[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [8]

.:Chap 8:.


Vậy là đã một tháng kể từ ngày tôi và anh chính thức hẹn hò. Mọi chuyện không khó khăn như tôi nghĩ. Tôi cứ nghĩ thằng con trai nào khi quen bạn gái cũng đòi hỏi chuyện đụng chạm. Nhưng anh thì khác, anh rất trân trọng tôi. Hay tôi nên nói là: anh thờ ơ với tôi nhỉ? Chúng tôi bây giờ cũng chẳng khác gì mấy so với trước kia. Điều duy nhất chúng tôi làm trong suốt một tháng qua là nắm tay. Anh rất thích nắm tay tôi, nắm rất chặt, cứ như thể là sợ tôi bỏ đi vậy. Mỗi lần như thế tôi lại thấy hạnh phúc, kèm theo đó là mặc cảm tội lỗi. Anh lạnh nhạt với tôi, tôi buồn nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm. Ít ra thì anh không yêu tôi nhiều đến mức sẽ bị tổn thương nặng khi biết được sự thật.

Bây giờ đã là mùa xuân...

- Oppa!

Tôi đã quen với cách gọi này khi chỉ có hai đứa. Cũng như lúc trước, cứ giờ chơi là tôi với anh lại gặp nhau tại đây, nơi gốc cây định mệnh.

- Oppa, nghe thử bài này đi! Hay lắm!

- Bài gì thế?

- Listen của Beyoncé. Em luôn muốn người mình yêu nghe được bài này.



Listen,
To the song here in my heart
A melody I've start
But can't complete

Listen, to the sound from deep within
It's only beginning
To find release

the time has come
for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own
all cause you won't
Listen....

Listen,
I am alone at a crossroads
I'm not at home, in my own home
And I tried and tried
To say whats on my mind
You should have known
Now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what, you made of me
I followed the voice
you gave to me
... 

“Myung Soo hyung, anh nghe thấy không? Tiếng lòng em đấy! Anh hiểu mà, đúng không?”

Tôi khẽ đưa mắt sang nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền. Có lẽ bây giờ anh đang thả tâm trí về một nơi nào đó. Anh ở ngay trước mặt, nhưng sao lúc nào tôi cũng cảm thấy anh xa quá! Lúc nào cũng có cảm giác, dù cố gắng vươn tay đến đâu cũng không thể chạm vào trái tim anh. 

Myung Soo ah, tình cảm anh dành cho em... là thật chứ? 

À mà không thật cũng không sao. Như thế lại càng tốt. Chỉ một mình em đau là được rồi. Em sẽ không để anh phải tổn thương đâu! Em sẽ trân trọng những tháng ngày bên nhau này, sẽ dùng mọi cách để anh có thể hiểu được tình cảm của em một cách trọn vẹn trước khi cái ngày ấy đến, ngày em phải bước chân ra khỏi cuộc đời anh. 

- Oppa! Mình hẹn hò đi!

- Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?

- Ý em là một buổi hẹn hò như các couple khác ấy! Đi công viên hay đi xem phim chẳng hạn.

- Sao tự nhiên lại muốn vậy?

- Thì tại sắp đến lễ hội văn hóa rồi, sẽ bận nhiều việc lắm! Em không thể gặp anh thường xuyên như thế này nữa.

Tôi không phải sợ lễ hội văn hóa, mà là sợ ngày ấy. Nếu ngày ấy đến, tôi sẽ mãi mãi không gặp lại anh nữa. Tôi chỉ cần một ngày thôi, một ngày để tôi có những kỷ niệm đúng nghĩa couple với anh.

Anh vòng tay qua kéo tôi sát lại gần, hôn nhẹ lên tóc tôi mà thỏ thẻ.

- Cuối tuần này em rảnh không?

END SUNG JONG’S POV

---------------------------------------

- Umma, ngày mai con sẽ hẹn hò.

- Với Myung Soo à?

- Vâng. Mặc đồ gì đây ạ?

- Cứ mặc gì con thấy thích. Con của umma mặc gì mà chẳng đẹp.

- Ý con là... phải mặc đồ con gái ấy!

- Khỏi cần! Umma chăm chút cho vóc dáng của con như vậy rồi thì có mặc đồ con trai cũng nhìn ra con gái thôi!

- Con không đùa đâu!

- Umma cũng đâu có đùa! Con chỉ cần độn ngực nữa là OK!

- Nhưng... Myung Soo không phải là người để ý mấy chuyện đó... – Mặt nó đỏ ửng lên.

- Cái thằng này! Dù không quan tâm nhưng một đứa con gái mà vòng một phẳng lì như con nó không thắc mắc mới lạ đó! Bộ định ngày mai nói sự thật cho nó biết hả?

Mẹ nó nói trúng tim đen của nó rồi. Nó chỉ biết mím môi im lặng. Rồi bất chợt mẹ nó chẳng biết lôi ở đâu ra một cái áo chip cỡ A ấn vào ngực nó.

- Jonggie ngoan~ Umma chỉ lo cho con thôi! Cái này umma thấy tụi nữ sinh cấp 3 hay mặc nè! Ngày mai mặc cái này rồi đi chơi vui vẻ với Myung Soo nhé!

- Vâng...

Nó thở dài rồi đứng dậy bỏ về phòng. Còn mẹ nó thì sung sướng mãn nguyện vì cuối cùng cũng dụ được thằng con mình mặc “đồ con gái”.

-----------------------------------------------------------

Hôm sau, nó mặc một cái áo len tay dài màu đen hoa văn trắng đi cùng chiếc skinny rách và đôi bốt cổ ngắn bằng da bóng lộn. Chiếc skinny bó sát làm nổi bật đôi chân thanh mảnh như siêu mẫu. Chiếc áo len rộng thùng thình dù là con gái mặc thì cũng chả thấy ngực đâu. Jong nhà ta quả là thông minh a~ Chỉ tiếc là cái áo đó đã che mất vòng eo 24 inch cực sexy của nó rồi~

Sau khi chải chuốc kỹ lưỡng, nó vừa bước ra thì đã thấy ngay L cùng con xe Ducati 1199 Panigale yêu  quý đang đứng chờ trước cổng. Tim nó bỗng chệch một nhịp. Cái này giống như... bạch mã hoàng tử? Vậy thì... hôm nay nó được làm công chúa rồi. Nó cứ đứng ngẩn người ra như thế cho đến khi mẹ nó đẩy nhẹ người nó về phía trước. Nó giật mình quay lại cúi chào mẹ rồi nhanh chóng bước đến chỗ L. Mặt nó dần ửng đỏ, tim đập nhanh ngoài tầm kiểm soát, cảm giác hồi hộp ngày một gia tăng khi “bạch mã hoàng tử” của nó đang hiện hữu quá rõ nét ngay trước mặt. Nhìn vẻ mặt bối rối của nó, L khẽ bật cười rồi đưa tay chạm nhẹ vào mặt nó thật dịu dàng.

 

- Lần đầu anh thấy em mặc thế này.

 

- Thế… thế này là thế nào ạ?

 

- Anh đã nghĩ em sẽ mặc váy.

 

- Hả? À… đi công viên mà mặc váy bất tiện lắm… cũng không chơi được nhiều trò nữa…

 

- Không sao, Jonggie của anh mặc gì cũng xinh mà!

 

Ôi cái nụ cười của anh, những lời có cánh của anh, nó chết trong hạnh phúc mất. Quá bối rối không biết xử sự thế nào, nó chỉ biết nhanh chóng leo lên xe rồi giục anh đi, chẳng kịp thưa gởi gì mẹ nó cả. Anh ngập ngừng quay sang lễ phép chào mẹ nó rối cũng phóng xe đi. Nhìn đôi trẻ ngượng ngùng trong ngày hẹn đầu tiên, mẹ nó lại nhớ về thời thiếu nữ của mình mà cười tủm tỉm.

 

Sau khi trao tận tay thằng con cưng của mình cho con rể tương lai, mẹ nó quay vào nhà, bước lên phòng nó và phát hiện: chiếc áo chip hôm qua mẹ nó đưa đã bị quẳng chõng chơ trên giường.

 

- SUNG JONG! SAO CON CHẲNG CHỊU NGHE LỜI UMMA GÌ HẾT VẬY???

 

 

 

 

 

 

- Át xì!!!

 

- Em sao thế? Lạnh à? Có cần anh chạy chậm lại không?

 

- Không sao đâu! Chắc umma em lại đang gào thét gì ở nhà ấy mà! Anh cứ chạy bình thường đi! Đi Ducati mà chạy chậm không khéo người ta lại tưởng anh không biết chạy xe đấy!

 

- Vậy bám chắc vào nhé!

 

Anh rồ ga phóng thẳng đến công viên giải trí với tốc độ ánh sáng. Nó vòng tay ôm chặt anh, rất chặt, rồi ngã đầu vào lưng anh. Thời gian, xin hãy trôi chậm lại một chút, để nó được tận hưởng cái giây phút hạnh phúc này lâu thêm một chút. Nó đã bắt đầu có cảm giác, chỉ sau ngày hôm nay thôi, nó sẽ chẳng còn anh trong vòng tay thế này nữa. Nỗi sợ hãi ấy đã thúc giục bao cảm xúc mãnh liệt từ sâu trong trái tim nó trôi tuột ra trong vô thức, đọng lại trong câu nói thì thầm, nhẹ nhàng mà ngọt lịm.

 

Saranghae, Myung Soo…

 

Những tưởng lời thì thầm yếu ớt ấy sẽ bị gió lùa hoặc tiếng xe cộ lấn át, nhưng khóe môi L đã dãn ra thành một nụ cười, nụ cười đong đầy hạnh phúc mà anh tưởng chừng mình đã đánh mất suốt 9 năm qua.

.:End chap 8:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan