[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [6]

.:Chap 6:.


- Chuyện em nhờ thế nào rồi hyung?

- À, nó không hỏi nên anh cũng không nói.

- Uhm…

- Mà tự nhiên làm cái trò này chi vậy? Cứ nói thẳng ra có sao đâu!

- Nếu em là con trai thì có thể thân thiết với L được như bây giờ sao?

- Ừ, cũng phải. Chắc tại nó nghĩ em là con gái nên mới quan tâm thế, chứ bình thường trong lớp nó có nói chuyện với ai đâu!

- Anh ấy ít nói lắm hả?

- Cũng không hẳn, rủ đi ăn trưa thì cũng đi, hoạt động lớp ai nhờ thì làm. Chỉ có điều là nói chuyện với nó chán lắm! Hình như nó chả có hứng thú với chuyện gì hết.

- Uhm, ngồi với em cũng vậy. Không nói nhiều, toàn em nói không à! Riết rồi không biết nói gì luôn… Lúc ngồi im lặng thì lại nghịch tóc em…

Nói tới đây tự nhiên mặt nó đỏ lên. Sung Yeol nhìn nó cười cười rồi lấy tay xoa đầu nó.

- Này nhóc, anh nghĩ L thích em đó! Hôm ở dưới căn tin ai cũng thấy mà! Người ta bắt đầu đồn “công chúa Sung Jong” của khối I đang hẹn hò với “hoàng tử L” của khối II đấy! Hạnh phúc nha!

- Hạnh phúc khỉ! – Nó càu nhàu.

- Sao vậy? – Sung Yeol lấy làm ngạc nhiên.

- Anh không nghĩ đến cảm xúc của L sao? Dù L nghĩ em là con gái thì trong mắt mọi người em vẫn là con trai mà! Mọi người sẽ nghĩ L thế nào?

Sung Yeol chau mày rồi cốc cho nó một cái rõ đau.

- Ngốc! Suy nghĩ chi nhiều vậy? Ở mấy trường nam sinh, tụi nó coi chuyện gay là bình thường mà!

- Nhưng mà L… - Mắt nó đang rưng rưng như sắp khóc thì đột nhiên nó quay phắt sang Sung Yeol với ánh mắt hình viên đạn. – Ya! Anh vừa cốc đầu em đó hả? Biết đau không? Em về mách umma cho coi!

Vừa nghe nhắc đến umma, Sung Yeol hốt hoảng lao tới vò đầu thằng em thổi phù phù làm mái tóc tốn cả tiếng đồng hồ chải chuốc cột gọn gàng bóng bẩy sáng loáng của nó rối tung lên.

- Hic… cho anh xin lỗi nha! Em có đau lắm không? Cần anh đưa đi bệnh viện không?

- Đủ rồi nha! Đừng có chọc em tức điên lên!

Nó tức tối gạt tay Yeol ra, thụi một cái vào bụng Yeol cho hả giận rồi quay lại chỉnh sửa mái tóc giờ đã thành cái ổ quạ của mình.

- Ghét ghê! Tóc này chỉ có L được nghịch thôi nhá!

Nó cứ ngồi lải nhải, môi thì chu ra trách móc. Yeol nhà ta nhìn cảnh đó chỉ có nước ôm bụng cười vì đã chọc tức được thằng em bướng bỉnh.

Cái cảnh “tình thương mến thương” đó của Sung brothers hiện đang nằm gọn trong tầm mắt của hoàng tử L. Vì lý do khoảng cách, bắt sóng không tới nên L chỉ có thể xem được hình chứ không nghe được tiếng. Đột nhiên anh thấy ruột gan mình như bị lửa thiêu đốt, cái cảm giác bứt rứt khó chịu mà chính anh cũng không hiểu lý do. Gọi thẳng tên cảm xúc này ra chính là: chướng mắt! Anh khẽ chau mày rồi quay lưng bỏ đi.










Giờ chơi hôm đó Sung Jong đã không đến gặp anh. Dưới gốc cây cổ thụ trong sân sau của trường, L đã ngồi suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên trong 9 năm qua, anh suy nghĩ về một điều gì đó nhiều như thế. Nhưng chính xác thì anh đang suy nghĩ về cái gì? Về quan hệ giữa Sung Jong và Sung Yeol, về lý do hôm nay Sung Jong không đến gặp anh, hay… về vị trí của anh trong trái tim Sung Jong?

Anh vẫn luôn nghĩ, đối với Sung Jong, anh luôn ở vị trí độc tôn trong cái trường này cơ đấy! Vì anh mà Sung Jong mới một thân một mình vào đây, hơn nữa, chỉ có mỗi anh biết chuyện Sung Jong là con gái. Nhưng dù Sung Jong mặc đồ nam sinh thì trông vẫn rất dễ thương, nhiều người thích và muốn kết thân là chuyện đương nhiên. Anh đang cố níu giữ cái gì vậy? Thần tượng một ai đó và yêu một ai đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!

Yêu?

Một chút chua xót. Mày nghĩ gì vậy Myung Soo? Sung Jong yêu mày ư? Mày mơ tưởng quá rồi đó! Từ ngày bà mất đến giờ có ai yêu mày đâu! Họ vây quanh mày đơn giản chỉ vì mày là người mẫu nổi tiếng. Mày cũng đâu cần người khác yêu mày đúng không? Một mình mày vẫn sống tốt đấy thôi!

L đưa tay bấu chặt ngực áo, tay còn lại đặt lên đôi mắt nóng hổi. Tim anh đau và tay áo anh bắt đầu thấm nước. Bao năm qua sống đơn độc, để nỗi cô đơn gặm nhấm cảm xúc đến tê liệt, bây giờ anh mới biết đến cái cảm giác thèm được yêu thương.






- Sung Jong, hôm nay không đi gặp hoàng tử à?

- Không, có phải bồ bịch đâu mà lúc nào cũng phải bám lấy nhau như thế. – Nó trả lời một cách lạnh lùng, cố giấu đi mọi cảm xúc có thể.

- Ủa, chứ không phải cậu đang hẹn hò với hoàng tử L à?

- Hẹn hò gì? Bọn tớ đều là con trai mà! – Nó bắt đầu chau mày khó chịu.

Dong Woo trố mắt nhìn nó rồi xoa xoa cằm, vỗ bốp bốp vào vai nó.

- Coi nào! Không cần ngại chuyện đó. Ở đây bọn tớ đều hiểu cả mà!

Mấy đứa xung quanh nhìn cái vẻ ngây thơ của nó lại được phen cười khúc khích. Nó đập bàn đứng dậy quát lớn:

- CÁC CẬU THÔI NGAY CÁI TIN ĐỒN NHẢM NHÍ ẤY ĐI! L KHÔNG THÍCH NHƯ VẬY ĐÂU!

Nói rồi nó bỏ ra khỏi lớp, cả lớp đơ người nhìn theo ái ngại. Dù cố biện minh cho cái mối quan hệ lằng nhằng giữa L và nó nhưng thái độ và lời nói của nó lại phản tác dụng. Với cách phản ứng của nó, ai cũng có thể thấy được rằng, nó thật sự rất quan tâm đến L.

----------------------------------------------------

Nó đứng bên cửa sổ, vén tấm màn nhìn xuống khoảng sân nhà nó, nơi chiếc Mercedes màu đen bóng loáng của mẹ nó đang dần đỗ vào garage.

- Thiệt tình! Giờ này mới về. 11h rồi còn gì! – Nó càu nhàu.

Con người gì khônhg biết! Chỉ vì bực đám bạn mà chuyện mẹ nó về trễ như cơm bữa này cũng khiến nó bực lây.

Mẹ nó vừa bước vào nhà, chưa kịp bỏ chiếc áo choàng lông thú ra đã réo gọi tên nó.

- SUNG JONG! XUỐNG ĐÂY UMMA BẢO NÀY!

Anh em nó vừa nghe mẹ gọi thì chạy lịch bịch xuống.

- Có việc gì vậy umma?

- Con ra cửa hàng văn phòng phẩm mua hộ umma vài thứ. – Vừa nói mẹ nó vừa móc ra một tờ giấy ghi list các thứ cần mua.

- Umma~ umma không thương con hả? Trời lạnh lắm đó! Umma kêu người trong nhà đi mua cũng được mà~ - Nó nắm lấy tay mẹ nó lắc qua lắc lại, chuẩn bị tinh thần để mừng thầm vì chiêu nhõng nhẽo này của nó chưa bao giờ mất tác dụng.

Nhưng… mẹ nó lại chau mày nghiêm nghị.

- Bây giờ umma muốn con đi đó! Đi không?

Mẹ nó gằn giọng cuối câu khiến nó sợ, với lấy chiếc áo khoác bước ra khỏi nhà một cách miễn cưỡng, miệng rủa thầm không biết hôm nay mẹ nó ăn trúng cái gì mà nỡ hành xác đứa con ngọc ngà này.

- Có chuyện gì vậy umma? Sao tự nhiên đày nó vậy? Chẳng giống umma tẹo nào!

- Hồi nãy trên đường về, umma thấy Myung Soo.

- Hửm? Ở đâu? – Sung Yeol ngạc nhiên, ngừng ngay cốc nước vừa định đưa lên miệng.

- Công viên gần nhà mình. Trời lạnh thế này mà nó ngồi ngoài đó có một mình. Không biết có chuyện gì không nữa. – Mẹ nó tỏ vẻ lo lắng.

- À, ra thế! Chờ Sung Jong về hỏi là biết liền chứ gì!

.:End chap 6:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan