[Long-fic 2Min] Slave [9]
.:Chap 9:.
Taeyeon?
Đôi
chân mày tôi nhíu lại. Tôi vò lá thư trong tay, quay sang tên nô lệ bên cạnh.
-
Lập tức cho người mời đại thiếu chủ đến đây.
-
Vâng!
Taeyeon...
em... vẫn còn sống sao?
-------------------------------------------------
[Cung
điện Shawol – Kinh đô vương quốc Shinias]
[Tẩm
cung hoàng hậu Keya]
Mặt
nước dao động mạnh. Con người khoác trên mình chiếc áo choàng to sụ, mũ áo che
nửa khuôn mặt, ngồi bên vại nước mạ vàng, đôi chân mày khẽ chau lại, miệng lẩm
bẩm.
-
Jjong ah, chàng lại gây ra chuyện gì rồi?
-
Keya!
Tiếng
nói phát ra phía sau những lớp rèm phủ, không lớn nhưng đủ làm con người kia
giật mình. Vẫn ra vẻ bình thản, người lên tiếng đáp.
-
Bệ hạ, mong người gọi đúng tên của thần khi chỉ có hai ta thế này.
-
Ta xin lỗi, Key.
Dần
xuất hiện sau những lớp rèm ấy là khuôn mặt nam nhân dung mạo tuấn tú, khí chất
vua chúa ngời ngời. Quốc vương Shinias, hoàng đế Lee Jinki.
Người
khẽ nở một nụ cười buồn, tiến đến nam nhân ngồi bên vại nước.
-
Khi nãy ta có nghe loáng thoáng khanh nói gì đó. Có chuyện gì sao?
-
Không. Chỉ là chút chuyện của người quen cũ. Bệ hạ không cần bận tâm. – Con
người mang tên Key ấy đáp lại một cách hờ hững lạnh lùng, mặc cho người mình
đang hầu chuyện là vua đứng đầu một nước.
Hoàng
đế không hề có ý trách tội, mi mắt đượm buồn chỉ khẽ cụp xuống.
Suốt
bao năm nay, người mang bao ôn nhu ân cần bảo bọc Kim Kibum, hay người đời vẫn
thường gọi là nhà tiên tri Key, chấp nhận để bề dưới chỉ trích, để thiên hạ lời
ra tiếng vào, nhưng Kim Key kia dường như không hề có chút rung động, chỉ an
phận làm nhà tiên tri bên cạnh nhà vua, giúp vua trị nước, ngoài ra tuyệt nhiên
không một nụ cười nào nở trên môi, thái độ đối với nhà vua cũng không hề có
phần tôn kính. Kim Key trước giờ chưa từng đặt vị trí của bất kì ai trên bản
thân mình, trừ... người ấy. Dù có là vua chúa, thậm chí là thần linh y cũng xem
như đám dân đen con đỏ. Những ai tìm đến y cũng chỉ có lời cầu cạnh, y tự cho
rằng bản thân đã rất rộng lượng khi ban phát lời tiên tri quý báu của mình cho
loài người thấp hèn ấy. Trong mắt y, chỉ có duy nhất một người y không tài nào
tiên tri được số phận cũng như những mưu tính của người ấy. Người duy nhất có
thể làm cho bờ môi hồng như hai cánh sen kia một lần nữa nhoẻn cười.
Hoàng
đế Lee Jinki yêu Keya hoàng hậu. Điều này thần dân trong nước ai cũng biết.
Điều duy nhất mà họ không biết chính là sự lạnh nhạt của hoàng hậu mà hoàng đế
của họ đang phải gánh chịu. Suốt chừng ấy năm, mất đi đứa con trai duy nhất,
hoàng đế dành trọn tình thương cho hoàng hậu, cung phụng từng miếng ăn giấc
ngủ, ý muốn của hoàng hậu chẳng khác nào ý trời. Thật may hoàng hậu là người
hiểu chuyện, cũng khá rộng lượng từ bi khi chọn ở lại giúp hoàng đế lo việc
nước thay vì bỏ đi bất cứ lúc nào mình muốn. Thần dân Shinias nhờ hồng phúc của
nhà vua mà ấm no hạnh phúc, đất nước yên bình không hề có chiến tranh, lại có
thêm một nhà tiên tri với cương vị quốc mẫu, triều thần trên dưới đều an phận
làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhìn sơ qua có thể thấy hoàng đế Jinki có một cuộc
sống nhàn hạ, không phải lo lắng điều gì. Nếu có chỉ là tung tích của đứa con
trai duy nhất, hoàng tử Lee Taemin. Tuy nhiên, bên cạnh mối lo canh cánh ấy,
tình cảm người vẫn luôn đặt hy vọng vào, dường như sẽ không bao giờ được hồi
đáp.
-
Tung tích của con trai ta... đã có tin tức gì chưa? – Người ngồi xuống chiếc
ghế đối diện, giọng cất lên mệt mỏi. Người hỏi, nhưng đã biết trước câu trả
lời.
-
Thần vẫn không thể nhìn thấy vị trí của hoàng tử lúc này. Nhưng... có vẻ như
hoàng tử sắp phải đối mặt với một quyết định khó khăn, quyết định này có ảnh
hưởng đến an nguy của người.
-
Con ta gặp nguy hiểm sao? Khanh có thể nói rõ hơn không? – Hoàng đế sốt ruột
hỏi, có phần ngạc nhiên khi lần đầu tiên Key hé lời về hoàng tử.
-
Bệ hạ không cần lo lắng, bên cạnh hoàng tử có quý nhân, dù có chuyện gì xảy ra,
hoàng tử vẫn sẽ được an toàn. – Giọng Key vẫn đều đều.
Jinki
nhẹ thở phào.
- Khanh
biết được như thế, tại sao lại không thể biết được vị trí của con ta? – Jinki
nói với giọng chán nản, người thừa biết Kim Key kia sẽ né tránh câu trả lời như
bao năm qua vẫn thế.
Nhưng
không...
-
Có người đã dùng thuật để che giấu tung tích hoàng tử.
-
Sao cơ? – Câu trả lời khiến Jinki không khỏi bất ngờ.
-
Thứ lỗi cho thần bấy lâu nay đã giấu bệ hạ. – Đôi mắt Key sẫm tối, chân mày
chau lại, tay siết chặt lớp vải áo. Đây là lần đầu tiên Jinki thấy Key như thế
này.
-
Key? – Giọng Jinki đầy lo lắng.
-
Bệ hạ cứ yên tâm. Thần lấy thân mình ra bảo đảm, hoàng tử sẽ sớm bình an trở về
bên bệ hạ.
Nói
rồi Key chợt đứng dậy bỏ đi để Jinki ở lại bao cảm xúc hỗn loạn.
“Jjong ah, em đã đưa chàng vào tà đạo thì
chính tay em sẽ dẫn chàng ra.”
-----------------------------------------------
Suốt
quãng thời gian đợi Siwon đến, chính xác thì có mấy ngày thôi, tôi ăn ngủ chẳng
yên, lúc nào cũng nghĩ đến lá thư ấy. Lúc đó, tôi đã không xé nó. Sau khi nhàu
nát, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà tôi đã vuốt phẳng lại, xếp ngay ngắn bỏ vào
ngăn tủ, nơi lưu giữ tấm ảnh của Taeyeon. Tôi không hề ngờ tới, hành động nhỏ
đó lại chính là lỗi lầm lớn nhất đời tôi...
-
Chủ nhân, đại thiếu chủ đã tới!
Chưa
bao giờ cái tin “đại thiếu chủ tới” đó lại khiến tôi vui mừng như lúc này. Tôi
nhanh chân ra đón hắn, kéo hắn vào lều chính.
- Anh
hai, xem cái này đi! – Tôi đưa hắn xem lá thư. Hắn đọc qua, ngẫm nghĩ một lúc
rồi chau mày.
-
Đã điều tra thân phận người gửi lá thư này chưa?
-
Em đã cho người điều tra từ phía người đưa thư, nhưng... – Tôi dừng lại một
lúc, hít một hơi rồi mới nói tiếp. – Người đưa thư sau khi rời khỏi trại thì đã
bị thảm sát.
-
Giết người diệt khẩu? – Hắn nhướng mày hỏi một cách thản nhiên, cứ như thể hắn
đã đoán trước được việc này. – Vậy còn địa điểm “giao hàng”?
-
Rừng Ring vốn được xem là khu rừng chết, xung quanh không có người sinh sống.
-
Hiểu rồi. – Hắn đặt lá thư xuống bàn, nói chắc nịch. – Theo như lá thư thì tên
đó rõ ràng là kẻ đã bắt cóc hoàng tử 6 năm trước. Với những gì anh biết được về
vụ bắt cóc năm đó thì tên bắt cóc có hành tung bí ẩn, đến Keya hoàng hậu cũng
không xác định được nơi ẩn náu của hắn, chứng tỏ hắn là người có pháp thuật cao
cường thuộc hàng bậc nhất và đã sử dụng thuật ẩn thân. Bây giờ với thủ đoạn
giết người diệt khẩu, chứng tỏ hắn là người có tâm địa hiểm độc, cộng với nơi
sinh sống như rừng Ring, trong vương quốc này chỉ có hai thành phần hội tụ
những yếu tố đó, một là phù thủy, hai là... pháp sư biến chất.
Quả
là người lăn lộn giang hồ, chu du thiên hạ có khác. Ngồi nghe tên anh trai này
phân tích mà tôi có cảm giác như mình đã lạc hậu lắm rồi vậy.
Nếu
đúng như những gì Siwon nói thì, kẻ địch lần này sẽ cực kì khó đối phó. Tôi suy
cho cùng cũng chỉ là một thương gia, đối đầu với một kẻ như thế, kết quả chắc
chắn là thập tử nhất sinh. Nhưng dù như vậy, tôi tuyệt đối không để Tae rơi vào
tay hắn.
-
Chủ nhân! – Tên nô lệ không biết từ đâu chạy vào cắt ngang cuộc nói chuyện giữa
tôi và Siwon khiến tôi có chút bực mình.
-
Có chuyện gì?
-
Có một cô gái thương tích đầy mình tìm đến đây, nói là muốn gặp chủ nhân.
Cô
gái? Khoan đã, tôi bắt đầu có linh cảm không lành. Đừng nói tôi đó là...
T...
Tae... yeon?
Gì
thế này? Đây chắc chắn không phải ảo giác đúng không? Mọi người ở đây ai cũng
nhìn thấy hết mà!
Môi
tôi bất giác run lên. Toàn thân không thể cử động, gần như chết đứng tại chỗ.
Quần áo của em bê bết máu, tay chân đầy những vết thương, em gần như ngã quỵ
nếu không có những tên nô lệ gần đó đỡ dậy, và... đôi mắt em đẫm nước nhìn tôi.
Tim tôi... bắt đầu có chút dao động.
Tôi
lao đến đỡ lấy em. Cơ thể em dường như chẳng còn chút sức lực. Em ngất lịm
trong vòng tay tôi chỉ sau khi thốt lên được hai chữ... “Minho”. Giọng em yếu
ớt khiến tim tôi quặn thắt.
Tôi
bế em vào lều chính, đặt em lên chiếc giường lớn của mình, cho người gọi thầy
thuốc đến. Sau khi đã băng bó vết thương, tôi cho người đến thay xiêm y cho em.
Tôi cứ thế ngồi cạnh em rất lâu, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau hai cẳng tay gầy
gộc của em. Đôi mắt em nhắm nghiềng, hơi thở đã đều đều khiến tôi cũng có phần
nhẹ nhõm. Nhìn những vết thương trên người em mà tôi không khỏi xót xa.
Taeyeon,
là ai đã gây ra chuyện này? Ai đã làm tổn thương em thế này?
----------------------------------------------------
Siwon
đứng bên ngoài lều, khẽ nhìn vào bên trong, nơi Minho đang ngồi bên mép giường, cầm lấy tay người tình, mắt nhìn người con gái đang hôn mê
trên giường đầy đau xót. Anh khẽ thở dài.
-
Đại thiếu chủ... – Tên nô lệ bước đến bên cạnh, cố giữ âm lượng nhỏ để không
làm phiền chủ nhân của mình bên trong.
-
Đã tìm thấy hoàng tử chưa?
-
Đã tìm hết mọi ngóc ngách trong trại nhưng vẫn không thấy bóng dáng hoàng tử.
-
Đúng như ta dự đoán. – Siwon lấy từ trong người ra một lá thư. – Lập tức cho
người giao lá thư này đến tay Hoàng đế, càng sớm càng tốt, không được chậm trễ.
-
Vâng!
Tên
nô lệ rời đi, Siwon lại quay sang nhìn Minho, đôi chân mày khẽ chau lại, miệng
lẩm bẩm.
.:End chap 9:.
au ơi chap 10 khi nào sẽ có vậy ? mong quá à
Trả lờiXóaMọi chương tiếp theo của tất cả các fic đều còn tùy tâm trạng và thời gian a~ :3
XóaDạo này ta bận quá, khi nào có thời gian nhất định sẽ tranh thủ ngồi type. Mong nàng tiếp tục ủng hộ a~ :3
vâng, phải hết bận thì mới tập trung sáng tác được chứ nhỉ?
XóaÂu Dương Kỳ Nguyệt * cố gắng lên *