[Short-fic MinRen] Tình địch hay tình nhân? [2]
.:Chap 2:.
Hôm sau, Minki xuất hiện
với vẻ ngoài khác hẳn mọi ngày. Tóc mái được uốn xoăn nhẹ hất sang một bên, y
phục cũng được đơn giản hóa, tông màu nhẹ nhàng chứ không cầu kỳ như mọi bữa.
Chỉ với chút ít thay đổi này, trông cậu menly hơn hẳn.
Cậu đẩy cửa bước vào
khiến chiếc chuông bên trên lại đánh lên một tiếng “keng” quen thuộc. Mọi người
trong quán ngoái nhìn, phần vì hôm nay cậu lại đi một mình, nhưng trên hết vẫn
là ngạc nhiên trước sự thay đổi phong cách đến bất ngờ này.
Cậu bước đến ngồi vào
chiếc bàn quen thuộc, ngã người tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, môi nhếch thành một
nụ cười đắc thắng, chờ “người” đến phục vụ.
- Minki oppa hôm nay lại
đi một mình à?
Giọng nói vừa phát ra
dường như không nằm trong dự đoán của Minki. Cậu mở căng mắt nhìn qua cô bé to tròn
mũm mĩm múp míp má lúng phúng tàn nhan đang chìa cái menu về phía mình.
- Ủa Mập? Sao lại là em?
Nana đâu?
- Ý gì đây? – Cô bé nhăn
mặt, chống nạnh ra vẻ hờn dỗi. – Hôm nay đông khách, Nana unnie phải chạy mấy
bàn phía bên kia rồi. Uống gì kêu lẹ đi! Không thì đi về! Ở đây bán cà phê chứ
không bán “Nana” nhá! – Cô bé bắt đầu lớn giọng, khiến mặt Minki cắt không còn
một giọt máu.
- Từ từ nào! – Minki vội
cầm lấy menu, giở ra nhưng chẳng cần xem qua, nhanh chóng gấp lại đưa về phía
cô bé. – Trà hoa hồng! Bảo Nana mang ra cho oppa, nghe chưa?
- Hứ! Con trai thằng nào
cũng thế! Thấy gái đẹp là sáng mắt! – Cô bé giật lấy menu rồi đùng đùng bỏ đi.
Bé Mập vừa đi khỏi,
Minki nhanh chóng quay sang tấm kính cửa sổ bên cạnh nghía lại dung nhan của
mình. Sau khi chỉnh trang lại tóc tai y phục, cậu nhếch mép nghĩ bụng. “Ok! Hoàn hảo. Minhyun, cậu thua chắc rồi!
Sớm bỏ cuộc đi!”.
- Tớ nghe bảo cậu tìm
tớ? – Cô gái đặt tách trà lên bàn, nghiêng đầu hỏi.
Minki vừa nghe giọng nói
ấy liền quay sang, ngay lập tức lấy lại phong thái lạnh lùng cuốn hút thường
ngày.
- Ừ, tớ có chuyện muốn
nói. Cậu ngồi đi! – Minki vẫn giữ giọng đều đều, đưa tay về phía chiếc ghế đối
diện.
Cô gái ngập ngừng một
lúc rồi mới ngồi vào ghế, phần vì ngạc nhiên khi thấy hôm nay Minki có vẻ thân
thiện khác thường.
- Hôm nay trông cậu bảnh
trai hơn mọi bữa nha! Có chuyện gì à? – Cô gái hướng ánh mắt tò mò háo hức về
phía Minki.
Về phần Minki, việc nhận
được lời khen hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu nên chẳng lấy gì làm ngạc
nhiên. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, bình thản đáp:
- Tớ có chuyện muốn nhờ
cậu. Khi nào cậu rảnh?
- Uhm... Khoảng 1 tiếng
nữa. – Cô gái trả lời sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
- Ok. Tớ sẽ đợi ở đây.
- Mà có chuyện gì thế?
- Hôm nay sinh nhật mẹ
tớ. Tớ muốn mua gì đó nhưng lại không biết chọn quà. Cậu là con gái chắc biết
rõ hơn... – Minki đánh ánh mắt nhìn xuống, ra vẻ ngại ngùng.
- Ra thế! – Cô gái bật
cười khi bị đánh lừa bởi ngoại hình đáng yêu và vai diễn hoàng tử hiếu thảo quá
xuất sắc của “minh tinh màn bạc Choi Minki”. – Được rồi! Tớ sẽ cố gắng sớm xong
việc để đi với cậu.
Cô gái vừa rời khỏi bàn,
môi Minki nhếch lên thành một nụ cười ma mãnh, trái ngược hoàn toàn với hình
ảnh thánh thiện vừa rồi.
Nana theo Minki đến
trung tâm mua sắm, lượn lờ từ sạp quần áo, giày dép đến các quầy trang sức, mỹ
phẩm, nước hoa. Hai người họ một nam một nữ đi cạnh nhau cười cười nói nói
trông rất đẹp đôi khiến mọi người xung quanh ai cũng hướng nhìn với ánh mắt
ngưỡng mộ. Minki vì để lấy lòng Nana đã phô diễn hết mọi mặt nam tính của mình.
Mỗi lần bước qua một cánh cửa, Minki luôn là người bước đến mở cửa cho Nana.
Lúc lựa quà cho mẹ (theo lời Minki nói) còn không quên lâu lâu thêm vào vài câu
“Tớ nghĩ nó hợp với cậu hơn”, kèm theo đó là nụ cười dịu dàng đến chết ngất.
Cuối buổi mua sắm, Minki
đi đâu đó rồi trở lại với một chiếc cặp tóc nhỏ hình con thỏ trên tay.
- Tặng cậu.
- Tặng tớ?
- Ừ. Khi nãy đi ngang
quầy phụ kiện thấy nó, tớ nghĩ nếu Nana dùng nó thì nhất định sẽ đẹp hơn bất kỳ
cô gái nào. Vì chỉ có một cái nên tớ đã nhanh chân mua cho cậu này. – Uầy, tiếp
theo là một nụ cười rất trẻ con nha! Minki quả là một con người khó lường, một
con người tâm hồn phong phú hay một diễn viên xuất sắc?
- C... Cảm ơn cậu. -
Nana nhìn Minki với đôi mắt long lanh có vẻ động lòng.
Minki, lại một lần nữa,
tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay.
Minki đưa Nana về tận
nhà, trước khi chào tạm biệt vẫn không quên mục đích thật sự của mình.
- Hôm nay cảm ơn cậu
nhiều lắm! Phiền cậu đi với tớ rồi.
- Không có gì đâu. Tớ
cũng rảnh mà!
- Hôm khác tớ mời cậu đi
ăn xem như cảm ơn nhá! Còn đây là số điện thoại của tớ. – Minki chả biết moi
đâu ra một xấp giấy stick và một cây bút, hí hoáy ghi số điện thoại của mình
đưa cho Nana. – Khi nào rảnh cậu cứ alô cho tớ. Không được từ chối đâu đấy!
Minki nói rồi nhanh
chóng quay lưng bỏ đi, không để Nana kịp nói lời nào.
“Tấn công liên hoàn, không để đối phương có cơ hội phòng thủ.
Giờ thì chỉ ngồi chờ kết quả thôi!”
Minki ung dung trở về
nhà. Tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt, hầu như mọi chuyện đều đi theo ý muốn, à
không, chính xác thì mọi chuyện đều đúng với những gì đã nói đến trong cuốn
sách “1001 cách cưa đổ một cô gái” mà cậu đã ngấu nghiến suốt đêm qua.
Vừa bước chân đến cổng,
cậu nghe một tiếng gọi từ nhà đối diện, và cậu biết thừa giọng nói đó là của
ai.
- Ya! Minki! Thế nào
rồi?
Minki từ tốn quay lại,
vênh bộ mặt cao ngạo về phía người kia mà nhếch mép.
- Đã thả câu. Mồi câu
béo bở. Chỉ còn chờ cá cắn câu thôi! Cậu thua chắc rồi. – Minki giơ điện thoại
lên như một minh chứng.
- Còn lâu nhá! Chờ đấy!
Tớ sẽ cắt đứt dây câu của cậu. – Cậu trai bên căn nhà đối diện nghiến răng
tuyên bố hùng hồn.
- Làm được hãy nói nhé,
Min ngu ngơ của tớ! – Minki đá mắt, trao cho Minhyun một nụ hôn gió rồi quay
vào nhà. Hành động có vẻ dễ thương nhưng sặc mùi coi thường.
Vừa mở cổng ra, như sực
nhớ ra chuyện gì đó, Minki quay người lại bước qua đường hướng Minhyun mà tiến.
- Cho cậu này! – Minki
quăng qua cổng nhà Minhyun một chiếc túi.
- Gì vậy? – Minhyun
nhanh chóng đỡ lấy.
- Quà sinh nhật mẹ tớ.
- Cho tớ làm gì?
- Mồi câu đã sử dụng
thôi! Sinh nhật mẹ tớ hồi tháng trước rồi.
- Hơ hơ, cũng có lòng
quá nhỉ? Áo váy hay túi xách?
- Hehe, hỏi nhiều làm
gì? Tớ nghĩ nó sẽ hợp với cậu đấy! – Tiếp theo đó là một trận cười man dại kéo
dài cho đến khi Minki bước hẳn vào nhà.
Minhyun vẫn đứng ở cổng,
mở chiếc hộp trong cái túi ra và không khỏi bất ngờ.
Là một lọ nước hoa CK
Free Blue, kèm theo đó là một tấm giấy stick màu hồng.
“Cậu từng bảo là rất
muốn có một lọ đúng không? Hôm nay tớ vô tình thấy nó ở trung tâm mua sắm. Là
lọ duy nhất còn lại trong đợt hàng lần này. Thấy tớ tốt bụng không? Liệu mà tìm
cách trả ơn tớ đi!
P/S: Dạo này tớ thèm ăn
thịt nướng.”
Minnhyun vừa đọc vừa
cười một mình như thằng hâm. Quả là Minki có khác. Lúc nào cũng khoác trên mình
bộ áo phản diện, nhưng thực chất bên trong có lẽ chẳng ai xứng đáng đóng vai
chính diện hơn cậu ấy.
.:End chap 2:.
Nhận xét
Đăng nhận xét