[One-shot MinRen] Tuyết đỏ [3/5]
Hồi thứ ba
- Mẫn Hiền, ta muốn đi
xem lễ hội trăng rằm trong kinh thành.
Mẫn Hiền ngồi bên cửa sổ,
dùng khăn lau kiếm, bình thản ngước lên, ánh nhìn có chút tâm tư khó đoán. Rồi
hắn lại tiếp tục vuốt ve thanh bảo kiếm, dửng dưng.
- Ngươi có thể che đi mái
tóc của mình được sao?
- Không...
- Giang hồ lắm chuyện rối
ren, lòng dạ con người khó đoán, không dưng cũng có chuyện thị phi, huống hồ...
... ngươi ra ngoài lúc
này không tiện...
Mẫn Cơ bước đến, tay chạm
vào thanh kiếm đẩy nhẹ sang một bên, dùng ngón tay nâng mặt Mẫn Hiền đối diện
với mình. Đôi mắt dài như có làn sương mờ che phủ. Đôi mắt của yêu hồ...
- Ngươi có thể để ta có
chuyện gì sao?
Hội trong thành người
người tấp nập. Nam thanh nữ tú dập dìu. Hoa đăng nở rộ trên sông. Kinh thành
quả là chốn phồn hoa đô hội, cơ man bao nhiêu là của ngon vật lạ. Mẫn Cơ lần
đầu được đi hội, cảm giác thích thú là điều không thể tránh khỏi. Y vẫn dùng áo
choàng che kín mái tóc của mình, bám chặt lấy Mẫn Hiền. Ánh sáng hoa đăng trôi
vô định, phản chiếu xuống dòng nước lấp lánh. Y thỏa sức ngắm nhìn, gương mặt
lạnh lùng không giấu nổi nỗi niềm vui thích trẻ con trong đáy mắt.
“Ngươi thực sự là một yêu hồ sao, Mẫn Cơ?”
- Mẫn Hiền, ta cũng muốn
thả đèn.
Mẫn Hiền nhìn y lạ lùng,
không nói gì, cẩn thận cầm tay, dẫn y đến bờ sông. Đi cùng với y, bản thân vốn
không thể lơ là, trong lòng lúc nào cũng phập phồng lo sợ.
Mẫn Cơ cúi người thả ngọn
hoa đăng, thâm tâm có chút hồi hộp, vô tình một lọn tóc lộ ra. Mẫn Hiền nhanh
tay dùng áo choàng của y che lại, mắt đảo xung quanh để chắc rằng không ai nhìn
thấy. Thật may mọi người xung quanh đều bị không khí của lễ hội cuốn vào, chẳng
ai mảy may để ý. Quả là khiến hắn một phen thoát tim a~
Chơi chán rồi y lại than
đói. Mẫn Hiền lúc này mới chợt nhớ ra, bản thân tuy sống cùng y cũng được nửa
tháng nhưng lại không hề biết y sống bằng gì. Từ trước đến giờ luôn là tì nữ
chuẩn bị bữa, hắn cũng chưa một lần ngồi cùng một bàn ăn với y. Hồ ly suy cho
cùng cũng là yêu quái, có khi nào...
- Vậy... ngươi muốn ăn
gì? – Trong giọng nói Mẫn Hiền lộ rõ vẻ lo sợ.
Mẫn Cơ ngước nhìn Mẫn
Hiền, khẽ nhếch mép.
- Hoàng đại hiệp, ngươi
sợ rằng ta sẽ ăn thịt ngươi sao?
- Không... – Mẫn Hiền
quay đi.
- Chỉ cần tìm một tửu
quán, chúng ta vừa dùng bữa vừa uống rượu. Giữa thanh thiên bạch nhật, hơn nữa
đại hiệp luôn kề cận, ta đâu thể ăn uống tùy tiện được.
Chỉ nói có thế, y ung dung
đi trước, để Mẫn Hiền đứng ngẫm
nghĩ một lúc rồi mới vội bước theo.
Vào tửu quán, Mẫn Hiền
khôn khéo chọn một góc khuất, cốt yếu để tránh trường hợp mái tóc bạch kim của
tiểu hồ lại bị xổ tung ra. Những món Mẫn Cơ gọi đều làm từ thịt, y thậm chí
không dùng cơm trắng. Mẫn Hiền có chút rùng mình.
- Ngươi... vẫn là ghê tởm
ta, đúng không?
- Không...
- Dối trá.
Y khẩy cười rồi tu liền
mấy chén rượu, phút chốc đã cạn bình Nữ Nhi Hồng. Hết bình này đến bình khác,
Mẫn Hiền ngồi nhìn cũng không khỏi khó chịu.
- Đủ rồi! Đừng uống nữa.
Mẫn Cơ gạt tay hắn ra,
đôi mắt mơ màng, miệng cười khẩy.
- Ta không phải con người
nên không dễ dàng say vậy đâu!
Mẫn Hiền không nói gì,
chỉ gọi tiểu nhị thanh toán tiền rồi xốc y lên người lôi đi, không quên sửa
sang lại áo choàng của y cho kín đáo.
- Ngươi làm gì vậy? Ta
vẫn còn muốn uống nữa...
- Muốn uống thì về nhà mà
uống. Ngươi mà say xỉn ở đây, lỡ gây ra chuyện gì thì phiền ta lắm.
Khẽ thì thầm vào tai y,
hắn nhanh chóng đưa y rời khỏi thành.
- Chủ tử!
Tì nữ hốt hoảng chạy ra
dìu Mẫn Cơ vào phòng. Y nhất quyết không theo, cứ bám chặt lấy Mẫn Hiền.
- Hoàng đại hiệp, phiền
ngài...
- Không sao, cứ để đó ta.
Mẫn Hiền lôi Mẫn Cơ vào
phòng, quăng y lên giường, cẩn thận tháo bỏ giày, đắp lại chăn rồi lặng lẽ toan
bước ra ngoài thì bị y níu lại. Khẽ xoay người thì thấy mắt y vẫn nhắm nghiền,
miệng lẩm bẩm, hẳn là đang nằm mộng.
- Ngươi dám bước khỏi
phòng một bước, ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi!
Dù là nằm mộng nhưng khẩu
khí này có phải là thực quá không?
Mẫn Hiền đánh ực một cái,
xoay người lại gỡ tay y ra, cúi xuống thỏ thẻ.
- Ta không đi. Ta sẽ ở
đây. Được chưa?
Bất chợt y mở mắt ra nhìn,
khiến hắn chút nữa hồn kinh phách lạc.
- Ngươi không phải là
đang ngủ sao?
Y không nói gì, tay giữ
chặt vạt áo hắn, đôi mắt đăm đăm nhìn hắn.
- Sao... sao lại nhìn ta?
- Mẫn Hiền...
- Sao?
- Ngươi có yêu ta không?
- Ngươi đang nói gì
vậy?... Ngươi say rồi, đừng nói nhảm nữa, đi ngủ đi...
- Vậy... nói cho ta biết, “ái”... nghĩa là
gì?
Mẫn Hiền thở dài, ngồi
xuống giường cạnh y.
- Ngay cả nghĩa của từ ấy
là gì ngươi cũng không biết, còn hỏi ta có yêu ngươi không hay sao?
Mẫn Cơ nghiêng người,
chống tay lên đầu nhìn hắn.
- Vậy ngươi nói xem.
- “Ái”... là khi... ngươi
có thể vì một người mà không thiết đến mạng sống của mình.
- Vậy ngươi đối Hổ Nhi là
“ái”?
- Không. Ta đối hắn chỉ
là tri kỉ, là huynh đệ.
- Nhưng chẳng phải ngươi
vì hắn có thể bỏ cả sinh mạng của mình ư?
- Ờ... mà thôi! Tình cảm
con người phức tạp lắm! Ngươi không hiểu được đâu!
Mẫn Hiền giật mình khi
nhận ra mình vừa mới nói điều không nên nói. Hắn nhìn y, nhưng y dường như
chẳng có chút thay đổi cảm xúc.
- Uhm... cũng khuya rồi,
ngươi ngủ sớm đi. Ta về phòng.
Vừa nhỏm người đứng dậy,
hắn đã cảm nhận được một vòng tay quàng qua cổ mình từ phía sau. Men rượu từ
hơi thở phà vào cổ hắn khiến đầu óc bắt đầu có chút không tỉnh táo.
- Đúng là ta không hiểu
được tình cảm của con người. Nhưng ta có thể dạy cho ngươi tình cảm của hồ ly,
ngươi thấy thế nào, Hoàng đại hiệp?
Mẫn Hiền xoay người lại
đã bắt gặp ánh mắt mơ màng ma mị của y, một thứ cám dỗ không cách nào thoát ra
được.
“Tình cảm của hồ ly là đây sao...?
Chung quy cũng chỉ là yêu pháp quyến rũ con người...
Tiểu Bạch Hồ, xem như ta đã nhìn lầm ngươi....”
“Dùng một đêm xuân để đổi lấy sự tự do của ngươi. Thôi Mẫn Cơ ta
đúng là đã bị chữ “ái” của con người làm cho ngu muội mất rồi.”
Trăng vẫn sáng vằn vặt,
dửng dưng, lạnh lùng, soi rõ giọt nước lấp lánh trên mi mắt tiểu hồ.
Lý trí vẫn còn đó nhưng
chẳng thể vẹn nguyên...
Đêm nay sẽ rất dài...
Hoàn hồi thứ ba
Nhận xét
Đăng nhận xét