[Long-fic 2min] Phù phiếm [3]

.:Chap 3:.
Bỉ


MINHO’S POV

Cả đêm đi bên cạnh Yoona mà trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh thằng nhóc tóc vàng trong chiếc áo sơmi trắng muốt mỏng manh dưới ánh nắng chiều. Lúc đó, tôi đã nghĩ nó là một thiên thần. Đúng là không thể nào nhìn người chỉ bằng cái vẻ bề ngoài. Nó không phải thiên thần, mà là một thằng điếm. Hoàn lương? Nghĩa là sẽ không hoạt động ở các quán bar, mà thay vào đó là trường học à? Thật nực cười! Tôi vừa có chút suy nghĩ khác đi khi nhìn thấy nó cô độc dưới ánh hoàng hôn thì ngay lập tức nó lại để tôi thấy cái cảnh ghê tởm đó ngay trong lớp học, nơi được dùng để giáo dục nhân cách con người. Cảm giác giống như mình là một thằng ngốc vậy. Nhìn cái cách nó rên rỉ đầy thỏa mãn thật đáng khinh bỉ. Hẳn nó cũng trưng cái bộ mặt gợi tình đó ra vào cái đêm làm tình với tôi cũng như với bao gã đàn ông khác. Mà… tôi đang tức giận vì cái gì chứ? Nó là trai bao, cái máu lẳng lơ đã ăn sâu vào người nó rồi. Tôi còn hy vọng nó sẽ thật sự hoàn lương sao? Hay tôi đang tức giận vì bản thân mình cũng đã từng chạm vào cái thứ dơ bẩn ấy?

- MinhoMinho…!

Tiếng Yoona gọi khiến tôi giật mình thức tỉnh sau mấy cái suy nghĩ vớ vẩn và hỗn độn.

- Đi với noona mà em suy nghĩ đi đâu vậy? Noona gọi mãi chẳng chịu nghe. Đang nhớ tới cô gái nào phải không?

- À… không… - Tôi cố gắng rặng ra một nụ cười gượng.

“Đúng là có nghĩ tới người khác, nhưng nó là con trai mà.”

Yoona là bạn gái của tôi. Chúng tôi quen nhau đã hơn một năm rồi. Giữa chúng tôi không hẳn là tình yêu. Nói chính xác hơn thì nó là mối quan hệ ràng buộc về kinh tế giữa hai gia đình. Yoona là một cô gái xinh đẹp và được giáo dục nghiêm khắc từ lúc nhỏ nên có thể xem là thuộc dạng “gái ngoan”. Quen nhau lâu rồi mà chúng tôi chẳng tiến triển gì hơn ngoài việc hôn. Cô ấy chẳng bao giờ để tôi có cơ hội “đụng chạm”. Nhiều lúc chán nản, tôi quay ra tìm các cô gái khác để giải khuây thì lại tìm tới khóc lóc năn nỉ tôi. Tôi ghét nhất loại tiểu thư thái quá kiểu đó, nhưng cũng chẳng có lý do chính đáng nào để chia tay cô ấy nên đành chịu. Có bạn gái mà như không. Những lúc cãi vả tôi thường vào quán bar để mấy con điếm lượn lờ trước mặt rồi tùy tiện chọn một con để lên giường. Chứ lâu ngày không nếm mùi chăn gối, tôi sợ có ngày tôi mất khả năng đàn ông mất! Cũng vì thế mà tôi gặp nó. Trong ánh đèn màu chập choạng và tiếng nhạc xập xình, nó xuất hiện với mái tóc vàng, chiếc áo phông trắng khổ lớn dài phết đít, chiếc skinny ôm sát đôi chân thanh mảnh cũng trắng tuốt. Gương mặt nó ẩn hiện dưới ánh đèn, đôi mắt đưa tình cùng đôi môi quyến rũ đẩy một nụ cười nhẹ đầy ma mị. Mà sao từ nãy giờ tôi toàn nghĩ tới nó nhỉ? Đúng là tôi bị nó ám thật rồi. Tôi đã nói nó không phải hạng điếm tầm thường mà!

Nghĩ tới nó là tôi lại nghĩ tới cái cảnh lúc chiều. Thật bứt rứt khó chịu quá! Chẳng còn tâm trí đâu mà theo hầu sinh nhật cô tiểu thư đỏng đảnh này.

- Noona…

- Sao thế Minho?

- Em cảm thấy không được khỏe. Hôm nay chúng ta về sớm nhé! Hôm khác em sẽ bù cho noona. – Tôi cố gắng giữ chất giọng dịu dàng nhất có thể. Dù gì cũng phải giữ thể diện cho cha tôi và cả cái tập đoàn Choi Shin mà ông đã tốn công gây dựng.

- Ừm, không sao.

Yoona mỉm cười rồi đứng dậy chuẩn bị về. Nụ cười ấy trông thì có vẻ hiền lành, nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy nó thật giả tạo. Mà cũng phải, cha mẹ làm ăn lớn thì con cái đều phải thế. Bản thân tôi cũng chẳng tốt lành gì.



[Biệt thự Im gia - Khu Jamsik]

- Minho, nếu không khỏe thì về nhà nghỉ sớm đi nha! Không được đi chơi khuya đâu đấy!

- Em biết rồi. Noona ngủ ngon!

- Chỉ vậy thôi hả?

“Noona à, cái kiểu dẩu mỏ cố làm ra vẻ đáng yêu đó không hợp với độ tuổi của bà chị chút nào đâu!”

Tôi hiểu rõ cái thái độ đó là gì. Dù khá mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải cố gắng tuân theo cái quy tắc “chào tạm biệt” của các cặp tình nhân. Tôi bước đến, vòng tay qua eo Yoona, cúi xuống đặt một nụ hôn tình tứ lên môi cô ấy. Xong thủ tục thì cô ấy mới chịu để yên cho tôi về nhà. Nói thật, tôi đã quá ngán ngẩm với việc chiều chuộng cô tiểu thư này rồi.

Chờ Yoona vào nhà tôi mới quay lại xe. Đứng tựa cửa xe, tôi ngước nhìn xung quanh. Khu này là… khu Jamsik? Chung cư Amigo hình như cũng ở gần đây… Aishhh… Tôi lại nghĩ gì thế này?

“Không được! Đi về! Đi về!

Cố ngăn mình không nghĩ lung tung nữa, tôi phóng xe chạy thẳng về nhà. Đêm hôm đó, tôi bị mất ngủ.

END MINHO’S POV



TAEMIN’S POV

[Chung cư Amigo – Hộ 1807: 10.49 pm]

Giải quyết xong đống bài tập ở trường, tôi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng. Tôi ngã người ra, nhắm mắt lại, cố đẩy hết mớ suy nghĩ rối bù ra khỏi đầu. Dù cố gắng thế nào tôi cũng không quên được gương mặt hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ. Dám cá là từ giờ trở đi hắn sẽ coi tôi là một thứ cặn bã chẳng đáng được xem là con người. Mà có phải tại tôi đâu! Tất cả lài tại hắn đó chứ! Không dưng quay lại lớp học làm gì? Nếu chỉ lấy đồ thì cứ lơ tôi như bình thường đi! Việc gì phải nhìn tới tôi? Việc gì phải hỏi thăm tôi? Việc xảy ra có phải do tôi muốn đâu! Tôi đã cố gắng chống cự rồi mà! Chỉ là lúc đó “sức khỏe không bình thường” nên mới… Mà ai bảo hắn đến không đúng lúc làm gì! Nếu đến sớm thì tôi đã được “cứu” rồi. Nhưng… chắc gì hắn sẽ cứu tôi… Hay hắn chỉ đứng đó, nhìn tôi rồi cười nhạo?

Tôi co người lại, gục mặt lên gối, vòng tay ôm trọn người. Cơ thể này… nhơ nhuốc quá, dơ bẩn quá! Sao lại có thể đón nhận mọi thằng đàn ông như thế? Hắn coi thường tôi là đúng, khinh bỉ tôi là đúng. Tôi ngồi đây trách móc cái gì chứ? Dù hắn biết được thì đã sao? Đâu liên quan gì đến hắn. Tất cả chỉ là cảm giác của một mình tôi thôi…

Lau khô cơ thể, choàng chiếc áo ngủ lên người, tôi quăng mình lên chiếc giường nệm êm ái, nằm chớp mắt, suy nghĩ. “Khi nãy mình thấy cái gì nhỉ? Lúc đi mua đồ ăn tối ấy. Là hắn, cùng một cô gái. Ngay trước cổng biệt thự nhà họ Im. Chắc là Yoona. Cô ấy đẹp thật. Lại là con nhà giàu. Mà sao lại so sánh thế nhỉ?”. Tôi ngồi bật dậy, ngắm nhìn mình trong gương. “Mình cũng đẹp mà! Nhà mình cũng giàu…”. Phải, tôi chẳng có gì thua cô ấy. Nhưng… tôi là con trai. Hơn nữa lại là một thằng điếm. Tất nhiên sao có thể so với con nhà gia giáo. Trông họ xứng đôi thế cơ mà! Lại còn hôn tạm biệt nữa, hạnh phúc thế…


.:End chap 2:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan