[Long-fic 2Min] Phù phiếm [6]

.:Chap 6:.
Hồi

Hoàn lương mà vẫn cứ bị coi thường, chà đạp. Vậy… tôi hoàn lương để làm gì?



Hôm sau đi học, đúng như tôi dự đoán, tên kia chuồn luôn rồi. Nghe nói hắn chuyển trường. Còn Taemin…

“Khoan, Taemin đâu?”

Tôi sững sốt khi nhìn sang bàn nó. Đã vào tiết hai mà cái bàn vẫn trống trơn. Kể từ sau bữa đầu nhập học, nó chưa bao giờ đi trễ. Vậy là nghỉ học ư? Không nghe thầy chủ nhiệm nói gì. Là nghỉ không phép?

Đột nhiên tôi lại thấy sốt ruột. Đúng là không thể phủ nhận, dạo gần đây tôi quan tấm đến nó hơi bị nhiều. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện đó. Tôi lo cho nó. Sau chuyện hôm qua, có khi nào nó nghĩ quẩn không? Thần kinh nó vốn không bình thường mà!

- Thưa thầy, em xin phép nghỉ hôm nay. Nhà em có việc.

- À… ừ… Không sao! Em cứ…

Không để ông thầy nói hết câu, tôi ôm cặp phóng nhanh xuống bãi đậu xe. Dù không biết nhà thật nó ở đâu nhưng cứ ghé chung cư Amigo trước đã.



[Chung cư Amigo]

- Nè nè cậu kia! Kiếm ai?

- Lee Taemin, hộ… - “Chết tiệt! Mình chỉ đến đây có một lần. Chẳng nhớ căn hộ của nó số mấy.”

- Lee Taemin? Không cần lên đâu! Nó không có ở nhà.

- Không có ở nhà?

- Ừ, sáng sớm đã ra ngoài rồi.

- Bác biết cậu ấy đi đâu không?

- Làm sao tôi biết được.

Biết ngay có hỏi cũng bằng thừa. Tôi lập tức bỏ ra xe. Trong lòng lúc này càng thêm rối bời.

“Taemin, cậu đi đâu được chứ?”



Chạy vòng quanh các đại lộ, trong đầu tôi thật chẳng nghĩ ra được nó có thể đi đâu. Chợt tôi nghĩ ra một chuyện. Tôi biết mình cần làm gì lúc này rồi. Ngay lập tức, tôi quay đầu xe lại, phóng thẳng đến bar Lucifer.



[Bar Lucifer]

- Chào giám đốc!

- Chào giám đốc!

- Ừ, gọi trợ lí Kim lên phòng gặp tôi.

Tôi bước nhanh qua mấy nhân viên rồi đi thẳng lên phòng.

[Phòng giám đốc]

Cốc cốc cốc

- Vào đi!

- Giám đốc cho gọi tôi.

- Giúp tôi tìm xem người này hiện đang ở đâu. – Tôi đưa cho Key một tấm hình của Taemin. – Tên cậu ấy là Lee Taemin, học sinh năm nhất lớp A trường trung học SHINee. Tôi cần kết quả càng sớm càng tốt.

- Vâng.

- À khoan đã!

- Còn việc gì nữa ạ?

- Cậu… có từng nghe đến cái tên Rui bao giờ chưa? Đó hình như là tên của một trai bao.

- Rui?

- Ừ.

Key tỏ vẻ đâm chiêu một lúc rồi trả lời:

- Trước đây tôi cũng có nghe nói qua. Cậu ấy hình như khá nổi tiếng.

- Vậy sao?

- Có vấn đề gì sao ạ?

- À không… Uhm… Nếu được có thể giúp tôi hỏi thăm về cậu ta không?

Key nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói rồi nhe răng cười nham nhở. Với tình bạn thâm niên của chúng tôi, bảo đảm hắn thừa biết tôi đang nghĩ gì.

- Cười cái gì? Không phải như cậu nghĩ đâu! – Tôi chau mày tỏ vẻ khó chịu.

- Ai nói gì đâu! Hiểu rồi. Ngoan ngoãn ở nhà đi! Khi nào có kết quả gọi cho hay.

Hắn vừa nói vừa phẩy tay rồi ngoáy mông đi ra ngoài. Thái độ gì vậy? Mới mấy giây trước còn dạ dạ vâng vâng, giờ thì làm kiểu như tôi là con nít không bằng. Tôi biết, hắn mà biết tôi “để ý” một thằng con trai, thể nào cũng phá lên cười vào mặt tôi. Đại loại kiểu như “Thiếu gia Choi nổi tiếng vô tình lạnh nhạt giờ lại đi say nắng một “em trai” cơ đấy!”. Nhưng những chuyện như thế này không nhờ hắn thì tôi cũng chả biết nhờ ai. Chịu khó mang nhục trước mặt hắn vài bữa vậy. Cái chìa khóa vạn năng như hắn thì chuyện đời tư của tổng thống hắn cũng có thể moi ra nói chi dân thường.

END MINHO’S POV



JINKI’S POV

[Café Hello – Busan]

- Bữa nay không đi học hả? Em nằm vất vưởng như ăn mày kiểu đó khách của hyung sợ không dám vào bây giờ.

- Hyung không thấy nhờ có em mà quán của hyung đông khách hơn sao?

Haizz, đúng là tôi không thể phủ nhận điều đó. Bình thường quán tôi không đông khách thế này đâu! Rõ ràng là người ta đang kéo vào chỉ để được ngắm thằng bé xinh đẹp với mái tóc vàng đang nằm ườn trên bàn, đeo tai nghe, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Nó đã nằm như thế từ sáng đến giờ rồi, nghe bài gì không biết. Tôi không biết lý do vì sao nó luôn có sức hút đến như thế. Có lẽ vì trong người nó mang hai dòng máu Hàn-Anh chăng?

Hai năm trước, nó bước vào quán lần đầu tiên với gương mặt thất thần, đôi chân cứ nhằm chiếc piano trắng mà bước tới. Nó ngồi xuống, tấu lên bản River flows in you. Tôi hết sức ngạc nhiên với thái độ tự nhiên thái quá của nó, nhưng tôi đã không ngăn cản, vì có cái gì đó trong mắt nó cho tôi biết rằng, đứa trẻ này đang bị tổn thương. Với ngoại hình đẹp như một thiên thần và tiếng đàn khiến tim con người ta dao động, lần lượt từng vị khách bước vào quán tôi. Có người say mê vẻ đẹp của nó, có người say mê tiếng đàn của nó, hoặc có khi là cả hai. Khi nó kết thúc bản nhạc, tôi đã đãi nó một ly ca cao nóng, xem như cảm ơn vì nó đã giúp tôi hút khách. Nó ngước nhìn tôi đầy ngạc nhiên.


“Ah… em… không có gọi cái này…”

“Tôi mời.”


Tôi cười với nó, nó lại càng ngạc nhiên hơn, cứ như thể trước giờ chưa từng có ai cười với nó vậy. Tôi cảm giác sự tổn thương trong mắt nó đã dịu lại. Là nhờ chơi piano sao? Nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi vẫn vô thức nói ra.

“Nếu thích cậu có thể thường xuyên đến đây. Tôi sẽ phục vụ thức uống miễn phí.”

“Tại sao?”

“Vì tôi thích thế.”


Tôi chẳng hiểu mình nói vậy là có ý gì. Nhưng sau đó nó đã thường xuyên đến quán của tôi. Và lần nào cũng chơi mỗi bản River flows in you. Tuy là một bài duy nhất, nhưng lần nào cũng có rất nhiều người đến nghe nó đàn. Khi tôi hỏi để phục vụ thức uống, nó cũng chỉ yêu cầu mỗi ca cao nóng. Chắc là thành thói quen rồi. Ban đầu nó rất ít nói, cũng ít cười nữa. Có vài vị khách đến làm quen với nó, chính xác hơn là tán tỉnh nó, tôi bàng hoàng khi thấy một Taemin hoàn toàn khác mọi ngày. Cách nó nói chuyện với mấy gã đó… rất lẳng lơ. Tôi không muốn dùng từ đó, nhưng thật sự là không có từ nào khác để miêu tả. Sau đó, nó nói với tôi nó là trai bao, còn hỏi tôi có khinh bỉ nó không. Thật sự tôi không hề coi thường nó, chỉ thấy nó thật đáng thương. Tôi biết nó ghét từ “đáng thương”, ghét người ta thương hại nó, nên tôi chỉ cố gắng quan tâm nó nhiều hơn, cố gắng bắt chuyện hỏi han. Đã có lần nó quyến rũ tôi cơ đấy! Nhưng ngặt một nỗi cái mặt tôi cứ ngơ ngơ làm kế hoạch thả câu của nó thất bại. Nó chẳng những không thất vọng mà còn lăn ra cười sặc sụa. Lần đầu tôi thấy nó cười vui như thế. Nó còn nói thêm một câu nữa.

“Hyung là người tốt. Em thích hyung.”

Tim tôi đập thình thịch. Được người đẹp nói thích thì tất nhiên không thể tỉnh bơ được rồi. Từ giây phút đó, tôi biết, nó đã bắt đầu mở lòng với tôi. Nó kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Từ chuyện mẹ nó bỏ nó để đi lấy chồng, rồi chuyện gia đình bên nội không chấp nhận nó, đến chuyện ba nó chỉ quăng tiền ra cho nó mà chẳng quan tâm gì đến nó, và cả cái lý do khiến cuộc đời nó lệch lạc. Tôi càng thương nó hơn, tôi muốn là một chỗ dựa cho nó, muốn bảo vệ nó như một đứa em ruột của mình.

Bốn tháng trước, nó nói với tôi nó muốn hoàn lương và không ghé đây nữa. Tôi đã nghĩ nó hoàn lương thành công, vì nó chỉ ghé đây khi cần một ai đó để tâm sự. Vậy mà bây giờ… Hôm nay đâu phải ngày nghỉ chứ!

- Nè, bữa nay sao không đi học? Xảy ra chuyện gì rồi? – Tôi thở dài đặt ly ca cao nóng xuống cạnh nó.

- Hyung, em… yêu rồi.

XOẢNG!

Tôi giật mình làm rớt cả cái ly đang lau trên tay.

- Hyung có nghe lộn hông? – Tôi trố mắt nhìn nó.

- Em không đùa đâu!

- Cô gái đó là người như thế nào? – Tôi vừa nói vừa dọn cái đống hậu quả do sự vụng về của mình.

- Uhm… là con trai.

Tôi đứng hình. Tôi biết nó là trai bao, nhưng không lẽ nói là làm thiệt sao?


[Flash back]

- Taemin ah, ba em mà biết em làm cái nghề này, ông sẽ buồn lắm đấy!

- Kệ ổng! Dù không làm trai bao thì em cũng sẽ yêu một thằng con trai, cho ổng tuyệt tự luôn!

[End flash back]


Tôi tưởng lúc đó nó giận nên mới nói thế, ai ngờ…

- Hyung… hyung kì thị mấy chuyện này sao?

- Hả? À không – Cũng không hẳn là kì thị, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. – Chẳng phải em nói không tin vào tình yêu sao?

- Vâng, em chuẩn bị từ bỏ đây.

- Gì nhanh vậy? Chưa gì mà đã…

- Không có hy vọng hyung à! Người ta là con trai bình thường, cũng có bạn gái rồi, sao có thể thích một thằng con trai như em, hơn nữa em lại từng là trai bao…

Nó nói đúng. Tôi chỉ biết thở dài thương xót cho nó.

- Rồi em định làm gì?

- Em nhận ra một điều hyung ạ! Cái quy luật “điếm không có quyền được yêu” ấy, đúng ghê ha!

Nó cười… trong nước mắt. Tôi xót, nhưng chỉ biết câm lặng. Nó đứng dậy, tiến đến cây piano. Hy vọng chơi đàn sẽ giúp nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Là Long long ago!

Nó không chơi River flows in you nữa. Tiếng đàn… buồn quá! Hẳn nó đang muốn được quay lại như trước kia, lúc nó vẫn còn là một thằng bé hoàn toàn ngây thơ trong sáng. Quá khứ, giá như ta có thể dễ dàng bôi đi những vết nhơ của nó. Chỉ vì quá khứ tội lỗi mà con người ta không có được một tình yêu trọn vẹn, như vậy có bất công quá không?

Dứt tiếng đàn, đôi mắt nó thất thần và vô cảm, cứ như bao nỗi buồn phiền đã theo tiếng đàn bay đi mất, kéo theo đó là cả những tâm tư tình cảm bị đè nén trong thời gian dài. Nước mắt nó vẫn chảy, nó buông ra từng lời trong vô thức.

- Dù em cố gắng thế nào, người đó vẫn nhìn em với con mắt ghê tởm dành cho mấy thằng điếm. Vậy thì em còn tỏ ra ngoan hiền để làm gì hả hyung? – Nó quay sang nhìn tôi, cười chua xót – Dù em là trai bao, hyung cũng sẽ không bao giờ coi thường em, đúng không?

Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nó. Tôi chỉ gật đầu. Đó là điều tất nhiên. Dù nó dơ bẩn đến thế nào, nó vẫn là đứa em trai yêu quý nhất mà tôi phải bảo vệ.

END JINKI’S POV

.:End chap 6:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan