[Long-fic 2Min] Trộm [5]

Đêm thứ năm: Dung mạo tiết lộ - Ái tình mãnh liệt

- Vậy... cho ta xem mặt đi!

- Để ta nghĩ đã!

Một lúc sau

- Nghĩ ra rồi! – Hắn quay sang nhìn cậu bằng con mắt mưu mô xảo quyệt.

- Sao? – Cậu háo hức chờ đợi câu trả lời của hắn.

- Ngươi dám hôn ta thì ta sẽ cho ngươi coi m...

Không để hắn nói hết câu, cậu kéo hắn lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Dù bị ngăn cách bởi tấm vải nhưng chắc cũng  được xem là một nụ hôn nhỉ?

Khoảnh khắc lắng đọng, từng giây phút trôi qua. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của cả hai con người.

Hắn bất ngờ. Câu nói đó của hắn cũng chỉ có ý bông đùa thôi. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ chửi hắn xối xả và không đòi xem mặt hắn nữa. Kết quả thì hoàn toàn ngược lại, ngoài dự kiến của hắn.

Sau nụ hôn, cả cậu và hắn đều đỏ mặt, ngượng ngùng, không dám nhìn mặt nhau.

- Sao ngươi liều quá vậy? Lỡ ta bị cùi đui sứt mẻ gì rồi sao?

- Vì đây là nụ hôn đầu đời của ta nên ta không cho phép ngươi xấu xí.

- Ặc! Cha sinh mẹ đẻ thế nào đâu phải do ta quyết định.

- Ta không biết!

- Mà đó là nụ hôn đầu của ngươi hả? – Tự nhiên hắn thấy vui vui.

- Ừ. – Cậu đỏ mặt, quay đi. – Cho ta coi mặt lẹ đi!

- Nói trước, ta xấu lắm! Đừng hết hồn đó nhe!

Nghe thế tự nhiên cậu thấy lo. “Nụ hôn đầu của mình... nụ hôn đầu của mình...”. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý.

Nhìn thái độ của cậu, hắn bật cười, rồi đưa tay lên từ từ tháo tấm vải che mặt xuống.

Tròng mắt cậu căng hết cỡ, tim đập thình thịch theo từng giây chuyển động của hắn.
Tấm vải che mặt được bỏ ra. Tim cậu thắt lại trong khoảnh khắc.

Hắn quay sang nhìn cậu. Cậu chết đứng.

Dưới ánh trăng mờ ảo, ánh đèn le lói từ trong nhà hắt ra, hắn đẹp như một vị thần. Từng đường nét trên mặt gần như hoàn hảo đến mức quyến rũ. Cậu thật sự không ngờ một tên ăn trộm có thể sở hữu một nét đẹp như thế.

- Này, này... – Hắn lay nhẹ cậu.

Cậu giật mình lấy lại nhận thức.

- Ta biết ta đẹp, ngươi không cần nhìn thế đâu!

- À... ừ. – Cậu cúi mặt, cười nhạt.

Hắn lấy làm lạ. Nếu là bình thường hẳn cậu đã đáp trả hắn bằng một câu nói gì đấy khiến hắn phát điên lên.

- Ngươi khôi ngô tuấn tú như vậy, chắc là có rất nhiều cô nương đem lòng yêu ngươi nhỉ? – Cậu vẫn giữ nụ cười nhạt như thế.

- Không biết. Chắc cũng có vài người gì đấy. Trước giờ ta không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm trai gái. – Hắn cứ vô tư giải bày nỗi lòng mà không biết rằng từng lời hắn nói có thể khiến ai kia suy nghĩ nhiều thế nào.

Cậu cứ thế ngồi nhìn hắn mãi.

- Này, bây giờ đến lượt ngươi ngắm ta hả? Ta lấy phí đấy!

Cậu giật mình quay đi. Hắn cười tủm tỉm.



~o~



Những ngày sau đó, không giây phút nào cậu không nhớ tới gương mặt hắn, nhớ tới câu nói vô tình của hắn. Lúc nào cậu cũng thẩn thờ như người trên mây khiến Kibum không khỏi lo lắng.

- Jjong, xem kìa! Thiếu gia dạo này cứ sao sao ấy! Vì tên đó phải không?

- Chứ gì nữa! Thiếu gia suốt ngày ở trong nhà, có thay đổi gì không tại tên đó thì tại ai?

Hai người cứ rù rì rúc rích sau khe cửa, và cũng như mấy lần khác, có người đang bốc khói.

- Hai người lén lút làm cái trò gì vậy? – Jinki gằn giọng.

- A, đại thiếu gia! Qua đây coi nè! – Kibum hồn nhiên lôi Lee đại thiếu gia vào cuộc.

Cả ba cùng chen chúc sau khe cửa. Tiểu đệ mình đang đơ như tượng, nhưng Jinki lại có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện đó, vì lí trí hiện giờ của anh đang bị cảm xúc chi phối. Chen chúc, chật chội, những cái va chạm tình cờ, hai người kia có thể không để ý, nhưng khoảng cách quá gần thế này có thể khiến anh phải thót tim.

Anh tách mình ra khỏi hai người, cố lấy lại vẻ uy nghiêm của một vị thiếu gia.

- E hèm, hai người không có việc gì làm sao?

Cả hai ngớ người ra một lúc rồi mới hiểu ra vấn đề.

- A, để tiểu nhân đi nấu cho nhị thiếu gia cái gì đó, ăn uống vào có lẽ sẽ đỡ hơn. – Nói rồi Kibum chuồn đi trước.

Jonghyun cũng liệu mà lui ra. Dù không muốn nhưng Jinki cũng không có lý do gì để giữ Jonghyun ở lại.

Một mình anh đứng trước phòng của tiểu đệ mình, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bước vào.

- Taemin!

- Hyung? – Cậu quay sang, nét mặt tái đi thấy rõ sự suy nhược.

Jinki bước đến ngồi xuống bên cậu.

- Dạo này em sao vậy?

Cậu nhìn anh trai mình, ánh mắt mệt mỏi, thở dài rồi lại quay ra nhìn những hạt mưa lất phất bên cửa sổ.

- Yêu một người... mệt mỏi thế này sao hyung?

Jinki sững lại vài giây. Anh như tìm thấy chính mình trong câu nói của cậu.

- Cũng không hẳn. Nhưng nếu là tình cảm không được đáp trả thì đúng là mệt mỏi thật đấy! – Anh cười nhạt.

Nhìn cái cách hiểu đời của anh trai mình, Taemin suy nghĩ một lát rồi nhìn anh mình bằng con mắt dò hỏi:

- Hyung... có tình cảm với Jonghyun phải không?

Jinki giật thót.

- Là... làm gì có!

- Ở đây không có ai, hyung không cần phải che giấu. Em nhìn thấy mà!

- Thấy gì?

- Cái cách hyung nhìn Jonghyun.

Đúng vậy, cậu hiểu rõ  hơn ai hết, vì cậu cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế.

- Nhưng hyung sẽ không thổ lộ, đúng không? Chúng ta đều là nam nhân cả mà! Người ta rồi cũng sẽ có lúc thành gia lập thất. Chỉ cần có thể làm bằng hữu, làm tri kỉ như bây giờ đã là may mắn lắm rồi!

Jinki hít thật sâu, tiếng “ừ” nhả ra một cách khó khăn, như thể phải chấp nhận một sự thật tàn nhẫn. Chế độ phong kiến nó thế, những con người như huynh đệ nhà họ Lee không có quyền được yêu.

Những tưởng những lời tâm sự thầm lặng này chỉ có hai con người tội nghiệp kia biết được, đâu ai ngờ rằng cận-vệ-trung-thành-của-Lee-đại-thiếu-gia đã đứng bên ngoài tự bao giờ. Hắn lại nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc.



Đêm đó, trời mưa.

- THIẾU GIA À, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!

Kibum ra sức ngăn cản không cho Taemin bước chân ra hậu viên.

- Coi nào Kibum, mưa đâu có lớn đâu!

- Nhưng mà ngồi một hồi cũng bệnh vậy! Hay cậu ở trong nhà đi, khi nào hắn đến tôi dẫn hắn vô cho.

- Hả? Ngươi thấy có ai dẫn ăn trộm vô nhà bao giờ chưa?

- Nhưng hắn đâu có trộm gì nhà mình đâu đúng không? Hay là thiếu gia không tin tưởng hắn?

- Không phải! Cái chính là... ngồi trong nhà hông có lãng mạn, ta thích ngồi trên cây cơ!

- Nhưng cậu phải lo cho sức khỏe của mình chứ! Dạo này cậu yếu lắm đấy! Lỡ đổ bệnh thì biết tính sao?

- Không sao đâu! Ta cầm dù là được chứ gì! – Cậu cười.

Kibum bất lực, chạy đi mách Jinki.

- Taemin, vào nhà đi! – Giọng Jinki nghiêm khắc.

- Hyung?

- Mưa thế này, em nghĩ hắn sẽ tới sao?

Taemin, như nhận ra điều gì đó, cậu im bặt, mím môi, đôi chân mày nhíu lại. Chợt, cậu tiến đến trước mặt Jinki.

- Hyung, em sẽ đánh cược. – Ánh mắt cậu cương nghị. – Nếu đêm nay hắn không đến, em sẽ bỏ cuộc.

Nói rồi cậu trùm chiếc áo choàng lên người, xách dù tiến thẳng ra hậu viên.

Kibum và Jinki chỉ có thể nhìn theo trong im lặng.



Cậu bung dù, ngồi trên cây, chờ đợi. Bên dưới những tán cây, mưa chỉ lất phất vài hạt, nhưng gió lạnh từng cơn luồn vào từng thớ vải. Buốt. Mưa thu, gió độc.



Jinki chờ đợi. Kibum cũng chờ đợi. Cả hai đều lo lắng cho tên tiểu tử cứng đầu đang ngồi phơi mưa ở ngoài kia. Kết quả đêm nay sẽ quyết định tất cả.

...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]

[One-shot MinRen] Biển Busan