[Long-fic 2Min] Slave [7]
.:Chap 7:.
- Chủ nhân! Đại…
đại thiếu chủ tới nữa rồi ạ!
Gì nữa đây? Vừa
đến mấy hôm trước mà!
Tôi chán nản chui
ra khỏi chăn, mệt mỏi rửa mặt cho tỉnh táo, chẳng buồn chải chuốc mà lết cái
thân bê bối, quần áo xộc xệch ra gặp hắn.
- Tới làm gì nữa?
Giấy tờ có vấn đề gì sao? – Tôi hất mặt hỏi với cái giọng ngái ngủ.
Không thấy hắn
“táp” lại như mấy lần trước, tôi cố lấy lại tỉnh táo để đối mặt với hắn. Tôi
giật mình khi thấy gương mặt hiếm khi nghiêm nghị đó. Vẻ mặt đó khiến tôi có
phần hơi e ngại. Hắn
đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói:
- Ở đây đông
người không tiện nói.
Giọng nói trầm và
nghiêm túc khiến tôi không còn nhận ra hắn thường ngày nữa. Chợt tôi có linh cảm
không lành. Tình cảnh này hệt như 7 năm trước, lúc hắn đến, và mang Taeyeon đi.
Lần này, chẳng lẽ…
- Được rồi, vào
trong đi. – Tôi cũng cố hạ giọng. Có lẽ đây không phải lúc để bỡn cợt.
Tôi dẫn hắn vào
lều của mình, đuổi hết nô lệ ra ngoài.
- Giờ thì nói đi. Có chuyện gì?
Hắn điềm tĩnh
ngồi xuống đối diện tôi, thở hắt một hơi, hắng giọng, làm đủ trò như đang chuẩn
bị cho màn trình diễn gì hoành tráng lắm vậy. Hắn càng chậm rãi thì tôi càng nôn
nóng sốt ruột. Rõ ràng hắn đang chọc tôi điên lên mà!
- Anh vừa đi thăm
cha ở kinh thành về, biết được khá nhiều chuyện. – Cuối cùng thì hắn cũng chịu
mở miệng ra.
Tôi không nói gì,
chỉ im lặng, chăm chú nhìn hắn, đủ để hắn biết, hắn có nghĩa vụ phải nói tiếp.
- 6 năm trước
hoàng tử đã bị bắt cóc, đến giờ vẫn chưa tìm được.
Tôi trố mắt ra
khi nghe đến hai từ “hoàng tử”.
- Hoàng tử? Con của ai vậy?
- Tất nhiên là
con của hoàng đế rồi! Cái
thằng này! – Hắn trợn mắt lên nạt vào mặt tôi, như thể đang chửi tôi ngu ấy.
- Thì ai chả biết
hoàng tử là con của hoàng đế. Ý hỏi ai là mẹ nó ấy!
Chẳng phải lúc trước có tin đồn Keya hoàng hậu không phải là phụ nữ sao?
- Là con của
hoàng hậu trước. Mà chuyện của Keya hoàng hậu, hoàng đế đã đứng ra làm rõ rồi
mà!
- Hoàng đế nói gì?
- Đồ lạc hậu! Chả chịu cập nhật thông tin gì
cả! Hoàng đế đã lên tiếng xin lỗi toàn dân vì đã có một tình yêu tội lỗi như
thế, nhưng vì đã có hoàng tử, con của hoàng hậu trước nên việc người nối dõi
cũng không cần thiết. Hoàng đế còn khẳng định Keya hoàng hậu là người rất cần
cho đất nước nên tuyệt đối không thể phế truất.
- Cần là cần thế
nào? Toàn ngụy biện! – Tôi cười khẩy. Mấy lão hoàng đế đó ăn sung mặc sướng rồi
sinh ra lắm bệnh.
- Nói người ta
thì nhìn lại mình đi!
- Nói gì hả?
- Hoàng đế có lý
do chính đáng. Em
nghĩ thời gian qua, mất đi hoàng tử, tinh thần suy sụp, Người có thể cai trị
vương quốc bình yên đến bây giờ sao? Tất cả đều là nhờ Keya hoàng hậu có khả
năng tiên tri đấy!
- Ồ, thế à? Thế sao không tiên tri được việc
hoàng tử bị bắt cóc? Sao không tìm được hoàng tử đang ở đâu? – Tôi vẫn tiếp tục
cười mỉa mai. Bảo tôi tin vào mấy cái chuyện này sao?
- Nghe nói chỉ có
chuyện hoàng tử bị bắt cóc là hoàng hậu không hé một lời nào. Nhưng… - Chợt hắn đưa
mắt nhìn tôi, cười ẩn ý. – Keya hoàng hậu không nói, nhưng anh biết, hoàng tử
đang ở đâu.
- Hoàng tử ở đâu
là chuyện của nội cung, mắc gì nhìn tôi? – Tôi nhìn hắn có phần dè chừng và lo
lắng, có cảm giác hắn sắp nói ra cái gì đó ngoài ý muốn của tôi.
Chợt hắn đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt
tôi, giọng dõng dạc như tuyên bố sự kiện nào đó.
- Thằng nhóc tóc
vàng mà em đang bảo vệ chính là hoàng tử đã bị bắt cóc, con của hoàng đế Lee
Jinki, hoàng tử Lee Taemin!
---------------------------------------------------
Thằng nhóc dừng bước ngay trước cửa lều, siết
chặt khay rượu mời khách trên tay. Hai từ “hoàng tử” đập thẳng vào hệ thần kinh
của nó. Nó thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ cứ quay cuồng cả lên. Đôi chân như
tê cứng, không thể bước thêm bước nào nữa.
----------------------------------------------------
- Anh vừa nói gì? – Tôi bàng hoàng trước
những lời hắn nói. Thật không dám tin vào tai mình nữa.
Hắn nén một tiếng
thở dài, chậm rãi lặp lại.
- Anh biết sẽ rất
khó để em chấp nhận chuyện đó giống như chuyện của Taeyeon trước đây.
Nhưng đây là sự
thật. Thằng
nhóc đó, chính là hoàng tử.
- Vậy bây giờ ý
anh là sao? MUỐN
TÔI ĐEM TRẢ TAE VỀ CUNG CŨNG NHƯ 7 NĂM TRƯỚC ANH BẮT TÔI ĐEM GIAO NỘP TAEYEON
CHO ĐÁM THỊ VỆ VẬY HẢ?
Tôi cứ thế hét
thẳng vào mặt hắn, chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Hai mắt nóng hừng hực. Cảm giác hệt
như 7 năm trước. Là cảm giác sợ hãi. Không, lần này tôi còn sợ hơn gấp mấy lần.
Tôi quá hiểu cái cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào, và tôi không
muốn chuyện này xảy ra một lần nữa.
Khoan đã! Người mình yêu?
Tôi… yêu Tae ư?
.
.
.
Tôi chưa bao giờ
nghĩ đến chuyện này. Từ
trước đến giờ, chỉ biết em là người rất quan trọng với tôi. 6 năm. Đâu phải là
ngắn, đúng không? Chừng ấy năm cho một tình yêu? Giữa hai người cùng giới?
.
.
.
Ngay cả hoàng đế
cũng có thể như thế…
Còn tôi…?
.
.
.
Tôi yêu em…
… được chứ?
- Anh không nghĩ
em sẽ có phản ứng mạnh như vậy. – Tiếng Siwon kéo tôi quay lại thực tại từ cái
mớ suy nghĩ rối nùi tưởng chừng không lối thoát ấy. – Rốt cuộc, thằng nhóc ấy
là gì của em? Quan
trọng như Taeyeon vậy sao? – Giọng hắn chưa bao giờ ân cần và quan tâm như lúc
này khiến tôi có thể nhận thức rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Tae, à không,
hoàng tử Lee Taemin là hoàng tử duy nhất, là người nối dõi duy nhất của vương
quốc này. Tôi
không thể giữ em lại đây, làm nô lệ cho một thương gia hèn mọn như tôi. Hơn
nữa, em về nơi đó được sống trong nhung lụa, được ở bên gia đình mình, nhất
định sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Một cuộc sống… không có tôi. Nhưng… liệu…
tôi có thể buông tay? Dù Taeyeon không còn trên cõi đời này nữa, nhưng trong
thâm tâm tôi biết, ở trên thiên đàng, cô ấy vẫn luôn yêu tôi và luôn dõi theo
tôi. Còn Tae, liệu… em sẽ nhớ đến tôi? Với mối quan hệ lạnh nhạt của chúng tôi
lúc này, liệu điều đó là có thể? Có thể sao? Chủ nô – nô lệ là mối quan hệ duy
nhất tôi có thể ràng buộc em ở bên mình. Cắt đứt mối quan hệ đó đồng nghĩa với
việc không bao giờ gặp lại em nữa.
Chỉ nghĩ đến đó
thôi, tôi thấy tim mình thắt lại, tay chân như mất hết sức lực. Trước tình cảnh này,
tôi còn có thể làm gì đây? Tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao?
- Thừa nhận đi Minho .
Em… yêu thằng nhóc đó, đúng không?
Tôi giật mình
trước câu hỏi của Siwon, quá bất ngờ đến nỗi chỉ đứng lặng người, không nói
được lời nào.
----------------------------------------------
Thằng nhóc đứng ngoài lều hai bờ môi bất giác
run lên, khóe mắt cay xè. Nó cắn chặt môi dưới, đôi chân mày khẽ chau lại.
- Ủa Tae, sao
chưa mang rượu vào cho khách nữa?
Thằng nhóc giật
mình quay lại nhìn cô gái vừa đi ngang qua. Nó bước tới đặt khay rượu vào tay cô gái rồi
chạy vụt đi. Cô gái đứng đấy ngỡ ngàng, chỉ thoáng thấy vài giọt long lanh bị
bỏ lại trong không khí.
Thằng nhóc đã bỏ
chạy. Nó
bỏ chạy trước khi nghe được câu trả lời từ vị chủ nhân đáng kính. Nó thừa biết,
người ấy không hề yêu nó. Người ấy coi trọng nó, quan tâm nó chỉ đơn thuần vì
nó là một vật thay thế, không hơn không kém. Nhưng nó rất sợ phải nghe chính
miệng người ấy thừa nhận điều đó.
Con suối nhỏ chạy
len lỏi quanh thung lũng, nước trong veo chảy từng dòng róc rách. Thằng nhóc một mình
ngồi bo gối bên bờ suối, để gió luồn vào từng lọn tóc vàng quý phái đã bám bụi
công trường và lau khô những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt. Nó ngồi suy nghĩ
với gương mặt thất thần, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về thân phận thật của
nó, và về… tình yêu thầm lặng của nó.
------------------------------------------------
- Thôi được rồi, em cứ từ từ suy nghĩ đi,
ngày mai trả lời anh cũng được. Tối nay anh sẽ tạm thời ở lại đây.
- Ừm...
Tôi chẳng còn
biết phải nói gì nữa. Tôi
cần thêm thời gian để bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng tôi biết, dù quyết định thế nào
cũng chẳng có kết quả tốt đẹp cho tất cả.
- Chủ nhân, rượu
đây ạ!
Vừa lúc Soonmi
mang rượu vào, tôi quay sang:
- Soonmi, chuẩn
bị lều cho khách. Tối
nay đại thiếu chủ sẽ ngủ lại đây.
----------------------------------------------------------
Màn đêm buông
xuống bao trùm cả thung lũng, chỉ có khu trại của đại thương gia Choi Minho đèn
thắp sáng cả một vùng. Bên ngoài, các nô lệ ở công trường có người quay về lều
nghỉ ngơi, có người túm tụm quanh các đống lửa nói cười rôm rả. Các nô lệ phục
dịch vẫn tới lui tấp nập với công việc dọn dẹp. Không khí nhộn nhịp khác hẳn
với vùng rừng núi âm u bao quanh khu trại cũng như cái sự tĩnh lặng đáng sợ bên
trong căn lều lớn nhất nằm ngay giữa trại, lều của nhị thiếu chủ, Choi Minho.
Căn lều được thắp
sáng trưng bởi các loại đèn được trang trí tinh xảo không nơi nào có. Vị thiếu
chủ nằm dài trên chiếc ghế đệm được phủ một lớp nhung đỏ êm ái, chung quanh là
những bình rượu đã cạn sạch nằm lăn lóc trên nền nhà. Người đã uống rượu. Uống
để quên đi tất cả, quên đi cậu nhóc tóc vàng với gương mặt thiên thần mà lúc
nào người cũng nghĩ tới, quên đi những tháng ngày bên nhau giờ đã là dĩ vãng,
để mà... người có thể buông tay.
Người đã uống rất
nhiều, và người đang say. Người chẳng còn ý thức được gì xung quanh mình nữa.
Muốn quên đi nhưng sao càng uống lại càng nhớ? Nước mắt người rơi, xót xa cho
những tháng ngày không thể níu kéo. Một lần nữa, chấp nhận để mất đi người quan
trọng nhất đời mình như vậy sao?
XOẠT!
Tấm màn nơi cửa
lều được vén lên. Xuất hiện sau nó là gương mặt của một thiên thần với mái tóc
vàng lấp lánh và làn da trắng thuần khiết. Cậu hoàng tử nhỏ, à không, bây giờ
cậu chỉ là một tên nô lệ hèn mọn, bước vào cúi chào vị chủ nhân trẻ một cách
kính cẩn. Nhiệm vụ hôm nay của cậu chính là: dọn giường cho chủ nhân.
Cậu vừa định bước
đến chiếc giường lớn để nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình rồi ra ngoài,
nhưng ánh mắt đã không thể rời bỏ con người đang nằm rũ rượi trên chiếc ghế
được trải đệm nhung đỏ. Tim cậu thắt lại.
“Sao người lại như thế này? Vì sắp mất đi một người thay
thế như Tae sao?”
Cậu mím môi, chau
mày rồi cũng bước đến dọn dẹp những bình rượu đang nằm lăn lóc. Xong việc cậu
lại lặng lẽ bước đến dọn giường. Cứ âm thầm và lặng lẽ, cậu đâu biết được rằng
có một ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dõi theo từ cử động nhỏ nhặt của cậu. Cậu
đâu biết được rằng việc cậu thay Soonmi dọn giường cho chủ nhân hôm nay lại
khiến tim người ấy đau như thế nào? Là định mệnh không cho phép người quên hay
sao?
Chiếc giường đã
gọn gàng, sẵn sàng cho một giấc ngủ êm ả. Cậu quay sang cúi đầu mời vị chủ nhân
về giường nghỉ ngơi. Con người nãy giờ vẫn nằm ườn ra đó mệt mỏi nhấc cái thân
thể say khướt ra khỏi chiếc ghế đệm, lê từng bước loạng choạng đến chiếc giường
lớn. Cậu nhóc nhỏ nhìn cảnh ấy mà không khỏi lo lắng. Cậu vội vàng chạy đến dìu
cái thân xác to lớn mà đi cũng chả vững ấy. Cậu nhóc ngây thơ một lần nữa lại
không biết rằng, mình đã vô tình đưa đầu vào hang cọp.
Sau vài phút khó
nhọc, cậu bé cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa chủ nhân về giường. Thế nhưng…
Người ngã xuống giường lúc này không phải là vị chủ nhân
đáng kính ấy.
Tim cậu đập liên
hồi dự báo điềm chẳng lành. Gương mặt quá đỗi tuấn tú ấy đang cận kề ngay trước
mắt cậu. Hơi thở nóng hực và mặt nóng bừng. Khoảng cách cứ mỗi lúc một gần. Cậu
nhắm tịt mắt sợ hãi… hay là… chờ đợi?
Đây… không phải lần đầu người làm thế này!
Đây… có lẽ là lần thứ hai người nhầm lẫn.
Kết quả rồi cũng sẽ…
- Chủ nhân! Xin
người tỉnh lại đi! Là Tae! Không phải Taeyeon đâu!
Từng câu chữ vô
tình tuột ra khỏi miệng lại khiến chính tim cậu cảm thấy đau nhói. Cậu đang
thừa nhận… một sự thật phũ phàng.
Tae… không phải Taeyeon… không phải người Minho yêu!
Khóe mắt cay,
sóng mũi nồng. Ra sức kìm nén để nước mắt không rơi. Đôi tay gầy gộc ra sức đẩy
chính người mình yêu ra xa.
Gạt phăng mọi sự
chống cự yếu ớt, vị thiếu chủ ngạo mạn cúi xuống thì thầm vào tai người nô lệ
bé bỏng.
Tôi yêu em…
Thấm lịm.
Như một thứ ma
dược, chỉ một câu nói có thể khiến cơ thể mỏng manh bên dưới thôi giãy giụa. Tay
chân mềm nhũng không chút sức lực. Cơ mặt cứng đờ như chưa tin vào chính tai
mình.
Vị thiếu chủ
không chờ đợi câu trả lời, xem sự im lặng ấy mang ý nghĩa “đồng ý” mà tiếp tục
gieo rắt sự chiếm hữu lên khắp thân thể của một thiên thần. Và lần này không
như lần trước, người đã không dừng lại.
Thiên thần trong
giây phút mềm yếu đã tự bẽ gãy đôi cánh của mình mà sa vào dục vọng.
Từng hạt pha lê
trong suốt lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ, hòa quyện vào những giọt mồ hôi đau
đớn. Phải, thiên thần đang rất đau, tim cậu đau đớn và quặn thắt.
Vị thiếu chủ ấy
đang cướp đi sự thuần khiết của một thiên thần trong sáng. Nhưng… người không
phải là một con người tàn độc. Người chỉ đơn giản là… đang mơ hồ níu kéo… thứ
mà mình yêu thương…
.
.
.
Bình minh. Ngày
mới. Ngày quyết định.
Mặt trời lấp ló
nơi chóp lều chiếu những tia nắng sớm đầu tiên xuống mặt đất, len lỏi qua những
khe nhỏ trên vách lều.
Thằng nhóc dậy
rất sớm. Vị chủ nhân đáng kính vẫn đang say giấc nồng. Đã lâu lắm rồi nó mới
được nhìn thấy lại gương mặt đang say ngủ này của người. Nó mỉm cười, hạnh phúc
nhưng cũng thật chua xót. Toàn thân nó rã rời, đau nhức và chi chít những vết
hôn. Nó mệt mỏi lê từng bước chân nặng trịch xuống giường, chồng vào người bộ y
phục cũ kỹ dành cho nô lệ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, cố gắng không làm vị
chủ nhân thức giấc.
Nó khẽ nheo mắt
trước những tia nắng sớm chói chang rồi chậm rãi bước về lều của nô lệ. Cơn đau
từ phía sau khiến từng bước chân của nó trở nên khó nhọc. Vừa khập khiễng được
vài bước từ lều chính, nó vô tình chạm mặt ngay vị chủ nhân khí phách hơn
người, Choi đại thiếu chủ.
Vừa nhìn thấy nó,
Siwon bước đến vẫy tay chào tươi cười niềm nở.
- Hoàng tử, đêm
qua người ngủ ngon chứ?
Nó giật mình
ngẩng mặt lên. Hoàng tử? Người ta
đang gọi nó bằng hai chữ đó đấy!
Mi mắt nó cụp
xuống buồn bã. Phải, nó là hoàng tử. Nơi nó thuộc về… không phải ở đây… không
phải trong trái tim người ấy. Trước đây không phải, bây giờ càng không phải.
- Choi đại thiếu
chủ, xin người giúp Tae một việc. – Giọng nó đều đều và lạnh nhạt khiến Siwon
có phần ái ngại.
- V… vâng, xin
người cứ nói.
Nó ngước mặt nhìn
Siwon với đôi mắt có phần rụt rè nhưng kiên định, như thể đây là một quyết định
vô cùng khó khăn.
.:End chap 7:.
Nhận xét
Đăng nhận xét