi học về, không hề có một bữa cơm gia đình ấm áp như bao đứa học sinh khác? Thậm chí thứ gọi là kỉ niệm gia đình hay thời thơ ấu nó cũng chẳng có.

“Sao không về?”

Nó đã ngu ngốc nghĩ rằng anh bắt đầu quan tâm đến nó, và nó đã mong chờ một cái gì hơn thế. Nó nhớ đến đêm hôm ấy, đêm anh và nó ân ái bên nhau, đêm nó cảm nhận tình yêu từ phía anh, dù tình yêu đó không dành cho nó. Càng nghĩ đến nó càng thấy phía dưới của mình khó chịu. Đến khi nó nhận ra cái của mình đã cương cứng thì cũng là lúc anh quay lưng bỏ đi. Nó hụt hẫng. Nó muốn níu kéo. Nhưng nó đã không làm thế. Khi bóng anh khuất hẳn, nó nở một nụ cười chua xót.

“Phải, đi nhanh đi! Càng nhanh càng tốt, và đừng quay lại! Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi lúc này.”

Cái vẻ mặt “chịu đựng” của nó đang khiến tên bạn học đứng ngoài cửa lớp từ nãy giờ bắt đầu nhỏ dãi. Gương mặt vốn xinh đẹp của nó nay lại càng trở nên quyến rũ và đầy mời gọi. Hắn đánh ực một cái. Thằng nhóc của hắn cũng đã bắt đầu ngóc đầu dậy. Hắn chầm chậm bước tới đỡ lấy thân thể run rẩy của nó, thì thào vào tai nó với một nụ cười tởm lợm:

- Để tôi giúp cậu nhé!

Nó quay sang nhìn con sói đói đang nhe nanh một cách đầy sợ hãi. Nó cố vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng nhưng bất lực.

“Không! Bỏ ra!... Minho…!”





Anh bước nhanh dọc theo hành làng, ruột nóng như lửa đốt. Anh không biết cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ biết là chắc chắn sẽ có chuyện không bình thường xảy ra. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến anh chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không có lý do gì để anh ngay lập tức quay lại lớp như thế này. Bước được đến cửa lớp, anh sững người.

Tên bạn học khi nãy đang ra sức thúc vào người nó, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và thích thú. Nó cứ thế theo nhịp đẩy của hắn mà thốt lên những tiếng rên dâm dục. Rồi nó bất chợt nhận ra dáng người quen thuộc nơi cửa lớp thấp thoáng sau bóng lưng con sói đói khát. Anh đang nhìn nó. Nhìn không chớp mắt. Nó sợ hãi. Cố căng mắt ra nhìn với hi vọng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng không. Nó nhắm tịt mắt lại, cố giấu gương mặt mình sau tấm lưng của tên kia.

“Đừng nhìn! Làm ơn! ĐỪNG NHÌN NỮA!”

Nước mắt chực trào ra khỏi khóe, chảy dài trên má hòa với những giọt mồ hôi đau đớn.

Anh vẫn đứng yên như tượng, trố mắt nhìn cái cảnh tượng nhơ nhuốc đang diễn ra ngay trong chính cái lớp học của anh và nó. Ánh nhìn từ ngạc nhiên sững sốt chuyển dần thành khinh bỉ và kinh tởm. Anh chau mày, tay nắm chặt. Cơn tức giận dâng lên nghẹn lại ở cổ. Bản thân anh cũng chả biết mình đang tức giận vì cái gì. Chỉ là… cảm thấy chướng mắt.

“Ngựa quen đường cũ. Điếm cuối cùng cũng chỉ là điếm.” 

Nó mở mắt ra, anh đã không còn ở đó nữa. Và nó biết rõ, khoảng cách giữa anh và nó đang ngày càng xa dần…


.:End chap 2:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan