[One-shot MinRen] Ideal lover [Extra]


Extra: Kỳ nghỉ Quốc khánh: Tớ sẽ là gia đình của cậu!

- Min Min ah, nghỉ lễ Quốc Khánh cậu có kế hoạch gì không?

- Tớ hả? Uhm… tớ về quê, Busan ấy! Cũng lâu rồi tớ không về nhà, chắc bố mẹ nhớ tớ lắm!

Vừa nghe tôi nói thế, ánh mắt Min Ki thoáng buồn khiến tôi lấy làm lạ.

- Uhm… Gia đình cậu đều ở đây cả mà phải không? Thế nghỉ lễ có định đi đâu chơi không? – Tôi buộc miệng hỏi một cách lúng túng.

- B mẹ tớ… đi châu Âu du lịch hết rồi, đến tháng sau mới về… - Mi mắt cậu ấy cụp xuống, giọng nhỏ dần.

Tự nhiên… tôi thấy xót.

Min Ki thường hỏi rất nhiều về tôi, nhưng lại rất ít khi kể về bản thân mình. Tôi vẫn luôn tự hỏi, cậu ấy không có bất kỳ mối quan tâm nào khác ngoài tôi hay sao, như gia đình chẳng hạn. Tôi nghe nói nhà cậu ấy rất giàu, cộng với bản tính ít nói nên mọi người thường nghĩ cậu ấy chảnh rồi chẳng ai muốn bắt chuyện với cậu ấy. Hồi mới chuyển vào đây, nghe mọi người nói cậu ấy này nọ, không hiểu sao tôi chẳng những không ghét cậu ấy, ngược lại còn thấy cậu ấy có chút gì đó... đáng thương. Cậu ấy lúc nào cũng lủi thủi một mình khiến tôi có cảm giác muốn được ở cạnh cậu ấy, muốn được chuyện trò với cậu ấy, quan trọng hơn là... muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.

Chúng tôi quen nhau cũng đã được hai tháng kể từ ngày cả hai cùng thổ lộ tình cảm trong phòng y tế. Hầu như lúc nào chúng tôi cũng dính lấy nhau. Min Ki cũng đã mở lời nói chuyện với các bạn trong lớp nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định nào đó, cứ như thể cậu ấy đang dựng nên một vách tường vô hình ngăn cách bản thân với mọi thứ xung quanh. Và… với tôi cũng thế. Cậu ấy nói chuyện với tôi rất nhiều, cười rất nhiều khi ở cạnh tôi, nhưng tôi… lại chẳng biết gì về cậu ấy cả. Mỗi lần tôi hỏi đến chuyện gia đình là cậu ấy lại nói lảng sang chuyện khác. Tôi đã luôn nghĩ chắc chắn gia đình Min Ki có vấn đề gì đó. Và bây giờ thì tôi đã hiểu vấn đề ấy là gì rồi.

Gia đình giàu có, bố mẹ bỏ bê con cái, chỉ quăng tiền ra rồi để con mình tự bơi trong đống tiền thay vì tình thương của người thân, hoàn cảnh này không phải là hiếm hoi gì, nhưng đây là lần đầu tôi được tiếp xúc với nạn nhân của nó. Hơn hết, nạn nhân này lại là Min Ki, là người mà tôi rất đỗi yêu thương.

Tôi dịu dàng cầm lấy tay Min Ki mà thỏ thẻ:

- Về quê với tớ không?

.

.

.




Vừa về đến Busan, nơi mà Min Ki bảo muốn đến là bãi biển. Chúng tôi cùng nhau ra biển. Min Ki đã đứng lặng một lúc rất lâu, ánh mắt đượm buồn nhìn về một nơi xa xăm nào đấy. Tôi đứng cạnh bên, thỉnh thoảng đánh ánh mắt về phía cậu ấy, muốn mở miệng hỏi nhưng rồi lại im lặng.

- Hồi nhỏ tớ vẫn thường ra đây…

- …

- … một mình… suy nghĩ rất nhiều, về sự tồn tại của bản thân. Đã có lúc tớ muốn hòa mình vào biển cả cơ đấy! – Cậu ấy đưa tay ra như muốn với lấy một vật thể vô hình nào đấy xa tít tận chân trời, miệng nhoẻn thành một nụ cười ngờ nghệch trống rỗng.

Min Ki ah, tuổi thơ của cậu rốt cuộc là có những gì?






Tôi dẫn Min Ki về nhà, giới thiệu với bố mẹ. Nghe thì có vẻ giống ra mắt gia đình nhà chồng nhưng thật ra nó chỉ đơn giản là nghỉ lễ cậu ấy đến nhà tôi chơi và ở lại qua đêm thôi. À mà cậu ấy cũng từng sống ở Busan. Không biết có gần nhà tôi không nhỉ?

Sắp xếp đồ đạc xong, tôi dẫn cậu ấy đi dạo, chỉ cho cậu ấy những nơi mà tôi thường đến lúc nhỏ. Chúng tôi dừng lại ở bãi cỏ gần nhà, ngồi dưới bóng mát của một cái cây to để tránh nắng.

- Min Ki ah, cậu còn nhớ câu chuyện tớ kể cho cậu nghe hôm trong phòng y tế không? Chính là bãi cỏ này này.

- Tớ biết mà! – Cậu ấy đưa tay che miệng cười khúc khích.

- Sao cậu biết?

- Thì tớ là thằng nhóc đứng nhìn cậu chứ đâu!

- Mwo?

Mắt tôi trợn tròn hết cỡ. Gì vậy? Cậu ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết chuyện này dù thời gian chúng tôi bên nhau không phải là ít. Khoan đã, nói vậy... nghĩa là... cậu ấy đã thấy tôi mặc đồ con gái?

Aish, nhục quá!

- Cậu không cần phải ngại, nhờ thế nên tớ mới yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy! – Tôi quay sang nhìn Min Ki, nụ cười của cậu ấy dịu dàng và còn ấm hơn cả nắng. – Nằm trên bãi cỏ xanh, ngước nhìn những tán lá xanh, tớ đã luôn mặc định người mình yêu phải là người như thế. Mấy cái tiêu chuẩn ấy cũng từ cậu mà ra đấy, ngốc à!

Cậu ấy vừa nói vừa nheo mắt, giơ tay ra che những tia nắng lọt qua kẽ lá. Min Ki đôi lúc có những hành động... ờ... hơi ngớ ngẩn một tí, nhưng đáng yêu đến kỳ lạ. Tôi như bị hút vào tuyệt tác nghệ thuật trước mắt: Min Ki và nắng.

- Uhm... Min Hyun, tớ muốn đến một nơi. Cậu đi với tớ nhé!

- Tất nhiên.






Oh-my-God! Cái này... ở Busan có căn biệt thự to thế này sao tôi không biết vậy? Chưa kể nó chỉ cách nhà tôi có mấy căn thôi!

- Đây là nhà cũ của tớ! Mọi thứ hình như đã được sửa sang lại. Chắc chủ mới cũng dọn vào rồi. Cũng khá gần nhà cậu nhỉ?

Min Ki cười hồn nhiên quay sang nhìn tôi, trong khi mặt tôi vẫn cứ đơ ra, mắt trợn tròn, miệng há hốc nhìn như thằng hâm. Hic, nhà ở Busan mà còn thế này, ở Seoul to cỡ nào nữa? Chắc cũng tương đương dinh tổng thống.

- Min Min?

- Hả? À, ờ, sao?

Min Ki nhìn tôi, đôi chân mày khẽ chau lại, ánh mắt thoáng buồn. Tay cậu ấy níu chặt tay áo tôi khiến tôi có chút ngỡ ngàng.

- Min Min ah...

- Min Ki, sao thế?

- Cậu đừng như những người khác nhé! Đừng vì gia cảnh của tớ mà ghét bỏ tớ nhé!

Min Ki ngốc! Dùng từ “gia cảnh” cứ như thể đang nói nhà mình nghèo nên bị ghét bỏ ấy. Nhà cậu lắm tiền thế, không bị đám bạn xấu lợi dụng đã là may rồi.

Tôi phì cười rồi kéo cậu ấy vào lòng và xoa đầu cậu ấy mà thủ thỉ.

- Dù gia đình cậu thế nào thì cũng không làm thay đổi được tình cảm của tớ dành cho cậu đâu! Chỉ cần Min Ki là Min Ki thôi.

- Min Min ah, cảm ơn cậu. – Min Ki rút vào ngực tôi. Tôi cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu ấy phà lên ngực trái mình. – Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Mấy lời cậu nói... nghe sến quá! – Cậu ấy đẩy nhẹ tôi ra rồi phá lên cười làm tôi sượng chín cả mặt.

- Ya! Choi Min Ki! Tớ đang an ủi cậu đấy! Dám coi thường thành ý của tớ hả?

- Đâu có! Tớ thấy sao nói vậy thôi mà! Ấy, đừng có giận dỗi như trẻ con thế! Về nhà thôi! Đến giờ cơm rồi! Tớ đói lắm rồi này! – Cậu ấy mặc cho mặt tôi vẫn còn đang đỏ gay gắt vì sượng, hồn nhiên khoác lấy tay tôi lôi về nhà.

Tôi bật cười khẽ khi nhìn nụ cười vô tư của cậu ấy. Một Min Ki như thế này, dù có muốn tôi cũng không thể nào ghét bỏ.






Bữa cơm tối có đủ mặt các thành viên trong gia đình. Chị hai tôi – bà phù thủy đã biến tuổi thơ trai tráng của tôi thành những cơn ác mộng – xem chừng rất thích thú với Min Ki của tôi. Vừa lên bàn ăn, chị ấy đã nằng nặc đòi ngồi cạnh Min Ki, miệng thì cứ vừa ăn vừa nói không ngừng, toàn chuyện trên trời dưới đất gì đấy mà tôi chỉ thấy Min Ki ngồi chịu trận, cơm nuốt cũng không trôi. Mà khoan đã, Min Ki suy cho cùng cũng có chút nữ tính, có khi nào bả đang âm mưu…

- Min Ki, chút nữa vào phòng chị nhé! Chị có cái này cho em. – Biết ngay mà! Cái nụ cười gian không tả nổi. Hồi đó lúc bắt tôi mặc váy, bả cũng nở một nụ cười nham nhở hệt như thế.

- Không được! Min Ki cậu ấy rất ngại tiếp xúc với người lạ. Chị đừng có giở trò! – Haha, đừng tưởng tôi không biết âm mưu đen tối của chị chứ! Chị nghĩ tôi sẽ để yên cho Min Ki ngây thơ trong sáng của tôi bị chị hành hạ hay sao?

- Thằng kia, câm miệng! Người lạ gì ở đây? Chúng ta đều là người một nhà cả mà, Min Ki ha! – Xê cái mặt bà ra khỏi Min Ki của tôi! Còn cái nụ cười giả nai thánh thiện đó là sao chứ? Ghê chết đi được!

- Người… một nhà…?

Min Ki?

Cậu ấy tròn mắt hỏi lại chị tôi, vẻ mặt ngạc nhiên có gì đó ánh lên trong đáy mắt, hệt như một đứa trẻ đi lạc vừa tìm thấy gia đình. Trong phút chốc, tôi như hiểu ra mọi chuyện.



Cơm tối xong, tôi phải phụ mẹ dọn dẹp, còn chị tôi thì đã lôi tuốt Min Ki vào trong phòng. Tôi đứng rửa mấy cái chén mà bụng dạ chẳng yên. Không biết Min Ki của tôi có sứt mẻ miếng nào không. Tôi thề, bả mà bắt ép Min Ki làm chuyện không đứng đắn, tôi sẽ không để yên cho bả đâu!

Nhanh chóng chất đống chén bát lên kệ, tôi lập tức bước đến phòng bả. Khiếp! Đóng cửa khóa trái, rõ ràng là làm chuyện mờ ám mà!

- Chị hai! Min Ki! Hai người làm gì trong đó đấy?

- Không phải chuyện của em! Về phòng chờ đi! Chút chị trả Min Ki lại cho!

- Nhưng mà…

- Min Ki, đẹp không? Cái váy này do chính tay chị may đấy! Rất hợp đúng không?

Cái gì vậy? Tôi có nghe lầm không vậy? Bả làm thật sao? Hồi đó hành tôi tôi có thể nhịn, bây giờ dám động vào Min Ki của tôi…

Khoan đã, sao không nghe Min Ki phản đối gì hết vậy?

- Đẹp lắm ạ!

Ặc! Min Ki ah, cậu dễ dàng chấp nhận đi vào ma đạo vậy sao?

- Hí hí, còn đây nữa nè! Em xem đi! Em thích cái nào, chị cho em.

- Em thích bộ màu hồng này này! Nhìn dễ thương ghê!

OMG! Tình hình không ổn. Phải đột nhập bằng mọi cách! Không thể để yên thế này được!

Nghĩ là làm, tôi bay ngay ra vườn, chỗ cửa sổ phòng bà chị.

Rình rập như một tên trộm chuyên nghiệp, cuối cùng tôi cũng đã chứng kiến được cảnh tượng hoành tráng trước mắt: Min Ki mặc v…

Ủa? Có thấy cái váy nào đâu! Hai người họ chụm đầu vào nhau làm gì vậy? Này, nam nữ thụ thụ bất thân đấy biết không? Nhích ra một chút đi!

- Ủa Min Min?

Chết! Bị phát hiện rồi!

- Ây da~ Thằng nhóc này, rình mò gì khuê phòng nữ nhi đấy hử? Đồ biến thái!

- Câu này em nói mới đúng! Đêm hôm khuya khoắt lôi kéo nam nhân vào phòng, còn khóa trái cửa, rõ ràng là âm mưu làm chuyện mờ ám.

- Haha, nếu em muốn chị cũng không ngại tiết lộ cho em biết. Chị đang cho Min Ki xem album ảnh “Min Hyun phiên bản nữ”. Có hứng thú thì vào xem chung, hahaha…

WTF? Đang gián tiếp lăng mạ tôi đấy à?

- Min Ki! Đừng xem nữa!

- Sao vậy? Đằng nào tớ cũng đã tận mắt thấy cậu mặc đồ con gái rồi mà! Còn ngại gì nữa!

Min Ki ah, lúc này mà cậu cười vô tư như thế tớ sẽ cho rằng cậu đang chọc quê tớ đấy!

- Hai người làm gì làm đi!

Nói rồi tôi bỏ về phòng. Tôi biết mình cư xử như thế không đúng, nhất là trước mặt Min Ki. Nhưng… tôi lại càng không thể chịu được khi Min Ki nhìn thấy mấy tấm ảnh một thời nhục nhã của tôi.

Tôi nằm trên giường, trùm chăn lại và tắt đèn tối om. Một lúc sau thì cửa phòng mở và có tiếng bước chân đi tới. Tôi biết đó là ai nên vẫn cứ giả vờ ngủ. Đối mặt với cậu ấy lúc này thật sự rất khó.

- Cậu ngủ rồi à?

Tôi không trả lời. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng giở chăn chui vào nằm cạnh tôi. À… uhm… dù biết trước là phải ngủ chung, nhưng lần đầu được ở gần cậu ấy thế này, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

- Tớ biết cậu không muốn tớ thấy những tấm ảnh đó. Tớ hiểu cảm giác của cậu. Cho tớ xin lỗi nhé! Đừng giận tớ, Min Min…

Cậu ấy vẫn chưa nói hết câu thì tôi đã quay qua ôm chặt lấy cậu ấy vào lòng.

- Là tớ xin lỗi mới đúng. Lúc đó tớ đã quá nóng tính. Chắc cậu sợ lắm.

- Phải, lúc đó… tớ thật sự rất sợ. Tớ rất sợ… mỗi khi cậu quay lưng lại với tớ. Tớ sợ lắm!

Giọng cậu ấy bắt đầu run run. Cậy ấy nhụi đầu vào ngực tôi, tay siết chặt lấy vai áo.

- Tớ xin lỗi. Chỉ vì lúc đó tớ đã rất lo lắng, sợ cậu bị chị tớ đối xử như với tớ trước đây. Tớ không muốn cậu có những ký ức không vui khi ở bên cạnh tớ…

- Không đâu! Chị ấy rất tốt với tớ. Cậu thật may mắn Min Hyun ah. Gia đình tớ chưa bao giờ có một bữa ăn ngồi chung một bàn chuyện trò vui vẻ như vậy…

- Người một nhà, nhớ không? Nếu muốn, đây sẽ là gia đình của cậu.

- Min Min…










Sáng hôm sau chúng tôi chuẩn bị hành lý trở lại Seoul. Hy vọng sau chuyến đi này, Min Ki sẽ mở lòng hơn với mọi người. Quan trọng là… đêm qua tôi đã được ôm cậu ấy ngủ. Cảm giác… tưởng chừng như đã lên chín tầng mây rồi ấy!

- Min Ki, cậu chuẩn bị xong chưa?

- À uhm… tớ ra ngay!

- Đang xem gì thế? – Tôi tò mò quơ lấy thứ cậu ấy vẫn cầm trên tay xem nãy giờ. Đã vậy còn vừa xem vừa  cười khúc khích nữa chứ!

Gì đây? Con bé mặc váy hồng này sao nhìn quen vậy?

- Ai đây?

- Tình yêu của tớ đấy!

Tôi hơi bất ngờ. Nói thật là cũng có chút ghen. Lát sau sực nhớ ra cái gì đó, dí sát mặt vào tấm hình thì chợt nhận ra, khuôn mặt này có phần giống với khuôn mặt mà sáng nào tôi cũng nhìn thấy trong gương.

- YAAAAAAAAAA! CHỊ HAI! CHỊ CHO MIN KI THỨ NÀY ĐÓ HẢ?

- Min Min ah, đừng nổi nóng. Tớ yêu mọi thứ thuộc về cậu mà!

Min Ki ngây thơ của tôi đôi lúc lại phát ngôn mấy câu khiến người ta dễ đỏ mặt như thế đấy!

- Đồ ngốc! Giờ thì ai sến hơn ai đây hả?

.:End Extra:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[Two-shot MinRen] Hướng dương không tìm thấy mặt trời [1]