[Long-fic 2Min] Slave [3]
.:Chap 3:.
Em càng lớn càng
giống Taeyeon. Mái tóc vàng cứ thế ngày một dài ra. Mỗi sáng thức dậy em đều
ngồi bên giường tết bím tóc, hệt như Taeyeon ngày ấy. Hình ảnh ấy khiến tôi
không ít lần cứ ngỡ Taeyeon đã về bên cạnh mình.
Chúng tôi bắt đầu
ngủ riêng. Em cứ nằng nặc đòi sang lều của mấy tên nô lệ ngủ. Thật tôi không
thể nào theo kịp suy nghĩ của em.
- Ta không cho
phép. Em là của ta, nhiệm vụ của em là phục tùng ta, vì vậy em phải luôn ở bên
cạnh ta. – Tôi gằn giọng. – Đó là lệnh.
- Nhưng Tae lớn
rồi, hơn nữa lại là nô lệ, không thể ngủ chung giường với Minho mãi được!
Nhìn thái độ
cương quyết của em, tôi chỉ biết thở dài.
- Thôi được, ngủ
riêng. Nhưng vẫn chung lều, ok?
Em mím môi quay
mặt đi, có vẻ không hài lòng nhưng vẫn phải chấp nhận.
Sao tự nhiên lại
thay đổi như vậy? Em… ghét tôi sao? Vì em lớn rồi nên nhận thức được tôi và em
là hai giai cấp hoàn toàn khác biệt sao?
Tôi cho người
đóng cho em một chiếc giường nhỏ đặt đối diện giường lớn của tôi. Khi chiếc
giường được mang tới, tôi biết mình phải quay lại với những đêm một mình lạnh
lẽo trên chiếc giường rộng lớn.
Ngoài việc đòi
ngủ riêng, em vẫn đối xử với tôi rất bình thường. Gần đây em thường sang chỗ
mấy cô hầu phụ việc bếp núc trong khi tôi bận việc. Em tiến bộ hơn lúc nhỏ rất
nhiều, bây giờ đã biết làm rất nhiều việc, nhiều đến nỗi cả ngày chẳng thấy mặt
em đâu, đến tối mới thấy mò về lều. Dọn giường cho tôi xong thì đi ngủ, không
thì tôi bảo gì làm nấy. Dạo này ít có thời gian ở cạnh em như hồi đó, ở cùng
một lều mà sao cảm thấy em xa quá!
- Taeyeon ah, con
của chúng ta lớn rồi, nó chẳng cần đến anh nữa…
Trong một phút cô
đơn, tôi lại lôi tấm hình Taeyeon ra than thở.
- Anh lại cô đơn
nữa rồi. Giá như bây giờ có em ở đây…
Tôi thở dài, tựa
lưng vào thành giường và lim dim đôi mắt.
--------------------------------------------
“Soonmi, nếu Tae trở thành Taeyeon, Minho sẽ
yêu Tae chứ?”
“Có thể, nhưng sẽ đau lắm đấy!”
“Đau?”
“Ừ, cứ làm gì em thấy thích, chị sẽ luôn ủng
hộ em. Nhưng đừng để tình cảm này lớn thêm nữa, vì… chị không muốn thấy Tae của
chị rơi nước mắt…”
---------------------------------------------------
Tôi cứ thế nằm mơ màng, để cho hình ảnh
Taeyeon tràn về trong tâm trí. Tôi… nhớ em, Taeyeon…
SOẠT
Mảnh vải che cửa lều bị kéo ra. Tôi giật mình
ngồi dậy và hết sức sững sốt, không tin vào mắt mình. Trước mặt tôi bây giờ là…
- Tae… Taeyeon!?
Em đứng đấy, mái tóc vàng tết bím để sang một
bên, bộ váy hoa sặc sỡ được dệt từng đường nét tỉ mỉ. Không thể lầm vào đâu
được. Chính là em, Taeyeon.
Tôi loạng choạng bước xuống giường, chầm chậm
bước đến bên em, đưa ta lên khẽ chạm vào gương mặt quen thuộc mà tôi vẫn hằng
đêm nhung nhớ để chắc rằng em đang thực sự hiện hữu trước mặt tôi.
- Em về thật rồi… - Giọng tôi run run như
phát khóc vì sung sướng, tôi ôm chầm lấy em, siết vòng tay thật chặt như sợ mất
em một lần nữa. – Anh nhớ em lắm, Yeonie ah…
Em hơi ngập ngừng rồi cũng vòng tay ôm tôi.
Cảm giác ấm áp này… đã lâu lắm rồi…
- Dù đây là mơ cũng được. Chỉ đêm nay thôi,
hãy ở lại bên anh…
Em mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi ngơ ngác.
Ánh mắt này… hình như có chút gì đó không giống em, nhưng vẫn có cảm giác quen
thuộc lắm. Tôi chẳng đủ kiên nhẫn để suy nghĩ về cái cảm giác gượng gạo trong
thoáng chốc của mình, chỉ hồi hộp chờ đợi sự đồng ý của em. Đôi má em hơi ửng
đỏ, em cúi mặt ngượng nghịu rồi khẽ gật đầu. Trông em thế này cứ như những ngày
đầu chúng tôi quen nhau vậy. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm sau vài giây ngạt thở vì
lo sợ. Em ngước nhìn tôi, ánh mắt có phần ngại ngùng và lúng túng. Gương mặt
xinh đẹp của em vẫn thế, vẫn chẳng khác gì ngày em ra đi dù chừng ấy năm đã
trôi qua. Cũng phải, người chết thì sẽ không già đi đúng không? Nếu đây là một
giấc mơ thì quả là ông trời đã quá ưu ái cho tôi rồi. Tôi đưa tay miết nhẹ nơi
sóng mũi. Đôi mắt này, làn da này, tôi đã nhớ chúng biết bao. Cả đôi môi căng
mọng này nữa, nó vẫn luôn cuốn hút tôi, khiến tôi chìm vào mộng mị. Tôi từ từ
cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, không hời hợt, cũng không quá
mãnh liệt. Em giật mình đẩy nhẹ tôi ra, gương mặt đỏ bừng. Tôi đã có chút hụt
hẫng trước phản ứng của em.
- Em… sợ ư? – Tôi cười nhạt.
Em lại ngước nhìn tôi. Nhìn thấy nỗi thất
vọng ngập tràn trong đôi mắt tôi, em đưa đôi bàn tay lên giữ lấy khuôn mặt tôi
khiến tôi thoáng chút bất ngờ. Em mỉm cười, chỉ một nụ cười nhẹ nhưng khiến
những cảm giác khó chịu trong tôi vụt biến mất. Rồi em nhón chân ấn môi mình
vào môi tôi. Nụ hôn vụng về nhưng đáng yêu. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy có gì
đó không đúng ở đây. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, không thể phí thời gian vì
những chuyện không đâu, tôi phải trân trọng từng giây từng phút khi ở bên cạnh
Taeyeon. Sau đêm nay, có thể sẽ không bao giờ tôi gặp lại em nữa. Tôi bắt đầu
ấn nụ hôn sâu hơn, đẩy chiếc lưỡi nghịch ngợm vào khuôn miệng ngỡ ngàng của em.
Chiếc lưỡi nhỏ bé của em rụt rè đáp trả. Cảm giác vờn đuổi nhau trong khuôn
miệng khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi cúi người xuống bế xốc em lên, môi tôi
vẫn không rời môi em. Em bắt đầu cảm thấy hưng phấn, đáp trả tôi nhiệt tình
hơn. Đến khi giữa cả hai đã cạn không khí, tôi mới rời môi em đầy tiếc nuối.
Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Tôi lại ngắm nhìn gương mặt em. Gương mặt
thiên thần này, tôi có thể ngắm mãi mà không chán. Dưới ánh mắt say đắm của
tôi, gương mặt em dần biến sắc, nó ngày càng đỏ hơn. Em ngượng ngùng lấy tay
che mặt. Tôi phụt cười trước hành động trẻ con đó. Sao em có thể đáng yêu đến
vậy chứ? So với Taeyeon ngày trước, tôi thích em bây giờ hơn.
- Dù có che mặt thì cũng không giấu được cái
vẻ đáng yêu của em đâu!
Tôi cúi xuống thì thầm với nụ cười gian xảo
khiến tai em đỏ ửng. Nhân lúc em bị phân tâm bởi câu nói của tôi, tôi gỡ tay em
ra, nắm lấy bàn tay em, hôn dịu dàng. Nhìn cái vẻ mặt em lúc này, tôi sắp đến
giới hạn của mình rồi.
Tôi đè em xuống, hôn lên trán, lên mắt, mũi,
rồi cuối cùng là một nụ hôn sâu ở bờ môi gợi cảm. Tôi rời môi em và bắt đầu di
chuyển xuống cổ. Chiếc cổ trắng nõn như đang ra sức mời gọi tôi đánh dấu lên
đó. Bên dưới, tôi bắt đầu luồn tay vào áo em. Em khẽ rùng mình, ngày lập tức
dùng tay chặn ngang tay tôi lại, giữ chặt không để nó tiến sâu hơn. Tôi ngạc
nhiên ngước nhìn em. Ánh mắt em cương quyết và có phần sợ hãi. Tôi đã nói mình
đã đến giới hạn rồi mà! Tôi chau mày, dùng một tay khóa chặt hai tay em.
- Hư quá! Đừng làm như đây là lần đầu tiên
chứ!
Tôi có thể cảm nhận được em đang run rẩy,
nhưng lúc đó tôi không còn ý thức được mình nữa. Tôi đã bị cái vẻ ngây thơ
trong sáng (mà tôi chưa từng thấy) của em mê hoặc. Tôi như con sói đói đang
điên cuồng ngấu nghiến con mồi. Môi vẫn không ngừng đặt lên chiếc cổ mỏng manh
những dấu hôn đỏ ửng. Bên dưới, cánh tay hư hỏng luồn dưới lớp áo tiến sâu vào
bên trong một cách thuận lợi, miết nhẹ trên làn da mát rượi. Chợt tôi giật mình
ngồi bật dậy, sững sờ nhìn em.
.:End chap 3:.
Nhận xét
Đăng nhận xét