[Long-fic 2Min] Phù phiếm [7]

.:Chap 7:.
Khiết

Trong mắt tôi, em là một thiên thần thuần khiết nhất.



MINHO’S POV

[Biệt thự tập đoàn Choi Shin: 03.25pm]

Tôi vừa tắm xong, chưa kịp lau khô tóc thì nhận được tin nhắn của Yoona.

“Minho, hôm nay em rảnh không? Chúng mình đi chơi đi. Lần trước em bảo sẽ bù cho noona mà, nhớ không? ^ - ^”

Sao nhớ dai vậy? Hôm nay tâm trạng đâu mà đi chơi? Chẳng đúng lúc tí nào! Tôi chỉ thở dài rồi trả lời tin nhắn.

“Mấy giờ? Ở đâu?”

“4h sang nhà noona nhá!”

“OK”

Bà chị này hành tôi quá! Đi giờ đó là phải dẫn cô ấy đi ăn tối rồi. Không biết bao giờ thì cái trò này mới kết thúc. Sáng giờ cũng không có tin gì từ Key. Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.



[Đại lộ Seoul: 09.13pm]

- Noona, bây giờ chúng ta đi đâu?

- Uhm… để noona suy nghĩ đã.

“Ring ding dong ring ding dong ring dinggy dinggy…”

Key?

- À, đợi em tí. – Tôi nói với Yoona rồi quay sang nghe điện thoại - Tôi nghe đây!... À…

Tôi quay sang nhìn Yoona, cô ấy có vẻ cũng chẳng để ý lắm đến thái độ kỳ lạ của tôi.

- Được rồi, tôi tới ngay. – Cúp máy tôi quay sang Yoona – Noona, em có việc bận ở công ty. Hôm nay chúng ta đến đây thôi.

Cô ấy lại dẫu môi giận dỗi. Tôi ghét cái kiểu giả nai này quá! Tôi cố năn nỉ vài câu rồi lái xe đưa cô ấy về nhà.



[Biệt thự Im gia]

Yoona vừa vào nhà, tôi quay lại xe, nhấc điện thoại gọi cho Key.

- Nói đi.

- Tôi đã kiểm tra các chuyến tàu điện ngầm trong và ngoài thành phố, sáng nay cậu ta đã bắt chuyến 6h30 đi Busan và về lại Seoul lúc 5h30 chiều.

- Có biết đi đâu, gặp ai ở Busan không?

- Gặp ai thì tôi không biết nhưng có người đã thấy cậu ta ở café Hello.

“Café Hello?”

- Nghĩa là bây giờ cậu ta đang ở nhà?

- Tôi đang cho người kiểm tra. Cậu đợi chút.

- Được rồi. Còn… Rui?

- À, tôi đã đến các quán bar trong thành phố nhưng hầu hết các quán bar biết đến cậu ấy đều nằm trong khu Jamsik. Hơn 2 năm trước cậu ấy xuất hiện lần đầu ở bar Obsession. Cái tên Rui đã nhanh chóng được lan rộng bởi ngoại hình đẹp như thiên thần của cậu ấy. Sau đó cậu ấy có xuất hiện ở nhiều bar khác và cuối cùng chỉ hoạt động ở Juliette. Mọi người ở đấy gọi cậu ta là “người đẹp tóc vàng”. Cậu ta càng nổi tiếng hơn bởi cách thức chi trả không giống những trai bao khác. Cậu ta không hề lấy một xu nào của khách. Nhưng đổi lại, khách phải thực hiện yêu cầu của cậu ta. Cậu ta chỉ đòi hỏi một điều duy nhất, đó là làm cho người mình yêu đau khổ. Có những kẻ cho rằng dù có làm hay không thì cậu ta cũng không biết nên họ dửng dưng với cái yêu cầu đó. Kết quả là 3 ngày sau…

- 3 ngày sau thế nào?

- Họ… bị chặt mất ngón tay út.

Dù đã biết trước nhưng khi nghe thông tin chính xác này tôi vẫn còn cảm giác rùng rợn. Tôi biết tại sao nó chọn ngón út. Ngón út, tượng trưng cho lời hứa.

- Tiếp.

- Vì hình phạt dã man này mà hầu như chẳng ai dám ngủ với cậu ấy lần thứ 2.

“Tất nhiên rồi, chặt hết ngón út không biết nó còn chặt tới cái gì.”

- Nhưng rất nhiều người đã tìm tới bar Juliette để thử một đêm với cậu ấy. Có những kẻ khôn ngoan hơn, họ quen bạn gái vài tháng rồi tìm đến cậu ấy, qua hôm sau thì đá bạn gái không thương tiếc. Với họ bạn gái chỉ là công cụ để đến với Rui. Tôi có nghe vài người nói, cậu ấy là “thằng điếm không cần tiền, chỉ cần tình”… A, có kết quả rồi! Lee Taemin hiện không có ở nhà. Nhưng nếu cậu hỏi Rui thì tôi có thông tin đây!

- Nói mau!

- Theo thông tin mới nhất mà tôi nhận được, có người đã nhìn thấy Rui ở bar Juliette.



[Bar Juliette]

Bar này khá lớn, nhưng xét ra thì trông có vẻ bình dân hơn Lucifer. Tôi bước nhanh qua đám đông để tìm nó nhưng vẫn không thấy.

- Này chú em, mới đến lần đầu hả?

Vừa bị vỗ vai, tôi quay lại. Đó là một thanh niên trẻ, mặc vest đen, gương mặt góc cạnh và trông có vẻ sành đời.

- Tôi là quản lý ở đây. Kim Jonghyun. Thấy không?

Anh ta chìa cái bản tên sáng loáng trên ngực áo ra cho tôi xem và nhe răng cười khoe mẻ. Có vẻ là người tự tin thái quá nhưng không phải là khó chịu, ngược lại có phần thoái mái.

- Nếu là lần đầu đến thì để tôi giới thiệu cho. Trông chú em sang trọng bảnh bao nên tôi mới đích thân tiếp đấy nhé!

Anh ta lại nhe hàm răng Close up ra cười rồi kéo tôi vào quầy pha chế.

- Nào, uống gì gọi đi. Hay để tôi gọi cho.

- Thôi khỏi. Một ly Martini. – Tôi quay sang ra hiệu cho cậu bartender.

- Bar này là lớn nhất khu Jamsik đấy! Có thể không bằng Lucifer ở trung tâm. Chú em biết Lucifer chứ hả? Nhưng ở đây có mọi thứ chú em cần. Nếu muốn uống rượu thì đây – Anh ta chỉ vào quầy pha chế. – Loại nào cũng có, còn có nhiều loại pha chế đặc biệt nữa. Còn muốn kiếm người chăn gối thì… - Anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý – bên kia. – Anh ta hất cằm về phía một góc của bar, nơi có vài thanh niên đang nói chuyện đùa giỡn. – Yoona khá nổi ở đây đấy!

Tôi giật mình khi nghe cái tên hết sức quen thuộc. Tôi căng mắt nhìn kỹ hướng tay anh quản lý. Tôi tưởng trùng tên, hóa ra người cũng trùng cơ đấy! Cô ta ngồi giữa mấy cậu thanh niên, nói cười rôm rả, dựa qua dựa lại. Điệu bộ lẳng lơ này còn tởm hơn cả Taemin. Hừm, vậy mà làm ra vẻ tiểu thư danh giá gì lắm! Ra cũng chỉ là hạng điếm tầm thường. Lúc trước tôi cứ thắc mắc sao nhà làm ăn lớn mà cô ta chẳng bao giờ chịu xuất hiện trên báo chí, có phải xấu xí gì đâu. Giờ thì tôi có lý do chính đáng để thoát khỏi cô ta rồi.

- Quản lý.

- Sao? Thích không? Tôi sang gọi cô ấy cho.

- Tôi muốn tìm Rui.

- Rui? A, ra cậu cũng là fan của cậu ấy à? Nhắc đến là phải cảm ơn cậu ấy, nhờ cậu ấy mà bar của tôi mới đông khách vậy đấy. Mấy tháng nay cậu ấy không ghé, làm cái bar vắng hoe. Hôm nay mới đông trở lại đấy!

- Vậy bây giờ cậu ấy đâu? – Tôi nhấp một ngụm Martini rồi nhướng mắt hỏi.

- Bên kia.

Anh quản lý chỉ sang hướng đám đông đang tụ tập hò hét quanh một cái bục. Trên bục có một dáng người nhỏ nhắn đang… múa cột. Là nó. Nó mặc chiếc quần skinny hoa văn da báo trắng đen cùng chiếc áo phông dài tay màu trắng. Dường như lúc nào nó cũng mặc đồ trắng khiến người ta có cảm giác nó như một thiên thần. Dù là trai bao, nhưng trông nó rất thuần khiết. Mà, hôm nay sao nó khác vậy? Hình như múa rất hăng. Từng cử động quyến rũ đến mức có thể làm đổ máu những người xung quanh. Tôi đứng xa vậy mà còn thấy người nóng hừng hực. Dáng điệu lả lướt như vậy làm tôi cứ có cảm giác vài giây nữa cây cột bằng inox trong tay nó sẽ chảy ra ngay.

- Cậu ấy… đang say phải không?

- Tất nhiên rồi. Nốc cạn cả chai Gin mà!

- Sao?

- Chắc buồn chuyện gì đó. Bình thường vào đây cậu ấy chỉ uống cocktail hoặc một ly rượu nhẹ thôi. Lần đầu tôi thấy cậu ấy uống nhiều như vậy. A, xuống rồi kìa! Rui! Rui! Qua đây!

Anh ta nhảy tưng tưng giơ tay vẫy vẫy về phía nó. Nó nghe gọi tên thì loạng choạng chen chúc giữa đám đông bước đến chỗ chúng tôi. Cái gương mặt say xỉn của nó lúc này thật khiến người ta muốn đi tù mà! Nhưng nhìn nó còn nguyên vẹn thế này thì tôi yên tâm rồi. Cứ sợ nó có chuyện gì.

Vừa nhìn thấy tôi, nó bước xộc tới trước mặt tôi, chau mày, gằn giọng:

- Anh đến đây làm gì?

- Kìa Rui, sao ăn nói với khách như vậy? – Anh quản lý đang cố ngăn lại sự giận dữ đang dần dâng lên trong mắt nó.

Nó bước tới đẩy đẩy tôi ra rồi buông lời xua đuổi.

- Người lịch lãm như anh sao lại đến nơi tạp nham như thế này? Nơi này không thích hợp với anh đâu! Đi về đi! Đi đi!

- Rui! Đủ rồi đó! Cậu ta là khách của hyung mà! – Anh quản lý vừa năn nỉ vừa kéo nó ra khỏi người tôi.

Nó quay sang gắt với anh quản lý:

- Sao hyung có thể cho anh ta vào bar của mình chứ? Người như anh ta không thích hợp ở đây đâu! Anh ta sở hữu cả cái bar sang trọng hơn thế này nhiều! Rồi anh ta sẽ cười nhạo chúng ta cho coi!

- Em say rồi Rui! Đừng nói nhảm nữa! Cậu ta tới đây để tìm em đấy!

Nó thôi giãy giụa, lặng đi trong phút chốc rồi quay sang nhìn tôi, cười nhếch mép.

- À, ra vậy. Hiểu rồi. – Nó bước đến gần tôi, đưa tay vuốt má tôi, cặp mắt mơ màng mà gợi tình – Vị đại gia đây chắc là biết cách thức chi trả rồi chứ? Vì ngài đã đích thân đến đây nên đêm nay Rui sẽ phục vụ ngài thật chu đáo.

“Tôi không đến đây vì chuyện đó!”

- Đừng diễn trò nữa! Đi về thôi! – Tôi gạt tay nó ra rồi nắm tay nó lôi ra cửa.

- Ha ha, từ từ thôi nào! Em đi tiếp khách đây! Bye hyung! – Bị tôi lôi ra mà nó còn cười điên rồi vẫy tay chào anh quản lý nữa.

- Vui vẻ nhé Rui!

Thằng cha quản lý hình như cũng nghĩ tôi đến vì chuyện đó. Bực thật! Nó có biết cả ngày nay tôi lo cho nó thế nào đâu! Còn làm mấy cái trò đó nữa. Đến bãi giữ xe, tôi đẩy nó vào xe rồi ngồi vào chỗ. Nó thì vẫn cười điên với cái giọng say xỉn đến khó chịu.

- Anh thật sự nôn nóng đến vậy sao? Lần này tôi không miễn phí như lần trước đâu đấy!

- Cậu im đi!

Tôi lái xe đưa nó về nhà. Suốt dọc đường nó cứ lãi nhãi chẳng câu gì ra câu gì, nghe mà nhức óc. Còn hát nữa chứ! Trời ơi!!!

.:End chap 7:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan