[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [2]

.:Chap 2:.


Nó đứng bật dậy.


- Anh là… L?


Chàng trai nhìn nó, thoáng chút ngạc nhiên.


- Em biết anh sao?


Nó mừng rỡ, nhón chân vòng tay qua cổ ôm chầm lấy L.


- Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi!


Chàng trai bỡ ngỡ và bối rối, tay chân lọng cọng, tìm cách thoát khỏi vòng tay của nó.


- Này, em gì ơi…


Nó giật mình vội buông L ra, cúi đầu xin lỗi rối rít.


- Em xin lỗi, tự nhiên lại tùy tiện như vậy làm anh khó xử.


- À, không sao. Mà em làm gì ở đây thế? Đây là trường nam sinh mà!


“?!!” 


Anh… nghĩ nó là con gái sao? Anh quên nó thật rồi sao? Hoàn toàn không nhớ nó là ai sao?


Nụ cười tươi rói trên mặt nó ban nãy tắt lịm. Nó im lặng, suy tính gì đó rồi nhoẻn lên một nụ cười ranh mãnh.


“Là tại anh không nhớ chứ không phải tại em lừa anh đâu đấy!” 


Nó bắt đầu màn kịch mà nó vừa dựng sẵn trong đầu, sụt sùi thút thít, làm chàng trai rối cả lên.


- Này, em sao thế? Đau ở đâu à?


- Hic… em là fan của anh, vì muốn được gặp anh mà đã nữ cải nam trang vào đây học đấy! Cứ tưởng sẽ không ai nhận ra nhưng lại bị anh phát hiện mất rồi! Hic… hic…

Thề có Chúa, lần đầu tiên trong lịch sử cái dáng điệu ẻo lả của nó phát huy tác dụng đến tột độ như thế.


- Cũng đâu khó để nhận ra đâu! Lỡ có người biết được thì phiền phức lắm đấy! – L tỏ vẻ lo lắng.


- Bởi vậy em đâu dám tiếp xúc với ai đâu! Giờ chơi là em bay ra đây liền đó chứ!

Nói rồi nó nắm lấy tay L, giương cặp mắt long lanh đầy cầu khẩn.


- Anh đừng nói cho ai biết chuyện này nha! Em xin anh đấy!


L ngượng ngùng, rút tay ra cho vào túi quần, lãng ánh mắt đi.


- Được rồi, anh hứa sẽ không nói. Nhưng nếu bị lộ thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!


- Vâng ạ!


Nó cười rất tươi, nụ cười hồn nhiên khiến anh xao xuyến. Anh đảo ánh mắt, hết nhìn trời nhìn mây rồi lại nhìn cây nhìn cỏ. Bất chợt ánh mắt anh dừng lại nơi mái đầu vàng kim sáng lóa của nó. Trong vô thức, anh đưa tay luồn vào những sợi tóc lấp lánh đang phất phơ trong gió khiến nó khẽ giật mình, tim đập chệch một nhịp. Anh nhìn nó, buông ra từng câu chữ nhẹ nhàng:


- Màu tóc của em đẹp quá!


Nó sượng chín cả người, cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng nóng hực.


- Nếu anh thích em sẽ giữ nguyên màu này, không nhuộm lại nữa.


- Hửm? Em định nhuộm lại à?


- Không, tại thầy kêu.


- Ha ha, vậy thì phải nhuộm lại đi! Không thì rắc rối đấy!


Anh bật cười rồi lấy tay xoa xoa đầu nó. Nó thích thú cười tít cả mắt. Ôi, nó chết trong hạnh phúc mất thôi!


Kết quả sau vài cái biểu hiện vốn đã cực “gái” của nó chính là: L ngây thơ đã bị lừa một cách ngoạn mục bởi một con cáo con ranh mãnh.













L, tên thật là Kim Myung Soo, hiện đang là người mẫu cho tạp chí thời trang Vogue Girl. Anh có rất nhiều fan nữ và thường được gọi bằng cái tên rất kiêu : Hoàng tử L. Hoàng tử L, vào cái giây phút gặp được thằng nhóc Lee Sung Jong dưới gốc cây cổ thụ trong sân sau trường tư thục Infinite, trong đầu đã thoáng qua ý nghĩ: “Hình như công chúa của mình đã xuất hiện rồi.”.



-------------------------------



- Ngày đầu đi học thế nào rồi nhóc?


- Vui ạ!


Sung Yeol thoáng chút ngạc nhiên trước cái vẻ mừng rỡ thái quá của nó.


- Em đã gặp Myung Soo hyung.


- Thế à? Nó có nói gì không?


- Anh ấy… không nhận ra em. – Nó ngừng đũa, nụ cười nhạt dần, ánh mắt thoáng buồn.


- Myung Soo? Thằng bé hay đến nhà mình chơi hồi ở dưới quê đó hử? – Mẹ nó đặt đĩa thức ăn xuống bàn, đưa mắt hỏi anh em tụi nó.


- Dạ! – Sung Yeol trả lời rồi quay sang nó – Coi nào! Cũng khó trách nó lắm! Học chung có một tháng, hơn nữa hồi đó mới 6 tuổi, hyung đây nó còn chả nhớ nói chi là nhóc. – Sung Yeol xoa cằm, vò đầu nó ra vẻ cảm thông.


- Thế sao ngay từ đầu anh không nhắc cho anh ấy nhớ?


- Nè, nếu nó nhớ thì đã nhớ ngay từ đầu rồi! Giớ nhắc lại cùng lắm nó chỉ ừ ừ cho qua chuyện chứ chắc gì nhớ thật. Không khéo người ta lại nói anh thấy người sang bắt quàng làm họ…


- Nè Sung Yeol, bộ con thấy nhà mình nghèo hay thiếu thốn gì lắm hả?


- Á, dạ, ý con không phải vậy… Á, umma tha cho con!


Mặc cho mẹ nó vác cây rượt thằng anh nó chạy vòng vòng, nó vẫn đứng lặng thinh, hụt hẫng. Rồi nó tự an ủi mình bằng cái ý nghĩ: “Không sao, không nhận ra càng tốt.”. Nụ cười ranh mãnh một lần nữa vẽ lên trên môi nó.


- Hyung!


Tiếng gọi của nó đã lôi được hai mẹ con kia ra khỏi cái trò rượt bắt hết sức trẻ con từ nãy giờ.


- Em muốn nhờ anh một việc.



-------------------------------



[Sau đây là màn tâm sự mẹ và “con gái”]


Nó nằm dài trên ghế salon, gối đầu lên đùi mẹ nó, để mẹ nó đắp từng miếng dưa leo dưỡng da lên gương mặt trắng hồng không tì vết của nó.


- Umma~


- Sao hả con yêu?


- Thầy bắt con cắt và nhuộm lại tóc.


- Thế con có muốn không?


- Không ạ…

- Được rồi, để đó mẹ lo.

.:End chap 2:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan