[Long-fic 2Min] Trộm [7]

Đêm thứ bảy: Ta thích ngươi

[Hiên nhà Lee gia]

Mưa đã tạnh. Vài giọt đọng trên mái hiên rơi xuống tí tách. Không khí đã se lạnh hơn.

Kibum ngồi băng bó vết thương cho Jonghyun. Đôi chân mày Jonghyun khẽ nhíu lại.

- Đau à?

- Không. – Jonghyun chỉ tay vào vết thương trên đầu. - Ở đây không thấy đau, chỉ là... – Jonghyun đặt tay lên ngực trái. – chỗ này... có một chút nhói.

Kibum thở dài.

- Thiệt tình! Làm vậy chi không biết! Có sung sướng gì hơn không? Tội Jinki thiếu gia...

Nói rồi Kibum vỗ cái chát vô đầu Jonghyun, đúng chỗ vết thương vừa được băng bó.

- Đồ khùng!

- YA! ĐAU THẬT ĐẤY!

- Cho chừa!

Jonghyun xoa xoa đầu rồi quay mặt đi.

- Bộ tưởng hyung muốn lắm hả?

- Chứ sao làm vậy?

Jonghyun trầm ngâm một lúc.

- Để giữ.

- Hửm?

- Họ Kim chúng ta sinh ra là để phục vụ Lee gia, mãi mãi chỉ là thân phận tôi đòi.

- Vậy thì sao?

- Jonghyun này mãi mãi phục tùng Jinki thiếu gia, sống chết vì Jinki thiếu gia, nhưng... – Cổ họng Jonghyun nghẹn lại. – Jinki thiếu gia thì khác. – Giọng Jonghyun bắt đầu chùn xuống. – Tình cảm bây giờ của thiếu gia có thể chỉ là nhất thời thôi. Thiếu gia hoàn toàn có quyền yêu người khác, thành thân với người khác. Người không bị bó buộc bởi Jonghyun này.

Môi Jonghyun nhoẻn ra một nụ cười, một nụ cười tự chế nhạo chính bản thân mình.

Thân phận thấp kém, Jonghyun không có quyền đòi hỏi tình cảm của Jinki dành cho mình phải bền bỉ hay vĩnh cửu. Hắn chỉ có thể làm một cái gì đó để duy trì cái tình cảm hiện tại của Jinki càng lâu càng tốt.

- Làm đau thiếu gia, đó là cách để hyung giữ tình cảm của thiếu gia sao?

- Ừ.

- Bị khùng hả? Muốn người ta yêu mình thì phải dịu dàng với người ta chứ! – Kibum gần như quát lên.

- Không đâu! Càng bị tổn thương thì tình yêu mới càng mãnh liệt, giống như kiếm phải được rèn đúc qua nhiều lửa thì mới sắc bén được, hiểu không? – Jonghyun cười, làm ra vẻ giảng đạo.

- Nhưng... chỉ có nữ nhi mới thế. Thiếu gia đâu phải nữ nhi. – Kibum chu mỏ trách móc.

- À... phải rồi... – Jonghyun như nhận ra điều gì đó, nụ cười nhạt dần, đôi mắt tối lại.

- Đau quá, thiếu gia nản, quay qua yêu người khác cho coi! Lúc đó đừng có hòng mà khóc lóc với em.

- À... như vậy không chừng lại tốt hơn. – Gương mặt Jonghyun thất thần, lời nói buông ra trong vô thức.

- Hyung ngốc!

- Ừ.

Kibum kéo Jonghyun tựa vào vai mình, xoa xoa đầu Jonghyun.

- Ngày mai liệu mà đi xin lỗi thiếu gia đi nghe chưa?

- Ừ.

Kibum cười nham nhở.

- Giống cẩu quá!

Jonghyun sựng lại, mở to đôi mắt puppy của mình, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay “âu yếm” của Kibum.

- YA! KIM KIBUM! VỪA NÓI GÌ ĐẤY?

- Nói gì đâu nào! - *Merong*

- ĐỨNG LẠI!

...

Trời đã về khuya nhưng Lee gia vẫn còn ồn ào gớm.



[Hậu viên]

- Ngươi lạnh không?

- Hồi nãy thì có, nhưng bây giờ hết rồi. Quần áo cũng khô rồi... Mà sao thế? – Hắn quay sang nhìn cậu.

Cậu không nói gì, chỉ rên lên vài tiếng hừ hừ, răng không ngừng va vào nhau lách cách, sắc mặt tái đi, trắng bệt. Hắn hốt hoảng.

- Này, ngươi sao vậy?

- Ta... l... lạnh...

Cậu siết chặt tấm áo choàng bằng bông to sụ quanh người mà vẫn chẳng ấm hơn tí nào. Nhìn cậu như thế, hắn xót lắm! Lẽ ra nên để cậu vào nhà sẽ tốt hơn, nhưng... hắn không muốn xa cậu. Thời tiết này mà về nhà nằm trùm mền, không khéo hắn chết vì cô đơn mất.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi quay sang bảo cậu đổi chỗ ngồi, tức hắn sẽ ngồi trong, sát thân cây.

- Ngươi muốn giết ta sao? Ngồi ngoài đó còn lạnh hơn nữa...

- Ngươi muốn ấm hơn thì làm theo lời ta đi!

Cậu ấm ức lắm nhưng chẳng hiểu sao lại đứng dậy đổi chỗ với hắn.

Vừa ngồi vào chỗ cậu, tựa người vào thân cây, hắn nở một nụ cười nham nhở. Cậu đang loay hoay, vừa chuẩn bị ngồi thì hắn đưa tay kéo cậu xuống.

PHỊCH!

Cậu ngồi lọt thõm trong lòng hắn.

Vài giây trôi qua...

Cậu không có phản ứng.

Bất ngờ quá! Phản ứng thế nào đây? Nói gì đây? Làm sao đây?

Tim cậu như ngừng đập, nhịp thở đứt đoạn. Mọi tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động. Người cậu cứng đơ.

Hắn vòng tay ôm cậu. Cậu bối rối, môi mấp máy:

- Ngươi... ngươi dám...

Hắn thì thào vào tai cậu:

- Có thấy ấm hơn không?

Cậu lặng đi trong giây lát rồi khẽ gật đầu. Cậu rụt rè ngã ra tựa vào người hắn. Cảm giác ở trong vòng tay ấm áp của hắn thật thích. Cậu mỉm cười hạnh phúc.

Chợt, hắn di tay khắp cơ thể cậu. Cậu khẽ rùng mình, sợ hãi, chống cự yếu ớt.

- Ngươi... ngươi làm gì vậy?

Mặc cho cậu kêu lên trong hơi thở thều thào, đôi tay nhỏ nhắn đang ra sức ngăn lại hai cánh tay rắn chắc của hắn, hắn vẫn không ngừng sờ soạn. Cậu sợ. Cậu thật sự rất sợ. Dù yêu hắn, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện như thế này.

- Sao người ngươi nóng vậy?

Mọi mạch cảm xúc của cậu như bị cắt ngang bởi câu hỏi hết sức vô duyên và chẳng ăn nhập gì ở đây của hắn. Sao lại hụt hẫng như vậy nhỉ? Rõ ràng cậu đã rất sợ kia mà! Chẳng lẽ trong thâm tâm lại muốn hắn có ý đồ với mình sao? Sao có thể nghĩ như vậy chứ? Cả hai đều là nam nhân mà! Cậu đã bắt đầu có những đòi hỏi quá đáng rồi.

- Này, ta đang hỏi ngươi đấy!

Cậu giật mình khi hắn một lần nữa ghé sát vào tai cậu mà thủ thỉ. Giờ thì không chỉ cơ thể đang nóng lên vì cơn sốt mà cả mặt cậu cũng bắt đầu nóng bừng.

- À… chắc là tại… cảm… cảm thương hàn…

- Cảm thương hàn?! Sao nãy giờ không nói? – Hắn nói gần như quát lên. – Thôi vào nhà đi! Ta đỡ ngươi vào.

Nét mặt hắn lo lắng thấy rõ. Nhìn hắn như thế tự nhiên cậu cảm thấy vui.

Hắn ngồi bật dậy, cúi người định bế cậu vào nhà. Cậu nhanh chóng cản hắn lại, không để hắn có cơ hội đứng dậy. Tay cậu siết chặt ngực áo hắn, cậu vùi mặt vào ngực hắn mà nhõng nhẽo:

- Không chịu! Ta không vào nhà đâu! Ở đây có ngươi là được rồi!

Thịch!

Hắn thẩn thờ trước câu nói thốt ra trong vô thức của cậu. Hắn… quan trọng với cậu đến vậy sao? Đôi lúc thấy cậu như một đứa trẻ thích được chiều chuộng, và hắn chính là người có nghĩa vụ chiều chuộng đứa trẻ này.

Hắn nén một tiếng thở dài rồi mỉm cười, vòng tay siết nhẹ cậu vào lòng.

Trong vòng tay hắn, gương mặt cậu đã không thể đỏ hơn được nữa. Cậu im lặng, chẳng dám nói gì thêm, vì cậu đã nhận thức được, vừa rồi mình đã nói ra điều gì đấy không nên nói.

Đêm dài lặng lẽ trôi qua. Cậu vẫn nằm trong vòng tay hắn, cảm giác bình yên.

- Minho… - Cậu cất tiếng gọi khẽ. Lại cái giọng nhẹ bẫng luôn khiến tim hắn cảm thấy ấm nóng đến tan chảy.

- Hửm?

- Hai ngày nữa là sinh thần của ta.

- Vậy à? Thế ngươi thích gì? Ta sẽ tặng cho ngươi.

- Ta thích gì à?

“Ta thích ngươi.”

Nghĩ thế, mặt cậu lại đỏ lên. Đúng là không thể nói câu đó với hắn rồi.

- Chỉ cần là quà ngươi tặng, cái gì ta cũng thích.

Hắn bất ngờ, rồi lại im lặng. Tim đập nhanh hơn bình thường. Sao lúc nào cậu cũng vậy? Lúc nào cũng nói những câu khiến người khác hiểu lầm như thế? Thật sự… cậu có tình ý gì với hắn không? Nếu không thì đừng khiến hắn phải bận tâm suy nghĩ hay mơ mộng viễn vông như thế chứ!

- Minho?

- Hửm?

- Khi nào thì đến sinh thần của ngươi?

- …

- Minho?

- Ta… không biết.

Taemin giật mình ngồi dậy, quay người lại nhìn hắn. Ánh mắt hắn gợn buồn.

- Trước giờ mẫu thân chưa từng cho ta biết. Cũng chưa từng có ai mừng sinh thần ta.

Taemin chợt thấy nhói ở tim. Từ nhỏ cậu đã được ăn sung mặc sướng, chưa từng có thứ gì cậu muốn mà không có được. Đối với mọi đứa trẻ, sinh thần là ngày chúng mong mỏi nhất. Cậu chưa từng nghĩ trên đời này lại có người chưa từng biết đến sinh thần là gì.

- Này, ánh mắt gì vậy? Đừng có nhìn ta kiểu thương hại vậy chứ!

- Nhưng ngươi đáng thương thật mà!

- Thôi đi! Không có sinh thần thì sao? 20 năm qua ta vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi!

Nhìn cái cách bất cần của hắn, Taemin càng thấy tội nghiệp hắn hơn. Mắt cậu bắt đầu rưng rưng, mũi sụt sùi thút thít.

- Hic, ngươi không cần cố chịu đựng vậy đâu! Ta biết ngươi rất tổn thương. Chắc hồi đó nhìn mấy đứa trẻ được cha mẹ mừng sinh thần cho, ngươi thèm thuồng đến chảy nước dãi nên mới theo cái nghề đầu trộm đuôi cướp thế này phải không? Giờ thì không sao rồi! Vì ngươi là bằng hữu của ta, bổn thiếu gia đây sẽ không để ngươi lâm vào tình cảnh thiếu thốn như vậy nữa đâu…

- Thôi đủ rồi! Dẹp cái trò đó đi! Ngươi đang thương hại hay đang lăng mạ ta vậy? – Hắn bắt đầu cáu rồi. Dù gì hắn cũng là quân tử đại trượng phu đầu đội trời chân đạp cái gì thì tùy chỗ đứng, làm sao có thể trộm cướp chỉ vì không ai mừng sinh thần chứ!

- Ta xin lỗi… Nhưng… ngươi thật sự không cần người khác mừng sinh thần sao? – Bị hắn quát, mặt cậu tiu nghỉu, giọng lí nhí.

- Không cần!

- Ngươi càng nói không cần ta lại càng cảm thấy ngươi rất cần đấy. – Cậu lại trưng cặp mắt đầy “cảm thông” ra.

- Vậy chứ bây giờ muốn sao?

- Hay là… ta cho ngươi sinh thần của ta nhé!

- Sinh thần mà cũng cho được sao?

- Uhm… Nghĩa là, ngày sinh thần của ta cũng là ngày sinh thần của ngươi. Lúc đó, ngươi tặng quà cho ta, ta tặng quà lại cho ngươi. Chịu hông?

Cậu nói bằng chất giọng hết sức dịu dàng khiến hắn bỡ ngỡ. Lần đầu tiên trong đời có người nói sẽ tặng quà sinh thần cho hắn. Hắn vui đến nỗi không nói được lời nào, chỉ ngượng ngùng ậm ừ rồi quay mặt đi, tránh để cậu nhìn thấy đôi gò má ửng đỏ của mình.

Cậu hí hửng lao vào lòng hắn, cười tít mắt.

- Đa tạ ngươi. Sinh thần năm nay ta không phải ở một mình nữa rồi!

Hắn giật mình khi nghe đến hai chữ “một mình”. “Này tiểu tử, ngươi vừa nói gì thế? Sao lại một mình? Công tử con nhà quan như ngươi lẽ ra phải có sinh thần đặc biệt hoan hỷ hơn những đứa trẻ khác chứ!”

Hắn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đã thấm đẫm sự mệt mỏi vì bệnh nhưng vẫn không tắt nụ cười của cậu trong vòng tay mình mà cảm thấy chút chạnh lòng. Hắn siết vòng tay chặt hơn, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc thoảng mùi dạ hương của cậu. Trong phút chốc, hắn thấy yêu cậu biết bao!

“Taemin ah, ngươi thật sự cần một người bạn như ta đến vậy sao? Thật sự cô đơn đến vậy sao?”

...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan