[Long-fic 2Min] Phù phiếm [8]

.:Chap 8:.
Cầu

- Jinki hyung, hyung có thể yêu em không?

- Yêu? Yêu theo kiểu nào cơ?

- Giống như đôi tình nhân ngồi bên kia đấy!

- Cái thằng này! Hyung đâu phải con gái, sao có thể yêu em như thế được?

- Thế hai thằng con trai thì không yêu nhau được à?

- Không phải không được. Chỉ là... rất khó khăn thôi!

- Nếu được thì yêu em đi!

- Ngốc à, chuyện này đâu phải nói là làm được. Hyung chỉ yêu em như một đứa em trai thôi. Còn thứ tình yêu mà em nói, đến một lúc nào đó, người ấy sẽ xuất hiện.



Lúc nào đó là lúc nào hả hyung?

Hyung ngây thơ quá!

Có những người sống cả đời mà có tìm được tình yêu của mình đâu! Những đứa sống thất đức như em thì lại càng không thể.

Ngay cả hyung là người duy nhất quan tâm em mà còn chẳng cho em được thứ đó thì còn ai có thể cho em được thứ đó đây?




[Chung cư Amigo: 11.53pm]

- Tới rồi. Căn hộ của cậu số mấy? – Tôi dìu nó vào. Người nó cứ ngã qua ngã lại khiến tôi đi cũng chả vững. Tôi đòi bế hay cõng nó cũng chả chịu. Tửu lượng yếu như vậy thì đừng có uống chứ!

- Anh đã từng tới đây mà không nhớ sao? – Nó nhướng mắt hỏi tôi.

- Có để ý làm gì đâu mà nhớ. – Tôi quay chỗ khác, giọng lơ đi. Sao tự nhiên có cảm giác quên nhà nó là cái tội ấy!

- À, cũng phải. – Nó gục mặt, cười nhạt. – Tầng 18, hộ số 7.

Thái độ như vậy là sao chứ? Có phải tôi muốn quên đâu!

[Hộ 1807]

- Này, có khóa kìa! Mật khẩu là gì?

- 0912

Tôi hơi bất ngờ. Trùng ngày sinh tôi luôn!

- Số gì thế? Đâu phải ngày sinh của cậu.

- Ngày sinh người yêu tôi đấy!

Thịch

“Sao tim đập loạn vậy? Chắc gì đã là mình.”

- Cậu mà cũng có người yêu à?

- Liên quan gì đến anh! – Nó gắt.

“Không phải mình rồi.” Tự nhiên tôi có một chút thất vọng. “Sao tự nhiên lại mong nó yêu mình nhỉ?”

Tôi dìu nó vào phòng, mở đèn, thả nó xuống giường rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, thở dài. Không hẳn là mệt, nó khá nhẹ, chỉ là… cảm xúc lộn xộn. Tôi ngước nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn toàn màu trắng. Đó là điều khiến tôi ấn tượng vào đêm ấy. Tôi không nghĩ đây là nơi ở của một trai bao. Cái màu trắng luôn gợi cho con người ta sự thuần khiết và có phần… nhạt nhẽo. Đang miên man suy nghĩ thì nó bất chợt vòng tay qua cổ tôi từ phía sau, rót vào tai tôi cái giọng điệu lã lơi trong hơi rượu nồng nặc:

- Em đi tắm đã. Chờ tí nha cưng!

Nói rồi nó bước xuống giường, lôi xềnh xệch cái áo choàng tắm loạng choạng bước vào phòng tắm.

- Cậu gọi thế này là hoàn lương sao?

Câu nói vuột ra khỏi miệng khi tôi chưa kịp suy nghĩ. Nghe tôi hỏi, nó dừng bước, đứng lặng đi.

Nó đứng như thế một lúc lâu. Cái sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng khiến tôi thấy khó xử. Dù gì cũng không phải cố ý hỏi, cũng không hy vọng nó sẽ cho tôi một câu trả lời chính đáng nên tôi cũng không để tâm nữa.

- Ai cho tôi hoàn lương? – Nó nói mà chẳng thèm nhìn lấy tôi làm tôi giật cả mình.

Rồi nó quay người lại, cười khẩy một cái và từ từ tiến về phía tôi.

- Anh sao? Cho tôi hoàn lương bằng cách lúc nào cũng coi tôi như một thằng điếm à? Đã bao giờ anh xem tôi là một người bình thường chưa? – Nó, vẫn cái vẻ mặt bỡn cợt đó, tiến sát lại gần tôi, dùng ngón trỏ nâng cằm tôi lên, ánh mắt mơ màng mà quyến rũ. – Em chỉ đơn giản là làm theo những gì anh nghĩ về em thôi cưng à!

Tôi gạt tay nó ra, kéo nó lại gần mình và... hôn nó.

Hành động không ý thức trước. Tôi chỉ đơn giản là thấy khó chịu và chướng mắt, chỉ muốn nó dừng lại ngay cái trò vờn đuổi này.

Môi nó vẫn ngọt, mùi rượu trong hơi thở khiến nụ hôn trở nên đầy cám dỗ. Cũng như lần trước, dù nụ hôn đột ngột hay mạnh bạo, nó vẫn đáp trả tôi rất nhiệt tình và... say đắm.

Tôi rời môi nó, ghé sát thì thầm vào tai nó:

- Đã có lúc... tôi không hề xem cậu là điếm.

Nó đẩy nhẹ tôi ra, nhìn thẳng vào mặt tôi, cơ mặt dãn ra, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước. Tôi nói thế nó ngạc nhiên lắm sao? Gương mặt nó lúc này... sao lại đáng yêu đến thế? Hoàn toàn khác hẳn lúc nãy.

- Cũng giống như lúc này vậy. – Tôi khẽ thở dài rồi bước khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo. – Tôi không đến tìm cậu như mấy gã đàn ông khác, mà với tư cách là một người bạn. – Tôi quay sang nhìn nó cười, nụ cười rất nhẹ mà tôi chẳng hiểu nguyên do. – Tôi đã giúp cậu giữ kín chuyện quá khứ thì cậu đừng có dại dột đi công khai cho cả trường biết chuyện mình từng là trai bao. Lỡ có chuyện gì thì phiền cho tôi lắm! Việc hôm nay tôi đưa cậu về nhà thế này, không phải là không có người nhìn thấy đâu! Giờ thì đi ngủ đi! Tôi về.

Tôi chỉ nói ngắn gọn như thế rồi bước nhanh ra cửa. Nó thì cứ không ngừng nhìn theo tôi, ánh mắt cứ ngơ ngác như thể nó không hiểu tôi nói gì vậy. Điểm số luôn nằm trong top của khối như thế thì chắc nó không thuộc dạng ngu đần gì đâu nhỉ?

END MINHO’S POV



TAEMIN’S POV

Hắn về. Chỉ đến tìm tôi, đưa tôi về nhà thôi sao? Không đòi hỏi gì thêm sao? Chưa từng có người đàn ông nào từ chối tôi cơ mà! Hay... tôi đáng kinh tởm đến nổi không thèm đụng vào?

Không đâu!

“Đã có lúc... tôi không hề xem cậu là điếm.”

Giọng hắn lúc nói câu đó rất trầm ấm, dịu dàng và ân cần. Tôi đã rung động trước câu nói đó. Cái này gọi là... tôn trọng tôi, đúng không?

Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Ở chỗ này... hắn đã hôn tôi. Tại sao lại hôn tôi? Giống như lần trước vậy. Tôi đã sợ hắn sẽ lại lăng mạ tôi nếu tôi đáp trả nụ hôn của hắn. Nhưng... trước nụ hôn đó, tôi không thể cự tuyệt. Vì đó là hắn.

Thật may là hắn không buông những lời nặng nhẹ với tôi như mấy lần trước. Mà thay vào đó là mấy câu gì đó mà tôi chẳng hiểu rõ. Tạm hiểu là nếu tôi còn tiếp tục cái nghề này thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hắn, còn bằng cách nào thì vẫn chưa hiểu lắm.

Hắn bỏ đi. Khi cánh cửa chưa khép hoàn toàn, tôi vẫn thấy hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, và tôi nghe được loáng thoáng cái tên... Yoona.

Tôi hiểu tại sao hắn tử tế với tôi rồi. Là vì Yoona. Vì Yoona cũng hành nghề giống tôi.

Tôi không say, chỉ chóng mặt chút thôi, chỉ không kiểm soát được hành động của mình thôi, mọi chuyện xảy ra xung quanh tôi vẫn nhận thức được hết.

Tôi đã thấy Yoona ở Juliette. Ngạc nhiên chứ! Bàng hoàng chứ! Tức giận chứ! Thật chẳng ngờ tới có loại phụ nữ như cô ta. Bề ngoài ngoan hiền thế mà!

Cô ta đã phản bội Minho.



[Flash back]

- Jonghyun hyung, sao cô ta lại ở đây?

- Em nói ai? Yoona hả? Em vừa đi là cô ấy đến đấy! Lúc em đi bar bắt đầu vắng, nhờ cô ấy mà đông lên được chút xíu. Nhưng em yên tâm đi! Em vẫn là nhất ở đây mà!

- Em không phải ý đó. Ý em là... nhà cô ta cũng khá giả lắm mà, sao lại...?

- À, cái đó thì hyung không biết. Hyung thấy cô ta vẫn lấy tiền của khách bình thường đấy thôi!

[End flash back]




Tôi trút bỏ bộ trang phục gò bó, bước vào bồn nước nóng, ngã người ra mà thư giãn. Đầu vẫn nhức như búa bổ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện mà tôi không thể nào hiểu nổi.

Tại sao hắn lại đến tìm tôi? Chỉ đến tìm tôi rồi đưa tôi về nhà, thật không giống hắn chút nào. Đã vậy còn nói mấy câu gì đó. Tưởng tốt lành gì, ra cũng chỉ vì cái danh dự của hắn.

Còn Yoona, cô bạn gái mà có vẻ như hắn có tình cảm rất sâu nặng, khuya thế này còn gọi điện cho cô ta kia mà, lại làm gái trong cùng một quán bar với tôi. Cô ta đâu phải thiếu tiền xài.

Khoan đã!

Lúc đó, Yoona cũng ở Juliette.

Nói vậy...

...

Ôi chóng mặt quá! Mọi thứ cứ quay cuồng cả lên. Thật chẳng nghĩ thêm được gì nữa. Tôi thề sau này không thèm uống rượu nữa đâu...

...

END TAEMIN’S POV



MINHO’S POV

Vừa ra khỏi căn hộ của nó, tôi móc điện thoại ra gọi cho Yoona. Bây giờ chắc cô ta đang quấn quýt bên một thằng đàn ông nào đấy. Mặc kệ cô ta đang làm gì, tôi cần phải giải quyết cho xong mối quan hệ lằng nhằng này.

- Tút... Tút... Tút... Cạch!

- Yoona, noona đang ở đâu?

- Xin chào, tôi là Im Yoona, hiện tôi không thể nghe máy, xin bạn vui lòng để lại tin nhắn sau khi nghe một tiếng bíp.

Hộp thư thoại à? Thật nực cười! Cách làm thật trẻ con! Lẽ ra cô ta nên tắt máy luôn thì tốt hơn.

- Em, Minho đây! Khi nào noona rảnh thì gọi lại cho em. Em nghĩ chúng ta có chuyện cần nói rõ với nhau.

Nói thì nói thế, nhưng tôi nghĩ mình nên dành tặng cho cô ta một bất ngờ thú vị.

- Key, giúp tôi một việc.

- ĐIÊN À? BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? TÔI KHÔNG PHẢI SINH VẬT HOẠT ĐỘNG VỀ ĐÊM NHƯ CẬU! HÀNH XÁC TÔI CẢ NGÀY NAY GIỜ CŨNG KHÔNG CHO TÔI NGỦ LÀ SAO? ĐỪNG NGHĨ LÀ CẤP TRÊN THÌ MUỐN TÔI LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC NHÁ! HẾT GIỜ LÀM VIỆC RỒI, THƯA GIÁM ĐỐC!

Gì vậy? Tôi chưa kịp nói gì mà đã bị xả một tràn qua điện thoại rồi. Cậu ta bảo mệt mà cũng còn đủ sức hét toáng lên như thế cơ đấy!

- Này, bạn cậu bị lừa tình đấy! Để yên được à? – Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, đối với con người này thì phải lấy nhu chế cương mới được.

- Gì? Đứa nào lừa? Đừng bảo là cái cậu Rui gì đấy nhá! – Cuối cùng thì cũng chịu nói chuyện đàng hoàn rồi.

- Không. Là Yoona.



.



.



.



- Khách sạn Romance, phòng 203.

- Được rồi, tôi nợ cậu một chầu.

- Này, mấy vụ này sao không để tôi lo cho?

- Thôi đi, tôi biết tính cậu quá mà! Cậu mà xía vào là hư bột hư đường hết.

- YA!

- Thôi cúp đây!



[Khách sạn Romance]

Mặc cho bao nhân viên ra tiếp đón chào hỏi, tôi vẫn phớt lờ tất cả, thẳng bước tới phòng 203.

Đứng trước cửa phòng, tôi gằn giọng một câu với bọn nhân viên khách sạn vẫn theo chân tôi từ nãy giờ.

- Bổn thiếu gia hành sự, nghiêm cấm bất cứ ai chen vào. Tổn thất bao nhiêu, Choi Minho này sẽ đền gấp đôi.

Bọn nhân viên có vẻ sợ sệt trước sát khí dày đặc đang bao quanh tôi. Họ dè chừng tránh xa tôi ra.

RẦM!

Tôi dùng hết sức đạp tung cánh cửa trước mặt.

Trước mặt tôi bây giờ là một đôi nam nữ lõa thể bên dưới lớp chăn bông khách sạn trắng muốt. Vị thiếu nữ với gương mặt quá sức quen thuộc giương đôi mắt đầy run sợ về phía tôi. Tôi nhìn thẳng vào cô ta mà nhếch mép.

- Noona nhận được tin nhắn của em chứ?



.



.



.



[Café Y.O.U: 3.08 am]

- Noona còn gì muốn nói với em không?

Chúng tôi hiện đang ngồi trên tầng cao nhất của Café Y.O.U. Chung quanh dường như chẳng còn ai khác ngoài nhân viên bồi bàn trực ca đêm. Cũng đúng, đâu ai lại đi uống cà phê vào giờ này.

Sau khi bị tôi bắt quả tang, Yoona cứ như người thất thần, phó mặc mọi chuyện cho tôi giải quyết. Trong khi chờ cô ta tắm rửa thay quần áo, tôi đi lo việc bồi thường tổn thất cho khách sạn. Xong việc, tôi dẫn cô ta đi, mặc cho gã đàn ông vẫn ngồi trên giường ngơ ngác và xấu mặt đến tột độ.

Cô gái ngồi trước mặt tôi vẻ mặt vẫn vô cùng lúng túng.

- Noona yên tâm, em sẽ không đi rêu rao chuyện này đâu! Noona làm gì là quyền của noona, em không cấm. Chỉ mong noona chấp nhận một yêu cầu nhỏ của em.

Lúc này cô ta mới chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Chúng ta chia tay đi.

- Tại sao?

- Noona còn hỏi tại sao à? Sao không tự hỏi lại mình xem noona vừa làm chuyện gì với em?

- Hừ, chẳng phải em cũng làm chuyện tương tự với noona sao? – Bây giờ cô ta mới lộ nguyên hình, ngồi vắt chéo chân, tựa người ra sau, nhìn tôi mà cười đểu.

- Em đã làm gì nào? – Tôi nghênh mặt hỏi.

- Đừng nghĩ noona không biết chuyện em qua lại với Rui. – Cô ta gằn giọng, làm ra vẻ đe dọa. Nghĩ tôi sẽ sợ sao?

- Noona, em nghĩ noona có chút nhầm lẫn ở đây rồi.

- ?

- Giữa chuyện em đi chơi điếm và noona làm điếm, nếu bại lộ ra, noona nghĩ chuyện nào sẽ có ảnh hưởng đến gia thế của chúng ta hơn?

Cô ta im bặt. Tôi nghĩ cô ta thừa thông minh để nhận thức được vấn đề.

- Noona ah, em không hiểu, rõ ràng gia đình noona cũng làm ăn lớn lắm mà, việc gì phải cố chấp bám theo em như vậy?

- Cậu thì biết cái gì!

Tôi giật mình. Lần đầu tôi thấy Yoona có vẻ mặt nghiêm túc như thế. Thế này có vẻ dễ chịu hơn so với cái vẻ ngoài tiểu thư hằng ngày.

- Kinh tế nhà tôi... đang gặp khó khăn. Nếu không thiết lập quan hệ với gia đình cậu, e rằng nhà tôi sẽ phá sản. Cậu nghĩ tôi muốn đội cái lốt tiểu thư ngoan ngoãn này sao? Cuộc sống của tôi vốn không phải như thế. Tôi đã quen với cuộc sống chơi bời ở mấy quán bar rồi. Tất cả là tại ba tôi, làm ăn thua lỗ để rồi phải bán đứa con gái của mình để cầu xin viện trợ. Cho đến khi tôi được gả vào nhà cậu thì gia đình tôi vẫn không được một xu nào cả. Bởi thế tôi mới phải đi câu mồi ở mấy quán bar. Cậu nghĩ hàng hiệu trên người tôi là ở đâu ra hả? – Mắt cô ta bắt đầu rưng rưng, có vẻ như ấm ức lắm. Sống khổ một chút thì thành ra thế này sao? Mà có phải là khổ gì lắm đâu! Vẫn đầy đủ hơn khối người đấy chứ!

- Thôi được rồi, em hiểu rồi. Ý noona là không thể chia tay với em chứ gì?

- Cậu hiểu thì tốt.

- Nhưng noona ah, em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu. Hay là thế này, em có thể thuyết phục ba viện trợ kinh tế cho gia đình noona, nhưng nếu trong vòng một năm vẫn không lấy lại vốn, gia đình em sẽ cắt viện trợ, đồng thời thu mua cả công ty nhà noona. Noona thấy vậy được chứ?

Cô ta vẫn ngơ người ra, có lẽ là không tin nổi tôi có thể bao dung đến như thế.

- Như thế noona có thể tiếp tục cuộc sống của noona mà không bị bó buộc bởi quan hệ với em, em cũng có thể tự do muốn làm gì thì làm. Sau này hai chúng ta không can dự vào chuyện của nhau nữa. Em sẽ giữ kín chuyện của noona, ngược lại, noona cũng không được hé một lời nào về chuyện của em với Rui. OK?

Cô ta khẽ mím môi rồi gật đầu. Tôi thấy trong chuyện trao đổi này cô ta đã nắm một món hời lớn, không phải bị trói buộc bởi hôn nhân giữa hai nhà mà vẫn có cơ hội vựt dậy kinh tế gia đình. Việc còn lại chỉ còn phụ thuộc vào lão Im, cha của cô ta.

END MINHO’S POV



KEY’S POV

[Bar Juliette: 1.32 am]

- Ủa, cậu thanh niên sáng nay đây mà! Sao? Có hứng thú với cái bar này rồi phải không? Hay là… có hứng thú với tôi?

Khó chịu. Cực kì khó chịu. Nếu không tại tên Minho trời đánh giờ này dựng đầu tôi dậy thì tôi đâu có lết xác tới đây. Lại còn phải đụng mặt tay quản lý mất nết này nữa. Tôi là đàn ông đó! Đừng có giở giọng tán tỉnh như với mấy con mèo thế kia. Ai bảo mình đẹp quá làm chi cho khổ vậy nè trời!

- Này anh, ăn nói cẩn thận một chút. Không khéo răng môi lẫn lộn là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy! – Tôi trừng mắt nhìn hắn và gằn giọng.

- Ai da, mèo con xù lông rồi! Tôi đã làm gì cậu đâu nào! – Hắn đứng tựa người vào quầy pha chế, nhấp lấy ít rượu rồi nghiêng đầu nhìn tôi cười đểu.

Tôi chả thèm quan tâm đến hắn nữa, lo việc của mình trước đã. Thấy tôi đứng ngó nghiêng ngó dọc, hắn mới lên tiếng:

- Cậu đang tìm ai à? Đừng bảo cậu cũng tới đây tìm Rui đấy nhé!

- Không, tôi tìm Yoona.

Hắn nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên rồi quay lại với ly rượu trên tay.

- Dù là Rui hay Yoona thì cũng đều đi khách cả rồi. Chán thật! Ai đến đây cũng đều tìm bọn họ. Sao chẳng ai tìm tôi hết vậy? – Hắn thở dài, làm ra vẻ sầu đời.

Tôi bước thẳng tới gần hắn, nhìn chăm chăm vào hắn.

- Này, anh là trai bao à?

- Không, tôi là quản lý ở đây. Nhưng... – Hắn giương đôi mắt sắc lẻm đầy gian xảo nhìn tôi, rồi đưa tay lên chạm vào má tôi khiến tôi nổi cả da gà. – Nếu là cậu thì tôi sẵn sàng tiếp.

- Bỏ ra! – Tôi gạt phăng tay hắn ra mà vào vấn đề chính. – Có biết tối nay Yoona đi với ai không?

- Tất nhiên là tôi biết. Nhưng tại sao tôi phải nói với cậu?

- Vậy anh muốn sao? – Tôi hất mặt hỏi.

Hắn đưa một ngón tay ra trước mặt tôi.

- 1 triệu?

- 1 đêm.

Tôi trợn tròn mắt lên. Gân máu nổi đầy cả mặt. Tôi lao đến, bóp cổ hắn đè xuống bàn.

- Chỉ vì chút tin tức cỏn con này mà bảo bổn thiếu gia hy sinh một đêm của mình à? Muốn tôi vặn cổ anh ngay tại đây không? Nói cho anh biết, anh đụng nhầm người rồi!

Mặt hắn vẫn không một chút biến sắc khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Hắn khẩy cười một cái rồi chỉ dùng một tay lật ngược tình thế. Hắn dễ dàng giật tay tôi ra, đứng hẳn dậy, xoay người đè tôi ngược trở lại xuống bàn. Tư thế này, còn thêm bao nhiêu người xung quanh đang đứng nhìn mà chẳng ai dám vào can chỉ vì hắn là quản lý, thật xấu hổ chết đi được. Kim Kibum tôi đây chưa bao giờ phải chịu cảnh nhục nhã này! Choi Minho, cả đời này tôi sẽ ghi nhớ món nợ này!

Hắn dần dần cúi người xuống sát tôi hơn, tim tôi bắt đầu đập mạnh. Hắn định làm gì vậy? Lẽ nào lại làm ngay tại đây chứ! Có gì từ từ thương lượng cũng được mà! Chết tiệt! Hai tay đều bị hắn khóa chặt, không thể nào phản kháng được. Tôi nhắm tịt mắt lại chờ đợi giây phút tử hình. Cuộc đời Kim Kibum đầy kiêu hãnh tới đây coi như chấm dứt.

Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, tôi khẽ mở mắt ra. Hắn đang nhìn tôi. Ánh nhìn này gọi là... say đắm, đúng không nhỉ? Tôi biết mình đẹp là phải chấp nhận bị nhiều người nhìn, nhưng sao lúc hắn nhìn tôi lại thấy khó xử quá vậy? Tim đập cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt thì nóng rang. Tôi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Hắn phụt cười rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm:

- Tôi sẽ cho em biết. Coi như lần này là em nợ tôi. Tôi sẽ tính với em sau. Em đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi tay tôi, mèo con à!

Cái nhếch mép kèm theo câu nói ấy khiến tôi run sợ. Chưa bao giờ tôi bị áp đảo bởi bất kỳ ai như thế này.

END KEY’S POV



MINHO’S POV

[Chung cư Amigo: 6.17 am]

Tôi đang làm gì vậy? Sao lại lái xe đến đây? Còn đậu chờ gần 3 tiếng đồng hồ nữa. Tôi đang chờ cái gì vậy? Tối hôm qua uống say như vậy, chắc chắn sáng nay nó không đi học nổi đâu! Lẽ ra giờ này tôi phải về nhà chuẩn bị đi học rồi chứ! Sao lại phí thời gian ở đây vậy? Nếu muốn gặp nó thì cứ lên thẳng nhà nó mà gặp, việc gì phải ngồi ở đây? Nhưng... tôi gặp nó làm gì cơ chứ? Có gì để nói sao? Xem nào, không có gì để nói, chỉ là muốn biết nếu nó không đi học thì đi đâu thôi. Để sau này lỡ xảy ra chuyện tương tự thì còn biết đường mà đi tìm. Khoan đã, hành động thế này, khác gì theo dõi người khác. Tôi bắt đầu... không còn là mình nữa rồi.



.



.



.



2 tiếng rồi. Nó không đi đâu sao? Ở nhà làm gì chứ? Có khi nào... xảy ra chuyện gì không?

Đột nhiên tôi cảm thấy chột dạ. Dù biết khả năng xảy ra chuyện gì đó là rất thấp, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác nếu không gặp nó thì không thể yên tâm được. Cảm giác này... giống hệt buổi chiều hôm đó. Có khi nào lúc lên đó... sẽ gặp nó đang... cùng một gã đàn ông nào đó... giống như lần trước? Nếu là vậy thì tôi không nên lên đó, đúng không?



- Này cậu, lại tìm Lee Taemin à?

- Vâng.

- Đừng có tùy tiện lên như vậy. Đứng đó đợi chút. Tôi gọi điện thông báo cho nó đã.

Đã nói không lên mà vẫn vào đây là sao? Tôi thật không hiểu nổi mình nữa rồi.

- Điện thoại không ai bắt máy. Chắc là ra ngoài rồi. Hôm khác cậu ghé lại đi!

Vô lý! Vừa lo chuyện Yoona xong là tôi quay lại đây ngay. Không lý nào lại ra ngoài giờ đó chứ! Nó vẫn còn đang say rượu mà!

Tôi mặc cho lão bảo vệ kêu réo gì đó, chỉ nhắm thẳng hướng thang máy mà lao đi.

2

3

4

.

.

.

Chưa bao giờ tôi thấy thang máy đi chậm thế này. Ruột gan nóng như lửa đốt.

“Taemin, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đó, biết không?”

.:End chap 8:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan