[Long-fic 2Min] Trộm [8]

Đêm thứ tám: Sinh thần - Cánh đồng hoa ánh sáng và nụ hôn trong gió



[Tinh mơ sáng hôm sau]

[Dinh thự Lee gia]

- JJONG~ JJONG AHHHHHHHHHHH~

Tiếng gọi “thánh thót” của Kibum vang vọng khắp các dãy hành lang từ cổng chính đến gian phòng của Kim Jonghyun.

RẦM!

Nó đạp cửa xông vào lao tới xốc tung cái chăn bông có con sâu lười đang cuộn mình híp mắt bên dưới.

- Dậy dậy dậy dậy dậy dậyyyyyyyyyyyy~ Dậy nhanh lên!!!!!!!!!

- Ư... gì vậy? Còn sớm mà~ - Jonghyun cố nhướng mắt hỏi với cái giọng ngái ngủ.

- Còn ngủ gì nữa! JINKI THIẾU GIA SẮP ĐI RỒI KÌA! – Nó hét toáng lên.

Jonghyun ngay lập tức bật dậy, không phải vì cái âm lượng khủng khiếp của nó, mà là vì cái nội dung câu nói “Jinki thiếu gia sắp đi rồi”.

- Đi? Đi đâu? – Mặt Jjong ngơ ngác, thoáng chút lo sợ.

- Nghe nói sang làng bên khảo sát thị trường gì đó. – Bây giờ nó mới chịu giảm cái âm lượng của nó xuống.

- Úi giời, có vậy mà làm hết hồn. – Jjong thở dài chán nản.

BỐP!

Kibum lại nhè ngay cái vết thương tối qua mà giáng cho một cú trời đánh.

- Nói vậy mà nghe được hả? Đường từ đây sang đó cướp giật tùm lum, thiếu gia lại đòi đi một mình, chẳng chịu dẫn theo cận vệ nào cả. “Cận vệ trung thành” như hyung mà có thể nằm đây ngủ được sao?

- Thiếu gia đi một mình? - Hắn bắt đầu lo lắng.

- Ừ. Chưa kể thiếu gia khôi ngô tuấn tú như vậy, lỡ tụi sơn tặc không cướp được gì quay sang cướp sắc thì sao? – Kibum cố tình gieo rắt vào đầu óc chả mấy trong sáng của Jonghyun những tưởng tượng đen tối.

Jonghyun căng mắt ra khi trong đầu bắt đầu xuất hiện những cảnh tượng đầy kích thích. Hắn nhanh chóng quăng cái chăn bông êm ấm qua một bên, thay đổi xiêm y rồi lao thẳng ra cổng chính.



Trong khi đó, tại cổng chính đang diễn ra màn đưa tiễn sụt sùi đầy nước mắt của cha con nhà họ Lee.

- Hyung đi khi nào về?

- Hyung chỉ đi trong hôm nay thôi, trước khi trời tối sẽ về đến nhà. Mai là sinh thần của em, hyung đâu thể vắng mặt được. – Jinki xoa đầu đứa em trai rồi mỉm cười.

- Sao con lại quyết định đột ngột vậy? Cha chưa từng nghe con nhắc đến chuyến đi này.

- Con chỉ vừa nhận được tin hôm qua thôi cha à! Một vị bằng hữu của con ở làng bên vừa cho con biết, bên đó vừa có một hãng nước mắm mới thành lập, dự đoán sẽ cạnh tranh với hãng nước mắm nhà mình, nên hôm nay con phải lập tức sang đó để xem tình hình thế nào. [cái này là au chế cho vui thui chứ hình như bên Hàn ko có dùng nước mắm =.=]

- Ừ, con nói phải. Nhưng... đi một mình chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao?

- Con đi khảo sát thị trường mà! Dẫn theo nhiều người sẽ dễ dàng gây sự chú ý.

- Nhưng ít ra cũng phải dẫn Jonghyun theo chứ!

- Mai là sinh thần Taemin, khâu chuẩn bị sẽ cần nhiều gia nhân, con đi một mình được rồi. Cha không cần phải lo, con cũng từng luyện võ, nào phải phường nữ nhi yếu đuối.

Nghe đến đây Taemin lấy làm lạ. Cậu biết rõ tình cảm của anh mình dành cho Jonghyun, nay lại tỏ ý tránh mặt, ắt hẳn phải có nguyên do.

- Thôi được rồi, con đi sớm rồi về sớm. Đi đường nhớ cẩn thận.

- Vâng, con biết rồi ạ. Hyung đi đây.

- Vâng, hyung bảo trọng.

Nói rồi Jinki lên ngựa phóng đi. Taemin nhìn bóng anh mình xa dần, trong lòng cảm thấy một chút xót xa.

Bóng Jinki khuất hẳn, huynh đệ họ Kim mới hớt hải đặt chân đến cổng. Taemin giật mình khi vừa quay vào đã thấy ngay gương mặt bần thần của Jonghyun với hơi thở hổn hển.

- Jinki... Jinki thiếu gia... đi rồi à?

- Ừ, vừa đi khỏi. Nếu bây giờ ngươi đuổi theo thì vẫn còn kịp đấy! – Nói rồi cậu quay sang tên hầu bên cạnh. – Mau đi chuẩn bị ngựa cho cận vệ Kim!

- Vâng. – Tên hầu nhanh chóng thực thi mệnh lệnh.

Cậu quay sang Jonghyun, nhìn hắn đầy cương nghị và có phần đe dọa.

- Ta không cần biết giữa ngươi và hyung ta có chuyện gì, nhưng nếu hyung quay về mà mất một cọng tóc, ta sẽ hỏi tội ngươi.

- Tiểu nhân biết rồi, thưa nhị thiếu gia.

Hắn bước qua Taemin, đẩy một nụ cười cao ngạo rồi nhảy lên ngựa, phóng thẳng theo hướng của Jinki.



[Thư phòng nhị thiếu gia]

- Thiếu gia, người đang làm gì vậy? – Kibum tò mò hỏi khi thấy Taemin tay cầm kim chỉ, tay cầm khăn tay với đống chỉ rối nùi vương vãi khắp nơi, hai mắt thì rưng rưng, mặt mếu máo.

- Kibum~ Chỉ ta thêu cái này đi~ Sáng giờ ta làm hư mấy cái rồi đó~ - Cậu vừa nói vừa chỉ vào đống khăn tay vứt ở góc phòng.

- Trời, người thêu khăn tay hả? Sao không nói sớm? Vứt cả đống thế này phí quá! – Kibum bước tới cầm mấy cái khăn tay lên, lật qua lật lại xem xét. – Ừm, vẫn còn dùng được. Quăng cho đám gia nhân làm giẻ lau được đấy! Khâu chuẩn bị ngoài kia đang cần mấy thứ này.

- Đó, sáng giờ ngươi chạy tới chạy lui lo chuẩn bị cho ngày mai, có đếm xỉa gì tới ta đâu! Thiệt tình! Ta có cần cái thứ tiệc sinh thần gì đó đâu chứ! – Cậu chu mỏ cằn nhằn trách móc.

- Mà người thêu khăn làm gì vậy? Nếu cần cứ nói tiểu nhân thêu cho.

- Không được! Cái này là... quà mừng sinh thần... ta tặng cho hắn... – Cậu ngượng ngùng cười bẽn lẽn.

Kibum ngơ người ra một lúc rồi mới ngộ ra vấn đề.

- Hiểu rồi. Khi nào thì đến sinh thần của hắn? – Kibum xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng.

- Ngày mai. – Cậu hồn nhiên trả lời khi nghĩ rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người hầu cận thân tín của mình.

- Mo? Ngày mai? – Kibum trợn mắt lên trông thật đáng sợ. – Ngày mai sinh thần mà bây giờ mới học thêu? Thiên tài thì cũng mất mấy ngày mới thêu đẹp được chứ! Mà quà mừng sinh thần bao nhiêu thứ sao không chọn? Việc gì phải đâm đầu vào cái việc mà mình chưa bao giờ làm như vậy? - Kibum giận dữ xả một tràn mà chẳng cần biết đến thân phận trên dưới gì nữa.

Trước cơn thịnh nộ của Kibum, Taemin sợ hãi, rụt rè, bắt đầu mếu máo:

- Hic... tại ta thấy nữ nhi thường làm cái này tặng ý trung nhân mà!

Kibum ngơ chập hai.

- Thiếu gia, người nói gì vậy? Người đâu phải nữ nhi. Sao lại học theo mấy cái trò đó chứ? Hơn nữa, người nghĩ người như hắn sẽ dùng đến khăn tay sao? Có chăng cũng chỉ dùng để lau kiếm thôi! Công sức của người bỏ ra như vậy có đáng không?

- Chứ bây giờ ngươi muốn ta phải làm sao? – Cậu òa lên khóc. – Chỉ có tự tay làm mới thể hiện được tình cảm thôi! Thêu khăn tay đơn giản như vậy ta còn làm không xong, ngươi bảo ta đan áo hay may giày cho hắn sao?

Nhìn cậu ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ, Kibum chỉ biết thở dài.

- Thôi được rồi, tiểu nhân sẽ chỉ cho người. Có thể sẽ không kịp đến lúc ấy, nhưng cứ cố gắng xem sao.



Trời bắt đầu về khuya, hai người Bum Min vẫn hì hục với chiếc khăn thêu trông có vẻ là vẫn chưa đâu tới đâu. Mãi lo chỉ dạy thiếu gia mà Kibum quên mất một điều rằng, từ sáng đến giờ Taemin vẫn chưa có gì vào bụng.

- Kibum ah...

- Vâng?

- Sao giờ này hyung ta chưa về?

Kibum nhỏm người dậy, nhìn ra cửa sổ.

- Cũng phải ha, đã khuya thế này rồi. Nhưng thiếu gia yên tâm đi, đã có Jonghyun rồi mà!

- Uhm... – Dù Kibum nói vậy nhưng Taemin vẫn không tránh khỏi lo lắng – Kibum, hôm qua... đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lại là cái ánh mắt nghiêm nghị đó. Mỗi lần động đến an nguy của đại thiếu gia là Taemin lại như thế. Kibum... chính là rất sợ ánh mắt này.

- À, hôm qua... bla bla bla... [em ấy đang kể lại sự tình đấy ạ! =.=]

Taemin ngồi chăm chú lắng nghe, đôi chân mày chau lại rồi dãn ra, gương mặt biểu lộ đủ thứ cảm xúc.

- Uhm... ta hiểu rồi. Vậy... vết thương của Jonghyun thế nào?

- Tiểu nhân đã băng bó lại rồi, xem ra cũng không nặng lắm.

- Uhm... nếu bây giờ có Jonghyun bên cạnh hyung thì ta không cần phải lo nữa, có về trễ chút cũng không sao. Cũng phải cho họ thời gian để làm lành chứ.

- Vâng.

Kibum cười, rồi nụ cười dần méo xẹo khi nó vừa đưa mắt ra cửa sổ, nét mặt dần trở nên lúng túng.

- Thiếu... thiếu gia...

- Sao? – Taemin vẫn chăm chú vào “tác phẩm” của mình mà không để ý đến gương mặt cực buồn cười của Kibum lúc này.

- Là tại thiếu gia bảo tiểu nhân kể chuyện chứ không phải tại tiểu nhân cố tình làm mất thời gian của thiếu gia đâu đấy!

- Ừ, ta biết rồi. Mà ngươi sao vậy? – Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn.

Tay Kibum run run chỉ ra hậu viên ngoài cửa sổ.

- Hắn... hắn tới rồi!!!

Taemin nhìn theo tay Kibum rồi cũng hốt hoảng khi thấy cái bóng đen quen thuộc đang đứng chờ trên nhánh cây cũng rất quen thuộc. Mọi thứ bắt đầu rối tung lên.

- Chết rồi Kibum! Ta chưa thêu xong nữa! Làm sao đây???

- Thôi cái này để mai làm tiếp rồi tối mai đưa hắn vẫn còn kịp. Giờ ra gặp hắn đi! Người đâu thể để hắn chờ như vậy được.

- Ừ, vậy ta đi nhá!



[Hậu viên]

- Xin lỗi đã để ngươi chờ. Tới lâu chưa?

- Mới tới thôi! Ngươi đã khỏe hẳn chưa? – Hắn vừa nói vừa đỡ cậu leo lên cây.

- Khỏe hẳn rồi! Ngươi xem! – Cậu cười hề hề, vỗ bịch bịch vào ngực. – Khụ khụ khụ... – Rồi ho sặc sụa.

- Vậy mà bảo là khỏe.

- Ta không sao thật mà! – Cậu vừa ngước mặt lên, cơ hồ tính gây sự thì đã chạm ngay gương mặt hắn khiến cậu ngượng ngùng phải quay đi.

Nhìn cái vẻ lúng túng của cậu, hắn chỉ bật cười.

- Taemin ah...

- S...sao?

- Đêm nay... cho phép ta bắt cóc ngươi nhé!

- Hả? – Mặt cậu ngơ ra, chẳng hiểu hắn đang nói gì.

- Chỉ đêm nay thôi! Trước khi trời sáng, ta sẽ trả ngươi về. – Hắn nhìn cậu, cười rất tươi và đầy ẩn ý.

Và rồi cậu cũng chỉ kịp nhìn thấy nụ cười ấy của hắn trước khi một mảnh vải đen ở đâu bịt kín hai mắt cậu lại. Cậu cảm thấy toàn thân được nhấc bổng lên và lao đi với tốc độ kinh hoàng. Khi cậu định thần lại thì có lẽ cậu đã ở xa Lee phủ lắm rồi.



Gió. Thứ cậu đang cảm nhận lúc này chính là gió. Gió xốc tung mái tóc dài vàng lấp lánh của cậu lên. Gió tạt vào mặt. Gió rít ù cả hai bên tai.

Cậu vẫn im lặng, phó thác số phận mình cho hắn. Gió đêm lạnh, mang theo hơi đất ẩm ướt khiến tiết trời càng thêm giá buốt. Cậu khẽ rùng mình, xuýt xoa, vòng tay qua cổ hắn, cố nép mình sát vào lồng ngực hắn mong tìm chút hơi ấm. Hắn bế cậu đi một quãng đường rất xa, đến một nơi mà dường như rất ít người biết tới.

- Ta bất ngờ bắt ngươi đi thế này, ngươi không sợ sao?

Cậu mỉm cười lắc đầu.

- Ta biết, ngươi sẽ không bao giờ làm hại ta đâu!

Câu nói ấy, nụ cười ấy, lại làm hắn xao động nữa rồi! Mặt hắn đã thoáng ửng đỏ nhưng cậu nào hay biết.



Băng qua rừng trúc với hàng ngàn chiếc lá mảnh mai cọ vào nhau loạc xoạc, thân thủ của hắn chậm dần, cuối cùng hắn dừng lại ở một vùng không gian rộng lớn gió thổi lồng lộng. Hắn thả cậu xuống. Cậu có thể cảm nhận được đôi chân mình chạm phải những ngọn cỏ mềm. Hương thảo mộc ẩm sương đêm xộc vào mũi mang cảm giác man mát dễ chịu. Đợi một lúc đến nửa đêm, khi thời khắc của ngày mới vừa điểm, hắn bỏ tấm vải che mắt cậu ra, đồng thời cúi người thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng ngọt lịm:

- Taemin ah, đây là quà sinh thần ta dành tặng cho ngươi.

Cậu nhanh chóng mở mắt ra. Trước mắt cậu bây giờ là... cánh đồng hoa ánh sáng. Cả cánh đồng trải dài tưởng chừng như bất tận, bầu trời đêm càng làm nổi bật đường chân trời. Từng bông hoa nhỏ lấp lánh thứ ánh sáng lạ lẫm mà đầy cuốn hút. Cậu như không thể rời mắt mình khỏi tuyệt cảnh trần gian này.

- Đẹp quá…

Cậu bất giác khẽ thốt lên rồi đôi chân mất tự chủ, bị sự thích thú lôi kéo tiến về phía trước, sà vào cánh đồng hoa. Những ngọn cỏ mềm khẽ lướt qua y phục cậu, để lại trên đó những vệt sương đêm. Cậu dang đôi tay đón gió, chạy tung tăng trên cánh đồng, để tay mình chạm vào những đốm sáng kỳ lạ, nụ cười tươi tắn không một giây phút nào tắt trên môi. Cậu hồn nhiên đùa giỡn với thiên nhiên thơ mộng dưới ánh trăng tròn vằn vặt. Mỹ nhân mỹ cảnh, Choi Minho có chết bất đắc kỳ tử ngay lúc này cũng không có gì để nuối tiếc.

Mãi đắm chìm trong thiên nhiên, cậu chợt giật mình khi đâu đó cất lên tiếng sáo. Tiếng sáo cao vút, trong veo, gió xoáy từng cánh hoa như đang nhảy múa theo điệu nhạc. Cậu quay người lại thì đã thấy hắn ngồi trên một mỏm đá, tay cầm sáo trúc, đôi mắt nhắm hờ thả mình vào khúc “Độc” đang được chính hắn tấu lên. Cậu tròn mắt đứng nhìn. “Quả là mỹ nhân mỹ cảnh!”. Giữa thiên nhiên cảnh sắc tuyệt trần này, cậu lại còn có thể chiêm ngưỡng nam thần vận hắc y ngự trên phiến đá, điệu bộ vô cùng thong thả, ung dung và có phần lả lướt đa tình, bờ môi quyến rũ mạnh mẽ thản nhiên đặt trên sáo trúc, thanh âm ngọt lịm hòa vào không gian, bao bọc cơ thể vị thiếu gia trẻ tuổi, thấm sâu như khắc rõ từng đường nét ba chữ “Choi Minho” vào trái tim nhỏ bé và nhạy cảm.

“Ta yêu ngươi, Minho.”

Đôi mắt long lanh vẫn dán chặt vào vị nam thần điển trai ấy. Tay vẫn nắm chặt những bông hoa lấp lánh. Đôi chân mày khẽ chau lại khi thanh âm ấy đã lỡ khắc quá sâu cái tên ấy vào tim, sâu đến nỗi tim đã bắt đầu cảm thấy chút đau rát. Câu nói ấy sẽ chôn chặt trong lòng, quyết không hé nửa lời. Tình cảm này, tuyệt đối không thể để Choi Minho kia biết.

Lý trí để trái tim dẫn dắt. Gió, hoa, trăng đưa đẩy đôi chân lướt nhẹ đến bên con người vẫn thả hồn trong tiếng sáo.

Minho mở mắt ra khi nhận thức được có người đang đến gần, bất ngờ khi thấy dáng người trong nhung lụa ấy đang đứng kề trước mặt. Tim khẽ chệch một nhịp khi bàn tay nhỏ bé ấy đưa lên chạm vào má. Nơi vùng da bị đụng chạm nóng hực và nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể. Đôi mắt hắn bối rối không nói nên lời, tiếng sáo cũng tắt tự bao giờ. Hắn chỉ biết, trước mặt hắn bây giờ là một gương mặt kiều diễm với đôi mắt mơ màng, đôi môi khép hờ đang dần thu hẹp khoảng cách. Trước khi hắn nhận ra điều gì thì môi cậu đã đặt nhẹ nhàng lên môi hắn.

- Đây là… quà sinh thần ta dành tặng cho ngươi.

Chỉ bỏ lại câu nói và nụ cười phớt nhẹ trên môi, cậu ngã rạp vào lòng hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn vẫn ngồi như trời trồng, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp và gương mặt đờ đẫn như thể chưa dám tin những chuyện vừa xảy ra là sự thật. Đến khi lấy lại sự tỉnh táo, hắn mới giật mình đỡ lấy cơ thể cậu, gương mặt đầy lo lắng và hoảng hốt.

- Taemin! Taemin! Ngươi sao vậy? Này!...

...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan