[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [4]

.:Chap 4:.









SUNG JONG’S POV



Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha. Cha tôi mất năm tôi 5 tuổi, còn Sung Yeol thì 7 tuổi. Ký ức của tôi về cha không nhiều, nhưng tôi biết, cha rất thương anh em chúng tôi.



Ngày cha mất, mẹ đã đưa hai anh em tôi về quê để lo tang sự và chôn cất, sau đó thì ở lại với ông bà nội một tháng. Sự nghiệp của cha còn dang dở, kinh tế nhà tôi khi ấy khá khó khăn. Vì ngay mùa tựu trường, mẹ buộc phải cho Sung Yeol tạm thời học ở một trường dưới quê trước khi kinh tế gia đình ổn định. Trước khi mất, cha đã phải nằm viện suốt một năm trời, mẹ vừa túc trực chăm sóc cha, vừa lo việc công ty nên Sung Yeol phải bỏ học một năm để ở nhà trông chừng tôi. Vì vậy, năm đó, anh ấy chỉ vừa vào cấp một. Phải học chung lớp với những đứa nhỏ tuổi hơn mình, tôi đã nghĩ anh ấy sẽ thấy ngại, nhưng dường như tình hình thì hoàn toàn ngược lại. Anh ấy có vẻ thích thú, đã vậy còn tỏ ra trẻ con hơn mấy đứa nhóc đó nữa.



Cha mất, mẹ suy sụp khá nhiều. Năm ấy tôi còn quá nhỏ để biết được nỗi đau mất cha là thế nào. Tôi nhớ là vẫn thường thấy mẹ ngồi khóc ngoài hiên những khi giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Ông bà nội lo lắng cho mẹ lắm, hàng xóm cũng cảm thông, thường hay đến nhà an ủi. Nhờ vậy, mẹ dần lấy lại quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp của cha. Một tháng sau, mẹ đưa hai anh em tôi trở về Seoul. Mẹ là một thiên tài. Tôi phải thừa nhận thế, vì chỉ trong vòng 10 năm, mẹ đã biến cái công ty quèn ngày nào trở thành một tập đoàn thương mại lớn nhất nhì Hàn Quốc. Và có lẽ cũng vì mẹ là một thiên tài nên cách suy nghĩ cũng có khác người bình thường một chút. Cứ nhìn cái cách mẹ nuôi dạy con mình thì biết. Ai đời khi nghe con trai mình thích một thằng con trai khác lại ủng hộ nhiệt tình như vậy. Riết rồi tôi không biết mẹ có còn coi tôi là con trai không nữa. Nếu thích con gái tới như vậy sao từ nhỏ không mang tôi sang Thái Lan phẫu thuật quách cho rồi!



Một tháng ở quê rất ngắn ngủi, nhưng không phải không có gì để nhớ, có quá nhiều là đằng khác. Lúc ấy, tôi đã gặp Myung Soo.



Myung Soo là bạn cùng lớp của anh trai tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là cái vẻ bề ngoài, dù còn nhỏ nhưng rõ ràng là rất đẹp trai. Này, không phải tôi mê trai từ nhỏ đâu nhé! Tôi cũng là con trai mà! Chỉ đơn giản là tôi biết cảm nhận cái đẹp thôi! Và tất nhiên là tôi cũng ý thức được mình đẹp. Điều khiến tôi chú ý đến anh hơn cả cái vẻ đẹp trai ấy chính là, trên người anh lúc nào cũng có sẹo, trông cứ như là... bị ngược đãi hay đánh đập gì đấy. Ai hỏi đến anh cũng chỉ bảo là bị té, bị va quẹt này nọ. Lần đầu anh theo Sung Yeol về nhà tôi chơi, nhìn những vết sẹo đó, tự nhiên tôi cảm thấy xót. Cảm giác hệt như những lúc thấy mẹ khóc vậy. Dù lúc ấy chẳng ai biết ai nhưng tôi đã chạy lại nhìn anh rồi đưa tay lên sờ sờ mấy vết sẹo một cách tỉnh queo. Con nít mà! Mẹ tôi chỉ cười và nói chắc là tôi thích Myung Soo rồi. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ đó là cái thích theo kiểu nhõng nhẽo của mấy đứa con nít, đâu ai ngờ nó thành ra thích thật thế này. Mấy cái kỷ niệm vặt vảnh thời cởi truồng tắm mưa ấy chắc ít ai nhớ hết. Vậy mà khoảng thời gian dưới quê, tôi lại nhớ rõ mồn một.



10 năm rồi, Myung Soo bây giờ lớn rồi, đẹp trai hơn rồi, cả cái tên cũng thay đổi nữa. Mọi người xung quanh cứ gọi anh là L này L nọ, khiến tôi cũng ngại chẳng dám gọi thẳng tên thật của anh. Cả tính cách của anh cũng thay đổi. Ngày xưa Myung Soo mạnh mẽ, lạc quan lắm! Còn bây giờ, trông anh cứ chán đời thế nào ấy! Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu đây có phải là Myung Soo mà tôi đã luôn tìm kiếm, là Myung Soo mà tôi đã yêu thầm suốt 10 năm qua? Với sự thay đổi lớn như thế thì không có gì có thể đảm bảo, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ hy vọng. 10 năm tìm kiếm và chờ đợi, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, làm ơn đừng ai nói với tôi là tôi đã nhận lầm người chứ? Myung Soo đâu phải là một cái tên phổ biến. Hơn nữa, ngày trước Myung Soo còn nói với tôi là anh nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng mà! Năm ngoái vừa nghe Sung Yeol nói lớp anh ấy có người tên Kim Myung Soo, tôi đã nằng nặc đòi mẹ năm sau phải vào học ở Infinite. Mẹ ban đầu tỏ vẻ không thích, vì ở đó kỷ luật thép, lỡ tôi có sứt mẻ gì thì mẹ đau lòng lắm! Với lại toàn con trai, mẹ sợ tôi thành cừu non lạc giữa bầy sói. Thiệt tình! Tôi có phải con gái đâu chứ! Đến khi tôi bảo tôi thích Myung Soo và muốn gặp lại anh thì mẹ đồng ý cái rụp liền! Thật tôi không hiểu mẹ nghĩ gì nữa!



Từ lúc gặp lại Myung Soo, trong đầu tôi bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đã có lúc tôi mong L không phải là Kim Myung Soo mà tôi đang tìm kiếm cơ đấy! Tôi đã từng mong mỏi gặp lại Myung Soo biết bao, nhưng gặp lại để thấy một con người hoàn toàn khác thế này, tôi thà không gặp còn hơn. Nhưng... nếu không gặp... tôi sẽ tuyệt vọng mất. 10 năm rồi, chờ đợi chừng ấy năm rồi, L xuất hiện, dù không chắc có phải là Myung Soo hay không, nhưng ít nhiều cũng cho tôi biết mình vẫn còn hy vọng. Cái mâu thuẫn thứ hai là chuyện giới tính của tôi. Tôi muốn L nhớ ra tôi, nhưng nếu nhớ được thì tôi sẽ lại bị từ chối như ngày ấy. Tôi đã lừa dối L vậy mà vẫn mong L nhớ lại. Nếu một ngày nào đó L nhớ lại thật thì tôi chết chắc rồi. Tội lừa người khác còn nặng hơn tội yêu người đồng giới nữa. Kệ, tới đâu hay tới đó. Mà với một L như hiện tại thì chắc anh cũng chẳng để ý đến mấy chuyện này đâu!





















- Sung Jong, trưa nay ăn gì? Tớ khao.



- À, hôm nay tới lượt cậu à?



Là Ho Ya và Dong Woo. Hai cậu ấy lúc nào cũng đi chung với nhau, nhìn vui thật! Dạo này trong lớp có cái luật lạ lắm! Mấy bạn trong lớp cứ thay phiên chăm sóc cho tôi, từ chuyện ăn uống đến chuyện học hành, ngay cả đi vệ sinh cũng có người hộ tống, cứ như sợ tôi bị bắt cóc không bằng. Mà cũng phải, tôi là “công chúa” của lớp mà! Đôi lúc thấy hơi bất tiện một chút nhưng được quan tâm thế này, tôi vui lắm! Cứ sợ cái ngoại hình với cái bản tính hơi bị “gái” này sẽ khó thích nghi trong trường nam sinh, ai ngờ nó lại có công dụng hơn cả tôi tưởng tượng.













Căn tin giờ này đông thấy sợ! Tôi thật không thích vào đây tẹo nào. Thường thì tôi ngồi trên lớp để các bạn mua đồ ăn đem lên, có khi còn mang cả cơm hộp tự làm cho tôi ăn nữa. Tự nhiên hôm nay nổi hứng, xuống đây thử cho biết với người ta. Dong Woo đi trước dọn đường, chửi lộn ì xèo với đứa nào đấy để giành cho tôi cái bàn. Còn Ho Ya thì đi lấy phần cơm cho tôi. Sao số tôi sướng quá vậy nè? *phởn*



Ngồi ngó qua ngó lại, tôi thấy L. Anh ngồi chung bàn với vài người bạn nữa. Mấy người kia thì nói chuyện vui vẻ, còn anh chỉ lẳng lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng cười cười vì vài ba câu nói hài hước của mấy người bạn. Có một người vừa nói chuyện vừa huơ tay múa chân, miệng thì cười ngoác tận mang tai, xem chừng hứng khởi lắm! Mà sao cái người đó trông quen thế! Tôi nhíu mắt nhìn cho rõ hơn. Là Sung Yeol! Biết ngay mà! Chỉ có thằng anh tôi mới khác người vậy thôi! Nhìn xung quanh xem có ai vừa ăn vừa nói để cơm rơi vãi tùm lum như ổng không? Thiệt tình! Cấp 3 rồi mà chẳng khác gì học sinh tiểu học. Nói chuyện gì mà hăng thế không biết! Lo cười giỡn mà bỏ mặt L của tôi ngồi tự kỷ vậy đó! Về phải xử ổng mới được.



Tôi ngồi ăn mà cứ nhìn về phía bàn của L. Chốc chốc anh lại ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi vẫy tay chào anh, cười rất tươi. Anh cũng cười lại với tôi. Tôi yêu nụ cười đó.



Ăn xong tôi với Ho Ya và Dong Woo đứng lên đi về lớp. Tôi quay sang định chào anh thì không thấy anh ở đó nữa. Căn tin chật chội, Dong Woo đã cẩn thận đi trước mở đường mà vẫn có chuyện xảy ra. Một tên nào đấy đã vô tình làm đổ ụp nguyên tô mì lên người tôi! Ngực áo tôi ướt nhẹp và “thơm phức” mùi mì. Người tôi cứng đờ. Tôi có thể cảm nhận được cả cái căn tin đang đổ mắt về phía mình.



- Sung Jong ah, cậu không sao chứ?



Trong khi Dong Woo lao ra chửi bới dọa nạt gì đó tên tội nhân khi nãy thì Ho Ya lo lắng lay nhẹ tôi vì thấy tôi chả có chút phản ứng. Cậu ấy rút khăn tay ra vừa định lau cho tôi thì bị một cánh tay khác ngăn lại. Tôi giật mình ngước lên nhìn.



Là L!



Anh cởi chiếc áo ngoài ra trùm lên trước ngực tôi rồi kéo tôi đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Gì thế này? Sao giống trong manga vậy? Mà tôi có phải là con gái đâu chứ! À quên, trong mắt L bây giờ, tôi là con gái...













Tôi điện thoại kêu người mang áo tới. L đưa tôi đến phòng vệ sinh rồi đứng ngoài đợi tôi thay đồ. Tôi không quen được đối xử thế này cho lắm! Làm con gái sẽ thế này sao trời?



- Sao lúc đó không phản ứng gì hết vậy?



- Sao ạ?



- Lúc đó anh mà không kịp cản thì...



Chưa nói hết câu thì anh đỏ mặt quay đi.



- Có sao đâu ạ! Cậu ấy chỉ có ý tốt thôi mà!



- Đồ ngốc! Định để người ta chạm vào chỗ đó hả?



Anh vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào ngực tôi. Tôi giật mình che ngực lại, thụt lùi ra sau như một phản xạ. Anh lúng túng bỏ tay xuống, quay lưng đi, ngập ngừng câu “xin lỗi”. Tôi đi sau anh, nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng của anh mà cười tủm tỉm. Rồi nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Tôi chợt nhận ra một điều, anh lo lắng cho tôi, bảo vệ tôi chỉ đơn giản vì anh nghĩ tôi là đứa con gái duy nhất trong cái trường này. Nếu một ngày nào đó anh biết được tôi không phải con gái, liệu anh có còn nhìn đến tôi nữa không?



Sau lần đó, mỗi lần nói chuyện với anh, tôi bắt đầu tránh nhắc tới chuyện quá khứ. Tôi sợ, sợ anh sẽ nhớ ra tôi, nhớ ra tôi... là một thằng con trai...


END SUNG JONG’S POV


.:End chap 4:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan