[Long-fic 2Min] Trộm [6]
Đêm thứ sáu: Đại thiếu gia
[“Tư dinh” siêu
trộm Choi]
- Mưa thế này
lười đi ăn trộm quá! Nằm nhà ngủ cho sướng~ - Tên trộm Choi bước ra cửa, nhìn
trời mưa, tự kỉ. – Nhắc mới nhớ, mấy tháng nay có đêm nào mình ngủ đủ giấc đâu!
Hắn bắc ghế ngồi
trước hiên nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi rào rạc, rồi cứ thế tuôn trào dòng suy
nghĩ.
“Hôm nay trời mưa, liệu y có ngồi chờ mình không nhỉ?”. Hắn bật cười, nụ cười chế nhạo cho những cái suy nghĩ hoang tưởng của
mình. “Chắc là không. Mình có là gì đâu!
Mà dù có là bạn y cũng đâu dại gì mà tự hành hạ bản thân như thế. Mình mà hỏi
tới thế nào y cũng nói: “Bổn thiếu gia ta việc gì phải dầm mưa dãy nắng chờ đợi
một tên ăn trộm như ngươi?”.”
Hắn cứ ngồi đấy,
nghĩ, nghĩ thật nhiều về nhị thiếu gia của Lee gia, hồi tưởng về những khoảnh
khắc bên cậu. Tiếng mưa rơi cứ đều đều, gió thổi se se lạnh khiến lòng hắn có
chút trống trải. “Ta nhớ ngươi, Lee
Taemin ah!”
[Hậu viên Lee
gia]
“Ngươi... không đến thật sao?”
Taemin ngồi co ro
trên cây, cơ thể run lên từng đợt. Khóe mắt cay xè, nóng hực. Từng giọt nóng
hổi dần tuôn ra. Lòng tê tái.
Thân nhiệt tăng
đột biến. Cậu biết mình đang lên cơn sốt. Cố cầm cự. Chờ. Mòn mỏi.
Kiệt sức, cậu tựa
vào thân cây, nhắm mắt...
- Này, muốn ngủ
thì vào nhà mà ngủ, đừng có ngủ ở đây chứ!
Ai đó đang lay
nhẹ cậu. Giọng nói quen thuộc. Vừa nhìn thấy hình ảnh chủ nhân giọng nói ấy sau
khi lục lại trí nhớ, ngay lập tức, cậu mở mắt ra, mọi nơron thần kinh hoạt động
hết công suất.
- Ngươi đến rồi!
– Cậu cười rất tươi dù vẫn thoáng đâu đó nét mệt mỏi.
Hắn ngồi xuống
bên cậu, dựng lại cây dù trong tay cậu cho ngay ngắn, vì trong một phút chợp
mắt, cậu đã suýt làm rơi nó.
- Thiệt tình! Mưa
gió thế này còn ra đây ngồi nữa! Lỡ ta không đến thì sao? Ngươi ngồi đây đến sáng à?
Nói thế thôi chứ
lúc nhìn thấy cậu ngồi trên cây đợi mình, hắn mừng ra mặt ấy chứ!
- Thì ngươi đã
đến rồi đấy thôi! Thử để bổn thiếu gia chờ tới sáng xem, ta cho cái “tư dinh”
của ngươi thành than lun! – Cậu nói bằng cái giọng giận dỗi đến mức đáng yêu,
rồi lôi trong mình ra một chiếc khăn bông đưa cho hắn. – Khăn nè!
- Chi?
- Lau mình chứ
chi! Ướt hết rồi kìa!
Hắn nhìn lại
mình, ướt nhẹp. Hắn đã bay từ nhà đến đây dưới màn mưa lất phất mà không có bất
cứ thứ gì gọi là để che mưa.
Nhận được sự quan
tâm của cậu, hắn vui lắm, cười tít mắt.
Thiệt tình! Nụ
cười ấy sao lại đẹp đến thế, làm cậu phải quay đi, chả dám nhìn mặt hắn.
[Thư phòng Lee
đại thiếu gia]
Jinki đứng bên
cửa sổ, nhìn ra hậu viên.
“Em thắng rồi, Taemin.”
Tim anh thắt lại.
Tiểu đệ hạnh
phúc, anh vui chứ! Chỉ là… có chút ganh tị, có chút tủi thân.
Mưa. Lạnh. Lòng
anh cũng lạnh.
Anh vòng tay siết
nhẹ thân mình, thèm khát một vòng tay khác ấp ủ.
Rồi chợt có một
chiếc áo choàng phủ lên vai anh, kèm theo một giọng nói quen thuộc:
- Trời lạnh thế
này, người nên đi ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá.
Jinki biết rõ đó
là ai. Tim
anh đập mạnh hơn. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay lại, cố giữ vẻ bình tĩnh.
- À, Jonghyun, sao giờ này ngươi chưa ngủ? –
Nụ cười méo mó và gượng gạo.
- Chẳng phải người cũng chưa ngủ sao?
- Tại… ta lo cho
Taemin.
- Tiểu nhân cũng
lo cho một người nên chưa thể ngủ được.
Hắn vừa nói vừa
nhìn sâu vào đáy mắt Jinki khiến anh bối rối.
Hắn cứ nhìn anh
như thế, rồi từ từ đến gần, dí sát mặt vào mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh
một nụ hôn. Anh bất ngờ, nhưng rồi cũng dần tiếp nhận. Nụ hôn say đắm nhưng
không quá mãnh liệt.
Hắn đẩy anh vào
tường, nhấn nụ hôn sâu hơn. Hắn cuồng bạo. Anh bị cuốn theo, dần mất tự chủ.
Gì thế này? Jinki
đã mong chờ cái giây phút này lâu lắm rồi. Anh đã chôn giấu cái tình cảm này
quá lâu rồi, và bây giờ, khi có cơ hội, nó lại tuôn trào ồ ạt, che lấp cả lý
trí. Anh không hiểu tại sao hắn lại làm vậy, anh thừa biết mình không thể tiếp
tục, nhưng anh đã không thể dừng lại được nữa rồi.
Nụ hôn dài, mãnh
liệt và ướt át đến ngạt thở. Jonghyun rời môi Jinki đầy luyến tiếc. Jinki nhìn
Jonghyun, mặt ửng đỏ, ngượng ngùng và lúng túng.
- Sao… sao… ngươi
lại làm vậy?
Jonghyun nhìn
xoáy vào ánh mắt lãng tránh của Jinki, nâng cằm anh lên, cười nhếch mép:
- Chẳng phải
thiếu gia vẫn luôn muốn thế này sao? Tiểu nhân chỉ đơn giản là thực hiện ý
nguyện của thiếu gia thôi.
Sững.
…
Một khắc trôi
qua.
…
Hụt hẫng.
Sụp đổ.
Nước mắt trào
dâng, ướt đẫm trong đôi mắt thất thần của Jinki.
Anh đẩy mạnh
Jonghyun ra, quát lớn:
- TRÁNH RA! TA
KHÔNG CẦN CỦA BỐ THÍ! CÚT ĐI!
Bất giác, anh quơ
lấy chiếc bình cổ gần đấy, ném thẳng vào Jonghyun.
XOẢNG!
Vỡ.
Chiếc bình sứ vỡ.
Tim Jinki cũng vỡ òa trong nước mắt khi nhìn thấy một dòng đỏ tươi chảy từ đầu
xuống hõm má Jonghyun. Anh khụy xuống, toàn thân mất sức lực, nhìn Jonghyun đầy
đau đớn. Muốn chạy đến bên, quan tâm lo lắng, nhưng sao không thể?
Anh chỉ biết nín
lặng.
Trước sự giận dữ
của Jinki, Jonghyun chỉ mím môi, cúi chào kính cẩn rồi lui ra ngoài.
Một mình Jinki
ngồi lại trong căn phòng yên ắng, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra với mớ tâm
trạng rối bù. Anh tức giận vì lòng kiêu hãnh, tự tôn của một vị thiếu gia bị
chà đạp nên đã có hành động thiếu kiểm soát. Nhưng trên hết vẫn là tổn thương.
Sao lại làm thế với anh? Thà cứ để anh yêu trong câm lặng như thế có phải hơn
không? Sao lại cười nhạo lên tình cảm của anh? Câu nói của Jonghyun như cứa
thêm một vết sâu vào nỗi đau âm ỉ bấy lâu nay mà anh vẫn hằng chịu đựng. Anh
còn đau hơn, trái tim như bị bóp nghẹt lại khi chính tay mình đã gây thương
tích cho người mình yêu thương. Máu Jonghyun chảy cũng như chính tim anh đang
rỉ máu. Đau lắm!
Rồi… anh sẽ phải đối mặt với Jonghyun thế nào
đây?
...
Nhận xét
Đăng nhận xét