[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [3]

.:Chap 3:.


Sáng sớm, nó, với cái đầu “u như kỹ”, hiên ngang tung tăng bước vào trường.


Đang tung tăng, tung tăng thì ông thầy giám thị gọi giật ngược nó lại.


- Này cậu kia! Ai cho cậu để tóc như vậy đi học hả?


Nó quay lại, vừa hoảng hốt, vừa lo sợ. Nó những tưởng mẹ nó đã lo vụ này rồi chứ!


Đúng lúc đó ông thầy chủ nhiệm nó đi ngang. Ổng ton ton chạy tới phân bày với lão giám thị lẩm cẩm.


- Thầy Kang ah, học sinh này được đặc cách về khoảng tóc tai, bên ban giám hiệu cũng đã có công văn gửi xuống rồi.


Nói rồi ông thầy chủ nhiệm kéo nó đi, bỏ mặt ông giám thị đứng lại chấm hỏi đầy đầu.













- Hôm qua mẹ em có gọi cho thầy hiệu trưởng trình bày về việc tóc tai của em và xin hiệu trưởng cho phép em để tóc như thế trong suốt thời gian học ở đây.

- Vâng… 


Nó đi cạnh ông thầy, trong đầu vẫn thắc mắc rốt cuộc mẹ nó đã dùng cách gì để giữ lại cái đầu này cho nó. Bất chợt, ông thầy quay phắt sang nó. 


- Mà hôm qua lúc tôi bảo em nhuộm lại tóc sao em không nói em là con lai? 


- Hả? 


“Gì thế này? Rõ ràng appa là người Hàn mà! Umma đổi appa cho con hồi nào vậy???” 


Nó khá shock trước cái lý do ngớ ngẩn mà mẹ nó đưa ra. Mà cái trường này chẳng lẽ không kiểm tra lý lịch học sinh trước khi đưa ra quyết định sao? Nghĩ lại thì cũng phải, trường tư mà, muốn gì chả được khi mà từ ngày thằng anh nó theo học, mẹ nó là người cúng tiền nhiều nhất cho cái trường này. 













Ngày thứ hai đi học, nó mạnh dạn hơn, kết được nhiều bạn hơn nhờ mấy cái màn nhảy sexy sở trường. Tụi con trai thiếu hơi gái xem việc học chung với “người đẹp Sung Jong” là niềm an ủi. Cộng thêm cái gia thế bự chảng, nó bắt đầu được cung phụng như một nàng công chúa. Giờ thì nó nắm trùm cả lớp rồi. Tuy vậy, tới giờ chơi là nó lại bay ra sân sau với hy vọng gặp được ai đó.













L khi ngủ quả thật trông rất đẹp, không hổ danh là người mẫu nổi tiếng. Nó cứ thế ngồi kế bên ngắm nhìn L mãi. Chỉ cần được ngắm thế này thôi nó đã hạnh phúc lắm rồi. Nó tự hỏi, ngày nào anh cũng ra đây ngủ thế này sao?


- Ưm… 


“Á, thức rồi!” 


- A, em đánh thức anh sao? 


- À không, anh ngủ cũng đủ rồi. 


L ngồi dậy tựa vào gốc cây. Nó lẳng lặng ngồi bên, đôi lúc đưa mắt khẽ nhìn anh bẽn lẽn. 


- Hôm nay thế nào rồi? Đã quen với lớp chưa? 


- Ưm, mấy bạn trong lớp thích em lắm! – Nó cười hớn hở. 


L thoáng bối rối trước nụ cười tươi như hoa của nó, rồi anh cũng mỉm cười theo như một phản xạ. 


- Cũng phải. Vì em là con gái mà! 


- Ơ, nhưng trừ anh ra đâu ai nghĩ em là con gái!? 


- Dù có nghĩ em là con trai nhưng với ngoại hình đáng yêu thế này ai có thể ghét em cho được. – L vừa nói vừa xoa đầu nó làm nó ngượng. 


- Anh… thấy em đáng yêu ạ? – Nó rụt rè. 


Như bị nói trúng tim đen, L rút tay lại, quay mặt đi. 


- Tất nhiên là đáng yêu hơn mấy thằng đực rựa rồi. 


L quay đi nên đã không thấy được ánh mắt đượm buồn của nó lúc này. Nó tự hỏi, nếu biết nó không phải con gái, liệu anh có nói những lời này với nó không? 


- Anh… đã để ý ai chưa? 


L giật mình khi nghe câu hỏi ấy. Anh cảm thấy có một chút hồi hộp. Nhưng nghĩ lại thì đây là câu hỏi phổ biến mà các fan thường hỏi thần tượng mà. L lại cười, kèm theo một tiếng thở dài. 


- Anh không quan tâm lắm đến con gái, có cũng được, không có cũng chẳng sao. 


Nó hẫng. Dù nó là con gái L cũng chẳng quan tâm ư? Vậy nó phải làm gì để anh chú ý đến nó? 


L mang một vẻ ngoài bất cần, gương mặt vô cảm và đôi mắt lạnh, đó là điểm thu hút và cũng là cái vỏ bọc hoàn hảo cho cái nội tâm vô cùng phức tạp. Anh lạnh lùng, anh ít nói, anh vô tâm với mọi thứ xung quanh, và hình như, trong đó có cả nó. 


“Anh thay đổi nhiều quá! Trước kia anh đâu có như thế này...” 


Nó nhìn anh mà tim thắt lại, nước mắt như chực trào khỏi khóe mi. Nhưng nó biết, có một điều mà anh vẫn không hề thay đổi. 


L đưa tay ra sau mân mê cái đuôi tóc bé xíu của nó. 


- Anh thích tóc em ạ? 


- Ừ, anh thích màu của nó. 


- À, theo lời umma em thì đây là màu tóc được di truyền từ appa em. – Nó cười nhăng nhở khi nhớ tới chuyện ông thầy vừa nói với nó khi sáng. 


- Hả? Em là con lai hả? – L tròn mắt quay sang nhìn nó đầy ngạc nhiên. 


- Không, đùa đấy! Em nhuộm. 


- À... – L bật cười vì cái phản ứng quá dễ tin người của mình. – Sao lại nhuộm màu này? 


Nó thở dài, kéo hai đầu gối bo trước mặt. 


- Trước đây có người từng nói với em nó là màu của bình minh, và người đó thích nó. – Nó cười chua xót khi nhớ tới cái quá khứ với những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng rất đỗi ngọt ngào. 


[Flash back]


- Myung Soo, anh thích màu gì?


- Màu vàng kim.


- Sao thế ạ?


- Vì nó sáng lóa như ánh bình minh soi rọi khi ta bị vùi trong bóng tối.


[End flash back] 



Vài mảng ký ức nhá nhem xẹt qua đầu L. Câu nói của Sung Jong khiến anh nhớ ra cái gì đó mà bản thân anh cũng không rõ. Anh nhìn nó, ánh mắt chất chứa điều gì đó nặng trĩu. 


- Em tên gì? 


- Lee Sung Jong ạ! – Nhanh như cắt, nó trả lời một cách mừng rỡ, hy vọng anh có thể nhớ gì đó khi nghe tên nó. 


- Ừm, tên đẹp. 


Hẫng. 


Anh... hoàn toàn không nhớ? 


- Thôi em về lớp đây. Bye anh! – Nó thất vọng tràn trề, đứng dậy bỏ về lớp. 


- Ừ, bye. 


Nó đã thầm mong anh sẽ giữ nó lại, nhưng... anh đã không làm thế. Cũng phải, xét tình hình bây giờ thì một người mẫu như anh đâu có lý do gì giữ một đứa fan như nó bên cạnh, trừ khi... anh thích nó. Anh thích nó? Thật nực cười! Thứ duy nhất anh thích chỉ là màu tóc của nó. 


- Sung Jong! 


Hửm? Nó có nghe lầm không? Anh vừa gọi tên nó đấy! Ngay lập tức nó quay phắt người lại. 


- Mai lại đến nhé! 


Anh cười. Nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, hệt như ngày ấy. 

- Vâng ạ! – Nó vẫy tay chào anh, cười tít mắt hạnh phúc.

.:End chap 3:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan