[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [5]


.:Chap 5:.

MYUNG SOO’S POV

Tôi không nhớ rõ lắm về tuổi thơ của mình. Mà thật sự thì tôi làm gì có tuổi thơ. Thứ duy nhất tôi nhớ chỉ là những trận đòn roi của người cậu bê bết rượu chè và những giọt nước mắt của bà tôi mỗi khi lão say khướt mà đem việc đánh đập tôi ra làm trò tiêu khiển.

Tôi... mồ côi.

Phải, tôi tự cho là thế. Làm gì có thứ cha mẹ nào bỏ rơi con cái, mặc kệ con mình sống chết ra sao như thế. Cha tôi ngoại tình, bỏ nhà theo vợ bé. Mẹ tôi tái giá, bỏ tôi lại cho bà ngoại rồi cứ thế hằng tháng gửi tiền về nuôi tôi. Tôi cần mấy đồng tiền đó sao? Năm ấy, tôi còn chưa biết, đời là gì.

Đời nó khốn nạn lắm!

Tôi sống chung với bà và người cậu. Cũng bình thường như bao đứa trẻ khác thôi. Bà thương tôi lắm! Bà luôn cố gắng thay cha mẹ bù đắp tình thương cho tôi. Tôi hiểu nỗi lòng của bà nên rất ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ để bà buồn phiền bất cứ chuyện gì. Cậu tôi tuy chẳng giúp được gì cho bà nhưng ít ra lão cũng không phải là gánh nặng. Cả ngày đi lang thang chơi bời ở đâu đó từ sáng đến tối mới thấy ló mặt về nhà, về đến nhà thì lăn đùng ra ngủ. Cuộc sống nghe có vẻ bình yên, nhưng đó là chuyện trước khi tôi vào cấp một. Năm tôi đến tuổi cắp sách đến trường, bà cũng cho tôi đi học cho bằng với bạn bè đồng trang lứa, dù tiền bạc ở nhà chẳng được bao nhiêu, vì tiền mẹ tôi gửi về đều dùng để tống cậu tôi ra khỏi nhà mỗi ngày nhằm tránh lão quậy phá thêm phiền phức. Điều tôi không ngờ tới chính là, đúng vào lúc đó, người đàn bà nhẫn tâm ấy không gửi tiền về nữa. Hỏi ra mới biết, bà ta đã có con và đã vứt bỏ đứa con này. Từ lúc đó, trong ký ức của tôi chỉ có một chữ “hận”. Tôi hận đời, hận chính người đã sinh ra mình. Tôi ra sức học, học như điên, bằng mọi giá phải tìm cách thoát khỏi cái cuộc sống tăm tối này. Nhưng…

Ông trời không có mắt.

Cậu tôi từ ngày không có tiền chè chén bài bạc thì đâm ra ngứa tay ngứa chân, lôi tôi ra đánh đập. Cái cảnh bạo hành gia đình diễn ra như cơm bữa. Tôi cắn răng chịu đựng, không một tiếng rên, không một hành động phản kháng, tất cả cũng vì bà. Tôi bị đánh, bà khóc. Nhưng nếu cậu tôi vào tù vì tội hành hạ trẻ em, tôi nghĩ bà cũng chả thiết sống nữa. Và vì một cái sự thật hiển nhiên là một đứa trẻ chưa tròn 7 tuổi hoàn toàn không có khả năng đánh trả một gã đàn ông trung niên, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là chịu đựng.

Được một thời gian, khi lão đã bắt đầu chán cái trò đánh đập cứ lặp đi lặp lại này, lão bắt đầu nghĩ ra trò khác. Lão nhốt tôi vào nhà kho và bỏ đói. Vì một cái lý do rất ngớ ngẩn: lão thấy tôi chướng mắt.

Cái kho tối om, ban đêm sương xuống luồng vào từng kẻ vách lạnh buốt. Đến nửa đêm, đợi lúc lão già đó ngủ say như chết, bà lén đem cơm ra cho tôi. Đã nhiều lần bà khóc và bảo tôi nên bỏ đi, đừng ở lại cái nhà này nữa. Nhưng tôi không thể bỏ mặc bà. Với lại, không có người cho cậu tôi đánh, không khéo lão quay sang đánh bà mất. Ngày đó tôi còn con nít mà, tôi đã nghĩ thế thật đấy!

Cái kho tôi bị nhốt, trên vách có một lỗ thủng nho nhỏ. Mỗi lần ngủ dậy, tôi đều thấy một màu vàng kim sáng lóa rọi từ lỗ thủng ấy vào. Bình minh đấy! Tôi yêu cái màu đó. Bình minh nghĩa là ngày mới, nghĩa là mặt trời vẫn mọc, nghĩa là con người sẽ không mãi sống trong tăm tối. Bình minh cho tôi hy vọng để tiếp tục cuộc sống tưởng chừng như bế tắc này.

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới, cái ngày thay đổi cả cuộc đời tôi. Cái ngày hằn sâu trong tâm trí của một đứa trẻ vừa tròn 7 tuổi – ngày bà tôi mất.

Hôm đó, trời chiều ráng đỏ…

Sáng sớm thấy cậu tôi vác đồ đi đâu đó, hỏi ra thì lão bảo đi thăm bạn ở làng bên. Lẽ ra tôi nên phát hiện ra thái độ kỳ lạ của lão. Người như lão thì lấy đâu ra bạn, cũng chả tới mức phải đi thăm hỏi như thế. Chiều hôm đó đi học về, tôi thấy trước nhà có một đám người đứng bu quanh kêu réo gì đó. Là chủ nợ! Tôi hoảng hồn chạy vội vào nhà xem bà ra sao thì biết được, cậu tôi thua độ, vay tiền rồi gom sạch tiền ở nhà bỏ trốn, kể cả tiền bà tôi lén dành dụm cho tôi ăn học. Không có tiền trả nợ, bà tôi chỉ biết thất thần ngồi nhìn người ta vào đập phá nhà cửa, gom hết đồ đạc. Tôi chỉ có thể ôm chặt lấy bà, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Có lẽ trông chúng tôi chưa đủ đáng thương nên bọn chủ nợ không chỉ đập phá mà còn buông lời chửi rủa mắng nhiếc. Cả đời bà tôi sống thanh bạch, không chịu được sự xúc phạm, bà đã lên cơn đau tim, và đó cũng là cơn đau tim cuối cùng. Bà thở dốc một lúc rồi ngã lăn ra đất khiến mọi người xung quanh đều hoảng sợ kéo nhau về để không phải bị liên lụy.

Tôi khụy xuống bên bà, vòng tay ôm bà siết chặt. Nước mắt cứ ngập ngừng nơi khóe mi mà không chịu chảy xuống, buồng phổi như thiếu không khí và hơi thở tắt nghẽn. Tôi không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa.

“Bà ơi, là mơ đúng không? Không phải thật đúng không? Bà vẫn luôn khỏe mạnh mà! Cậu tuy vô tâm nhưng không thể nào đối xử tàn nhẫn với bà cháu mình như vậy được. Bà nói cho cháu nghe đi, hãy nói đây không phải là sự thật đi! Bà đừng nhắm mắt, đừng ngủ ngay lúc này mà! Đừng bỏ cháu lại một mình! BÀ ƠI!!!”

Tiếng nấc của cậu bé vang vọng trong cái không gian tĩnh lặng. Hoàng hôn rực đỏ kết thúc một ngày và kết thúc cuộc đời của một con người. Hoàng hôn khóc thương cho một linh hồn đã khuất. Một buổi chiều tang tóc.

“Đừng hận mẹ cháu, vì mẹ đã sinh ra cháu, và cháu là một đứa trẻ ngoan, đáng để mẹ tự hào. Bà cũng rất tự hào về cháu. Hãy sống tốt, Myung Soo ah!”

Bà ah, sao bà có thể cười thanh thản khi ra đi như thế? Sao bà có thể bỏ lại đứa cháu chỉ vừa tròn 7 tuổi sống một mình trên cõi đời này như thế? Bà bảo cháu phải sống tốt, nhưng sống thế nào đây?

Sau khi chôn cất bà, tôi quay về thì thấy ngôi nhà đã ngập trong biển lửa. Không nhà, không người thân, tuổi đời quá nhỏ. Khi đó, trong đầu một đứa trẻ 7 tuổi đã có cái ý nghĩ: tự sát. Cuộc đời có lẽ đến đây là chấm dứt, không còn gì nuối tiếc. Nhưng… có đúng là… không còn gì nuối tiếc không?

“Em ước, em có thể trở thành công chúa của Myung Soo.”

Đúng vậy, tôi không thể chết. Tôi phải sống, sống vì… công chúa của tôi.

Vào cái thời điểm quyết định ở ranh giới của sự sống và cái chết, chính câu nói ấy đã kéo tôi trở về từ ngõ cụt của cuộc đời.

Tôi mò mẫm lên Seoul, lang thang đầu đường xó chợ, rồi may mắn được đưa vào viện chăm sóc trẻ mồ côi và trẻ em đường phố. Tôi đã mất một năm nếm trải bao biến cố cuộc đời, vì thế tôi phải nổ lực rất nhiều để theo kịp các bạn cùng tuổi. Tôi chỉ biết có học và học để giành học bổng vào các trường danh tiếng. Tôi nhất định phải giàu có, phải nổi tiếng. Tất cả là để trả thù, trả thù “người đã có công sinh ra tôi”. Con người ai chẳng ham tiền bạc và danh vọng, nhất là những người sẵn sàng bán đứng tình thân như cha mẹ tôi. Khi tôi nổi tiếng, thể nào họ cũng tìm tới tôi, khi ấy, tôi sẽ cười nhạo họ, để họ day dứt vì bị chính con đẻ mình khinh bỉ. Tôi đã nuôi cái ý định ấy rất lâu rồi, từ hồi bà tôi còn sống kia. Và rồi cơ hội cũng đến. Nhờ có khuôn mặt điển trai này mà cuối năm cấp hai tôi được một số tạp chí mời làm người mẫu. Thật may là mấy vết sẹo ngày xưa đều thuộc loại dễ lành nên tôi mới có thể theo cái nghiệp này. Nhưng đến khi nổi tiếng rồi, tôi lại chẳng thiết trả thù nữa, vì tôi sực nhớ ra một điều, mặt mũi cha mẹ tôi thế nào, tôi cũng chả nhớ. Không còn ý định trả thù, cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên vô vị.

Cuộc sống là một cái vòng lẩn quẩn và nhàm chán. Tôi vào Infinite học cũng vì may mắn nhận được học bổng chứ chả ham muốn gì cuộc sống chung quanh cái đám công tử bột này đâu. Hơn nữa, đây là trường nam nên cũng đỡ bị làm phiền bởi các fan nữ. Mấy cậu ấm ở đây sinh ra và lớn lên trong nhung lụa quen rồi nên đâu có hiểu được cuộc đời đầy máu và nước mắt của tôi. Họ toàn nói chuyện bàn tán về mấy trò ăn chơi xa xỉ, mà tôi thì chẳng có hứng thú. Tiền lương của người mẫu eo hẹp lắm chứ đâu dư dả như nhiều người vẫn tưởng. Tôi thờ ơ với mọi thứ xung quanh và cứ để cuộc đời trôi đi vô định như thế, cho đến gần đây tôi bắt đầu để ý đến một thứ. Không phải thích thú gì đâu, chỉ tại nó khác những thứ nhàm chán xung quanh thôi, hơn nữa, nó vì tôi mà xuất hiện ở đây mà!

Và tôi đang nhìn thấy gì đây? Cái thứ đó…

END MYUNG SOO’S POV

L đang thong thả tản bộ trong sân trường dưới hàng cây mát rượi. Bất chợt anh dừng bước, mắt dán vào diễn cảnh trước mắt. Sung Jong đang đùa giỡn với Sung Yeol, thằng bạn cùng lớp của anh. Trông hai người… rất thân mật. Gì chứ? Sao thân mật quá vậy? Anh biết mình không có quyền cấm Sung Jong kết bạn, nhưng sao trong lòng như lửa đốt thế này?

.:End chap 5:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan