[Two-shot MinRen] Face [1]

۞ Author: Gin Silversword aka Âu Dương Kỳ Nguyệt
۞ Pairing: MinRen, BaekRon
۞ Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
۞ Rating: K+
۞ Category: general


Face

.:Shot 1:.



- Thằng nhóc đó thích em.



- Em biết.



- Tính thế nào?



- Để xem đã.



Nó gập cuốn sách lại, chống cằm nhìn ra cửa sổ, hướng một cậu trai cao ráo đang chạy trên sân bóng, khẩy cười.





















CẠCH!



Nó bước lên sân thượng gió lồng lộng. Mái tóc bạch kim dài lòa xòa chấm vai bị gió xốc tung lên rối bù. Nó đứng nơi lối cầu thang, dùng một tay vén lại mái tóc, đảo mắt xung quanh tìm một góc quen thuộc. Ánh mắt nó dừng lại ở một bóng người. Nó nhanh chóng nhận ra đó là ai. Hwang Minhyun, kẻ trước giờ vẫn luôn dõi theo nó bằng một ánh mắt khó hiểu mà bản thân nó tự cho rằng đó là “si mê”.



Nó thản nhiên bước tới ngồi xuống cạnh hắn, lấy phần ăn trưa ra dùng. Hắn cũng chỉ đưa mắt sang nhìn nó rồi lại tiếp tục với hộp sữa trên tay.



Hai người họ ngồi như thế rất lâu. Dường như chẳng ai có ý định nói với ai câu nào. Giữa họ, không hẳn là quen biết, cũng không hẳn là xa lạ. Có lẽ chỉ đơn thuần là biết đến sự tồn tại của nhau.



Sau khi đã uống cạn hộp sữa, hắn đứng dậy bỏ đi.



- Cậu thích tôi, đúng không?



Chất giọng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo cất lên sau lưng khiến hắn phải dừng bước. Hắn thoáng chút ngạc nhiên quay lại nhìn nó. Nó vẫn thản nhiên thưởng thức bữa trưa mà không có lấy một ánh nhìn về phía hắn. Hắn nhìn nó một lúc rồi khẩy cười.



- Nếu thế thì sao?



Lúc này nó mới bỏ đũa xuống, ngẩng mặt lên nhìn hắn.



- Quen nhau đi!



Hắn sững người nhìn nó. Ánh mắt nó vẫn đăm đăm nhìn hắn, nhưng trong đáy mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc.
Hắn cúi đầu cười khẽ rồi quay đi. 



- Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định quen cậu.



Nó trợn tròn mắt nhìn bóng hắn khuất dần sau cánh cửa. Đôi chân mày khẽ chau lại, bờ môi hồng mím chặt. Lon coca trên tay đã bị bóp nát.





















- Định cua đệ nhất mỹ nam hoàng tử đơn độc của trường, Hwang Minhyun à? Bữa nay cậu uống lộn thuốc hả Ren? Sao tự nhiên hạ mình đi cua trai vậy? – Baekho vừa nói vừa đặt tay lên trán nó.



- Câm mồm cậu lại đi! – Nó gằn giọng, gạt tay Baekho ra.



- Phải đó Ren. Anh còn tưởng em phải đợi nó cua chứ! – Aron nói, mắt vẫn không rời cuốn tạp chí trên tay.



- Tất nhiên em sẽ không cua trực tiếp. Em sẽ khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin được hẹn hò với em. – Nó nghiến răng, siết chặt nắm tay. Tóc mái dài che đi con mắt bên phải, chỉ còn thấy con mắt trái rực lửa háo thắng. Thần sắc muôn phần đáng sợ.





















Minhyun lướt những ngón tay thanh mảnh trên hàng sách dài, dừng lại nơi một cuốn sách mỹ thuật nào đó. Hắn nhẹ nhàng rút lấy cuốn sách, bước đến một góc khuất quen thuộc trong thư viện. Hoàng tử đơn độc. Hắn lúc nào cũng chỉ có một mình.



Không phải là không có đứa con gái nào thích hắn, cũng không phải là chưa từng có ai tỏ tình với hắn, chỉ là kết quả họ nhận được lại khiến tiếng tăm đệ nhất mỹ nam của hắn ngày càng đi xuống.



“Xin lỗi, nhưng nét đẹp của bạn không có sức hút với tôi.” Lý do từ chối quen thuộc của hắn. Và hiển nhiên, bất cứ đứa con gái nào nghe được lời này cũng đều chuyển 180 độ từ thích hắn điên cuồng sang hận hắn thấu xương.



Và cái trường này đâu phải chỉ có một hot boy. Tin đồn về đệ nhất mỹ nam ngạo mạn khinh người cứ lan dần, tụi con gái bắt đầu kéo nhau chuyển sang thần tượng đệ nhị mỹ nam, Choi Minki, hay còn được biết đến với cái tên Ren.



Ren đúng là có chút khó gần, xét về độ lạnh lùng thì cũng chả kém gì Minhyun. Chỉ có một điều khác biệt là, Ren không từ chối con gái. Lòng tự tôn của nó rất cao, nó sẵn sàng làm mọi thứ để được tôn sùng, dù việc đó có giả tạo đến mấy đi chăng nữa. Chính vì thế, việc bị một ai đó từ chối, đối với nó là một sự sỉ nhục lớn. Và nó không phải là người dễ dàng chịu bị sỉ nhục như thế.



Sự tập trung của Minhyun đã bị cắt ngang bởi con người vừa ngồi xuống đối diện hắn. Là nó. Choi Minki.



Nó giở từng trang sách, đôi mắt bình thản lướt qua từng con chữ. Hắn không còn quan tâm đến quyển sách của mình nữa, chỉ ngồi chống cằm mà nhìn nó. Không, nói đúng hơn là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.



Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu từng tia le lói vào cái góc khuất ấy, nhảy nhót trên mái tóc bạch kim của nó. Từng đường nét mỹ miều trên gương mặt nó lấp lánh dưới nắng. Nơi góc khuất này, vẻ đẹp của nó được soi rọi như một thiên thần.



Đôi mắt hắn mơ màng trước mỹ nhân, tay bất giác đưa lên chạm nhẹ nơi chóp mũi nó. Cảm giác khi hai vùng da chạm vào nhau có chút gì đó lạ lẫm, trái tim hai mỹ nam trong khoảnh khắc khẽ rung lên cùng một nhịp.



Nó từ lúc cảm nhận được ánh nhìn của hắn vẫn luôn cố giữ thái độ bình thản phớt lờ nhưng thực tâm vẫn là tâm trí rối bời, chữ trước mắt rõ ràng là tiếng Hàn nhưng đọc mãi một câu vẫn không hiểu. Nay lại thêm sự va chạm bất ngờ này, dù là người tâm can nguội lạnh thì cũng không thể thờ ơ xem như không có chuyện gì. Dây thần kinh não đã căng hết cỡ, ngẩng mặt lên bắt gặp đôi mắt mơ huyền ấy càng khiến nó dần mất tự chủ.



BẶC!



Nó gạt mạnh tay hắn ra. Những đầu ngón tay cứ khẽ run lên từng đợt. Nó nghe rõ từng nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực, hô hấp cũng dần mất kiểm soát.



“Bình tĩnh nào Choi Minki! Mày đến đây là để câu hắn, không được dao động. Phải khiến hắn thừa nhận là hắn yêu mày, biết không?”



- Xin lỗi…



Chất giọng đều đều của hắn khiến nó dần lấy lại bình tĩnh. Nó hít một hơi thật sâu rồi quay về với vẻ lãnh đạm thường ngày. Nghĩ đến ánh mắt “si mê” của hắn khi nãy, nó tự cho rằng mình sẽ sớm giành được phần thắng.



- Minhyun…



Hắn giật mình ngẩng mặt nhìn nó. Cái cách nó gọi tên hắn… sao mà ngọt ngào đến thế?



- Đó là tên cậu, đúng không?



- Ờ… uhm…



Hắn vẫn chiếu con mắt tò mò vào nó. Từ khi nhập học đến nay, hắn vẫn luôn dõi theo nó, nhưng chưa bao giờ thấy nó có thứ biểu cảm như thế này.



- Tớ vẫn không hiểu, tại sao cậu lại từ chối quen tớ? – Bây giờ thì đến ánh mắt long lanh vô tội, tay mân mê vạt áo ra vẻ nai tơ thánh thiện yếu đuối mỏng manh thuần khiết. Đến chết với cái cậu Choi Minki này mất!



Minhyun nghiêng đầu nhìn nó một lúc rồi bật cười khẽ.



- Chuyện như vậy mà cậu cũng hỏi sao? Có thể cậu không quan trọng chuyện đó, nhưng tôi thì không muốn dính líu đến mấy cái tin đồn đồng tính đâu! Tìm người khác mà chơi đi. – Nói rồi hắn cầm quyển sách lên toan bỏ đi.



- Nhưng chẳng phải cậu thích tớ sao? – Mắt vẫn long lanh. Đúng là quyết tâm diễn đến cùng mà! Baekho và Aron đứng bên ngoài ngăn đám fan girl, vô tình nhìn thấy cảnh ấy mà sởn cả gai ốc, lạnh cả sống lưng, nổi cả da gà.



Minhyun dừng lại, ngoái nhìn Ren với ánh mắt có phần khó hiểu.



- Xin lỗi, nhưng hình như cậu có hiểu lầm gì ở đây rồi. Đúng là tôi có thích cậu, nhưng chính xác thì tôi chỉ thích cái bản mặt của cậu thôi! Đừng có suy diễn theo kiểu tình yêu như thế, thấy ghê lắm!





















PHẬP!



Một chiếc phi tiêu tóe lửa ghim thẳng vào ngay giữa tâm của tấm bia, nơi được đính một tấm ảnh của đệ nhất mỹ nam toàn trường đã gần như nát bấy bởi những cái phi tiêu trước đó.



- Mẹ kiếp! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Xin lỗi chứ, được Choi Minki này để mắt đến đã là phước đức ba đời tổ tông nhà hắn để lại rồi! Cái gì mà “không muốn dính vào tin đồn đồng tính”, rồi “tôi chỉ thích bản mặt của cậu thôi”? Hắn tưởng hắn tốt lành gì lắm chắc!...



- Được rồi Ren, giận quá hóa điên bây giờ! – Baekho giữ lấy tay nó, ngăn không cho cái phi tiêu tiếp theo phóng vào cái tấm ảnh đáng thương ấy.



Ren, sau khi la lối đập phá chửi bới nguyền rủa một tên xấu số nào đấy, lúc bị Baekho ngăn lại mới biết mệt là gì. Nó thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Được một lúc, khi trong đầu chợt xuất hiện nụ cười khinh khỉnh của cái tên ngạo mạn ấy, mắt nó lại bừng bừng lửa giận, gạt phăng Baekho ra, tiến tới cái bao cát được dáng hình mỹ nam mà đấm thụi tới tấp gào rú như thú xổng chuồng. Baekho thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà bước đến chỗ Aron vẫn đang thản nhiên với cuốn tạp chí Play Boy.



- Hyung không nói được tiếng nào sao?



- Nói làm gì? Nó điên lên đập luôn mình cũng không chừng.



- Cũng phải…



- Mà kể cũng lạ, sao lần này nó kích động dữ vậy? Không được tên này thì cua tên khác, nó thiếu gì thằng theo.



- Chắc lần đầu tiên bị từ chối nên thế. Hyung biết cậu ấy kiêu hãnh cỡ nào rồi mà.



- Thằng ngu. – Aron liếc nhìn con thú hoang đang cào cấu cái bao cát bên kia rồi buông một câu tỉnh rụi.



- Ế ế hyung, nói nhỏ nhỏ, cậu ấy nghe bây giờ. – Baekho hối hả bịt miệng Aron cũng không kịp, một mặt run rẩy đưa mắt về phía Ren rồi giật bắn người khi nhận ra một ánh mắt hình viên đạn đang bắn thẳng về phía mình. – Cậu ấy… nghe rồi…



- Cố tình nói cho nó nghe mà! Bị từ chối mà chỉ biết ở đây đấm đá, để sức đó mà dồn máu lên não nghĩ cách tác chiến chẳng phải tốt hơn sao?



- Ý~ hyung~ là~ sao~? – Ren nhanh như cắt đã đứng kề Aron, thều thào bằng cái chất giọng âm tà địa phủ.



Aron cuộn cuốn tạp chí lại, chỉ vào mặt nó mà cười đầy ẩn ý.



- Hắn nói thích mặt của em chứ đâu phải thích cái lòng kiêu hãnh nhảm nhí của em đúng không? Sao không thử vứt bỏ lòng kiêu hãnh mà mặt dày đi quyến rũ hắn, khiến hắn phải chủ động nói thích mình?





















[Một tuần sau]



- Minhyun, tớ nghe bảo Ren theo đuổi cậu hả?



- Ờ. – Minhyun vừa gắp miếng trứng bỏ vào miệng, chợt thấy rùng mình khi nhớ đến một tuần kinh hoàng vừa qua.



- Thế nào? Kể nghe đi! – Jonghyun hớn hở nói.



- Để yên cho tớ ăn cơm đi! Không muốn nôn hết ra đâu!



- Ghê vậy hả? Ủa mà sao bữa nay xuống căn tin ăn cơm vậy? Bình thường ăn trên sân thượng mà!



- Bị chiếm địa bàn rồi.



- Là sao? – Jonghyun ngớ người ra một lúc rồi cười xòa. – À… hiểu rồi. Cơ mà tớ tò mò thật đấy! Giá như được học cùng lớp với cậu thì đã có trò vui để xem rồi.



- Cậu học cùng lớp cũng chả xem được gì đâu!



- Hở? Là sao?



Minhyun cầm cốc nước lên nốc một mạch, nuốt ực một cái rồi bắt đầu lấy hơi.



- Cậu ta toàn tấn công bên ngoài trường thôi! Nghĩ sao mà sáng sớm mở cửa lấy báo thì thấy cậu ta làm người giao báo, chiều đi tạp hóa lại thấy cậu ta làm người tính tiền, bước lên xe bus thì thấy cậu ta ngồi bên cạnh, cuối tuần dắt chó đi dạo thì gặp cậu ta làm nhân viên tắm chó, thậm chí tớ đi nhà vệ sinh công cộng cũng thấy cậu ta làm người đứng thu tiền nữa. Cậu biết tớ bị ám ảnh đến nỗi tối nằm mơ cũng thấy cậu ta, đi đâu cũng có cảm giác cậu ta ở bên cạnh. Cậu ta là ma quỷ phương nào vậy chứ? Thật sự rất đáng sợ đó!



- Đáng sợ thật ha! – Jonghyun tỏ vẻ trầm trồ.



- Vậy mới nói! – Minhyun dừng lại, nhìn vào hộp cơm còn đang ăn dở của mình. – Tớ nuốt hết nổi rồi. Tại cậu đấy!



- Gì ghê vậy? Mà chẳng phải cậu bảo thích gương mặt cậu ta sao? Chẳng phải trước đây còn nói giá như ngày nào cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy còn gì? Giờ toại nguyện rồi còn đòi gì nữa! – Jonghyun cười sằng sặc vỗ vai an ủi thằng bạn thân.



- Toại nguyện con khỉ! Tớ chỉ là… - Minhyun sựng lại, vẻ mặt xìu xuống, nghĩ ngợi mông lung gì đó.



- Chỉ là gì?



- Không, không có gì.



Minhyun lặng đi, không nói gì nữa, mặc cho Jonghyun cứ tò mò một cách ngây ngô.













“Chỉ là… tôi muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy… một cách âm thầm và lặng lẽ…” 













[Sân thượng]



CẠCH!



Nó hớn hở nhìn về cánh cửa cầu thang vừa chuẩn bị hé mở. Thế nhưng trong phút chốc gương mặt lại lãnh đạm khi nhận ra đó không phải là người nó mong chờ.



- Biết ngay em ở đây mà! Và… một mình. – Aron nhe răng cười có phần giễu cợt khi thấy mặt nó xị xuống thấy rõ.



- Hyung đi xuống đi! Em đang đợi Minhyun.



- Em với nó có phải quen nhau đâu! Đừng nghiêm trọng quá như thế. Khỏi đợi nữa! Hyung vừa thấy nó dưới căn tin kìa!



- Gì cơ? – Nó tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu gom phần ăn trưa của mình toan đứng dậy bỏ đi.



- Nè! Đi đâu vậy? – Aron giữ nó lại.



- Căn tin.



- Dù em xuống đó cũng đừng hòng tiếp cận được nó. Em quên lý do vì sao mình phải trốn lên sân thượng ăn trưa rồi sao?



Nó như nhớ chuyện gì đó, lập tức quay lại ngồi vào chỗ cũ.



- Hà hà, Choi Minki không sợ trời không sợ đất mà lại sợ fan girl cơ đấy! – Aron ôm bụng cười trước cái thái độ “ngoan ngoãn” của nó khi chỉ vừa đề cập đến mấy em nữ sinh hăng máu của trường này.



- Còn hyung nữa, kiếm em có gì không? – Nó hằn hộc cho một đũa cơm vào mồm.



- À, hyung muốn hỏi, rốt cuộc thì em đang âm mưu cái gì vậy hả?



- Cái gì là cái gì mới được?



- Hyung nghe Baekho kể mấy cái chiến tích của em trong suốt một tuần qua rồi. Em đang nghĩ cái gì vậy? Thấy có ai cua trai như em không?



- Em có thấy mình làm gì sai đâu? Hắn nói thích mặt em thì em cho hắn đi đâu cũng thấy mặt em, vậy thôi! Chứ hyung bảo em hạ mình đi làm cơm hộp cho hắn, gọi điện hỏi han quan tâm, hầu hạ cung phụng hắn như mấy đứa con gái à?



- Ờ, thế đi làm nhân viên thu tiền nhà vệ sinh công cộng thì không hạ mình à?



- Hạ mình giề? Em chỉ làm từ thiện thôi! Nhờ em đứng đó nên bao nhiêu người trong nhà có nhà vệ sinh không đi mà cứ phải xếp hàng ở nhà vệ sinh công cộng đấy!



- Chú gọi đây là từ thiện à? – Aron lầm bầm.



- Hyung nói gì đấy?



- À, không có gì. – Aron cười giả lả. - À phải rồi, chiều nay em về một mình nhé! Hyung với Baekho ở lại trực nhật.



- Tên đó lại gây ra chuyện gì rồi?



- Hôm qua đánh nhau với người ta bị thầy chủ nhiệm bắt được, phạt trực nhà vệ sinh. Đã thế còn lôi hyung vào nữa chứ! – Aron thở dài.



- Hyung đừng có chiều cậu ấy quá! Tối ngày đi gây sự rồi bắt hyung chịu chung.



- Biết sao được. – Aron cười xòa. – Vậy chiều em về cẩn thận nhé! Hyung về lớp đây!



Aron vỗ vai nó rồi bỏ đi. Nó nhìn theo bóng lưng Aron cho đến khi cánh cửa cầu thang đóng sầm lại.



- Nói như thể em là con nít không bằng.



Nó lẩm bẩm một mình rồi quay lại với bữa trưa.



Sân thượng vẫn lộng gió. Tiếng gió rít bên tai khiến con người ta phải giật mình nhận ra, nơi này yên tĩnh đến nhường nào. Nó ngừng đũa, lặng đi một lúc rất lâu. Tiếng thì thầm mỏng manh tan vào trong gió.



Em chỉ không muốn… phải về một mình thôi, hyung ah…





















Nó lê từng bước chân chán nản dưới cái ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Bóng nó đổ dài trên mặt đất, đơn độc và lẻ loi. Và con đường nó đang đi, không phải là đường về nhà nó.







Minhyun từ lúc bước ra khỏi cổng trường vẫn luôn ngó dọc ngó ngang quan sát đề phòng có kẻ bám đuôi. Thế nhưng, đường về hôm nay có phần suông sẻ hơn mọi ngày.



- Sao thế nhỉ? Chán rồi sao?



Nghĩ thế, miệng hắn cười tươi như hoa, lập tức đứng thẳng người ung dung đi về nhà.



Vừa quẹo cua, mắt hắn trong suốt một tuần được huấn luyện đã nhanh chóng xác định được kẻ địch, không mất đến 0.1 giây, hắn đã gọn gàng núp sau cây cột điện.



- Sao linh vậy trời? – Hắn lẩm bẩm.



Hắn khẽ đưa mắt ra quan sát tình hình. Chợt…



… Tim như khẽ hẫng một nhịp, đáy mắt dâng lên một chút xót xa.



Bóng lưng nó, dưới ánh chiều tà, cô độc quá!



“Tôi chính là muốn được lặng lẽ ngắm nhìn cậu thế này đây, Choi Minki ah.”



Môi hắn bất giác mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng thoáng buồn.



- Sao đi một mình vậy cưng?



Chất giọng nhừa nhựa vang lên khiến hắn giật mình. Vài tên to con nào đó đang chặn đường nó. Hắn biết chắc có chuyện không hay, nhưng cũng không định ra mặt. Đứng quan sát thế này chắc cũng có nhiều chuyện thú vị đáng xem. Cái tên ngựa non háu đá đó xem chừng không biết tình hình của mình như thế nào, thản nhiên bước ngang qua bọn chúng mà chẳng thèm đoái hoài, so với việc chửi thẳng vào mặt chúng thì thế này còn khiến chúng phát điên hơn.



- Đệt! Mày đang coi thường bọn tao đó hả oắt con?!



Một tên lồng lộn lao đến túm lấy áo nó.



- Bỏ tay mày ra khỏi người tao. Bẩn lắm! – Trong tình thế này mà nó vẫn có thể bình thản buông ra mấy lời ngạo mạn như thế, quả là chỉ có Choi Minki.



- Mẹ kiếp!



Mặt tên đó gân xanh gân đỏ nổi đầy, một phát một cho nguyên cú đấm vào mặt nó. Cái thân hình nhỏ bé của nó sau khi ăn đấm đã văng ra tận mấy mét.



Hwang Minhyun sau khi chứng kiến cú đấm ngoạn mục của tên kia thì sát khí ngùn ngụt.



“Mày chết với tao rồi con!”


Hắn cứ thế tận dụng lợi thế chân dài song phi cước lao đến, theo sau đó là liên hoàn cước đầy phẫn nộ, hạ màn là đạp thẳng mặt tên đó vùi xuống đất.



Ren sau khi chứng kiến màn anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng cảm động vô cùng, vừa định mở lời cảm ơn thì…



- Ai cho phép tụi bây động đến tuyệt tác nghệ thuật thế này hả? Đúng là lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đánh đâu thì đánh chứ đánh vào mặt cậu ta thì chẳng khác nào báng bổ nghệ thuật, là động chạm đến niềm đam mê của Hwang Minhyun này biết không? – Minhyun lạnh lùng tuôn một tràn mà không thèm để ý Ren đang điên máu ở phía sau.



- Ra đó là lý do cậu cứu tôi đó hả?



- Ờ… Chứ cậu nghĩ…



RẦM!



Minhyun chưa kịp nói hết câu đã bị Ren cho một phát dính vách.



- Vậy thì xéo đi cho tôi nhờ!



Dẹp được Minhyun sang một bên, nó mới từ từ bước đến mấy tên to con đang sợ quéo càng trước sát khí mà nó tỏa ra.



- Nói! Ai sai tụi bây làm việc này? Cả cái quận này không ai là không biết đến tiếng tăm Choi Minki, tao không nghĩ tụi bây dám tự ý động đến tao. – Nó cười nhếch mép đến rợn tóc gáy.



- An… Anh tha cho tụi em… Tụi em chỉ làm theo lời đại ca thôi… Tại hôm qua anh Baekho cho đại ca tụi em ăn đòn nên đại ca bảo bọn em nhắm vào anh… Bọn em xin chừa… Sau này bọn em không dám vậy nữa… Xin anh tha cho…



- Tao đếch cần biết đại ca tụi bây là thằng nào, nhưng tha tụi bây như vậy thì giang hồ còn coi tao ra gì.



Không kịp để mấy tên đáng thương ấy kịp thốt thêm lời nào nó đã lao vào đấm thụi tới tấp từng tên một. Đến khi cả đám nằm ngắt ngoẻo thì nó mới chịu thôi.



- Đây là cái giá phải trả khi dám động đến gương mặt xinh đẹp của tao. – Nó đưa tay quệt ngang vết thương trên mặt khi nãy, nói bằng giọng đặc quánh.



Sau khi mấy tên kia lê lết dìu nhau chạy về, nó mới quay sang Minhyun thì hắn đã không còn ở đó nữa. Bất giác, trong lòng có chút hụt hẫng.



Nó lại đưa tay chạm vào mặt, mi mắt cụp xuống buồn rượi, thì thầm trong vô thức.



- Mình… hết đẹp rồi… hết giá trị rồi…



- Cậu nói gì vậy? Vết thương nhỏ thôi mà! Về nhà tôi bôi thuốc cho.



Nó giật bắn người khi cái chất giọng dịu dàng ấy kề sát bên tai. Nó quay sang đã thấy hắn quàng vai mình tự lúc nào. Đôi má bất chợt ửng đỏ, trống ngực đập liên hồi.



“Gần quá!”


Hôm nay nó chợt nhận thấy, nụ cười của hắn, rất đẹp, và rất đỗi dịu dàng.













- A!



- Đau à?



- Không…



Minhyun tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương trên mặt nó rồi cẩn thận băng lại. Đúng là thành viên câu lạc bộ mỹ thuật có khác, đến băng bó vết thương mà nhìn cũng đẹp phết.



- Xong rồi.



- Còn cậu?



- Sao?



- Lúc nãy tôi đánh cậu…



- Tôi không sao. Cậu ngồi chơi đi. Đợi chút tắm xong tôi đưa cậu về.



- Xin lỗi…



- Tôi đã nói không sao mà.



Hắn nhe răng cười rồi bước vào trong, bỏ nó ngồi ngoài phòng khách với bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim đập nơi lồng ngực.



Nó đưa tay lên ngực trái, miệng lẩm bẩm.



- Sao tim đập nhanh vậy?













- Tôi tắm xong rồi, cậu về bây giờ luôn không?



- Uhm… có thể cho tôi mượn phòng tắm và một bộ đồ không?



- Hả?... Ờ…



- Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi là dạng người ưa sạch sẽ, đánh nhau nãy giờ người tôi dơ hết rồi.



- Hiểu rồi. – Hắn lại mỉm cười. – Vậy tối nay cậu cứ ở lại đây. Quần áo của cậu bỏ vào máy giặt mai là khô rồi.



- Không phiền cậu chứ?



- Không sao, đằng nào ở một mình cũng chán, có thêm cậu sẽ đỡ hơn.



Nó không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm đồ hắn đưa vào nhà tắm. Một lúc sau, lúc bước ra, nó lại vô tình thấy hắn… cởi trần???



Hắn ngồi trước gương, khó khăn bôi thuốc lên lưng. Lưng hắn do cú va đập vừa rồi (và thủ phạm hiển nhiên là nó) đầy những vết bầm và trầy xước. Nó… chợt thấy vô cùng tội lỗi.



- Để tôi giúp.



Hắn chưa kịp nói gì thì nó đã bước đến cầm lấy hủ thuốc trên tay hắn, nhẹ nhàng thoa lên những vết thương. Có người giúp có khác, tiện hơn nhiều so với tự thoa nhỉ?



Tay nó toàn đấm đá thế mà chẳng hề chai sạn, ngược lại còn rất mềm mại. Khi chạm vào lưng hắn, thật khó tránh thứ được gọi là khoái cảm. Hắn nhắm mắt tận hưởng bàn tay mỹ nhân trên lưng mình. Thật không ngờ tên nhóc này không chỉ có khuôn mặt, đến bàn tay cũng có thể khiến hắn điên cuồng đến thế.



- Rồi đấy.



- Cảm ơn.



- Tôi cảm ơn cậu mới đúng. Lúc trước không nghĩ cậu là người tốt thế này.



- Haha, cậu nghĩ không sai đâu. Không phải với ai tôi cũng đối xử tốt thế này. Cậu nên cảm ơn khuôn mặt của cậu ấy! – Hắn bật cười vô tư, mà không hề để ý câu nói ấy đã tác động đến nó như thế nào.



- Chỉ vậy thôi sao?



- Hả?



- Cậu thật sự… chỉ thích khuôn mặt của tôi thôi sao?



Nó cúi gằm mặt, từng chữ phát ra nặng nhọc tưởng chừng như sắp khóc. Trước cái biểu hiện đó của nó, hắn thật không thể bỡn cợt như trước đây nữa rồi. Đã đến lúc hắn phải đối diện với cảm xúc thật của mình. Bản thân hắn cũng đang tự hỏi, hắn rốt cuộc đối với con người xinh đẹp trước mặt này là gì?



- Tôi…



Trong khi hắn vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời thì Ren đã nhào vào ôm chặt lấy hắn, rất chặt, và gục mặt vào lồng ngực hắn.



- Min… ki?



- Một chút thôi, chỉ một chút thôi…



Rồi hắn thấy cả người nó run lên từng đợt, những tiếng nấc khe khẽ được nén lại rất chặt, và hắn thấy, ngực áo mình ấm nóng.



Hắn không biết, cũng không hiểu chuyện gì cả. Hắn chỉ biết, lúc này đây, con người này đang rất cần hắn. Hắn vòng tay ôm trọn nó vào lòng, thật dịu dàng và ấm áp.



“Minki ah, rốt cuộc… cậu là người thế nào vậy?”












Đêm ấy, nó khóc đến lịm đi. Minhyun phải bế nó vào phòng, để nó ngủ cùng giường với mình. Sáng hôm sau tỉnh giấc với thiên thần say ngủ trong vòng tay, hắn mới chợt nhận ra, cả đời này hắn sẽ không tìm được cảm giác nào tuyệt hơn cảm giác được ôm nó vào lòng thế này.







Chuyện hai mỹ nam cùng đến trường sáng hôm nay đã gây xôn xao dư luận, dù trên nét mặt hai người hoàn toàn không có biểu hiện gì khác với trước đây, một lãnh đạm, một thờ ơ.



- Vậy là cua được rồi hả?



- Em không biết…



Baekho và Aron đứng ở một góc trông thấy cũng không khỏi tò mò.



















[Sân thượng – Giờ nghỉ trưa]



- Minhyun, hôm qua làm phiền cậu quá. Cậu còn chuẩn bị cơm trưa cho tôi nữa…



- Không sao. Tiện thể làm luôn hai hộp thôi. Đằng nào cậu cũng đâu có về nhà.



- Cảm ơn…



- Khách sáo gì! Ăn đi!







Trong lúc hai mỹ nam đang “tình củm” bên ngoài thì bên trong lối cầu thang, phía sau cánh cửa cũng có mấy cái đuôi cáo đang ngoe nguẩy.



- Ai da~ Kiểu này là gạo đã nấu thành cơm rồi. Hôm qua Ren nó đâu có về nhà đúng không?



- Dạ, hôm qua umma cậu ấy gọi cho em, em không liên lạc được điện thoại cậu ấy đành phải nói dối là cậu ấy ngủ ở chỗ em. Ra là ngủ chỗ Minhyun. – Baekho xị mặt ra vẻ bất mãn.



- Chú xị mặt cái gì? Hôm qua chú cũng có ở nhà đâu! – Aron quay sang Baekho cằn nhằn, rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó lại quay mặt đi, hai má đỏ bừng bừng. Baekho chỉ biết nhìn sang đầy khó hiểu.



- Này, hai người làm gì ở đây? – Chất giọng trẻ con của ai đó vang lên sau lưng làm hai kẻ rình trộm này suýt nữa là hồn bay phách lạc.



- Cậu là ai? – Cả hai đồng thanh.



- Bạn của Minhyun.



Baekho và Aron nhìn nhau rồi lại nở một nụ cười gian không tả nổi.



- Hehe, vậy chắc chú biết nhiều về thằng nhóc đó hả?



Jonghyun cảm tưởng một đợt ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, dường như bản thân đã bị lôi vào hang cọp rồi.







Quay lại đôi uyên ương ngoài kia, cả hai vẫn lẳng lặng dùng bữa mà không ai nói với ai câu nào. Chỉ có Minhyun là chốc chốc lại quay sang nhìn Ren, và nó thì thừa sức cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đó.



- Cậu muốn hỏi gì hả?



- À không, chỉ là… về chuyện hôm qua…



- Chuyện hôm qua?



- Cậu hỏi tôi có phải chỉ thích khuôn mặt cậu hay không.



- À, bỏ đi. Hôm qua tôi có phần mất tự chủ, cậu xem như chưa nghe gì đi.



- Ren ah…



- Sao?



- Tôi ôm cậu được chứ?



- Hả?







- HẢ???



Thề có Chúa, giọng ba tên làm chuyện mờ ám ấy còn to hơn giọng chính nhân quân tử ở ngoài kia nữa.



- Mi… Minhyun… từ khi nào mà cậu ấy lại bạo như vậy chứ hả? – Jonghyun đánh chết cũng không tin thằng bạn vô tâm của mình cũng có lúc thốt ra câu đó.



- Bình tĩnh đi nhóc! Ren không phải người dễ dàng để người khác động vào người mình đâu. – Baekho vò đầu Jonghyun nói chắc nịch.



Cả ba lại tiếp tục chen chúc nhau để nhìn qua cái khe cửa bé xíu, để rồi sau đó bật ngửa cả đám chỉ sau một cái gật đầu của Ren.



- No way! Ố mài gốt! – Aron gào rú đầy tuyệt vọng. – Ren bé bỏng của tôi…



- Hyung bình tĩnh, tụi nó nghe bây giờ! – Baekho cố sức ôm chặt lấy Aron, ngăn không cho anh già làm chuyện dại dột.







Minhyun vòng tay qua kéo Ren vào lòng. Bữa trưa của cả hai bị dẹp sang một bên. Trong mắt họ giờ chỉ có đối phương mà thôi.



- Sao tự nhiên…



- Ren, nghe cho kỹ nhé!



Ren im lặng, chờ đợi.



- Tôi không nghĩ là tôi chỉ thích khuôn mặt của cậu đâu.



- Thế thì là gì?



Tim Minhyun lúc này đập cực nhanh, và hiển nhiên người đang áp sát vào hắn như Ren thừa sức cảm nhận được điều đó. Môi nó nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.



- Tôi nghĩ là… tôi thích cậu.



Chỉ chờ có bấy nhiêu thôi, nó lập tức đẩy nhẹ Minhyun ra mà phá lên cười sằng sặc trước bộ mặt đơ như trái bơ của người nổi tiếng là hoàng tử đơn độc. Cười đã rồi nó mới quay về phía cửa cầu thang mà nói lớn.



- MẤY NGƯỜI NGHE RỒI CHỨ? CHUNG TIỀN ĐI!



Ba con người nãy giờ phải chịu cái không gian ngột ngạt chật chội giờ mới mở cửa ung dung bước ra, mặt mày nhăn nhó đầy bất mãn.



Baekho và Aron tiếc hùi hụi móc bóp ra cắn răng cắn lợi mà đưa tiền cho Ren, lúc này đang cười còn tươi hơn cả hoa. Còn Jonghyun thì bay đến chỗ Minhyun tự nãy giờ đã hóa đá mà gào khóc thảm thiết.



- Tại sao? Tại sao vậy Min? Tớ đã đặt cược cả gia tài vào cậu đấy! Sao cậu lại gục sớm vậy hả???



- Mấy người coi tôi là trò đùa đó hả?



Chất giọng lạnh tanh của Minhyun vừa cất lên, ngay lập tức cái không khí nhốn nháo vừa rồi im bặt.



- Có vẻ như tôi nhìn lầm cậu rồi. Đúng là cậu chỉ được mỗi cái khuôn mặt thôi.



- Minhyun ah… không hẳn là vậy đâu…



Minhyun mặc cho Ren bối rối tìm lời giải thích, thản nhiên đứng dậy phủi quần rồi đi mất mà không có lấy một lần ngoảnh lại.



Vì hắn không ngoảnh lại, nên hắn đã không thấy… giọt nước mắt của Ren.



- Minhyun ah… không phải… không phải như vậy mà…



Nước mắt lăn dài trên má nó. Ba người còn lại cũng chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Trò đùa này… dường như quá trớn rồi.


.:End shot 1:.

Nhận xét

  1. lam sao xem duoc shot 2 vay au em tim hoai va cho mai cung chang thay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này ta đang bị bí ý tưởng, nàng sẽ phải đợi hơi lâu a~ :3

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[One-shot MinRen] Ideal lover

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]