[Long-fic 2min] Slave [2]



.:Chap 2:.

Tối hôm đó tôi lại lấy tấm hình Taeyeon ra ngồi tâm sự. Mỗi lần gặp chuyện gì là tôi lại kể với cô ấy như thế này. Tuy không còn bên tôi nữa nhưng tôi biết cô ấy sẽ nghe thấy mà! Đúng không, Taeyeon? Tôi đã sống cô độc quá lâu rồi, không tri kỉ, không người chia sẻ. Taeyeon là người duy nhất…

- Taeyeon à, anh đã dạy hư con chúng ta rồi! Em đừng giận anh nhé! Anh không cố ý như thế đâu. Tại Tae giống em quá! Đã có lúc anh quên béng đi mất nó là con trai cơ đấy! Và anh đã quên luôn nó là một tờ giấy trắng nữa…, quên cả một điều quan trọng là mọi việc anh làm đều tác động đến đầu óc trẻ thơ của nó. Xin lỗi em nhé Yeonie! Anh sẽ không thế nữa đâu! Anh sẽ ngăn cản mình nhớ đến em mỗi khi nhìn thấy nó. Anh sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt, để nó lớn lên thành một chàng trai khỏe mạnh, thông minh (dù bây giờ nó rất vụng về, hậu đậu và hay đãng trí), đẹp trai giống anh (hay xinh gái giống em nhỉ?), cường tráng (dù bây giờ trông nó chẳng có vẻ gì là như vậy). Nó sẽ là một đứa con trai khiến chúng ta phải tự hào. Có vẻ như đây là một việc rất khó khăn, nhưng anh sẽ cố gắng. Em sẽ cùng anh nuôi dưỡng nó nhé! Nó là một đứa trẻ tốt, và thật sự… rất đáng yêu…

Nói rồi tôi lại cười tủm tỉm một mình như một thằng ngốc khi nghĩ đến gương mặt ngây ngô của Tae. Tôi tựa người vào đầu giường, ôm tấm hình Taeyeon vào lòng, ngước mặt nhìn lên nóc lều, nhắm mắt lại và thả trôi suy nghĩ miên man…

Chợt tôi nghe có tiếng động ngoài cửa lều, quay ra thì thấy Tae đã đứng đó từ lúc nào. Tôi hơi bất ngờ và bối rối. Không biết là… những lời tôi nói khi nãy, em có nghe chăng? Mà nếu có nghe được chắc em cũng chẳng hiểu gì đâu nhỉ? Em… vẫn còn là trẻ con mà! Chính ánh mắt ngơ ngác mà em nhìn tôi lúc này càng khiến tôi tin vào điều đó (mà sự thật thì ánh mắt của em lúc nào chẳng vậy).

Tôi lấy lại sự bình tĩnh rồi mỉm cười ngoắc em qua. Em lon ton chạy đến bên tôi. Đáng yêu quá! Tôi kéo em ngồi vào lòng mình. Em nhỏ bé quá! Cứ khiến tôi muôn bảo vệ mãi.

Tôi đưa tấm hình Taeyeon ra trước mặt em và thủ thỉ:

- Tae nhìn xem, cô gái này có đẹp không?

Em ngắm nghía một lúc rồi khẽ gật đầu. Tôi cười, cúi xuống hôn lên gò má phúng phính của em và thì thầm:

- Tae… cũng đẹp như cô ấy vậy!

Má em ửng lên. Em ngồi rúc vào người tôi. Gần đây Tae đã có nhiều biểu cảm hơn trước, không còn độc nhất một kiểu ngây thơ ngơ ngác như hồi mới về đây nữa. Tôi thích thế. Càng ngày tôi càng thấy em đáng yêu hơn. Tôi siết em vào lòng, nhìn tấm hình Taeyeon rồi vô thức buông ra mấy chữ.

- Cô ấy… là người yêu của ta.

- Người yêu? – Em tròn mắt nhìn tôi. Cũng phải, ở trong môi trường người bóc lột người này thì hai chữ đó hầu như không được nhắc đến.

- Ừ, là người ta rất yêu thương, trân trọng, bảo vệ và luôn mong người ấy hạnh phúc.

Mắt em ánh lên điều gì đó. Em hỏi tôi một câu mà tôi không thể nào ngờ tới.

- Người yêu… có giống nô lệ không?

Tôi sững lại vài giây. Tôi thật sự không thể nào hiểu được những suy nghĩ của em đằng sao cái ánh nhìn trong veo ấy. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản giải thích cặn kẽ cho em từng khái niệm.

- Khác nhau nhiều lắm Tae à! Người ta không trân trọng hay yêu thương gì một nô lệ đâu ! Họ chỉ đảm bảo cuộc sống cho nô lệ, và ngược lại, nô lệ có nhiệm vụ phục tùng họ…

Nói đến đây mi mắt em bỗng cụp xuống, gương mặt thoáng chút buồn. Tôi biết mình đã nói hớ, hy vọng em không để tâm mấy thứ đó.

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều! Đi ngủ thôi!

Tôi với tay cất tấm hình Taeyeon vào ngăn tủ rồi kéo em nằm xuống.

Chúng tôi ngủ chung. Từ ngày mua em về, đêm nào tôi cũng ôm em ngủ. Ban đầu vì sợ em còn nhỏ, không ngủ một mình được. Lẽ ra có thể để em bên lều của mấy cô hầu nhưng không hiểu sao tôi cứ muốn giữ em bên mình, hoặc ít nhất cũng là ở chung lều với mình. Lâu dần tôi đã quen với cái mùi sữa trên người em, không có nó tôi ngủ không được.

Tôi để em gối lên tay mình, vén vài sợi tóc mai và hôn lên trán em.

- Ngủ ngon! Nhớ đừng suy nghĩ nhiều đấy nhé! – Không hiểu sao tôi lại sợ làm tổn thương em đến thế.

Em nhìn tôi, vẫn ánh mắt trong veo như thế, rồi nhắm mắt lại nép sát vào người tôi. Tôi thích ngắm nhìn em lúc ngủ, hình ảnh ấy đã từng cho tôi cảm giác rất bình yên. Nhưng bây giờ…

Tôi bắt đầu thấy lo sợ ánh mắt trong veo của em. Quá trong trắng sẽ dễ bị vấy bẩn, trong vắt như thủy tinh lại rất dễ vỡ. Em mỏng manh quá! Ở một nơi đồng tiền đi trước nhân tính như thế này, một con người như tôi liệu có thể bảo vệ em, để em mãi trong sáng như thế này không?

Tôi nhắm mắt, ôm chặt lấy em, hít lấy cái mùi sữa thoang thoảng rồi chìm dần vào giấc ngủ.

"Tae à, với ta, em chưa từng là nô lệ, mà là một cái gì đó… hơn thế."



~ o ~



- Tae à, ngồi nhích vào đi! Ướt bây giờ!

- Minho, mưa kìa! – Giọng em nhè nhẹ, quay sang nhìn tôi, tay chỉ vào màn mưa trắng xóa.

Em vẫn gọi tôi bằng tên như thế, không bao giờ chịu gọi "chủ nhân" như những tên nô lệ khác, mặc cho tôi nhắc nhở bao nhiêu lần. Ban đầu tôi có chút khó chịu nhưng dần dần tôi lại thích  cái cách gọi ấy, thích nghe giọng em mỗi khi em gọi tên tôi.

Đúng như khái niệm về một nô lệ, em luôn luôn nghe lời tôi. Duy chỉ có hai việc, một là cách xưng hô, hai là việc cắt tóc. Em không chịu cắt tóc bất chấp đó là mệnh lệnh của tôi. Theo quan niệm của tôi, con trai thì phải cắt tóc ngắn. Nói thật, tôi không thích nhìn mấy tên nô lệ tóc dài luộm thuộm, trông vừa bẩn, lại bất tiện khi khuân vác. Bởi thế mỗi tháng tôi đều tổ chưc cắt tóc tập thể cho nô lệ một lần. Tôi không hiểu lý do vì sao em không chịu cắt tóc, nhưng nhìn cái cách em phản ứng mỗi khi nhìn thấy kéo, tôi không đành lòng bắt ép. Tôi nghĩ em có suy nghĩ riêng của mình và tôi tôn trọng em, mặc cho hình ảnh em với mái tóc vàng ngày một dài khiến tôi không ngừng nhớ đến Taeyeon.

Tôi bước đến ngồi xuống bên em, đặt em ngồi vào lòng, kéo chiếc áo choàng trùm kín cả người em.

- Lạnh không?

- Ưm… - Em lắc đầu ngọ nguậy, rúc vào người tôi, nắm hai vạt áo quấn quanh người – Minho… ấm…

Tôi cười.

- Em thích mưa à?

- Ưm… - Em khẽ gật đầu.

- Sao lại thích mưa?

Em im lặng trong chốc lát rồi nhụi đầu vào chiếc áo choàng của tôi. Cử chỉ đó đáng yêu quá ! Tôi biết em ngượng, chắc là một lý do khó nói, nên không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ cùng em ngồi ngắm mưa. Hôm đó trời mưa lớn, gió thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng tôi lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ lùng.

. :End chap 2:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan