[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [7]
.:Chap 7:.
Nó lê từng bước khó nhọc trên
đường phố Seoul
phủ đầy tuyết trắng xóa. Seoul
về đêm lạnh thật! Vào cái giờ này, có lẽ ở trung tâm thành phố thì vẫn còn tấp
nập, nhưng khu nhà nó thì bóng những người qua lại trên đường cũng bắt đầu thưa
dần. Nói chính xác là, trên đường lúc này, chỉ có mình nó. Nó kéo dây kéo áo
khoác lên kín cả cổ, hai tay đút vào túi áo khoác, giữ cho cơ thể kín mít nhất
có thể để tránh cái lạnh với nhiệt độ âm này, vừa đi vừa nhảy chân sáo để làm
nóng người. Mỗi lần thở là lại phả ra một làn hơi trắng đục làm mờ cả mắt.
Cuống họng khô khốc, muốn nguyền rủa chuyện quái quỉ gì đang xảy đến với mình
cũng không thể.
Trước mặt nó lúc này là một cái
cua quẹo. Qua khỏi cái cua này sẽ là một cái công viên nhỏ. Chiều chiều, đến
giờ tan học là lũ trẻ lại tập trung lại đây chơi đùa những trò của con nít. Nó
thích nhìn cái cảnh vô tư của lũ trẻ nên mỗi lần đi ngang đều ngoáy nhìn vào.
Dần thành thói quen.
Nó bước…
Bước…
Bước…
Công viên hiện ra ngay trước
mắt. Nghiêng đầu nhìn qua, đập vào mắt nó là cái bóng đen thui đang ngồi đơn
độc trên chiếc xích đu. Nó giật bắn người.
“Gì vậy trời? Gặp ma sao? Giờ này mà còn có người ngồi đây nữa!”
Nhìn một lúc nó lại thấy cái
bóng đó quen quen. Nhìn kỹ hơn thì nó suýt chút nữa đã thốt lên.
“Myung Soo hyung?”
Nó không dám tin vào mắt mình
nữa, dụi dụi mắt mấy lần rồi lại căng mắt ra nhìn. Tạ ơn trời! Nó có thể may
mắn vô tình gặp anh vào cái giờ này sao? Cái này gọi là định mệnh, đúng không?
Nó lấy lại bình tĩnh. Vừa nhấc
chân định bước đến chỗ anh thì nó sực nhớ ra một chuyện. Nó nhìn lại mình từ
đầu đến chân để đảm bảo không có cái gì có thể làm lộ thân phận con trai của
nó. Xem nào, áo khoác phao phình to, nam nữ mặc cũng đều trông như nhau. Còn
lại không cần phải lo, vốn đã giống con gái sẵn rồi. Duyệt!
Đảm bảo an toàn, nó hiên ngang
bước tới bên cạnh L.
- Hyung!
Anh ngẩng mặt lên nhìn nó,
thoáng chút ngạc nhiên.
- Sung Jong? Khuya rồi sao còn
ở đây?
- Em đi mua ít đồ cho umma. Còn
anh? Sao lại ở đây?
Đôi mắt L ánh lên chút vẻ bối
rối. Anh quay mặt đi, chẳng buồn nhìn nó nữa.
- Không có gì.
Nó nén một tiếng thở dài rồi
ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
- Nói dối. Trời lạnh thế này
lại ra đây ngồi, còn ngồi một mình nữa chứ! Anh có chuyện gì buồn đúng không?
Trong lòng Sung Jong nhà ta lúc
này cảm thấy vô cùng có lỗi. Nó đang nghĩ chuyện khiến L bận tâm chính là cái
tin đồn nhảm nhí mà nó đã được nghe sáng nay. Nó muốn xin lỗi và nói rõ với anh
nhưng chẳng biết mở lời thế nào, chỉ còn cách để anh mở lời trước. Có điều… cạy
miệng chàng hoàng tử lạnh lùng này sao lại khó đến như vậy? T^T
- Không có gì đâu! Em không cần
phải lo.
- Hyung, có chuyện gì không thể
nói với em được sao? Em có thể hiểu cho anh mà!
- Sung Jong ah…
“Sắp rồi! Chuẩn bị nói ra rồi! >.<”
- Ở đây không có ai…
- Vâng…
“Trời ơi đừng có nói ngắt quãng như vậy chứ! Muốn làm người ta
đứng tim chết hay sao?”
- Em… không cần gọi “hyung” như
vậy đâu!
“Hả? Sao… trớt quớt vậy?”
Mất vài giây đơ như tượng nó
mới hiểu ra vấn đề. Nó luôn phải thuộc nằm lòng câu nói “trong mắt anh, nó là
con gái”.
- Ah… ha ha… em quên mất! Phải
gọi là “oppa” mới đúng! – Nó gãy đầu, cười giã lã, cố lấp liếm cái sự ngạc
nhiên tột độ của mình khi nãy.
- Uhm…
Anh xoa đầu nó và mỉm cười. Nụ
cười đó… sao lại buồn đến thế?
- Sung Jong ah, em bận gì thì
đi trước đi! Đừng về trễ kẻo umma em lo đấy! Không cần quan tâm đến anh đâu.
- Hyu… à không, oppa! Đi chung
với em đi! – Nó bất chợt đứng dậy, quay sang nắm lấy cánh tay L kéo kéo. L chỉ
tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó. – Em là con gái đó! Khuya như vậy anh nỡ để em đi
một mình sao? Em sợ… - Chiêu cũ! Nó nắm tay L lắc qua lắc lại, mắt rưng rưng
chớp chớp.
- Thôi được rồi! – L bật cười
rồi cũng đồng ý đi cùng nó.
Tâm hồn nó lúc này chả biết đã
bay lên đến tầng mây nào rồi. Nó sung sướng đến phát khóc. L đang đi cùng nó
đấy! Trên một con đường vắng teo đấy! Chỉ có hai người thôi đấy! Trời lại lạnh
nữa, bây giờ mà nắm tay thì có khác gì các cặp tình nhân đâu chứ! Vừa đi nó vừa
cười khúc khích với mấy cái tưởng tượng đi quá sự thật. Rồi tự nhiên nó im bặt.
Anh… rốt cuộc là đang phiền muộn chuyện gì? Nếu là chuyện tin đồn thì chẳng
phải sau này anh và nó không nên gặp nhau trong trường sao? Nó thì đâu thể may
mắn lần thứ hai vô tình gặp anh thế này. Nhưng… nếu chỉ vì chuyện tin đồn mà
ngồi ướp xác ngoài trời thế này có phải là hơi quá không? Chỉ cần cắt đứt quan
hệ với nó là được rồi. Vậy tóm lại là anh buồn chuyện gì? Nghĩ hoài nghĩ mãi
nghĩ không ra. Nó cứ vô tình vò đầu bứt tóc làm đủ kiểu. L đi cạnh bên nhìn
thái độ nó thay đổi vù vù cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngại hỏi nên anh chỉ có
thể nhìn rồi… nhịn cười.
Đã đến cửa hàng văn phòng phẩm.
Dù umma thương nó cỡ nào thì ông trời cũng chẳng hề thương nó. Ít nhất thì là vào
lúc này.
- Sung Jong ah, ở đây có máy
điều hòa, em có thể cởi áo khoác ra được rồi. – Anh vừa nói vừa cởi áo khoác
của mình ra.
- Ơ… a… không cần đâu ạ! Chút
nữa ra lại phải mặc vào… - Nó lúng túng. Bây giờ mà cởi cái áo khoác ra thì
công sức nãy giờ che giấu vòng một phẳng lì của nó đem đổ sông đổ biển hết à?
Tội thằng bé! Ai cũng biết độ
dày của áo khoác phao thế nào rồi. Lần đầu tiên trong đời nó nguyền rủa cái máy
điều hòa mà ở nhà không khi nào nó không sử dụng. Mồ hôi nó bắt đầu thi nhau
chảy, trán rồi đến lưng. Tóc nó bết cả vào mặt. Lưng áo cũng âm ẩm khó chịu. Vẻ
mặt cắn răng chịu đựng của nó làm L cũng phải lo lắng, cứ có cảm giác nó sắp
ngất ngay tại đây ấy.
- Sung Jong ah, em ổn chứ?
- Em… em không sao. Hyu… à,
oppa, mình mua nhanh rồi về đi!
Thoát khỏi cái cửa hàng văn
phòng phẩm, nó thầm cảm ơn trời đất vì nó vẫn còn sống sót. Giờ mới thấy yêu
cái tiết trời lạnh ngắt của mùa đông kinh khủng. Chậm vài giây nữa thôi chắc nó
bị nướng chín trong đó luôn quá!
Nó sải từng bước chân bên cạnh
anh, lòng lâng lâng hạnh phúc. Anh có vẻ bớt ủ rũ hơn rồi. Dù vẫn chưa biết anh
buồn chuyện gì, nhưng có thể làm tâm trạng anh tốt hơn là nó mãn nguyện lắm
rồi. Không khí im lặng sượng ngắt thật khó chịu. Nó muốn nói gì đó nhưng chẳng
nghĩ ra cái gì thú vị để nói, hay chính xác hơn là không biết anh có hứng thú
với cái gì.
- Sung Jong ah… - Con người im
lặng Kim Myung Soo bây giờ cũng đã biết mở lời trước là thế nào. – Em… quen
biết thế nào với Sung Yeol?
Nó bất ngờ trước câu hỏi của
anh, nhưng rồi cũng thành thật trả lời.
- Lee Sung Yeol ấy ạ? Anh ấy là anh trai em. Có vấn đề gì sao ạ? – Nó tròn mắt
hỏi lại.
Nhìn
cái cách trả lời ngây thơ thật thà của nó, L đã vô tình để lộ một tiếng thở
phào nhẹ nhõm.
Sung
Jong là một đứa cực kỳ nhạy cảm. Chỉ một phản ứng nhỏ ấy của anh cũng có thể
khiến nó nhận thức được toàn bộ vấn đề.
-
Oppa… đừng nói là… nãy giờ… anh buồn chuyện đó nhé… - Nó kéo dài câu nói, cẩn
thận đưa mắt dò xét từng cử động nhỏ của L để chắc chắn câu trả lời của mình.
- Cứ
cho là vậy đi. – L tìm mọi cách tránh ánh nhìn xuyên thấu của nó.
Rồi
nó giật mình nhận ra một điều mà bản thân nó không dám tin dù đã nhiều lần
tưởng tượng.
- Khoan
đã, như vậy có nghĩa là… anh… thích em… đúng không? – Giọng nó rụt rè, lí nhí
nhỏ dần nhưng cũng đủ để L nghe thấy và đỏ mặt quay đi.
Một khoảng lặng khá lâu trôi
qua. L vẫn giữ ánh nhìn về một điểm vô định nào đấy, chẳng dám nhìn thẳng vào
mắt nó. Rồi bất chợt vài tiếng nấc vang lên, L giật mình quay sang thì thấy nó
cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã. Nó đang khóc. Khóc thật đấy! Không phải là mấy
trò nhõng nhẽo trẻ con nữa đâu!
- Sung Jong ah! Em sao vậy? Đau
ở đâu à?
Nó lắc lắc đầu, gục đầu lên vai
anh mà thút thít.
- Đồ ngốc! Sao bây giờ mới nói?
Người ta đã thích anh từ rất, rất lâu rồi…
L ngỡ ngàng trong phút chốc,
rồi anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Anh vòng tay ôm nó vào lòng, cảm nhận
từng giọt nóng hổi thấm ướt vai mình.
- Anh tưởng em chỉ đơn giản là
thần tượng anh thôi! Sau lần thấy em cười giỡn với Sung Yeol thì không thấy em
đến gặp anh nữa, anh cứ nghĩ…
- Anh… ghen hả? – Nó ngước nhìn
anh bằng đôi mắt long lanh ngân ngấn nước.
- Uhm… hình như… cũng có một
chút… - L thật chẳng dám nhìn vào đôi mắt đó, không khéo lại đánh mất chính
mình mất thôi!
- Em xin lỗi. Vì mọi người cứ
đồn em với anh quen nhau, em sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu nên…
- Có tin đồn đó hả? – L tròn
mắt ngạc nhiên, rồi bất chợt khóe môi nhếch lên một nụ cười cực đểu. Con cáo
già L bây giờ mới lộ bộ mặt thật, ghé sát vào tai Sung Jong mà thì thầm. – Nghe
cũng thú vị nhỉ? Em có muốn… biến tin đồn đó thành thật không?
Nó mở to mắt. Nó có nghe lầm
không? Câu nói vừa rồi chẳng phải là “Có muốn hẹn hò với anh không?” sao? Nó
chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nó nghe được câu nói này từ chính miệng Myung Soo
mà nó đã yêu thầm chừng ấy năm. Dù nghe rất rõ từng lời từng chữ anh nói nhưng
nó vẫn đánh ực một cái, nghi ngờ mà hỏi lại.
- Là… là sao ạ?
L thật sự không muốn lặp lại
cái câu nói xấu hổ này chút nào nhưng Sung Jong của anh giả nai đỉnh quá, anh
cũng không còn cách nào khác. Anh thở hắt một hơi, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh
lẽo của nó, nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh to tròn của nó khiến tim nó đập
loạn xạ, hệ hô hấp như ngừng hoạt động.
- Làm bạn gái anh nhé!
BÙM!
Tim nó vỡ mất rồi! Nó không
nghe lầm. Là anh đang muốn hẹn hò với nó. Nhưng… anh vừa nói gì kia? “Bạn gái”?
“Bạn gái… bạn… GÁI”?!?! Nó là con trai mà! Không xong rồi! Giờ thì nó thành kẻ
lừa tình thật rồi!
Phải nói cho anh biết! Phải cho
anh biết ngay bây giờ! Trước sau gì anh cũng sẽ biết, thà nói ngay bây giờ, chứ
để sau này anh biết được nó đã lừa gạt anh, biết được người anh muốn hẹn hò lại
là một thằng con trai, hẳn anh sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nó nữa.
Nhưng… 10 năm rồi! Nó đã chờ
đợi cái giây phút này 10 năm rồi! Nếu nó từ chối, chẳng phải 10 năm của nó trôi
qua vô ích sao?
Appa, con của appa ngoan lắm! Con của appa
không phải cố ý lừa tình người ta đâu! Con của appa chỉ đơn giản muốn một cái
happy ending như trong truyện cổ tích thôi! Con biết con không phải con gái nên
không thể có một cái ending như vậy. Appa ở trên trời có linh thiêng xin hãy
tha lỗi cho con. Con chỉ muốn có vài cái kỷ niệm đẹp với Myung Soo hyung thôi!
Dù chỉ vài ngày cũng được. Đến khi anh ấy biết được, trước khi anh ấy từ chối
con như 10 năm trước, con sẽ tự động biến mất.
Nó
chợt giật mình khi anh đưa tay lên gạt nước mắt cho nó.
-
Đừng khóc. Nếu em không thích cũng không sao. Anh sẽ đợi.
-
Anh sẽ không hối hận chứ?
-
Hửm?
-
Mọi người sẽ bảo anh là gay đấy!
- Đồ
ngốc! Chỉ cần anh biết em là con gái là được rồi. Khi nào em là con trai đi hãy
nói! – Anh búng nhẹ vào mũi nó và cười rất tươi.
Câu
nói của anh, nụ cười vô tư của anh đã vô tình ghim vào tim nó một nhát rất đau,
đau đến rỉ máu.
-
Đi nào! Anh đưa em về.
SUNG JONG’S POV
.:End chap 7:.
Nhận xét
Đăng nhận xét