[Long-fic 2Min] Slave [6]

.:Chap 6:.

- Chủ nhân, đại thiếu chủ đến ạ! – Tên nô lệ chạy vào cấp báo trong khi tôi vẫn nằm lăn lộn trong chiếc giường trông thì có vẻ ấm áp nhưng lại rất lạnh lẽo.

Tôi ngồi dậy, không khí xung quanh đặc âm khí khiến tên nô lệ run sợ phải lui ra.

Choi Siwon, thằng anh trai cả năm mới thấy đến thăm tôi một lần, mà mỗi lần hắn đến đều mang lại những tin chả mấy gì tốt đẹp. Hắn mà xuất hiện là đời tôi bất hạnh.



Rửa mặt sạch sẽ, trang phục chỉnh tề, tôi khoác chiếc áo choàng lên vai, hiên ngang bước ra, cố lấy khí phách của một thương gia sành sỏi để áp đảo một tên thương gia vừa từ biên giới trở về.

- Đến đây làm gì? – Tôi hất mặt hỏi với chất giọng ngạo mạn.

- Lâu ngày gặp lại mà ăn nói với anh trai như vậy đó hả? Xem ra thương trường đã khiến em quên mất tình thân rồi hả Minho? – Hắn vừa nói vừa làm ra vẻ đau khổ xót xa gì lắm.

Chính cái giọng điệu ẻo lả, sến đặc ấy của hắn là thứ mà tôi ghét nhất. Chả hiểu hắn giống ai trong cái nhà này nữa. Cha tôi và tôi có ai vậy đâu! Hay là hắn may mắn được thừa hưởng từ người mẹ quá cố của chúng tôi cũng không chừng.

- Đừng nhiều lời! Có gì nói mau!

- Đùa tí mà sao dễ nổi cáu vậy em trai? – Vâng, đây chính là bộ mặt thật đáng kinh tởm của hắn. Giọng điệu cười cợt và nụ cười nhếch mép đểu cáng. – Chẳng qua là anh đây vừa mở rộng thêm mấy cái công trường, cần thêm nô lệ. Mà chợ đen dạo này toàn hàng kém chất lượng. Nghe đâu hàng tốt đều bị đại thương gia khét tiếng Choi Minho hẫng mất rồi nên mới định sang đây mua lại một mớ. Không biết chú em có thương tình mà nhượng lại cho thằng anh tội nghiệp này không?

Hắn là loại người gì vậy? Từng lời nói ra đều chứa hàm ý xốc xỉa người khác. Nghe thật chói tai. Thật tôi không dám nhận mình là em trai hắn nữa.

- Thôi được rồi, theo tôi. – Tôi nói bằng cái giọng cáu bẵn.

Dù không ưa hắn nhưng cũng chỉ biết bấm bụng làm theo. Có mấy tên nô lệ thôi mà! Chỗ tôi lại dư người nữa. Nếu không đồng ý, để chuyện đến tai cha thì chẳng hay chút nào.



Tôi dẫn hắn đến công trường, để hắn mặc nhiên chọn lấy vài tên nô lệ.

- Wow! Công trường nhỏ xíu vậy mà xem nô lệ kìa! Đông như kiến ấy!

Hắn ngước nhìn xung quanh rồi trầm trồ. “Wow” cái gì chứ? Rõ ràng là đang lăng mạ cái sự nghiệp cỏn con của tôi mà! Nếu hắn có tài thì phải gom được một mớ nô lệ chứ! Đợi tôi mua về rồi qua đây xin xỏ, thật không biết nhục!

- Này, thằng nhóc đó…

Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ rồi giật bắn người.

- KHÔNG ĐƯỢC! Bất cứ ai cũng được. Thằng nhóc đó thì không!

Gì đây? Lần trước chính hắn là người đã mang Taeyeon đi, bây giờ lại muốn mang cả Tae đi sao? Tôi sao có thể để chuyện này xảy ra lần thứ hai chứ! Nhớ tới chuyện cũ chỉ khiến máu trong người tôi sôi sùng sục, hai mắt long lên xồng xộc. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

- Này, ánh mắt gì vậy? Anh đã bảo là sẽ mua nó đâu! Chỉ là đang thắc mắc, người ngợm thế kia mà cũng làm việc trong công trường được sao? Em nghĩ gì mà lại mua về một tên nô lệ như thế hả?

- Tại… thấy giảm giá… - Tôi bắt đầu ấp úng, cảm thấy bối rối vì hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ của mình. Thế nào hắn cũng nghi ngờ cái phản ứng thái quá của tôi lúc nãy.

- Giảm giá? – Hắn trố mắt nhìn tôi. – Đại thương gia Choi Minho mà cũng có lúc mù quáng thế này sao? Chỉ vì giảm giá mà mua về một thứ vô dụng? Em nghĩ anh sẽ tin hả?

Hắn cười khành khạch rồi thẳng chân bước tới chỗ Tae. Tôi giật mình đuổi theo, ra sức ngăn cản.

- NÀY! ĐỨNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO THẰNG NHÓC ĐÓ! NÀY!

Hắn bỏ ngoài tay mọi lời tôi nói mà cứ xăm xăm bước đi. Tôi tức tốc chạy theo hắn. Tuyệt đối không thể để hắn đụng đến một sợi tóc của Tae.

- Này nhóc!

Em đang lúi cúi sắp xếp mấy cái thùng gỗ gì đó, nghe hắn gọi, em ngẩng mặt lên nhìn, ánh nhìn vẫn trong veo như thế. Tôi thích nhất đôi mắt em lúc này. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, bao nhiêu muộn phiền trong lòng đều tan biến, tôi thấy lòng mình dịu lại, và môi thì bất giác mỉm cười. Chợt tôi sực nhớ đến hắn, tôi liếc sang nhìn. Vừa nhìn thấy gương mặt quá đỗi xinh đẹp của em, hắn nghệch mặt ra một lúc rồi phì cười, lại cái nhếch mép đáng kinh tởm. Hắn trượt con mắt dò xét lên khắp người em rồi dừng lại nơi phần trên của cẳng tay trái.

- Hình xăm đó…

Hắn hỏi đến tôi mới sực nhớ ra. Vì em ít khi mặc áo sát cánh như hôm nay nên tôi cũng dần quên đi cái bớt hình con bướm trên tay trái của em. Một cái bớt đặc biệt có hình thù rất rõ ràng, giống như là… dấu hiệu của cái gì đó…

- Không phải hình xăm đâu! – Tôi khẽ thở dài. – Là bớt. Không ngờ bây giờ lại rõ ràng như thế. Lúc nhỏ chẳng nhìn rõ hình thế này đâu.

- Vậy ra nuôi thằng nhóc này từ nhỏ rồi à?

- Ừ.

- Biết đầu tư đó em trai.

Tôi giật mình quay sang nhìn thì tròng mắt tôi đã căng hết cỡ, máu dồn lên mặt nóng rang. Hắn đang nâng cằm em lên, soi mói rồi phán:

- Gương mặt cỡ này đợi vài năm nữa là bán có giá lắm!

Vừa nghe thế, ánh mắt em bắt đầu dao động. Một chút gì đó… sợ hãi. Em nghĩ tôi sẽ làm thế thật sao?

Tôi bước đến giật tay hắn ra khỏi gương mặt em, nắm tay siết chặt chất chứa cơn giận dữ tột cùng. Mặt hắn bắt đầu biến sắc, cái nhếch mép trở nên méo xệch. Tôi nhìn hắn bằng hai con mắt nảy lửa, gằn mạnh từng chữ:

- Đừng động bàn tay bẩn thỉu của anh vào người Tae!

Tôi đẩy mạnh hắn ra, đứng chắn trước người Tae rồi nói tiếp:

- Còn nữa, sau này mong anh ăn nói cẩn thận một chút. Đừng nghĩ ai cũng chỉ nghĩ đến lợi nhuận như anh.

- Ai da! Xem phản ứng hùng hổ chưa kìa! Giờ thì hiểu rồi. Không ngờ em trai anh cũng có cái sở thích bệnh hoạn như vậy đấy! – Hắn liếc nhìn tôi, cười khinh khỉnh. Tôi thì thừa sức hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì.

- Im đi! Đồ khốn! – Tôi nghiến răng, đanh giọng.

- Wow! Hôm nay còn lên tiếng chửi anh mình nữa. Xem ra em ngày càng lớn gan rồi đó Minho. Nhưng yên tâm đi! Anh sẽ không nói cho cha biết đâu! Ân oán của anh em mình thì phải để anh em mình tự giải quyết, đúng không? Giờ thì lo mà kiếm cho anh vài tên nô lệ đi nhóc! – Hắn quay đi, phẩy phẩy tay như thể đó là chuyện đương nhiên tôi phải làm vậy.

Ân oán. Đúng vậy. Dù hắn là người đã cướp đi người tôi yêu, nhưng cũng là người có ơn rất lớn đối với tôi. Miệng lưỡi thâm độc như thế, nhưng hắn thật sự là… một người anh tốt. Năm đó… nếu hắn không giật bằng được Taeyeon khỏi tay tôi, e rằng… tôi chẳng còn sống được đến bây giờ, và… cũng chẳng thể gặp được Tae.

Tôi quay lại nhìn em. Em lúng túng buông ngay vạt áo tôi ra. Nhìn những nếp nhăn trên vạt áo, tôi chắc nãy giờ em đã nắm chặt nó như thế nào. Sợ đến thế sao? Là sợ tên Siwon đó, hay… sợ tôi sẽ bán em đi?

Em bối rối, luôn tìm cách tránh ánh mắt của tôi, loay hoay tìm một cái thùng gỗ bê lên toan quay lưng bỏ đi.

- Này, khoan đã! – Tôi bất giác gọi với theo.

Em dừng bước, nhưng chẳng buồn quay lại nhìn tôi. Đôi mắt vẫn vô hồn và lãnh đạm. Tôi bước tới cởi chiếc áo choàng của mình ra khoác lên người em.

- Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi, đừng ăn mặc phong phanh như thế dễ cảm lạnh lắm! Ở bên đó có thiếu thốn gì cứ nói với ta, ta sẽ cho người mang qua cho em.

Em không nói gì, chỉ gật đầu rất nhẹ rồi bỏ đi. Nhìn cái sự im lặng của em chỉ khiến tôi càng thêm xót. Em… vẫn chưa tha thứ cho tôi…









Sau một hồi lựa tới lựa lui, tên Siwon đó cũng lựa ra được khoảng hơn 30 tên nô lệ, tất cả đều thuộc loại hàng tốt, mà tất nhiên, nô lệ chỗ tôi người nào chả thế.

- Xong rồi, ta lấy hết chỗ này. Tính tiền đi em trai! – Hắn cười ra vẻ hài lòng.

- Tất cả là 102 vạn luce. Trả bằng tiền mặt. Khi nào tiền tới tôi sẽ giao giấy tờ.

- Được rồi. Hai ngày nữa ta sẽ cho người mang tiền tới.
Nói rồi hắn leo lên ngựa dẫn theo đám nô lệ rời khỏi trại của tôi. Trước khi khuất bóng tôi còn kịp nhìn thấy hắn vẫy tay, cười mỉa và nói lớn:

- Món đồ chơi xinh đẹp như thế sẽ dễ bị cướp mất lắm! Nhớ giữ cho cẩn thận đó nha em trai! Hahahahahahahahahaha…

Hoàng hôn trên thung lũng vắng lặng. Cái dáng ngông nghênh của hắn khuất dần sau ánh mặt trời vàng rực. Dù đã đi một khoảng xa, câu nói và tiếng cười kinh tởm của hắn vẫn vang vọng trong không gian. Tay tôi không biết tự khi nào đã siết chặt thành nắm đấm, đôi chân mày chau lại, hai hàm răng cũng nghiến chặt.

“Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa? Tae không phải là một món đồ chơi, mà là… một cái gì đó… rất quan trọng…”

------------------------------------------------------

Thằng nhóc hì hục khí thế với công việc giặt giũ. Bụi bặm ở công trường đã khiến cho chiếc áo choàng bằng nhung đỏ thêu chỉ ánh vàng to sụ đầy sang trọng bị bám bẩn. Trời se se lạnh nhưng nó chẳng cần phải tập thể dục thì cũng đủ ấm người với cái việc nó đang làm rồi. Mồ hôi rịn đầy trên trán nhưng nó lại chẳng để tâm, chỉ tập trung vào công việc. Vài cô hầu đi ngang, đề nghị giúp nó, nó lại mỉm cười từ chối. Vậy là một mình nó vật lộn với cái áo choàng cả buổi trời.

Nó vắt mạnh cái áo choàng dài thượt, vất vả quăng cái đống nặng trịch ấy lên sào, căng ra phơi. Rồi nó thẩn thờ ngồi nhìn cái thành tích của mình đang bay phấp phới trong gió. Nó ngồi như thế rất lâu. Ai đi ngang thấy cũng có chung một ý nghĩ: hình như… nó bị hâm. Bởi nó không chỉ ngồi nhìn không đâu, để ý kỹ sẽ thấy chốc chốc môi nó lại vẻ lên một nụ cười, rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một cái gì đó gọi là… hạnh phúc.



~o~



Hai ngày sau, trong khi hầu cận của Choi Siwon mang tiền đến trại của Minho để lấy giấy tờ về, thì Siwon đã lên kinh thành diện kiến vị cha già đáng kính.

- Ôi Siwon, con trai ta! Con đã trưởng thành thế này rồi sao?

- Vâng thưa cha. Cha vẫn khỏe chứ ạ?

- Con nhìn ta giống đang bệnh tật gì lắm sao? Haha…

- Dạ không.

Siwon ngày thường luôn tỏ ra ngạo mạn và khinh đời, nhưng trước mặt cha luôn tỏ ra dè chừng và khúm nhường vì sự kính nể của hắn dành cho cha mình là rất lớn. Trong mắt hắn, cha là một người đàn ông hoàn hảo, cả về sự nghiệp lẫn gia đình. Mẹ hắn mất ngay sau khi sinh em trai hắn, cơ ngơi ngày nay là một tay cha hắn dựng nên. Dù là một thương gia có tiếng trên thương trường, nhưng cha hắn chưa một phút giây nào bỏ quên con cái. Hắn và em trai được nuôi dưỡng trong tình thương và sự huấn luyện nghiêm khắc của cha. Cha hắn không dạy cho con mình kiến thức, mà dạy chúng kỹ năng tồn tại trong xã hội. Hắn và em trai đều phải rời khỏi nhà và sống tự lập từ năm 18 tuổi. Cha chỉ hỗ trợ những thứ cần thiết ban đầu. Ví dụ như đất đai. Hắn sở hữu cả vùng đất rộng lớn dọc theo biên giới phía nam, là nơi cách xa kinh thành nhất, nhưng tiếng tăm của hắn ở kinh thành không ai là không biết. Em trai hắn được giao cho vùng thung lũng phía tây, thung lũng lớn nhất đế quốc. Dù vào đời sau anh mình, nhưng Minho lại tỏ ra nhạy bén và thông minh hơn hẳn. Chỉ với thời gian ngắn mà tích lũy được một gia tài mà bao thương gia khác phải thèm muốn. Khuyết điểm duy nhất là Minho sống quá tình cảm, dù điều này là yếu tố chính khiến mọi nô lệ đều trung thành với anh, nhưng lại là điều cấm kỵ đối với một thương gia. Nếu không có người anh với trái tim sắt đá, tinh thần luôn sáng suốt và không bị dao động bởi bất cứ thứ gì, e rằng Minho khó có thể giữ được tính mạng cho đến bây giờ.

- Thôi được rồi, ta vào nhà rồi nói tiếp.

Hai cha con vào nhà, nhấp nháp ít rượu nho thượng hạn và hàn thuyên suốt cả đêm.

- Con về đây thế có ghé thăm Minho chưa?

- Con vừa ghé hai hôm trước.

- Nó vẫn khỏe chứ? Sự nghiệp thế nào?

- Trông có vẻ rất tốt. Cha không cần phải lo.

- Ừm… con và nó… vẫn như vậy hả? – Ông có vẻ ngập ngừng khi hỏi đến tình cảm anh em của họ, vì ông biết, từ sau chuyện của 7 năm trước, giữa anh em họ… đã có một khoảng cách rất lớn.

- Vâng… Nó vẫn còn hận con chuyện của Taeyeon.

- Cũng không trách con được. Có trách thì phải trách cha của cô gái ấy quá tham lam, bị tiền bạc che mờ mắt, đánh mất lý trí mà phạm tôi khi quân, làm liên lụy đến cả dòng họ. Cô gái ấy quả thật vô tội, nhưng nếu để cô ấy ở bên cạnh Minho thì sẽ lại liên lụy đến nó.

- Con cũng thấy tội nghiệp cho Taeyeon. Năm xưa nếu không nhờ vào tình yêu cao thượng của cô ấy, con sẽ không dễ gì dẫn cô ấy về giao cho đức vua như vậy đâu.

- Haizzz, đúng là… chuyện trong cung, giới thương gia như chúng ta, tốt nhất đừng nên dính vào. Sau chuyện năm đó, trong cung xảy ra rất nhiều chuyện khiến cả kinh thành đều xôn xao.

- Chuyện gì vậy cha?

- Con ở tận biên giới không biết cũng phải. Một năm sau khi chuyện của nhà họ Kim êm xuôi, trong cung lại có tin, hoàng tử bị bắt cóc.

- Sao? Hoàng tử?

- Ừ. Đã cho người lùng sục khắp nơi nhưng đến giờ vẫn không tìm được. Đức vua gần như suy sụp. Cũng khó hiểu thật! Hoàng tử mang trên mình dấu ấn đặc biệt như vậy, sao có thể lẫn vào đám thường dân được chứ?

- Dấu ấn gì vậy ạ?

- Ngoài mái tóc vàng và nước da trắng là đặc trưng của hoàng tộc, trên cánh tay trái của hoàng tử còn có một cái bớt hình con bướm.

Vừa nhắc đến cái bớt hình con bướm, Siwon ngưng ngay ly rượu vừa đưa lên miệng.

- Minho biết chuyện này không ạ?

- Không, kể từ năm đó, nó tự giam mình trên thung lũng, không một lần về thăm ta thì làm sao biết được. Mà, có chuyện gì sao?

- A, dạ không. Không có gì đâu cha.


Miệng nói thế nhưng đôi chân mày của Siwon đã khẽ chau lại. Xem ra, chính tay hắn sẽ phải lặp lại lịch sử một lần nữa rồi.

.:End chap 6:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan